Chương 8: Những con người khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thắc mắc thật! Cơ hồ vì điều gì mà một sếp tổng gia cảnh phải gọi là bậc nhất lại chịu ngồi ăn ở cái quán phở ven đường nho nhỏ này cơ chứ. Cơ sở vật chất phải gọi là dạng trầm, chúng chỉ được dàn xếp nên bởi 4 cái cột trụ, vài tấm bạt xanh che chắn cùng với một chiếc xe đẩy gồm tủ đựng vài cái bát, đũa, bên dưới là cái bếp lò than nóng rực.

Anh ngồi đây vì đồ ăn ư? Ờm... có vẻ như là không. Nhìn tình hình quán chỉ có vài người lác đác là đủ biết hương vị cũng chẳng ra ngô ra khoai. Có lẽ họ chỉ đến đây bởi vì giá thành rẻ hơn thường rất nhiều. Ở cái thành phố xô bồ tấp nập, vật giá thì ngày càng leo thang, những người dân quê không có việc làm hoặc quá nghèo khó, hoặc muốn tằng tịu tiết kiệm chút tiền lẻ thì mới đến đây.

Góc phố tuy không quá vắng nhưng càng về đêm khi đã thưa thớt không còn một bóng người mới là thời điểm quán phở nhỏ này gặp khách quen. Những con người lam lũ đến giữa khuya chẳng mấy chốc lại ồ ạt kéo vào. Có người mẹ tay bồng con ngủ vội ăn chút phở, có người bố làm công trường tay lấm lem tuy có vừa nhận lương cũng chỉ ăn ở chỗ Bác Tư, có những ông bà đã già cả chẳng kiếm được mấy đồng cũng tụ về đây sau khi bán một ít cơm rượu 5k một bịch.

Tất cả đều vì miếng cơm manh áo, làm việc đến tận khuya vội ăn bát phở xong ngủ nghỉ chẳng là bao lại dậy sớm lên đường làm việc. Bóc lột sức lao động như một cái máy chỉ vì muốn gia đình khá hơn, muốn con thơ có sữa uống, có đồ chơi như bao người- Những con người khốn khổ.

Bác Tư ngày xưa vốn cũng là một chủ tiệm phở khá giả, nhưng rồi vì con gái bị bệnh nặng mà bán mặt bằng lấy tiền chạy chữa. Chạy Đông chạy Tây, vay mượn khắp nơi, tằng tịu những mấy năm mới đủ cứu vớt lấy sinh mạng nhỏ.

Ngày ấy, vào 10 năm trước, khi Thạch Ca bị đuổi ra khỏi nhà, không có chốn ăn chốn ở, không có nơi để về. Chính Bác Tư đã giúp anh, anh vẫn còn nhớ người cha già này tuy vẫn đang lâm vào cái nghèo, khốn khó tột cùng nhưng cũng để anh lại quán Phở nhỏ này nương nhờ.

Ấy thế mà coi như cũng gắn bó với nhau rất lâu, tình nghĩa cũng ngày càng to lớn ngấm ngầm được xây đắp nên. Còn hơn cả Tô Khiêm, tên khốn bội bạc. Thế nên suy về nghĩa tình, lâu lâu anh vẫn thường ra đây thăm bác, âm thầm hỗ trợ viện phí cho con gái bác. Chứ đã lâu đến thế rồi, quán phở nhỏ bé này làm sao đủ để chống đỡ tiền thuốc men cao cấp.

Sau đó anh tự thân lập nghiệp, bươn chải khắp nơi và rồi khi 2 con người kia mất. Anh vì chút máu mủ còn liên hệ nên cũng quay về làm đám ma. Ở đó anh gặp lại Nhị Bân, đứa em trai mà anh vẫn luôn ghét cay ghét đắng, nhưng bằng một cách nào đó bấy giờ hai người lại luôn dính nhau như sam. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Nghĩ lại đúng là có chút vấn vương, anh húp trọn tô phở, gửi tiền lại cho bác Tư rồi xách đầu Nhị Bân ra về. Nãy giờ hắn chỉ lo ăn mà không nói gì nhiều, có lẽ hắn cũng thầm biết nơi này quan trọng với anh đến nhường nào nên cũng không rỗi hơi đâu mà quậy quọ.

Trên con đường đen kịt lúc 10 giờ rưỡi đêm, hai anh em đi cạnh nhau, một người chững chạc chín chắn với bộ vest lịch lãm, một người láu cá, tinh ranh trong bộ đồ hoodie đen sẫm màu. Đã lâu rồi không được đi dạo thư thả như vậy, hắn đi sau nhìn anh đắm đuối, đôi mắt luôn dõi theo không ngừng.

"Em chân dài mà sao đi chậm quá vậy? Ăn bao nhiêu là bạc của anh mày chỉ lớn được cái thây thôi."

"Ẻeeeee... em đi nhanh lắm đó. Nhưng mà vì muốn đứng từ đằng sau nhìn anh nên em mới đi chậm lại chút thôi, giống như lúc nhỏ."

Hắn nói giọng có chút tiếc nuối, giống như đang giấu diếm tâm tư gì.

"Thằng ngốc này, thôi thì đêm nay coi như là đi dạo cùng nhau bữa cuối vậy."

Hắn nghe anh nói vậy thì ngớ người, hai người ở với nhau lâu như vậy 'bữa cuối là sao?'. Hắn hoài nghi.

"Công việc của anh có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn, anh mày sắp có một cuộc làm ăn lớn nên chắc phải đi công tác một thời gian dài."

"Dài à! Dài là bao lâu. Thông thường anh đi cùng lắm cũng chỉ có 2-3 tuần, nhiều lắm thì 1 tháng. Xa nhau chừng ấy thì em chịu được."

Hắn nhún vai tỏ vẻ bình thường, nói giọng thản nhiên. Anh nghe vậy liền cười khẩy.

"Haha, em anh lớn rồi. Không còn đu đeo anh như trước nữa nhỉ, lúc ấy chỉ đi 1 tuần thôi là em khóc lên khóc xuống rồi."

"Mà lần này anh đi bao lâu vậy?"

"Không biết nữa, chắc tầm 3-4 tháng, cũng có thể là nửa năm, hoặc hơn."

Anh chỉ nói với giọng bình yên như vại nhưng hắn nghe được thì hoảng lắm. Rốt cuộc đến cùng là có chuyện gì mà anh đi lâu đến thế, cũng không phải là có ý định rời đi, bỏ hắn thêm lần nữa giống như 10 năm trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro