16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Yêu đến mê muội đến đau lòng.

Trong lòng hắn cuồn cuộn sóng tức giận tuôn trào, nàng có cần bôi nhọ chính mình như vậy không?

Hắn áp sát vào, hầu như đem cả cơ thể cường tráng ấy áp sát vào thân người bé nhỏ của nàng, gương mặt như tạc tượng ấy với đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy ấy, không có biểu cảm tức giận hay buồn vui gì trong lúc này.

Bài Phong cố nhìn nhưng nhìn không ra hắn muốn gì tiếp theo nữa, tâm tình đắt ý của nàng lúc nãy đã tuột xuống còn một nửa.

Hắn áp tay lên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn ấy, nàng vẫn dung mạo này nhưng tâm của nàng đã thay đổi.

Xưa hắn làm tất cả, tổn thương nàng thật nhiều để đẩy nàng ra khỏi cuộc đời hắn, giờ, hắn làm tất cả cũng bởi muốn giữ nàng bên cạnh nhưng...

Tổn thương đã tạo thành nên...

Chỉ là có thế mà thôi.

Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói "Nếu hận ta, nàng có thể giết chết ta, đừng bôi nhọ chính mình"

Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, nàng nghĩ...

Nàng nghĩ hắn sẽ tức điên lên chứ, hắn...

Hạo Nam nhếch môi cười nói tiếp "Là lỗi của ta, Bài Phong"

Hai tiếng Bài Phong hắn nói rất nhẹ, rất nhẹ, như thể yêu thương lắm lắm.

Phải, yêu nhiều nên sợ người mình yêu phải tổn thương nhưng, thế gian này lạ lắm, thứ gì ta càng sợ thì càng làm người mình yêu thương tổn thương thật nhiều.

Hạo Nam cảm giác như máu trong người chảy ngược dòng, hắn vội vã quay đi và một cái ho, hắn ôm lấy lồng ngực ngã quỵ xuống, một phún máu phun ra nên gạch trắng, máu văng tung té như hoa bỉ ngạn nở rộ trên tuyết trắng xinh đẹp ma mị mà chết chóc.

Bài Phong nhìn về hắn ngã quỵ, chân muốn bước, muốn đỡ lấy hắn quan tâm hắn như ngày xưa nàng ở Thạch Thành hoàng cung từng làm như thế với hắn dù lúc đó giữa hai người vẫn còn là hận thù nhau, lúc đó không phải là yêu hay quan tâm gì chỉ là...

Chỉ là xuất phát từ lòng lương thiện của nàng nhưng nay...

Hạo Nam cũng có chung ý nghĩ như nàng, ở nơi ấy nàng từng quan tâm hắn thật nhiều, hắn không muốn trước mặt nàng lộ ra vẻ yếu đuối nhưng lúc này, hắn mong nàng tiến về phía hắn, một ánh mắt một lời nói quan tâm cũng đủ nhưng...

Bài Phong là sắt đá không làm vậy, nàng đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn, xiêm y xuyên thấu mềm mại cùng trâm bạc phủ hai bên mới làm nàng khả ái như thế nào, mỹ nhân thì dù vui hay buồn vẫn là một mỹ nhân.

Nàng đứng đó, hắn quỵ xuống nhưng rất nhanh hắn đã đứng dậy, hắn ôm lấy ngực mình, hắn không nhìn lại nàng, hắn sợ...

Sợ vẻ lạnh lùng xa lạ của nàng, sợ ánh mắt hờ hững của nàng dành cho hắn, hắn, từng là một đại ma đầu, một kẻ người nhắc đến tên đã làm người khác hãi, hắn chưa từng biết sợ qua nhưng nay hắn cũng biết sợ, sợ một ánh nhìn hờ hững từ nàng.

Có một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm là thế, yêu không có lý do gì cả cũng như hắn yêu nàng, trong tim cũng chỉ chứa đựng mỗi bóng hình nàng, yêu đến không muốn đánh mất không muốn bỏ cuộc, không muốn, không đành vì bảy năm hắn chịu đựng và giờ không muốn chịu đựng nữa, đau cũng được, thương tích đầy mình cũng xong, đó là hắn chọn nên sẽ không hối hận.

Hạo Nam lạnh lùng lau vết máu trên miệng rồi bật cười rồi rời đi.

Bài Phong vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng run lên vì đang cười của hắn.

Nam nhi đổ máu không đổ lệ nên đau người ta khóc hắn thì cười, cười cho chính mình biết hoa hồng có gai nhưng vẫn là ngoan cố nắm chặt để tay rướm máu.

Hắn đi rồi, Bài Phong tựa lưng vào thân cột lạnh lẽo, đầu nàng mượn thân cột làm điểm tựa, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, vừa nãy, nàng đã nói gì?

Bài Phong, ngươi là muốn làm gì?

Trả thù, nếu đủ dũng khí trả thù sau tim lại đau đớn như thế này.

Nàng tựa nửa mặt vào thân cột người đứng hơi nghiêng và một mùi hương, một làn gió nhẹ thoảng qua, cảm giác cổ mình lành lạnh, nàng biết được là gì nhưng không mảy may sợ hãi.

Một nữ tử xiêm y đỏ rực với khăn sa màu đỏ che mặt lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp.

Đúng, là nàng ta, nàng sát thủ với cái tên Vạn Phong ấy.

Nàng ta lạnh lùng nói "Không hổ danh nữ tướng Dương gia"

Bài Phong xoay người lại, Vạn Phong cũng đổi tư thế kiếm trên tay.

Nàng ta nhìn thẳng vào gương mặt của Bài Phong, nhìn cho kĩ xem người mà Ngạo đế ấy ngày đêm thương nhớ ấy có dung mạo như thế nào, và ánh mắt ấy dừng ở vết sẹo trên cổ của Bài Phong.

Lúc này Mạc Uyển mở cửa xông vào, nhìn thấy cảnh này vừa định hô hoán lên thì bị Vạn Phong đánh ngất, nàng ta định bồi thêm một chưởng nữa thì Bài Phong hét lên "Không được tổn thương người vô tội"

Vì nàng loạn động nên thanh kiếm ấy khứa vào cái cổ nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Vạn Phong không biết vì sao khi nghe tiếng hét của Bài Phong nhìn lại, tay kiếm liền nhích ra một tí, nàng ta liền chú ý đến vết thương trên cổ của Bài Phong.

Trong lòng có chút lo lắng vì, cô ta là hồng nhan tri kỷ của Ngạo đế cho nên...

Nhưng sự lo lắng thoáng qua lại nhìn một bộ dạng mong manh yếu đuối, đôi mắt thập phần xinh đẹp lại chứa đựng cả thiên hạ buồn trong đó khiến Vạn Phong nổi lên tức giận, cô ta buồn gì khi có một nam nhi như Ngạo đế hết lòng yêu thương chờ đợi, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng vì cứu cô ta tự mình trúng độc.

Vạn Phong có đôi mắt đẹp như Bài Phong nhưng đôi mắt ấy vì dòng đời xô đẩy, vì những trận đòn roi và những lần huấn luyện đã biết nàng ta thành một nữ nhi kiên trì lãnh cảm, đôi mắt ấy không còn nhu mì mang cả trời u thương mà đã lãnh cảm, sát khí là thế.

Vạn Phong nhíu mày nói "Có nghĩa khí lắm, nhưng thân mình lo không xong lại muốn cứu người khác, giờ không có sự che chở của Ngạo đế cô có thể làm được  gì?"

Bài Phong cảm thấy rát rát ở cổ nhưng không quan tâm, nàng nhìn Vạn Phong nói "Không phải cô nương là đến tìm ta sao? Nếu vậy nhằm vào ta được rồi sao phải lạm sát người vô tội"

"Nói cũng đúng, là nhằm vào cô mà đến"

"Ta đắc tội gì với cô nương?"

"Vốn dĩ Dương gia và Ngạo đế là không đội trời chung, cô thân là Dương gia tướng giờ nhập cung má tựa vai kề với Ngạo đế là như thế nào?"

"Ta làm gì tự mình biết rõ, không cần cô nương phải xen vào, ta bản thân làm gì tự mình biết đúng hay sai, ta cũng không cần cô nương phán xét"

"Ta đường đường là con dân của Tống quốc sao ta không có quyền nói"

"Vậy sao?"

Bài Phong cười, nụ cười khinh thường khiến Vạn Phong nhíu mày hỏi "Cô cười gì?"

"Trước Ngạo đế sau cũng Ngạo đế, ta không thấy có chỗ nào là đang chống đối với hắn cả, cô nương tìm ta là mục đích gì? Nói thẳng ra đi"

"Đừng tự cho mình thông minh"

Bài Phong nhìn xuống lưỡi kiếm bén ngót rồi nhìn về Vạn Phong điềm nhiên hỏi "Cô nương yêu hắn sao?"

Chỉ năm từ thôi mà khiến Vạn Phong tay run rẩy.

Bài Phong trong lòng thầm cười, lại một kẻ khờ tự làm con thiêu thân lao vào lửa đỏ, phải, bảy năm trước nàng cũng từng khờ khạo như vầy.

Vốn dĩ Vạn Phong không thể che giấu lòng mình trước một Bài Phong thông minh như vậy.

Vạn Phong im lặng dần, nàng tự hỏi mình, sao lại xuất hiện? Sao lại muốn tổn thương cô ta?

Vì Ngạo đế, nàng thấy Ngạo đế bị tổn thương mà không đành lòng.

Nàng hướng Bài Phong nói "Cho dù là kẻ đối đầu thì đã sao? Ta không quen nhìn cái bộ dạng nhu mì yếu đuối của cô, rõ ràng là cùng Ngạo đế... "

Vạn Phong dừng lại không nói tiếp, Bài Phong giương mắt lên nhìn Vạn Phong hỏi "Cô là đồng bọn với hắn ta? Cô biết chuyện của ta và Gia Luật Hạo Nam?"

"Biết thì đã sao? Nếu cô ngoan cường như vậy sao lúc trúng độc không tự kết liễu đi? Sao lại hại Ngạo đế trúng độc thay cô?"

"Nếu thuốc độc từ các người ra, cô thương xót hắn sao không đi lấy thuốc giải cho hắn, buồn cười, đến đây chất vấn ta để làm gì?"

Lúc này khẩu khí của nàng có phần tức giận trước Vạn Phong, vì Vạn Phong là đồng bọn với Bàng Thuận Phi và từ cửa miệng của Hạo Nam nàng mới biết được chính ông ta đã hãm hại Dương gia khiến lão gia và thiếu gia chết oan, nói cho chính xác, Tống quốc diệt vong có một phần của ông ta tạo thành, nhà họ Bàng không ai tốt cả, kể cả dưỡng tử của Bàng thái sư cũng cùng một loại.

Vạn Phong phản bác lại "Nói thì dễ dàng lắm, nếu ta có thể tìm ra ta không đứng đây nói dong dài với cô, cô có biết mỗi lần phát độc là đau như thế nào không? Nếu còn là con người cô không biết thương xót cho người đã từng cứu mình"

Lời của Vạn Phong thành công làm trái tim mềm yếu của nàng lung lay bởi hắn vừa rồi...

Và nàng đã bỏ mặc và nàng không hối hận bởi, giữa nàng và hắn đừng có cái gì quan tâm nhau là tốt hơn.

Hắn đừng tìm đến nàng.

Đừng quan tâm cũng như đừng cứu nàng, đừng, đừng có cái gì hết có lẽ là tốt hơn.

Nghĩ đến bản thân thống khổ.

Nghĩ đến Dương gia phơi thây nơi chiến trường.

Nghĩ đến mọi người.

Nghĩ đến Tống quốc điêu tàn, dân sống trong loạn lạc, làm sao? Làm sao nàng có thể tha thứ cho tất cả những gì hắn đã gây ra.

Bài Phong hướng Vạn Phong cứng rắn trả lời "Hắn có ngày hôm nay là do hắn tự tạo, ta không bảo không cần hắn cứu ta"

"Cô"

Vạn Phong tức giận tay kiếm dí sát vào cổ Bài Phong nói "Hạn người như cô không xứng đáng có được tình cảm của Ngạo đế, không xứng đáng được cuộc sống như hôm nay, cô nghĩ ta không dám trừng trị cô?"

Bài Phong nhoẻn miệng cười khi dễ nói "Cô không dám".

"Cô"

Vạn Phong thu kiếm lại muốn tung một kiếm kết liễu Bài Phong thì một thanh kiếm lạnh lẽo khác kề sát cổ Vạn Phong và giọng nói trầm lạnh vang lên "Bỏ kiếm xuống và rời khỏi đây"

Tay đang vun kiếm thì khựng lại, ánh mắt tức giận nói "Kiếm trên tay ngươi nên dí vào cổ cô ta không phải ta"

Cứ tưởng lần này được toại nguyện vậy mà giữa đường...

Bài Phong giương mắt nhìn người dí kiếm vào cổ Vạn Phong.

Sát thủ thì sao?

Lợi hại thì sao?

Có một ngày cũng bại.

Có một ngày cũng bị người đưa kiếm vào cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro