Chap 3: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Lạc Thâm cũng băng bó cho Triệu Cảnh Minh xong ,Cố Phong cũng lờ mờ tĩnh dậy,đập vào mắt hắn là một khung cảnh lạ lẵm, "Đây..đây là đâu,tôi đang ở đâu,chuyện gì đang diễn ra vậy?" rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu của Cố Phong

"Tĩnh rồi sao" Lạc Thâm lạnh nhạt hỏi Cố Phong

Cố Phong khó chịu hỏi: "Hai người là ai,còn đây là đâu tại sao tôi lại ở đây".Lạc Thâm không mấy quan tâm kể lại sự việc xảy ra cho Cố Phong nghe

Thay vì cảm ơn thì ngược lại Cố Phong kích động mắng Lạc Thâm: "Câm miệng,tôi không cho phép các người nói xấu Thác Nguyên,kế hoạch gì chứ,không chừng là kế hoạch các người bày ra hại tôi"

Triệu Cảnh Minh bước đến gần Cố Phong thản nhiên đáp lại: "Tùy giám đốc Cố nghĩ,tôi cũng không quan tâm lắm,những chuyện tôi thấy,chuyện tôi biết và chuyện đã xãy ra tôi điều đã nói hết với anh rồi ,còn tin hay không là nằm ở anh"

Triệu Cảnh Minh vừa dứt lời Cố Phong lao thẳng đến túm lấy cổ áo của Triệu Cảnh Minh,Cố Phong nắm tay lại thành nấm đấm ,đấm thẳng vào mặt Triệu Cảnh Minh

Lạc Thâm thấy Triệu Cảnh Minh bị đánh liền lao về phía trước che cho Triệu Cảnh Minh,đẩy tên Cố Phong đang làm loạn kia ra

"Tên chó nhà anh dừng tay lại cho tôi,không thấy Minh Minh đang bị thương hả" Lạc Thâm giọng đầy tức giận,mất kiêng nhẫn với Cố Phong

Cố Phong lạnh nhạt nói: "Cậu ta bị thương thì liên quan gì đến tôi,không chừng là giả vờ giả vịt tiếp cận tôi

Lạc Thâm tức giận quát lớn: "Cậu cút khỏi nhà tôi,cậu đi tìm cái tên mà cậu nói là vô tội đi,đừng có đứng ở đây mà không biết điều nữa"

Cố Phong và Lạc Thâm càng nói càng nóng, hai cặp mặt như hai viên đạn nhìn nhau trong bầu không khí căng thẳng ,cứ như thế chắc chỉ thêm vài giây nữa thôi Cố Phong với Lạc Thâm sẽ lao vào đánh nhau mất

Triệu Cảnh Minh thấy bầu không khí căng thẳng trước mắc chỉ đơn giản nói: "Giám đốc Cố anh cứ nghĩ ngơi ở đây một đêm đi, ngày mai rồi anh muốn làm gì thì làm,còn chuyện cần nói tôi cũng đã nói,giám đốc Cố không tin tôi anh có thể tự mình đi điều tra những gì tôi nói "

Nói xong Triệu Cảnh Minh quay lưng đi vào phòng rồi bảo Lạc Thâm đưa Cố Phong đến phòng khách

Hôm sau nhà Lạc Thâm:
Khi Triệu Cảnh Minh tỉnh dậy cũng là giữa trưa cậu mệt mỏi đi vào nhà bếp,nồi cháo nóng hỏi thơm phức đang sôi ục ục trên bếp,Lạc Thâm lấy bát mục cháo bứng đến cho Triệu Cảnh Minh

Lạc Thâm nhẹ giọng hỏi thăm:"Minh Minh mày thấy đỡ chút nào chưa"

Triệu Cảnh Minh từ tốn đáp lại: "Yên tâm đi ,tao không sao có điều vẫn chưa quen với cái hình dáng hiện tại này cho lắm"

Lạc Thâm không kìm được cười lớn: "Kakaka trông mày bây giờ chẳng khác gì là em trai tao vậy"

Triệu Cảnh Minh séo sắt nhìn Lạc Thâm nói: "Mày ngứa đòn rồi đúng không,nhanh nghĩ cách giúp tao đi,chứ cái cơ thể chẳng khác gì mấy thằng học sinh cấp ba nhìn chán chết"

Lạc Thâm như nghĩ ra được chủ ý gì đó,cậu dùng ánh mắt nham hiểm đầy ẩn ý nhìn Triệu Cảnh Minh nói: "Thế để tao làm lại thân phận mới cho mày,tìm một trường học phù hợp cho mày"

Triệu Cảnh Minh: "Ý mày nói là bây giờ tao phải đi học rồi sinh hoạt giống Triệu Cảnh Minh 18 tuổi một lần nữa hả"

Lạc Thâm tiếp lời Triệu Cảnh Minh: "Không những như thế ,mày còn phải cận thận đừng để đám người trước đó biết mày còn sống khi chúng chưa bị tống cổ vào tù"

Triệu Cảnh Minh thở dài một hơi rồi đáp: "Haizz,đành chịu vậy,thế mày làm người giám hộ cho tao luôn đi Thâm Thâm"

Lạc Thâm: "Được thôi,chuyện này cứ giao cho tao,mày nghĩ ngơi đi ít hôm nữa tao tìm trường cho mày"

Còn về phía Cố Phong sau khi rời khỏi nhà Lạc Thâm anh
quay về nhà chính nhưng vì cơ thể hiện tại người làm không nhận ra nên cản anh bên ngoài,may mắn là điện thoại anh vẫn còn,anh gọi mẹ anh ra trước cổng

Cơ thể của anh bị teo nhỏ lại rất giống Cố Phong thời trẻ,đi kèm là cái mặt lạnh như băng của anh rồi đến cách nói chuyện rất có phong cách Cố Phong khiến cho bà Cố không thể không nhận ra,nhìn nhau một lúc hai mẹ con Cố Phong cũng vào nhà

Cố Phong kể lại hết những chuyện mà anh đã nghe Triệu Cảnh Minh nói trước đó.Bà Cố thể hiện rõ sự ghét bỏ và khó chịu trên mặt: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi,từ lần đầu tiên gặp mặt, mẹ đã thấy tên Thác Nguyên đó không phải là loại người gì đàng hoàng rồi,nhưng con cứ khăng khăng ở bên hắn"

"Con biết trước đó mẹ đã không thích Thác Nguyên,nhưng chuyện này không thể nào là do em ấy làm,có thể tất cả là kế hoạch là do cái tên Triệu Cảnh Minh kia cố ý bày ra để tiếp cận con" Cố Phong đang cố gắn giải thích

Mẹ Cố Phong vẫn tiếp tục: "Chuyện tình cảm của con mẹ không quảng nhưng mẹ cũng không muốn con không nhìn rõ con người thật của tên Thác Nguyên đó rồi bị hắn lợi dụng"bà Cố nói tiếp "Lần này coi như con may mắn được người ta cứu,còn chuyện con bị người ta hại mẹ sẽ cử người đi điều tra"

Cố Phong nhanh chống từ chối: "Chuyện này là chuyện của con mẹ cứ để con tự giải quyết,mẹ không cần lo lắng cho con đâu.Tuy cơ thể con bị teo nhỏ nhưng não con vẫn còn "

Bà Cố nhìn Cố Phong cười: "Được chuyện này mẹ sẽ không nhúng tay vào,bây giờ con cứ lấy thân phận con trai cũng như người thừa kế tập đoàn Cố Thị dùng đi"

Cuộc nói chuyện kết thúc Cố Phong trở về nhà riêng của anh,vì cơ thể hiện tại anh không tiện về công ty làm và anh cũng không muốn làm lộ thân phận, thế là anh chọn nhập học tại một trường cấp ba như những người cùng trang lứa

Cố Phong cũng rất muốn biết sự thật của chuyện này ,anh âm thầm phái người đi điều tra những chuyện xãy ra trước đó.Tuy anh tin tưởng Thác Nguyên sẽ không làm ra loại chuyện như vậy nhưng nhớ lại những lời nói chắn chắn và cơ thể đầy vết thương lúc đó của Triệu Cảnh Minh anh không thể không đề phòng Thác Nguyên ,thế nên ngoài Triệu Cảnh Minh ,Lạc Thâm và bố mẹ ra thì không ai biết về việc anh bị teo nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro