chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất muốn đến gần và nằm lên người anh vì từ nhỏ đến giờ đã quen như vậy rồi, thiếu hơi anh cậu rất khó ngủ. Nhưng giờ có cho tiền cậu cũng chẳng dám đến gần, lỡ như lại gần mà có sơ suất gì khiến anh cọc thì cậu lại khổ nữa, nhớ lại trận đòn và ánh mắt của anh lúc nảy cậu mới khẽ rùng mình

Nhìn thấy con trai xa cách mình như vậy anh mới trầm giọng kêu cậu

"Qua đây"

Nhóc rón rén lăn qua chỗ anh rồi nằm đè lên người anh. Toma khẽ vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đó

"Đau không"

"Dạ đâu. Ba đánh đau hơn cha đánh nữa"

"Ai kêu lì"

"Lần đầu đã rách da rướm máu thế rồi. Không biết lần sau sẽ như thế nào nữa"

Anh nghe được câu này liền dùng tay túm tóc cậu kéo ngược ra sau

"Con còn có ý định lần sau hả"

"Aaa đau con...dạ không có"

"Liệu hồn đó"

"Ba tha lỗi cho con nha"

"Ai thèm đôi co với con nít, đi ngủ đi"

"Dạ"

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau

Do tình trạng của cậu không ổn nên Sato đã xin cho cậu nghỉ học. Vừa ăn sáng xong đã thấy mắt cậu lờ đờ, lại còn ngáp ngủ. Toma đưa cho cậu 1 ly nước màu trắng đục rồi bảo cậu uống. Sau khi uống vào lại thấy cơ thể nhẹ ra 1 xíu đỡ khó chịu hơn hẳn

------------------------------------------------

1 tháng sau. Nhờ anh và 2 người kia ra sức giúp cậu cai nghiện mà cậu đã trở lại là 1 cậu nhóc ngoan hiền vui vẻ như xưa. Sau vụ đó, dù không bị đánh nhiều nhưng tâm lý của cậu đã có chút gì đó sợ con người tên Toma kia

---------------------------------------------

"Hello mọi người"

Một cô gái ngang nhiên kéo vali vào nhà

"Về làm gì đây"

"Em về đây chơi không được à"

Sato thở dài

"Thêm con báo này về, nhà ồn ào nữa"

"Cái gì mà thái độ? Làm như anh không muốn em về đây hay sao á"

"Đúng rồi, về đây làm gì. Hợp tác với 2 đứa kia quậy ai mà chịu nỗi (ý nói Toma và Kimura)"

"3 năm rồi em không có về đây á nha"

"3 năm đó nhà này yên bình lắm luôn á"

"Anh....."

Hiroshi lắc đầu rồi lên tiếng

"Anh em gặp nhau là cứ như chó với mèo"

"Chớ anh coi ảnh kìa"

"Thôi được rồi, rửa tay rửa mặt cho thoải mái đi, để anh đi kêu người dọn phòng cho em"

"Dạ"

Mới đặt vali xuống, cô gái đang đứng ưỡn mình dãn gân cốt sau thời gian dài ngồi trên máy bay. Lúc này từ trên lầu 2 ba con kia mới lửng thững đi xuống

"A cô Tina"

Kimura hớn hở chạy đến bên cô gái

"Cháu cưng à, con khỏe không"

"Dạ khỏe"

"Lâu quá mới gặp con. Giờ lên thay đồ đi rồi cô cháu mình đi shopping"

"Dạ"

Tina liếc mắt thấy Toma đang đứng ngay cầu thang liền đi đến. Vòng tay qua cổ anh rồi nói

"Anh yêu à, anh cũng đi theo nha"

"Sao anh phải đi theo"

"Anh không đi thì lấy ai xách đồ cho cô cháu tui"

"2 người đi shopping có mua cho tôi được cái gì không mà bắt tôi theo xách đồ"

"Thì giờ mua nè, đi nha"

"Mệt ghê á"

Anh quạo quọ gãi đầu rồi đi theo Kimura lên phòng thay đồ. Dưới này Tina ngồi xuống sofa đợi 2 ba con kia. Cô hớp 1 ngụm trà lấy hơi rồi nói

"Nè. Không phải khi không mà em về đây đâu nha"

"Chớ sao"

"Là Lão Tứ kêu em về đó"

"Về làm gì"

"Thằng Jun nó biết tung tích của Kimura ở đây rồi"

Sato ngạc nhiên hỏi

"Làm sao nó biết, Kimura về đây đã thay tên đổi họ cả rồi mà"

"Em không biết nữa, Lão Tứ chỉ thông báo với em như vậy thôi
Trong vòng 2 tháng nữa thằng Jun sẽ tìm về đây bất cứ lúc nào
Các anh nên để mắt đến thằng nhóc Kimura đi"

"Anh biết rồi"

"Mà tên ở đây của Kimura là gì thế"

"Hỏi chi vậy"

"Có phải là tên này không"

Tina đặt điện thoại xuống bàn. Trong điện thoại là hình ảnh chụp lén 1 số giấy tờ, trong đó có 1 tờ giấy được in hẳn hoi hình của Kimura kèm theo 1 dòng chú thích
*Nguyễn Thanh Phùng (Hiroyuki Kimura) 30/1/****

"Nếu đúng vậy thì Kimura nó gặp nguy rồi"

"Haizzz"

Sự lo lắng nặng lòng của người lớn bổng bị giọng nói trong trẻo ngô nghê của nhóc con phá vỡ

"Con xong rồi. Mình đi thôi"

"Được rồi đi thôi"

3 người tiếp bước nhau đi ra khỏi nhà. Chiếc Maybach sang trọng chạy trước, phía sau là 2 chiếc BMW và 1 chiếc xe 16 chỗ đi theo hổ trợ khi có tình huống bất trắc

Tina về đây cậu như có thêm 1 người bạn. Vì mỗi lần Tina về cậu sẽ được đi chơi, đi du lịch các thứ. Ở nhà thì 3 ông bố của cậu rất ít khi có thời gian dẫn cậu đi đây đó, nên ít khi nào cậu được ra ngoài

3 con người đi chơi nguyên ngày mà quên cả đường về, tới chạng vạng tối mới lết về đến nhà

"Chịu về rồi ha"

"Hihi"

Tina và Kimura thì thảnh thơi đi vào để cho Toma 1 mình vác hết chiến lợi phẩm của cả 3 vào trong

"Thôi vào ăn cơm luôn đi. Sato nó đợi nảy giờ rồi kìa"

"Dạ"

Toma buông bỏ hết đóng đồ nặng nề đó xuống đất rồi đi lại ngồi ăn cơm

"Ăn nhanh đi rồi lên nghỉ ngơi. Kimura ngủ sớm mai đi học đấy"

"Dạ con biết rồi mà"

Buổi tối êm đềm trôi qua như thế
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau

Kimura đã sớm dậy sửa soạn tươm tất. Đây như thói quen của cậu vậy, lúc nào ra đường đều phải đẹp, phải gọn gàng nhất có thể kể cả là đi học. Cậu mặc bộ đồng phục đơn giản của 1 học sinh nhìn có vẻ khá trưởng thành nhưng gương mặt non nớt đó không thể nào che đi được. Nhìn cậu con nít trong bộ đồ khá cứng tuổi mà ai cũng nén cười

Vác cặp sách trên vai cậu mới nhanh chân chạy ra xe để Tina và Toma cùng chở mình đi học. Xe vừa ngừng ở trước cổng trường là đã có vệ sĩ đứng sẵn để đợi cậu. Người sách cặp kẻ mở đường cho cậu ngang nhiên đi vào trường

Trường mà Kimura theo học không phải là trường cao sang quý tộc gì cả, chỉ là 1 trường trung học bình thường mà thôi. Nhưng vì quen biết nên các anh mới đưa vệ sĩ vào trong để bảo vệ cho cậu được

"Toma chở em qua đây lấy ít đồ với nhé"

"Được thôi"

-----------ở nhà----------

Thấy Hiroshi đứng trong bếp mà thẩn thờ, thậm chí khi cắt hành cậu cũng vô tình cắt trượt vào tay

"Mày sao vậy"

"Không biết nữa, tự nhiên tao thấy bất an"

"Bất an vụ gì"

"Thì vụ Tina nói đó, thằng Jun sẽ về Việt Nam bất cứ lúc nào để tìm thằng Kimura đấy"

"Ơi lo xa quá, không lẻ nó qua Việt Nam là tìm được thằng Kimura liền. Hôm qua mày nghe Tina nói như vậy nên lo lắng lung tung thôi. Không lẻ nó về sớm đến vậy à"

"Ukm mong là vậy. Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi"

Hết chap 8

Cho Hổ xin ý kiến nha các tềnh êuu👉👈

P/S: Thi sao rồi mấy ní🍀💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro