Chương 10: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẠI BỆNH VIỆN Y BẬC NHẤT THÀNH PHỐ

Trong căn phòng VIP, nơi có thể thấy ánh tà dương tịch mịch phủ lên đầu các tòa cao ốc một mảng màu vàng nhạt. Ở đó có dáng người ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, không nói không rằng, anh chỉ ngồi đó thôi, ngồi và ngồi, đôi mắt chìm nghỉm cúi gằm mặt. Không gian xung quanh trầm lắng và yên tĩnh đến đáng sợ, duy chỉ có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cứ theo vần vang lên từng hồi.

Một đêm trôi qua, trong làn gió nhẹ thổi vào xuyên qua ô cửa, mang theo đó là cái lành lạnh của một buổi sớm mai. Tấm rèm cửa mỏng manh đung đưa theo gió, tóc anh lắt phắt cũng đua theo mà bay bay. Lộ ra hàng lông mi cong đã ướt đẫm, anh không khóc nhưng sao kì lạ quá. Mọi thứ đều như đang bị nước mắt nhấn chìm đến ngột ngạt.

Hắn nhíu người đôi chút vì lạnh. Anh vội cầm lấy nạng đứng bật dậy tập tễnh đóng cửa sổ và xếp tấm chăn lên cao thêm chút nữa, phủ kín cả người Nhị Bân. Chỉ mong sao hắn ấm thêm đôi chút. Xong anh lại tiếp tục ngồi, tâm trí thì đầy những suy nghĩ rối rắm mù mịt lo toang...

Hắn bất tỉnh nay đã hai ngày rồi, anh cứ như thế mà ngồi trông hắn. Khuôn mặt anh đã hốc hác cả, nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ anh sẽ... không trụ được mất.

MỘT THÁNG SAU

"Cái anh trong phòng đó sao lại nằm lâu thế. Trông thì khôi ngô tuấn tú mà số lại khổ, chắc đã thành người thực vật rồi."

"Con đừng có nói thế!" Người bà nheo nheo mắt đẩy chiếc xe lăn mà cháu bà đang ngồi đi đi lại lại trong viện.

"Bà thấy không phải sao, cái chú xinh đẹp đi cùng anh ấy cũng đã mấy ngày không gặp rồi. Chắc chú ấy từ bỏ anh ta rồi."

Cậu nhóc này là Sinh- năm nay 12 tuổi, từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, gần đây còn hay dở chứng phải nằm viện dài dài. Nhưng Sinh không vì thế mà buồn rầu, cậu còn luôn tươi cười cợt nhả với người bà đã già. Bởi bệnh viện này sớm từ lâu đã là nhà của cậu bé ấy rồi. Vừa nói dứt câu bỗng cái người trong phòng bệnh ngồi phắt dậy, trước sự ngỡ ngàng của mọi người Nhị Bân lại ngã xuống lần nữa.

"Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi. Bệnh nhân phòng VIP 111."

Lúc này Nhị Bân đầu còn lâng lâng, cũng phải thôi... hắn đã ngủ lâu đến vậy rồi,,, lâu đến mức... Anh cũng đã đi rồi.

...

Hắn mở tung cửa căn hộ đã bám bụi, nhìn vào bên trong mọi thứ vẫn y nguyên như lúc trước. Hắn vội vã, chạy khắp các phòng, rà soát từng ngõ ngách.

"Không có! Anh ấy không có ở đây."

Hắn tức giận dùng tay đập vào tường liên tục: "RẦM RẦM".

Một cái... hai cái... rồi lại ba cái... đến hồi không thể đếm được Nhị Bân mới dừng tay lại.

"Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu chứ, mấy tên vệ sĩ đó cũng chẳng chịu hé nửa lời."

Một tháng nay khi hắn nằm trong viện đều là nhờ người của Thạch Ca chăm sóc. Đó là những tên vệ sĩ thân cận của Thạch Ca mà hắn cũng đã từng được gặp qua mấy lần. Tất cả đều trông rất lực điền, oai phong vạm vỡ, luôn mặc một bộ vest đen thuần túy, bọn chúng chỉ làm việc theo lời của anh. Dù Nhị Bân có là em trai cũng không thể hỏi ra tung tích gì của Thạch Ca từ miệng bọn chúng.

Nhị Bân nghiến chặt răng, bàn tay đã đỏ lựng sau nhiều lần va chạm. Hắn siết chặt tay lại, những chiếc móng lâu ngày không cắt đã cắm sâu vào lòng bàn tay hắn gây ra những vết hằn tím ứa cả máu.

"Em... Em nhất định sẽ tìm ra anh- Thạch Ca"

~RENG RENG RENG~

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn rũ người bực dọc lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần.

"Alo."

"Bân em xuất viện rồi hả, anh còn định vào viện thăm mày nè."

"Anh Năm..." Hắn nhớ ra Năm Phi chính là bạn thân của Thạch Ca thì liền có một tia hy vọng. A~ tung tích của anh đây rồi.

...

Một phú ông sạch sẽ, tuổi tầm độ 28. Anh ta mặc một chiếc áo lông da báo giữa tiết trời 37 độ đầu tháng 10. Mái tóc thì bù xù như tổ chim nhưng lại được coi là hợp mốt kèm với đó là sự cứu vớt nhờ khuôn mặt trắng sáng và góc cạnh, đôi mắt hếch nhưng sâu thẳm khó lường. Ít nhất trông toàn diện vẫn ổn, làm cho người ngồi cạnh cũng bớt nhục nhã, khó nhọc bẵng đi cái ý muốn đội quần.

"Bân! Anh mày nè." Anh ta đứng bật dậy từ trong quán cà phê, xuyên qua lớp kính vẫy tay chào Nhị Bân. Trông có hâm không cơ chứ. Nhị Bân thấy vậy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhanh chân bước vào quán bịt mồm thằng anh này lại.

"Em sao rồi, có khỏe không? Anh còn tưởng mày nằm trong viện suốt đời rồi cơ đấy. Cũng may anh chưa thắp nén nhang cho mày."

Năm Phi vẫn luôn khinh khỉnh như vậy, những lời nói ra lúc nào cũng như đâm chọc thẳng vào tim. Đôi lúc người đối diện nhìn cái khuôn mặt và lời nói của hắn vẫn không rõ được đâu là đùa đâu là lời thật lòng.

"Vào chuyện chính đi, anh Ca đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro