chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan học của Kimura. Toma và Tina đã sớm có mặt trước cổng trường. Đợi hồi lâu không thấy Kimura đi ra ngoài nhưng ngược lại thì lại nhìn thấy 6 tên vệ sĩ anh cài vào đang lê cơ thể be bét máu ra ngoài

"Cái gì vậy. Cậu chủ đâu"

"Dạ cậu bị đám người đó bắt đi rồi. Tụi nó nhắn lại là mọi người đừng có lo cho cậu chủ. Cứ ở nhà đợi tin đi, rồi sẽ có người thông báo địa chỉ cho ông chủ đến gặp"

Nghe thế Tina thở dài rồi nhìn sang Toma. Bốn mắt nhìn nhau đã ngầm hiểu được vấn đề gì đang xảy ra rồi
----------------------------------------------
Từ lúc 2 anh em kia đi đón Kimura tới giờ trong lòng Hiroshi cứ thấp thỏm lo âu, chẳng thể yên được

"Làm gì mà sáng giờ cứ lo lắng hoài vậy"

"Sato.....tao cứ có cảm giác rằng con mình sẽ gặp nguy hiểm á"

"Lo xa quá à"

"Hay mày gọi cho Toma hỏi thử xem sao"

"Haizzz mệt quá à"

Anh còn chưa kịp mở điện thoại lên thì đã nhận được cuộc gọi từ Tina

"Jun nó về rồi"

Đôi mày anh bổng cau lại sau lời nói đó

"Và sau đó........?"

"Nó bắt giữ Kimura rồi"

Anh như chết lặng, cố thở đều để ổn định bản thân, đôi tay run run như dần mất đi hết sức lực

"Sao rồi" Hiroshi lo lắng hỏi

"Mày lo đúng rồi đó, Jun nó về nước rồi và đang giữ con mình trong tay"

"Thấy chưa....linh cảm của tao chẳng bao giờ sai đâu"

"Chờ 2 đứa kia về đi"

Ít lâu sau 2 anh em kia cũng đã về đến nhà, 4 người như ngồi trên chảo lửa, chỉ mong nhận được 1 tin nhắn hoặc 1 cuộc điện thoại từ Jun để biết được rằng cậu nhóc Kimura của mọi người vẫn còn được an toàn

Jun Mihara là 1 cái tên đang được ứng cử ngang hàng với Kimura. 2 người cũng là một 9-một 10 với nhau nên sự cạnh tranh đố kị là điều khó tránh khỏi

Jun sống bên nước ngoài từ nhỏ, được ra vào tổ chức cùng cha của mình cũng rất nhiều lần, nên đã sớm tiếp xúc với tiếng súng đạn với mùi máu tanh từ khi còn nhỏ. Nếu tính đúng ra thì Jun chỉ mới có 20 tuổi nhưng đã thể hiện được khả năng lãnh đạo được truyền từ cha của mình. Jun đã thay cha coi quản 1 khu nhỏ trong lãnh thổ của cha cậu

Trái ngược với Jun, Kimura được nuôi dạy theo cách lành mạnh. Tuổi thơ của cậu không phải là tiếng súng đạn hay mùi máu tanh giống Jun. Nên việc cậu thua Jun về khả năng quản lý là điều rất dễ hiểu. Cậu lớn lên là 1 con mèo, còn Jun lớn lên là 1 con sói. 2 thái cực hoàn toàn khác nhau

Jun đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho các ông lớn thấy năng lực của mình. Thậm chí cậu cũng đã vứt bỏ cả tuổi thơ để nhúng tay mình vào chàm từ khi còn quá nhỏ. Nhưng những gì cậu làm đều như tàn hình dưới cái tên Hiroyuki Kimura. Thù hằn và sự đố kị đã khiến Jun cực kì căm thù cái tên này. Vì thế Jun muốn truy tìm để trừ khử Kimura, trừ khử đi đối thủ nặng kí và cũng là cái gai trong mắt của cậu

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại reo lên ai cũng nhốn nháo đứng dậy. Hiroshi đã nhanh tay bắt máy

"Alo"

"Dạ con chào mấy chú, chào cô Tina. Con mới về còn mệt quá nên con chưa chào cô chú được"

"Kimura đâu"

"Sao chú lại hỏi con"

"Con đừng tưởng chú không biết"

" *cười đắc thắng* Nếu chú biết rồi thì tới địa chỉ mà con gửi đi, để thấy con trai của chú như thế nào"

Nói xong đã vội tắt máy. Thái độ cợt nhả của Jun làm anh khó chịu vô cùng, thái độ đối với bậc tiền bối như vậy là không thể chấp nhận được. Điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn định vị từ Jun kèm theo lưu ý "các cô chú đi 1 mình thôi nhá, đừng kéo đông người theo làm con sợ đó"

Các anh định mặc kệ dòng lưu ý, nhưng cũng vì sự an nguy của cậu nên đành chấp thuận theo. Anh cũng kéo thêm người khá là đông nhưng chỉ bao vây bên ngoài chờ có chuyện gì bất trắc sẽ vào ứng cứu

----tại điểm hẹn----

Jun bắt cái ghế ngồi cạnh Kimura 1 cách đầy tự tin. Đưa mắt nhìn sang con người bên cạnh đang bị trói chặt từ ngực xuống đến chân

"Đại ka, có người đến"

"Cho họ vào đi"

"Dạ"

4 con người chạy vào với vẻ đầy gấp rút

"Kimura"

"Cô chú yên tâm, nó chưa chết đâu"

"Thả nó ra"

"Ể....giỡn chơi hoài, con truy lùng nó gần 7 năm nay rồi, khó khắn lắm mới bắt được nó, sao thả dễ dàng vậy được"

"Giờ con muốn gì"

"Đơn giản thôi...........giết nó"

Một lưỡi dao lạnh buốt kề vào cổ cậu

"Nè" Sato lo lắng, ngăn cản

"Ờ quên.....mấy tên vệ sĩ của chú có làm sao không, xin lỗi vì lúc nảy người của con hơi mạnh tay"

Tina lên tiếng "Jun.....mày theo dõi tao"

"Không hề nha, con về sau cô 1 ngày mà. Mà dù sao cũng cảm ơn cô và chú Toma đã đưa nhóc này đi học, vì thế con mới dễ dàng tìm ra nó đó chứ"

"Jun.....con muốn gì chú cũng đáp ứng, chỉ cần con thả Kimura ra thôi, em nó còn nhỏ, nó chưa biết gì đâu" Toma nhẹ giọng cầu xin

"Xin lỗi nhưng giờ cái gì con cũng có hết rồi, giờ con chỉ cần cái mạng của nó nữa thôi"

Nhìn sang Kimura, cơ thể trắng hồng cộng với thân hình có phần mủm mỉm của cậu thật khiến người khác dễ siêu lòng. Đôi mắt trong trẻo đang nhìn lên càng như thôi miên tâm trí của Jun

"Thôi được rồi con muốn thông báo tình hình của thằng nhóc này vậy thôi, xong rồi.............tiễn khách"

"Jun..."

"Yên tâm con không giết nó liền đâu"

Hết chap 9
Cho Hổ xin ý kiến nha mấy pồ yêu🙌
Thi xong rồi giờ cày truyện thoiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro