Chap 2:Bị teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại cậu đã bị trói hai tay hai chân và bị nhốt ở một căn nhà đổ nát sắp bị phá vỡ , Cố Phong cũng bị trói nằm bất động dưới đất

"Cố tổng anh tỉnh lại đi Cố tổng,anh có nghe tôi nói không Cố tổng,Cố tổng" Triệu Cảnh Minh vừa gọi vừa dùng chân lay lay Cố Phong nhưng Cố Phong vẫn nằm im không chút động đậy

Căn phòng được ánh đèn đường chiếu vào,ánh sáng mập mờ,từng cơn gió đêm lành lành thổi ngang qua,tiếng bước chân lớn dầng

Cao Hào đầy vẻ đắc ý nói "Có gọi cũng vô ích thôi,tên ngu đó không thể nào sống dậy để trả lời mày đâu"

Triệu Cảnh Minh ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về phía Cao Hào và Thác Nguyên tức giận quát "Các người...các người đã làm gì Cố tổng rồi"

Giọng nói ma mị đầy nham hiểm xé tan bầu không khí im lặng "Sẽ nhanh thôi tao sẽ cho mày xuống đó đoàn tụ cùng tên Cố Phong ngu ngốc đó"

Ánh mắt Triệu Cảnh Minh như hai viên đạn đang muốn lao thẳng đến chỗ tên Cao Hào và Thác Nguyên đứng,cậu đã không còn đủ bình tĩnh khống chế lời nói trước hai kẻ ác độc này nữa

Triệu Cảnh Minh: "Sao trên giới này lại tồn tại loại người độc ác như hai người,các người sống không bằng cầm thú,dù có chết tôi cũng sẽ không tha cho các người,rồi các người cũng sẽ gặp quả báo mà thôi"

Thác Nguyên giận dữ bước đến đấm đá không ngừng vào người Triệu Cảnh Minh,chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu,làng da trắng hồng đầy vết bầm tím,Triệu Cảnh Minh cắn chặt  lấy môi dưới co người hứng chịu những đòn đánh của Thác Nguyên

Cao Hào tiến lên nhét vài viên thuốc vào miệng Triệu Cảnh Minh lạnh lùng đáp: "Kết thúc được rồi"

Bầu không khí lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ,Triệu Cảnh Minh hai mắt dần nhắm lại không chút động đạy nằm im dưới đất,hai con người độc ác Cao Hào và Thác Nguyên đắc ý rời đi

Chuyển cảnh đến nhà Lạc Thâm:

Tiếng bước chân đi đi lại lại không ngừng đi kèm tiếng cuộc gọi chuyển đi cứ thuê bao

"Hôm nay sao cứ thấy trong lòng có chút bất an khó chịu thế,Minh Minh không biết làm gì mà giờ này chưa về nữa ,đã vậy còn không liên lạc được"Lạc Thâm trọng lòng đầy lo lắng đứng ngồi không yên nhỏ giọng

'Tít....Cạch cạch'Lạc Thâm nghe thấy tiếng mở cửa vừa quay lưng vừa hỏi: "Minh Minh sao hôm nay mày về trễ thế,đã vậy còn không thèm nghe điện thoại của tao"

Triệu Cảnh Minh: "Tao gặp phải chút chuyện" 

Chưa nói hết câu thì tiếng hét của Lạc Thâm đã vang lên "Hai người là ai,sao lại vào được nhà tôi"

Triệu Cảnh Minh đặt Cố Phong nằm xuống sofa đáp: "Hét cái gì mà hét,đi lấy cho tao cốc nước ấm cái đi"
Lạc Thâm vẻ mặt ngơ ngác "Cậu...cậu là ai,sao...sao cậu..

Lạc Thâm chưa nói xong đã bị Triệu Cảnh Minh ngắt lời "Còn đứng ngơ ra đó làm gì,mày thiếu đòn đấy à?"

Lạc Thâm vào bếp rót cốc nước ấm,rồi cậu ra bàn ngồi xuống tỏ vẻ hơi khó chịu hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao,còn hai người là ai sao lại vào được nhà tôi"

Triệu Cảnh Minh đỡ Cố Phong ngồi dậy vừa đút nước vừa nói chuyện với Lạc Thâm

Triệu Cảnh Minh: "Là tao Triệu Cảnh Minh"

Lạc Thâm lộ rõ vẻ không tin hỏi: "Này em trai cậu có biết mình đang nói gì không"

Triệu Cảnh Minh: "Lúc tao nghe điện thoại của mày xong tao đi đến nhà vệ sinh rửa mặt vô tình tao lại nghe được kế hoạch ám hại tên đối tác,ai ngờ bị chúng phát hiện đánh cho một trận lôi đi, rồi bị chúng ép uống thuốc độc"

Lạc Thâm: "Thế sao em vẫn còn sống ,đã vậy còn bảo mình là Triệu Cảnh Minh nữa"

Triệu Cảnh Minh: "Tao không rõ nữa,tao chỉ nhớ sau khi uống thuốc tao ngất đi cứ ngỡ là đã chết,nhưng một lúc sau không hiểu lí do gì tao lại tỉnh lại .Lúc tỉnh lại thì cơ thể tao đã bị teo nhỏ thành như thế này rồi,còn tên Cố Phong kia chắc cũng bị cho uống cùng một loại thuốc với tao nên cũng teo nhỏ lại"

Lạc Thâm có chút mất kiên nhẫn: "Em tưởng đây là phim hả,uống thuốc độc không chết mà bị teo nhỏ"

Triệu Cảnh Minh bình thãn đáp lại:  "Khóa cửa nhà là vân tay của tao với mày còn mật khẩu cũng chỉ có tao với mày biết,nếu tao không phải Triệu Cảnh Minh thì lúc nãy sao tao mở được cửa"

Lạc Thâm gật gù,nhưng vẫn còn nhiều sự nghi ngờ: "Nhưng...nhưng như vậy cũng không thể nào chứng minh em là Triệu Cảnh Minh"

Triệu Cảnh Minh đứng dậy đi đến tủ sách lấy ra một cuốn sách khá cũ màu đen,cậu lật tìm một trang sách hầu như trang sách ấy không nhìn ra được màu sắc gì khác ngoài một màu đen thẩm đầy u ám

Cậu đi đến chỗ Lạc Thâm đang ngồi,một tay cầm quyển sách một tay chỉ vào giữa trang sách tô đen đó,giọng cậu hơi trầm hỏi: "Mày còn nhở chấm trắng nhỏ này không?"

Giọng Triệu Cảnh Minh nhỏ lại có chút buồn: "Chấm trắng nhỏ đấy là mày,bức tranh này là hiện thực cuộc sống tao những năm đó,cho đên khi tao gặp được mày chấm trắng nhỏ,mày hiểu đúng chứ"

Lạc Thâm nhìn Triệu Cảnh Minh: "Đúng...đúng vậy,em...em không lẽ em là Minh Minh,chuyện này...chấm trắng này"

Lạc Thâm không kìm được lao đến ôm lấy Triệu Cảnh Minh,nhỏ giọng có chút trách móc,quan tâm: "Minh Minh mày làm tao lo lắm biết không,sao mày không nghe điện thoại tao"

Triệu Cảnh Minh nhăn mặt: "Đau..đau thả tao ra nhanh"

Lạc Thâm: "Xin...xin lỗi,tại tao lo quá,mày ngồi xuống đi để tao băng lại cho"

Vừa mới băng bó được vài vết thương mặt của Lạc Thâm đã bí sị lại.Lạc Thâm chỉ mới vừa kéo tay áo của Triệu Cảnh Minh lên đập ngay vào mắt cậu là những vết thương lớn nhỏ chen chút nhau nằm trên tay Triệu Cảnh Minh

Gây chú ý hơn là vết rách bên tay trái kia,nó khá sâu và dài,máu chảy rất nhiều thấm ướt cả tay áo,mùi tanh của máu sộc lên cùng mùi rượu khiến cho Lạc Thâm căng mặt hầu kết căng cứng,ánh mắt cậu nhẹ nhàng dời đến khuông mặt Triệu Cảnh Minh

Lạc Thâm sót xa nhẹ nhàng hỏi : "Đau lắm không Minh Minh,hay mày đến bệnh viện với tao đi,vết thương mày sâu lắm nếu không may sẽ rất lâu mới lành lại"

Triệu Cảnh Minh nhếch mép cười nhẹ: "Mày băng bó cho tao là được rồi,mấy vết thương đó cứ để nó từ từ lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro