Chương 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong con hẻm nhỏ bị phủ đen bởi màn đêm, Nhị Bân rảo bước lẽo đẽo theo sau anh. Hắn không nói gì nhưng đang muốn ngờ vực với anh rằng... hắn đang giận. Hắn thật sự giận rồi! Nhưng anh vẫn cứ bước đi như không, tay nắm chặt tay hắn như đang dắt cún con đi dạo thay vì là em trai.

Những tia sáng bắt đầu le lói phía trước con hẻm tối, hai người đã đến đường lớn. Thành phố về đêm tràn ngập bao thứ ánh sáng, ánh đèn đường, ánh đèn công ty nơi tăng ca, ánh đèn của những sĩ tử tràn trề thổn thức lòng nôn nao học tập, ánh sáng lớn của tấm poster quảng cáo, ánh sáng nhỏ của các cửa hàng quán nhằm giúp quán trở nên nổi bật và sinh động hơn... nhưng đèn và đèn, tất thảy đều là đèn, rốt cuộc chúng có gì nổi bật?

Ờm... chắc có lẽ là đẹp, chúng lấp lánh lấp lánh tỏa sáng thâu đêm và xuyên ngày. Con người vẫn thường hay dễ bị thu hút bởi cái đẹp, cái tỏa sáng. Bởi đẹp là một món quà hướng ngoại hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó.

Con người ta khao khát cái đẹp, mong cầu cái đẹp, họ yêu cái đẹp, say mê cái đẹp, lụy trước cái đẹp, cái đẹp còn tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân. Không những thế cái đẹp luôn tự nhủ bản thân nó là thứ duy nhất mà thời gian không thể làm tổn hại. Triết lý sẽ rơi rụng như cát, tín ngưỡng sẽ không ngừng bị thay thế, nhưng cái đẹp luôn là niềm vui suốt vĩnh hằng.

Bởi lẽ đó, ở cái chốn phồn hoa đô thị này, ai ai cũng muốn một thức gì đó nổi bật, cho dù có là vì mục đích gì, họ muốn đẹp. Đẹp đến say mê, đẹp đến não lòng...

Đã từng có lần Thạch Ca bị đắm chìm trong cái vẻ đẹp đó, thứ vẻ đẹp hư ảo không hề tồn tại hoặc chỉ đơn thuần là thoáng qua trong phút chốc. Anh đến với cái đẹp nhất thời này trong lúc bản thân tuyệt vọng nhất để quên đi thực tại, quên đi những vết đau dằn xé ở trong tim. Nhưng rồi con người mà, biết kiểm soát bản thân cũng được coi là một dạng bản lĩnh.

Không cần ai kéo anh cũng tự khắc vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy, nơi khi một hòn đá rớt xuống chỉ có thể chìm nghỉm đến tận đáy. Nhưng thật may, anh là Thạch Ca, anh không phải là ĐÁ. Đó là một phần trong cái quá khứ không mảy may có quá nhiều kỉ niệm hay điều gì đáng gìn giữ....

"Đèn đỏ kìa." Anh níu tay hắn lại, khẽ khàng bảo. Từ lúc nào Nhị Bân luôn lẽo đẽo theo sau anh đã vượt lên dẫn trước. Hắn ngỡ ngàng, nào có ngờ rằng bản thân lại tự chủ được đã vô thức chìm sâu vào trong suy tư.

"Dạ vâng, em không để ý." Hắn bối rối gãi gãi một bên mang tai.

"....". Đáp xong lời anh, hắn lại có chút gì đó xấu hổ, tự cảm câu trả lời của bản thân có chăng đã quá hời hợt. Có chăng anh trai sẽ giận hắn vì cái cái tâm tư rối bời này.

Hai người dừng trước đèn đỏ qua đường đi bộ, mặc cho lúc này đã quá khuya để dòng xe có thể đông đúc hay chen lấn. Thạch Ca, anh ấy vẫn như vậy, vẫn luôn là một con người nghiêm chỉnh ở bất cứ đâu. Lúc nào tóc cũng vuốt một cách tươm tất, thân luôn mang một bộ âu phục hoặc là những bộ đồ rất trang trọng, nghiêm trang. Đến ngay cả trong từng lời ăn tiếng nói anh vẫn luôn rất khôn khéo đối đáp. Bấy giờ lại đến cái thói quen tuân thủ pháp luật đáng kinh ngạc mà nhiều người hiện nay vẫn luôn cố luồn lách, châm biếm.

Những lúc như thế này anh làm hắn cảm thấy ngột ngạt, có vẻ như anh quá đỗi tuyệt vời, hoàn hảo. Hắn tự hào anh ở điểm này nhưng cũng sợ anh, sợ rằng có lẽ hắn cũng như bao người, chỉ biết về anh có bấy nhiêu, không có chi là tâm tư hay bí mật đơn thuần của cả hai. Làm hắn chỉ là một đứa em trai và không có gì đặc biệt trong cuộc đời anh, mọi thứ anh dành cho hắn chỉ đơn thuần là nghĩa vụ...

Ngã tư rộng trong đêm tối tĩnh lặng thật, không xô bồ và oi ả như ban ngày. Hắn từ đằng sau nhìn anh, lòng có chút gì đó gợn sóng.

"Anh." Nhị Bân cất lên tiếng nói nhỏ.

"Chuyện gì?" Thạch Ca đáp lại một cách hời hợt, tầm mắt vẫn hướng về phía trước, nhất mực không quay lại nhìn hắn.

"... Không, không có gì." Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, mặt biển tâm hồn trong hắn đột nhiên tĩnh lặng.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, hai người dắt tay nhau bắt đầu qua đường. Tiếng bước chân của cả hai xen lẫn vào nhau tạo nên thứ âm thanh đặc biệt. Làm cho trong tâm thức hai người có gì đó đã chực trào nhưng để nói thành lời thì lại rỗng tuếch đến bất ngờ. Bỗng:

"Kíttttttttt..."

Một thứ ánh sáng chòi lòa vù tới, một chiếc xe tải cỡ lớn vận chuyển hàng trên đường đang lao tới như vũ bão.

"Cẩn thận." Thạch Ca nói với giọng hốt hoảng, anh kéo lấy Nhị Bân ráng sức chạy đi nhanh nhất có thể. Tên tài xế đáng chết lái chiếc xe đó có vẻ đã say mèm, vào giây phút cuối gã hốt hoảng thắng xe lại nhưng không kịp rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro