Chương 4: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tầm chiều tối, tiếng trống vang lên từng hồi, báo hiệu đã đến giờ tập trung khai giảng. Hàng ngàn sinh viên mới cùng tụ tập về phía sân vận động. Năm nay trường X chơi lớn tổ chức buổi lễ cực kì hoành tráng, nghe bảo là được nhà đầu tư lớn tài trợ số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Buổi lễ bắt đầu với màn đốt pháo sáng khắp khu sân vận động, những hàng dây tẩm dầu to lớn được dựng thành một lớp màn bao quanh cả khu sân trên không trung. Những người được chỉ định đứng bên đầu dây theo tiếng súng khẩu hiệu lần lượt đốt lửa, tạo thành một vòng lửa cháy sáng rực giữa bầu trời đêm. Hòa chung cùng không khí rạo rực những tiếng kèn trống bắt đầu vang lên. Vòng lửa cháy sáng tụ lại thành một điểm giữa sân khấu, pháo sáng cùng khói mù bắt đầu bùng lên.

"Aaaaaaaaaaa! Khuyết Vi, mĩ nữ. Em yêu chị."

"Nữ thần Khuyết Vi mãi đỉnh."

Một cô ca sĩ trẻ với mái tóc vàng rực theo tạo hình thiên thần bắt đầu hiện lên dần dần từ dưới sân khấu. Cô chính là Khuyết Vi, vị minh tinh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, nghe bảo để mời được cô về biểu diễn phải trả ít nhất số tiền trên cả tỉ.

"Trường đại học X lần này quả thực chơi quá lớn rồi, ngay cả Khuyết Vi cũng mời tới. Rốt cuộc là ai bảo chủ ngôi trường này sắp phá sản vậy."

Màn biểu diễn mở đầu sôi động, rực rỡ, khuấy đảo cả khuôn viên trường, tiếp đó còn có hàng loạt những nghệ sĩ đình đám khác, từ ca múa nhạc kịch cho đến biểu diễn thời trang, tất thẩy những nghệ sĩ nổi trội nhất lúc bấy giờ đều hội tụ về trường đại học X này.

Sau màn khởi đầu khai giảng sôi động, tiếp đến lại là những khoảnh khắc buồn tẻ nhất. MC lên giới thiệu hàng loạt quý ban đại diện trường, rồi tiếp nối là lời chào mừng dài cả cuốn tập của Hiệu trưởng. Trái ngược với không khí lúc nãy, bấy giờ sinh viên toàn trường ai cũng ngáp ngắn ngáp dài ngồi nghe bản ca trường muôn thuở.

Lúc này, Nhị Bân ngồi trên khán đài một cách ngán ngẩm, chán chường lướt điện thoại mà chẳng để ý đến điều gì. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang vọng, Tô Nhị Bân lập tức nhận ra đó là giọng nói của anh trai mình. Hắn vội nhìn lên trên sân khấu, anh trai hắn bước lên bục với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất.

"Chào mừng các bạn sinh viên mới đã nhập học, trường ta vốn lịch sử lâu đời đã trăm năm. Nay đã trở nên hoài cổ và cũ, tôi là Tô Thạch Ca- xin công bố là chủ mới của ngôi trường này, tôi đến đây với mong muốn sẽ mang theo một làn gió mới cho trường đại học X. Tôi xin kết thúc buổi khai giảng tối nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Tô Thạch Ca nói xong đi xuống phía hậu trường, ngay lập tức các sinh viên đều đồng loạt Ồ lên một tiếng. Họ bị bất ngờ trước thông báo mới lạ, ngôi trường hàng trăm năm đều dưới quyền của Lâm gia nay đã đổi chủ. Thật không thể tin được, hàng loạt phóng viên đều ồ ạt xông tới mong được phỏng vấn một lời.

"Ngài Tô, xin hãy nói cho chúng tôi thêm một lời."

"Đến cùng vì sao ngài lại mua lại ngôi trường này."

"Vì sao Lâm gia lại quyết định trao ngôi trường này cho ngài?"

"Xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích."

"Lâm gia hưng thịnh mấy trăm năm nay đã đến hồi kết rồi hay sao."

Những hàng vệ sĩ đã theo chuẩn bị mà xông tới che chắn cho Tô Thạch Ca. Lời công bố hùng hồn của anh vừa rồi như một miếng mồi ngon béo bở cho cánh phóng viên, cũng đồng thời làm cho Lâm gia rơi vào vòng luẩn quẩn, với nghi ngờ đã sắp sụp đổ, đến cả một ngôi trường đại học đã theo gia tộc hàng trăm năm cũng phải đem ra để rao bán.

Tô Thạch Ca vượt qua dòng người, nhanh chóng cải trang thành người khác lẩn vào trong dòng người, biến mất không một dấu vết trước mặt cánh phóng viên.

Nhị Bân ngẩn người, bất ngờ trước sự xuất hiện của anh trai, đồng thời không ngờ anh lại bỏ tiền ra mua lại ngôi trường đại học mà hắn đang học. Một ngôi trường dù có mua về cũng chẳng có bất cứ lợi lộc gì ngoài cái danh lịch sử lâu đời, thậm chí còn phải bỏ tiền ra để duy trì. Hắn suy nghĩ hồi lâu xong liền lầm tưởng là anh vì hắn mà không màng lợi lộc.

Hắn lúc đầu vào ngôi trường này đã bị anh trai kịch liệt phản đối, bởi vì hắn hoàn toàn có thể vào những ngôi trường khác danh giá hơn nhiều. Mặc dù đại học X cũng là một trong ba đại học lớn nhất lúc bấy giờ, nhưng đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Sớm đã bị bào mòn từ nhiều năm trước, đến giờ cũng chỉ còn là một lớp vỏ rỗng. Hắn vì thứ suy nghĩ tưởng chừng anh trai là vì mình mà trong lòng có chút nhộn nhịp, phơi phới đến bất ngờ.

Nhị Bân đeo lên chiếc tai nghe, mở bản nhạc yêu thích nhất dạo quanh, làm quen ngôi trường mới này. Hắn rảo từng bước sải dài trên hàng lang vắng không một bóng người, bỗng:

"CHÁT."

Một âm thanh cay nghiệt mang theo đầy sự giận dữ của người ra tay, âm vang của cái tát mạnh đến mực người nghe cũng phải đau đáu một bên bờ má. Nhị Bân chững bước lại, nhìn về phía phòng phát ra âm thành vừa rồi. Thông qua khe cửa hắn thấy Tô Thạch Ca- anh trai hắn mang theo khuôn mặt đã ửng đỏ đang đối đáp điều gì với lão già bên cạnh.

Lòng hắn lập tức sôi như lửa bỏng, đột ngột chuyển ánh mắt từ vui vẻ sang tức giận, mang theo một luồng sát khí đen ngòm đằng sau lưng. Hắn lúc này đây chính là đang muốn.....

Hắn muốn GIẾ* người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro