Chương 6: Mịt mù và u tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông cũng đã từng yêu tôi phải không? Làm ơn hãy nói CÓ đi.... Làm ơn hãy nói CÓ đi mà... Làm ơn... Rõ ràng là CÓ mà..."

Anh gào lên một cách đau đớn, tay nắm lấy ngực trái, dằn lấy chiếc áo mỏng đang mặc do dì Xuyên mua, như thể đang bóp nát, bóp nát lấy chiếc áo nhèo hết cả lên cũng như đang bóp lấy... bóp lấy thứ trái tim đang thắt chặt này lại.

Anh muốn bóp lấy nó một cách thô bạo nhất, mạnh mẽ nhất, muốn cho cái trái tim đập trong sự đau đớn với chút tình cảm còn sót lại dành cho 2 con người kia tàn lụi. Trong một khoảnh khắc, trái tim ấy đã thực sự ngừng đập... nhưng rồi nó lại vang lên một lần nữa...

Vang lên thanh âm của tiếng đập chỉ dành cho mỗi mình nó, để trong từng ngóc ngách nơi trái tim đỏ rực sẽ không còn chút gì là thứ tình cảm ngoài lề cho 2 con người kia. Sẽ không còn lại bất cứ một thứ gì cả... một chút cũng không...

Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc xưa. Nơi kí ức chỉ còn là mờ nhạt nhưng vẫn ấm cúng và xinh đẹp đến lạ thường. Hình ảnh bố bế bổng anh lên cao chơi cái trò máy bay tàu lượn, hình ảnh mẹ hốt hoảng sợ bố sẽ sơ xuất làm anh té ngã và bị thương.

Hình ảnh mẹ một tay cầm muôi múc canh, một tay gõ đầu bố chống nạnh làm vẻ la mắng. Hình ảnh bố cười ngượng, ráng tìm cách đánh trống lảng để mẹ ngừng quở trách. Những hình ảnh đẹp ấy gắn liền với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt sắc cùng gam màu cam đỏ ấm áp, dịu êm - một gia đình hạnh phúc.

Mọi hình ảnh đều thật đẹp, bức tranh cũng thật đẹp nhưng đến cùng nó cũng chỉ còn là hình ảnh, tranh vẽ. Những thứ vô tri vô giác chỉ ghi lại một khoảnh khắc nào đó trong tức thì rồi vụn vỡ khi thời gian trải dài mà không được bảo trì đầy đủ.

Giống như tình cảnh lúc này của Thạch Ca và Tô Khiêm vậy, hai bố con đã dần trở nên xa cách đến đỗi chẳng còn lại gì cả. Một chút niềm tin mong manh ở Thạch Ca về bố đến bấy giờ cũng đã trôi vào dĩ vãng, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Trong lòng cậu thiếu niên trẻ lúc này mọi thứ đã đến hồi kết thúc. Kết thúc cho chút niềm tin còn sót lại ở tình yêu của bố dành cho mẹ. Kết thúc cho lời biện hộ về đứa em trai cùng cha khác mẹ này chỉ là ngoài ý muốn của 2 con người lầm lỡ. Kết thúc cho phiên chợ tình cảm đẩy đưa giữa đôi bên - MỊT MÙ VÀ U TỐI.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cuộc cãi vã cứ theo đà dần dà mà bùng nổ dữ dội. Nó nhiều và nhiễu loạn đến mức anh cũng chẳng biết làm thế nào những cuộc tranh chấp bắt đầu, cũng không thể nhớ nổi chúng diễn biến ra sao.

Nhưng duy chỉ có một điều luôn lặp đi lặp lại sau mỗi lần cãi vã mà anh muốn quên đi, giấu nhẹm nó vào sâu trong tâm khảm cũng chẳng làm được, đó là những trận đòn, những vết hằn, dấu bầm tím, vệt máu đỏ tươi day vào vạc áo sơ mi trắng của bố và đến cùng là chiếc ba lô trống rỗng ngày anh bước chân, rời khỏi căn nhà địa ngục đó.

Những lần như thế, bên ngoài căn phòng nơi trận đòn diễn ra luôn có hình bóng của Nhị Bân nhỏ vỏn vẹn chỉ mới 8 tuổi. Cậu nhóc ôm mình nép vào góc cửa, mặt cúi gằm, răng cắn chặt môi, đôi mắt nhắm tít cả lại. Cảm giác trống rỗng không biết làm gì, chỉ có thể bất lực đứng nhìn, lắng nghe âm vang của chiếc roi da và trơ mắt thấy anh trai Thạch Ca bị đuổi ra khỏi nhà giữa trời đêm tối tháng 7.

QUAY LẠI HIỆN TẠI

Hắn nhớ về lúc xưa mà lòng nôn nao quá! Thứ cảm giác chìm sâu vào trong quá khứ trong vô thức này bất giác làm hắn phì cười.

"Haha..."

Hắn đứng bật dậy, vuốt mái tóc giật ngược ra sau, cắn lấy một bên môi nhìn thẳng lên phía trước. Ánh trăng sáng chói rọi vào nơi tròng mắt nâu đen tạo nên một thứ tia sáng lấp lánh.

"Trăng đêm nay đẹp thật, rất phù hợp để..."

Chưa kịp nói dứt câu, Thạch Ca từ trong phòng đẩy mạnh cửa về phía trước. Nhị Bân mất đà mà theo phương hướng của cánh cửa té ngã, hắn bất ngờ nhìn mặt sàn thô sắp ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của bản thân. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo của hắn, đôi tay nhỏ nhưng chứa đựng sức lực phi thường ôm lấy hông của một người 80kg một cách nhẹ bâng.

Tạo nên khung cảnh quả thực rất giống trong truyện cổ tích, hoàng tử đỡ lấy công chúa sắp té ngã, khoảnh khắc làm nên nơi tình yêu định mệnh trong truyền thuyết bắt đầu. Nhưng mà khoan... cái cảm giác cưng cứng này. Thật ngượng ngùng, Nhị Bân ngay tức khắc đứng thẳng dậy làm như không có chuyện gì xảy ra.

Thạch Ca chào tạm biệt Lâm lão, dường như cuộc trò chuyện nhỏ giữa 2 ông cháu đã khiến cho một người mang vẻ cộc cằn như ông lúc đầu chẳng qua bao lâu lại trở nên hiền dịu, nhẹ nhàng, phẩy phẩy tay nói lời tạm biệt. Qủa thực là thứ mị lực bất thường không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro