Chương 3: Ngẩn ngơ và thẫn thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...Anh trai! Sao lại ở trường rồi."

Nhị Bân bất ngờ, miệng há hốc làm rơi cả cây kẹo mút trên miệng. Hắn chạy lon ton, tung tăng, dung dăng dung dẻ đến trước mặt Thạch Ca.

"Anhhhhhhh!"

Hắn dang hai tay chạy về phía anh trai như thể bản thân còn là một đứa trẻ. Nhưng sự thật phũ phàng đã mau chóng vả mặt cho hắn một cái thật mạnh. Người ngoài trông vào nhìn hắn chẳng khác gì một con gấu lớn muốn vồ lấy mật ong ngọt liệm. Cực kì cực kì kì cục!

Thạch Ca nhìn thấy con gấu lớn này vồ tới thì liền theo phản xạ mà cho hắn một cái đạp thật mạnh vào bụng. Khiến cho Nhị Bân không kịp xoay xở mà văng ra xa cả thước còn thêm combo lộn vài vòng quanh sân rồi lăn quay trở lại dưới chân Thạch Ca. Lúc này anh mới nhận ra thằng giống ôn dưới đất chính là em trai mình xong vội đỡ thằng nhỏ dậy. Nhị Bân xụi lơ nhưng cũng mau chóng đứng dậy, một bên má đã bị cà vào nền xi măng làm cho xây xát chảy cả máu. Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng mà Thạch Ca lo lắm.

"Này! Em có sao không?"

Nhị Bân cười khẽ cười mỉm, nhưng lại mau chóng tỏ ra đau đớn.

"Ôi! Khuôn mặt đẹp trai này của em. Xấu như này rồi thì sẽ chẳng còn ai chịu yêu em mất. Em bắt đền anh đó! Mau mau làm người yêu em đi."

Thạch Ca ngây người: "Thằng óc chó này, đã là giờ nào rồi mà còn giỡn được nữa."

Cùng lúc đó, máu len lỏi ứa ra từ trong vết thương nhỏ tạo thành giọt mau chóng lăn dài trên gò má Nhị Bân. Thạch Ca thấy vậy, vội lấy ra từ trong túi áo một hộp sơ cứu mini tức thời.

"Ui cha! Đau quá a."

Nhị Bân giở giọng nũng nịu, bày ra bộ mặt cún con, tỏ vẻ đáng thương cầu được cưng chiều.

"Ngoan nào! Sẽ xong mau thôi."

Hai người ngồi trên ghế đá, một người to con nhưng nũng nịu, một CEO mặt tuy lạnh nhưng thương em. Khung cảnh giữa hai con người đẹp mã quả thực rất thi vị, hảo bổ mắt, hợp cảnh làm thơ tình.

Thạch Ca lấy bông băng thuốc đỏ lau qua vết thương của hắn, xong khử trùng các thứ và rồi đặt lên đó một chiếc băng cá nhân hình thỏ con. Nhị Bân nhìn sự chu đáo của anh trai, trong lòng dao động.

"Anh vẫn giữ thói quen đó nhỉ!"

"Hả?"

"À không có gì, ui da da đau!"

Thạch Ca từ nhỏ vẫn luôn có thói quen mang theo hộp sơ cứu, bởi vì em trai ngốc của hắn rất dễ bị thương. Từ ngày còn nhỏ đã luôn đi một bước là té một bước, đến đỗi một đứa trẻ 10 tuổi như Thạch Ca cũng phải quen dần với việc trầy trụa này của Nhị Bân mà đành sơ cứu cho thằng nhỏ. Lúc ấy Nhị Bân chỉ mới 3 tuổi, nhưng khung cảnh ân cần của anh trai vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí hắn, để rồi từ đó muốn khắc lên anh một chút gì đó của bản thân mà nỡ tay xô ngã Thạch Ca xuống cầu thang để lại một vết xẹo nhỏ trên tay anh trai mình.

Lúc đó lòng hắn rạo rực lắm, như thể đã đạt được một thành tựu to lớn. Qủa thật là bản tính đã ngang tàn từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này hắn cũng nhận ra anh trai của hắn chỉ thích những thứ dễ thương nên hắn đã nhanh chóng đổi kế sách. Biến thành một tiểu bạch kiểm dễ thương, vô hại để được lại gần anh trai hơn.

Và đương nhiên nhìn tình hình bấy giờ thì quả thực cái kế sách tưởng chừng như đơn thuần này của hắn đã thực sự hiệu nghiệm. Mà là hiệu nghiệm cho hắn, không biết từ lúc nào hắn đã YÊU rồi, tình yêu xuất phát từ trong tâm thức, dần dần ăn mòn lí trí và con tim. Khiến hắn ngày càng cuồng nhiệt, ngày càng đắm say, lầm lũi tự phát một thứ tâm thức thuở nhỏ vặn vẹo, muốn ĂN và NUỐT TRỌN, dấu nhẹm người anh trai đáng yêu này đi.

Hắn nhìn bàn tay trắng nõn của anh đang nhẹ nhàng bôi thuốc đỏ cho hắn, một ánh nhìn say đắm thẩn thờ. Hắn nhận ra anh trai của mình ngày càng lạ rồi, tóc nhỏ cũng đã ánh lên màu trắng bạc. Vì thứ công việc này mà một người 26 tuổi đã dần có dấu hiệu tàn lụi, ngày càng ốm o hơn. Nhưng mà nhìn ở góc độ nào đôi lông mi ấy cũng thực đẹp, cong và dài, hắn muốn tròng mắt của anh sẽ luôn hướng về phía hắn như lúc này, không bị xao nhãng bởi bất kì một thứ nào cản trở.

Nhưng anh trai hắn quả thực là quá giỏi rồi, thành công ở tuổi rất sớm. Và với cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này, bao nhiêu người sẽ BÁM theo anh đây? Nghĩ đến đây, tâm trí muốn chiếm hữu của Tô Nhị Bân bùng lên một cách mãnh liệt, một thứ mãnh lực mà hắn vẫn luôn dấu nhẹm đang tuôn trào.

"Xong rồi. Vết thương nhỏ này sẽ mau lành thôi, em mau chóng vào học đi. Sắp vào lớp rồi. Học tập vui vẻ."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo cốt cách đanh thép. Đừng nhìn vào ngoại hình của Thạch Ca mà lầm tưởng, anh ấy kì thực chính là danh chính ngôn thuận dùng thực lực mà leo lên dẫn đầu, âm mưu và tâm trí cũng chẳng kém phần thâm độc. Nói xong anh liền rời đi cùng thư kí và tiếp tục bàn công việc, để lại ở một góc sân trường rộng lớn là một con Gấu lớn bơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro