Chương 5: Rõ ràng là... Có mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"RẦM"

Hắn ngang tàn đạp cửa, gãy cả thanh chắn ngang, quả thực là một sức lực kinh điển. Nhưng càng đáng sợ hơn là thứ không khí âm trầm bao quanh hắn lúc này.

"Nhị Bân à! Sao em lại ở đây rồi."

Thạch Ca quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng trong nhưng trông giấu diếm điều gì.

"Em học sinh này! Đây là phòng hiệu trưởng, mời em rời đi cho."

Thật kì lạ! Lão già trước mặt này chính là Lâm gia gia- người đứng đầu Lâm Thị, đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này. Lão thân ốm o, gầy mòn, đôi mắt híp lại, gò má cao đã hóp quá nửa. Chẳng gì cả, chẳng có chi là dáng hình của một trong Tam đại gia tộc. Chỉ đơn thuần là một lão già với ngọn lửa sinh mệnh bập bùng lung lay, chẳng vững.

"Thạch Ca! Anh đang làm gì ở nơi này vậy."

Vừa nói hắn vừa tiến tới sát gần về phía anh trai, từng bước từng bước chân sải dài mang theo là thứ âm thanh bực dọc "Bộp Bộp", rõ ràng ở đó không chỉ đơn thuần là thanh âm thông thường, nó ẩn chứa màu sắc u buồn xanh lòe trong cảm xúc của Nhị Bân. Một tên nhóc 19 tuổi với tâm tư chẳng thông, ngang tàn nhưng bộc trực.

Lúc này hắn đã đứng ngay trước mặt Thạch Ca, đôi mắt đen nâu từ trên nhìn xuống mặt anh trai mình. Hắn cúi người, đầu mũi của hai người ngỡ như đã chạm vào nhau. Hắn nhìn kĩ đôi má đã ửng đỏ, xong cầm tay Thạch Ca kéo đi.

Thạch Ca có chút ngây người, nhưng cái sức lực nhỏ bé này của em trai hắn, vốn dĩ chẳng thể giữ nổi lấy anh trai, dù chỉ là một cái nắm tay. Thạch Ca mau chóng vùng tay hắn ra, đôi mắt lại sắc lẹm, đanh đanh cái vẻ của một người anh trai mẫu mực đang dạy dỗ em mình.

"Em mau đi được rồi đó! Anh còn cần bàn chút công việc. Em mau về nhà nghỉ ngơi rồi mai còn đi học. Chương trình đại học sẽ rất khó nhằn, đừng có mà lơ là, học mà tệ chỉ tổ tốn anh bỏ tiền nuôi mày."

Nhị Bân còn chưa kịp phản ứng đã bị Thạch Ca đẩy ra khỏi phòng. Anh đóng cửa cái "Rầm", chặn lại bởi một cái cây lau nhà, hòng chẳng để ai có thể làm phiền anh cùng Lâm gia gia luận bàn.

Hắn đứng ngoài cửa, ngây người, lưng tựa vào cửa phòng rồi bỗng ngồi khụy xuống, cúi đầu ôm gối. Một dáng hình nay đã to lớn nhưng chỉ có thể ngồi không, không thể làm gì.

Mười năm trước cũng là cái dáng hình này, nhưng thân xác nhỏ bé hơn.

"Chát."

Cũng là thứ âm thanh đó, âm thanh của cái tát ngang má.

"Tao nuôi mày bấy lâu, giờ lại muốn làm phản hay gì. Con mụ đó đã chết rồi, tao cũng không thể cưới dì Xuyên à. Dì ấy cũng cần một danh phận chứ, cái thứ hổ lốn như mày, ăn bao nhiêu cơm của tao rồi giờ lại muốn gì nữa."

Thạch Ca lúc này 14 tuổi, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, chẳng có chút gì cả, không một chút sinh khí.

"Vốn là tại sao cơ chứ? Tại sao chứ, tại sao....? Tại sao lại như thế, ngay cả danh phận người vợ trên giấy tờ của ông cũng bị dì Xuyên cướp đi. Ông cũng bị ả cướp đi, tình thương của ông cũng bị ả cướp đi. Rốt cuộc mẹ tôi nằm đó hơn 10 năm để làm gì cơ chứ, để chờ chết cho ông đi lấy người mới à!"

Chỉ vừa mới hôm kia thôi, chỉ hôm kia thôi, 2 ngày trước ấy, khi mẹ anh vừa mới lìa khỏi trần đời. Hai cái con người này đã đến cục đăng kí kết hôn ngay tấp lự, thân xác mẹ anh còn chưa kịp nguội lạnh, ảnh thờ cũng chỉ vừa mới xong. Quan tài vẫn còn đang nằm ngay ngắn trong gian phòng chờ ngày mai được chôn xuống mồ.

Tại sao hai con người này lại có thể vui vẻ đi đăng kí kết hôn sau lưng anh cơ chứ. Tâm trí bé nhỏ của một cậu trai niên thiếu đã chịu quá nhiều hư tổn, nay không thể kiềm chế được nữa mà bùng phát như một cơn dại.

Một cơn dại đau nhất, đau hơn tất cả, đau ...đau...đau đến xé lòng. Anh ôm ngực, một cái khí lực chắn ngang khiến anh không thở được. Đôi mắt xanh đen nay đã đỏ âu hết cả nhưng chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Có lẽ là tất cả đã bị đóng băng rồi, nhưng giọt nước mắt ấy đã bị cho cái hiện thực tàn khốc trong cái ngôi nhà này làm cho đóng băng rồi.

Sống chung cùng người phụ nữ và đứa con của ả không biết từ đâu ra, chúng chiếm lấy vị trí của mẹ anh. Sống trong căn nhà mẹ anh tích góp, ăn tiền chồng mẹ anh làm ra, nằm trên ga giường của mẹ, xem TV mà mẹ mua, nằm lên cái ghế dựa mà mẹ thích nhất, trồng rau trên vườn hoa mà mẹ chăm.

Tất cả đều như đang dồn nén, dồn nén lên tâm trí của cậu thiếu niên trẻ. Anh không hiểu, không hiểu tại sao, làm sao có thể hiểu được. Bấy giờ anh thét lên, thét lên với ba mình- Tô Khiêm.

"Rõ ràng ông đã từng rất yêu mẹ tôi phải không?"

Tô Khiêm lúc này cũng đờ người, trong tâm ông không hẳn là xấu, không hẳn là quên. Nh...nhưng mà... Tệ quá. Tất cả đều tệ quá, ông đứng nhìn đứa con trai của mình Thạch Ca. Mọi lời cay nghiệt ông đều đã dành cho cậu cả rồi, giờ đứng trước cái câu hỏi này ông lại chẳng thốt nên lời.

"Ông cũng đã từng yêu tôi phải không? Làm ơn hãy nói CÓ đi.... Làm ơn hãy nói CÓ đi mà... Làm ơn... Rõ ràng là CÓ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro