17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Nỗi đau của nàng nỗi sầu của ta.

Bài Phong không phản ứng gì khác nhìn hai người họ.

Phượng Vũ hướng Bài Phong hỏi "Dương cô nương, thương tích của cô?"

Bài Phong không nói gì mà chầm chậm rời đi.

Như thể thất vọng về kết cục này.

Lướt sang Vạn Phong cô ta chừng mắt nói "Rồi có một ngày ta cũng lấy mạng cô"

"Im lặng" Phượng Vũ hằng giọng cảnh cáo.

Bài Phong bước đi như kẻ vô hồn, bỏ mặc sau lưng hai người đang đứng đó, bỏ mặc những gì đã xảy ra lúc nãy, nàng bước ra ngoài, mấy cung nữ cũng vội vào dìu Mạc Uyển về cung, Bài Phong đi đến cầu, khẽ nhìn xuống ao sen ấy, nhìn một lượt xung quanh tự nói "Giá như năm xưa đừng dại khờ yêu hắn, giá như Tống quốc đừng diệt vong, giá như mọi người vẫn còn ở cạnh Bài Phong, Thái Quân, Bài Phong nhớ người, thật nhớ người, người có thật vẫn còn sống?"

Đau lòng, hôm nay nàng thành công bôi nhọ mình và thành công tổn thương hắn, giờ cảm giác cô độc lẻ loi len lỏi tận vào trong trái tim vốn dĩ đã tổn thương đong đầy.

Ai yêu ai? Ai hận ai? Vì sao làm bản thân thống khổ như thế?

Thà đừng gặp lại, thà mỗi người một nơi, thà để nhớ, để thương để hận còn hơn phải đối mặt lại dằn vặt tâm can khi tự hỏi làm sao để quay lại làm sao để ta tha thứ cho chàng khi mà...

Không thể tha thứ.

Không thể bước tiếp nhưng vẫn phải đối mặt nhau.

Bài Phong ngồi rục xuống, người tựa vào lan can của cầu, cung nữ định bước đến đỡ lấy nàng lên nhưng một cung nữ khác kéo lại hướng cô ta lắc đầu, có lẽ cô 5a hiểu, chủ nhân của cô ta lúc này muốn được yên lặng một mình.

Bọn họ lẳng lặng đứng phía sau chờ đợi.

Bên trong thừa lúc Phượng Vũ không chú ý Vạn Phong liền xoay ngang rời khỏi thanh kiếm đang dí vào cổ mình và liền chỉa kiếm về Phượng Vũ, đôi mắt đẹp ẩn sau khăn sa đỏ rực mới ma mị làm sao, vẻ đẹp của Vạn Phong là vẻ đẹp của Bỉ Ngạn xinh đẹp nhưng đau đớn.

Nàng nói "Ngươi biết ta sẽ không tổn thương Ngạo đế, ta chỉ muốn trừng trị cô ta"

Phượng Vũ xem thường mũi kiếm của Vạn Phong, hắn thu kiếm vào vỏ xoay người bỏ đi, bỏ lại một câu "Đừng có ý định muốn xen vào việc của chủ nhân, người tha cho cô một lần không có nghĩa sẽ tha cho cô lần hai, đừng chạm đến Dương cô nương, nếu không, cô sẽ không còn thấy mặt trời mọc của ngày mai.

"Ta không sợ"

Phượng Vũ nhếch môi lạnh bỏ đi, bỏ lại Vạn Phong một mình nơi đó.

Không sợ...

Hắn cảm thấy khinh thường lời tuyên bố đó dù biết Vạn Phong không phải nữ nhi yếu đuối nhưng người cô phải đối mặt là ai?

Ngạo Thần Đế.

Đêm về khuya, Hạo Nam một mình ngồi dưới lương đình nhìn ra ngoài bầu trời đêm, đêm khuya canh vắng cùng với những giọt rượu đắng bầu bạn.

Thà đừng còn yêu nhau còn hơn biết rõ vẫn còn yêu nhau mà luôn tổn thương lẫn nhau.

Nàng... Thật sự hận ta nhiều đến như vậy sao Bài Phong?

Ta không dám để nàng gặp bọn họ lúc này, ta sợ, sợ nàng sẽ về bên bọn họ, về bên bọn họ là ta vĩnh viễn mất nàng.

Một kẻ cao ngạo là hắn, lạnh lùng với chuyện yêu đương nam nữ thường tình là hắn nhưng rồi có một ngày cũng với vướng lấy một chữ tình trói chân, hắn ngồi đó với xiêm y đế vương đen huyền và rồng vàng thiêu chỉ vàng óng ánh, sự cao quyết tâm tôn nghiêm cộng thêm vẻ đẹp lạnh lùng ấy mới thấy uy nghiêm vô cùng, sự lạnh lùng ấy cũng tỏa ra từ con người cao quý cao ngạo ấy khiến người không dám chắc tùy tiện đến gần.

Hạo Nam với bao nỗi lòng nhìn ly rượu vơi rồi lại đầy trong tay mình, do dự một lúc hắn cũng nâng ly lên, hôm nay muốn uống cho thật say để quên đi những gì hôm nay, quên đi những lời nói của nàng, trong lời nói ấy có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, hắn tin tưởng nàng trước kia là băng thanh ngọc khiết như thế nàng sẽ không... Nhưng tin đồn trong hậu cung... Liệu...

Bài Phong, ta phải làm gì với nàng?

Trong bao suy nghĩ rồi nâng ly lên giữa chừng và, chiếc ly trên tay hắn không khách sáo mà bay thẳng về hướng Vạn Phong đang đến, nàng liền lách người tránh né khi xoay lại bị trúng một cú chưởng cả người va vào thân cột của lương đình, đau đớn khiến Vạn Phong cắn răng chịu đựng, hai tay không tự chủ được ôm lấy bụng mình, nàng ngước mắt nhìn về phía Hạo Nam vẫn ung dung không có gì để tâm khi ra tay đả thương nàng.

Hắn vẫn rót rượu cho mình.

Vạn Phong hét lên "Đừng uống nữa, ngài uống rất nhiều rồi"

"Lần đầu cũng như lần cuối, dám chạm đến nàng một lần nữa, sinh mạng của cô sẽ kết thúc"

"Ngạo đế"

"Cút đi"

"Vì sao người lại vì cô ta mà tổn thương chính mình như vậy, cô ta đáng sao?"

Hắn lạnh lùng nhìn Vạn Phong, đôi mắt lạnh lẽo phát ra sát khí nói "Đáng hay không chưa đến lượt cô xen vào"

"Người còn giữ cô ta bên cạnh, cô ta sẽ giết người, còn nữa, độc của Bàng Thuận Phi..."

Hạo Nam im lặng, hắn không cần thiết nói nhiều với Vạn Phong, với hắn, cô không là gì cả.

Đêm khuya, một kẻ ngồi uống những giọt sầu, một người ôm thương tích xác thân lẫn tâm hồn.

Chữ tình muôn đời vẫn thế, rung động một lần là đau khổ cả một đời. Hai người cùng yêu thì đã sao? Yêu đơn phương thì đã sao, kết cục ai cũng là người đau khổ mà thôi.

Vốn dĩ hồng trần đau khổ nhất vẫn là một chữ TÌNH.

Bài Phong ở thâm cung cũng đêm dài thao thức, lồng ngực thật đau, thuốc uống vào khiến nàng mệt mỏi mà không thể ngủ được. 

Trần gian là bể khổ, ái tình ngọt ngào thì ít đắng cay lại muôn phần, vì sao cứ không thể thoát ra được? Không thể trút bỏ những gì mình phải chịu đựng?

Nàng với xiêm y trắng mềm mại nằm nghiêng người nhìn về nến đặt ở bàn, căn phòng ngủ rộng mênh mông sang trọng, cuộc sống xa hoa nhưng nó sắp bóp chết nàng, còn ở đây một ngày là một ngày nàng một ngày nàng cảm thấy có lỗi với Dương gia, có lỗi với những người đã mất vì sự thay triều đổi vị này.

Đêm rất khuya, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ tai lại nghe tiếng khẽ nói "Hoàng thượng... "

Chữ thượng bị ngắt ngang giữa chừng như thể người nói vội nuốt vào trong miệng vậy, một loạt bước chân khẽ rời đi, nàng nghe tiếng cửa mở, thoang thoảng là mùi... Rượu? Nàng buồn ngủ không muốn mở mắt ra, não bộ cố phân tích và khi nhận ra thì hắn đã ngồi xuống giường nàng rồi, phải, ở đây, duy chỉ có hắn mới vào được thôi.

Bài Phong im lặng giả ngủ.

Hắn ngồi im lặng bên cạnh nàng rất lâu như để nhìn, có những cái rung động làm con người ta quyến luyến nhớ nhung dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn nhớ mãi, nhớ mãi nàng như thế nào nói yêu ta, như thế nào biến ta trở thành một con người biết yêu rồi...

Hắn đặt tay lên vết sẹo trên cổ nàng hỏi nhỏ "Đau không?"

Bài Phong thầm nghĩ "Đau? Chỉ là vết sướt nhẹ mà thôi so với... "

Bài Phong chưa nghĩ hết câu đã nghe tiếng hắn nói tiếp "Nhưng ta rất đau"

Trái tim nàng như lỡ một nhịp, bỗng nhiên bao oán hận bao phẫn nộ cứ như....

Hạo Nam nói tiếp "Ta biết, trái tim nàng chịu đựng tổn thương, thân thể nàng bao năm bị hành hạ, Lưu thái y nói... Nói nội thương này, khi trái gió trở trời hẳn là thống khổ lắm... Bài Phong. "

Trái tim nàng như rỉ máu khi nghe những lời nói này, cảm giác, bao nhiêu năm có ai thật sự lo lắng cho nàng, quan tâm nàng đau hay không.

Giờ... Nói để làm gì.

Hắn thu tay lại lấy ra một lọ cao mỡ, hắn nhích lại gần nàng hơn, hơi thở nồng nàn mùi rượu và tư vị, hơi ấm ấy cứ bao quanh nàng.

Hắn nhẹ tay thoa lên vết thương ấy nói "Ta biết nàng hận ta nhiều lắm, phải, ta đáng chịu như vậy, để báo thù, ta đánh đổi rất nhiều thứ trong đó có cả lẽ sống của ta, Bài Phong, đừng tổn thương mình nữa, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng quan tâm đến việc gì khác, vài hôm nữa ta có việc, ta không đến thăm nàng được, cao mỡ nhớ thoa thường"

Hắn biết Bài Phong không ngủ, là nàng cố tình né tránh hắn, hắn không lưu lại lâu mà rời đi.

Nghe tiếng khép cửa nàng mới mở mắt ra nhìn về lối đó.

Tâm trí hỗn độn trong nàng rõ ràng là còn...

Mà sao lại...

Cuộc đấu đá của nàng và hắn kết thúc sau ba ngày hắn không ở trong cung, không thượng triệu sau khi Bàng Thuận Phi bị kết án thì Ngạo đế cũng không lên triều, hắn đi đâu?

Hoa Đài, một nơi mà dùng để giam lỏng gia đình Dương gia với trận pháp, hắn bước vào, bên trong cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, hắn đến nơi sống của Dương gia sau lưng hắn  Phượng Vũ mang theo một chiếc hộp, vừa bước vào Quế Anh đứng sau phía cổng chờ.

Cô nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt về phía sau, và dừng lại, Phượng Vũ bước đến đưa lên, Hạo Nam nói "Thứ mà cô cần"

Quế Anh nhìn nó rồi nhìn Hạo Nam nói "Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này"

Hạo Nam im lặng không nói gì, Quế Anh nói tiếp "Ngươi tìm thấy Bài Phong rồi đúng không?"

"Hỏi để làm gì?"

"Nếu không ngươi dễ dàng như vậy giúp ta hoàn thành tâm nguyện, Gia Luật Hạo Nam, Bài Phong sẽ không về với ngươi"

Hắn nhìn Quế Anh mặt lạnh lùng môi lại khẽ nhếch lên không biết là cười hay là khinh thường, khinh thường một kẻ bại trận, hắn nghĩ, có thể cô ta không hiểu hắn nhưng cô ta hiểu Bài Phong.

Hắn xoay người đi, bỏ lại một câu "Ta không nhất thiết phải nói với cô"

Hắn bỏ đi, Phượng Vũ trao lại chiếc hộp rồi rời đi, ra khỏi trận pháp Phượng Vũ nói "Chủ nhân không lo họ ra ngoài được?"

Hạo Nam nhếch môi cười bởi trận pháp này tránh người ngoài đi vào không phải khóa người bên trong đi ra, hắn nghĩ Quế Anh không lạ gì, hắn vốn đã đổi thế trận để xem xem bọn họ thế nào nhưng mấy năm nay bọn họ thật là không muốn ra ngoài, không còn muốn báo thù phục quốc nữa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro