18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18

Nàng khó mang thai.

Vẫn là hắn, vẫn những bước chân nhẹ nhàng thong dong, vẫn tướng mạo phi phàm ấy trong sương sớm ở đòi cao gió lạnh bước lặng lẫn trong sương khói lạnh lẽo của núi rừng.

Người ta nói nhân duyên tiền định?

Vừa rồi hắn vừa gặp lại nghĩ mà vốn dĩ định mệnh đã sắp đặt là thê tử của hắn, hắn từng làm tất cả để cướp cô ấy về bên mình.

Không hứa yêu trọn đời nhưng hứa sẽ làm đúng bổn phận của một phu quân nhưng rồi...

Thế cuộc khó lường cuộc đời, định mệnh, số trời, tất cả thay đổi và để rồi trong tim hắn lại chứa đầy hình ảnh của một nữ nhi khác và nàng giờ bị hắn giam lỏng trong chốn cung nội xa hoa ấy.

Hạo Nam đi trước, Phượng Vũ lặng lẽ đi sau, Phượng Vũ rời cung, Bạch Hạ sẽ là ẩn vệ thứ hai bảo vệ cho nàng.

Hai người nam nhân một trắng một đen kẻ trước người sau, Hạo Nam dừng chân bên con suối, ngắm nhìn đồi cỏ xanh rờn, mùi cỏ thơm buổi sáng, tiếng suối chảy róc rách, tiếng ngựa nhai cỏ, chim hót hòa vào nhau như một bản hợp tác của thiên nhiên, tự nhiên nhớ đến lời của nàng nói "Ta chỉ muốn có một cuộc sống tiêu dao tự tại không tranh giành, ta thích cuộc sống hòa vào tự nhiên như thế này"

Nàng vừa nói vừa dang tay ra như muốn để thân hình mảnh mai bé nhỏ hòa vào thiên nhiên hùng vĩ.

Bỗng nhiên trong lòng hắn có cái gì đó thoáng qua khi ngắm nhìn đồi thông xinh đẹp vươn mình đón nắng mai.

Là hắn, hắn tước đoạt của nàng nhiều thứ, giờ đây hắn lại giam lỏng nàng nơi chốn cung nội buồn chán ấy.

Phượng Vũ không hiểu vì sao chủ nhân của hắn hôm nay lại trầm lặng đến như vậy.

Ở Hoa Đài cốc, sau lễ tế bái phụ tử Lục Lang xong mọi người đã quay về nhà chỉ mỗi Quế Anh và Thái Quân ở lại, Thái Quân đôi mắt già nua nhìn về bia mộ, đã không còn cảm giác gì nữa đối với bà, quá nhiều đau thương chồng chất đau thương, giờ cũng không còn nước mắt để mà khóc.

Quế Anh đứng lặng người, Thái Quân nói "Xem như tâm nguyện bao năm nay con đã hoàn thành rồi"

"Con muốn mạng hắn không phải chỉ để trả thù cho cha và Tôn Bảo, cũng bởi vì thiên hạ bá tánh không thể để hắn sống, chỉ tiếc, Gia Luật Hạo Nam mãi đến bây giờ mới ra tay"

"Ta không nghĩ là hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện cho con"

"Con biết, là vì hắn, vì...."

Quế Anh im lặng, Thái Quân tiếp lời "Hắn tìm thấy Bài Phong rồi, Bài Phong không có chết"

Quế Anh hít một hơi thở sâu vào nói "Con đoán đã tìm được, dựa vào năng lực của hắn chỉ cần hắn muốn nhưng... Hắn đợi đến bảy năm sau, con không hiểu thôi"

"Trước đó con từng nói hắn từng ra tay đả thương Bài Phong của ta"

"Có thể là việc đó cho nên... Dù có như thế nào đi nữa, con tin Bài Phong sẽ không về bên cạnh hắn"

Thái Quân hỏi Quế Anh "Con dự định sau này như thế nào?"

"Thái Quân, sao người hỏi con?"

"Ta hỏi con đó, con không định rời đi?"

Không để Quế Anh trả lời bà nói tiếp 'Ta muốn sống nốt quảng đời còn lại ở đây, ta già rồi còn con..."

"Thái Quân, người vốn biết được con phá được trận pháp này?"

"Ùm, một lần con lỡ miệng nói ra"

"Gia Luật Hạo Nam vốn dĩ đã mở trận lâu rồi, là con... Xin lỗi con không nói cho mọi người biết"

"Con làm gì đều có cái lý của con"

"Cám ơn Thái Quân đã hiểu con, con không muốn vì thù hận mọi người lại tìm hắn báo thù, con không muốn Văn Quảng lại một lần nữa dấn thân vào hận thù đấu đá, ai làm vua cũng được chỉ cần thiên hạ này Thái Bình mà thôi"

Thái Quân đôi mắt già nua nếp nhăn trồng lên nếp nhăn nhìn Quế Anh hài lòng nói "Đúng, thay triều đổi vị là một lần máu nhuộm thành sông, bao nhiêu người vô tội còn phải vùi mình nữa, huống gì mọi người đều nghĩ chúng ta đã chết rồi, Gia Luật Hạo Nam hắn... "

"Hắn vì Bài Phong mà để mạng chúng ta lại hay... Con nghĩ hắn là mục đích này nếu không..."

"Nếu vì chúng ta mà liên lụy đến Bài Phong ta cũng không thèm sự ban bố của hắn"

Quế Anh lo bà nghĩ quẩn liền nói "Thái Quân, chúng ta chỉ là đoán thôi, dù gì nếu Bài Phong ở cạnh hắn, dựa vào sự thông minh của Bài Phong nhất định sẽ tìm cách gặp chúng ta, không phải người luôn tâm niệm gặp lại Bài Phong đó sao?"

"Phải, ta chỉ mong gặp lại nha đầu ấy một lần, hỏi hỏi xem vì sao bỏ đi biệt dạng như thế"

"Thái Quân, có điều này con muốn nói "

"Điều gì mà con ấp úng như vậy?"

"Con từng nằm mộng thấy Tôn Bảo"

"Nó nói gì với con?"

"Chàng nói với con lo cho mọi người, không nên báo thù, tất cả đã có an bài"

"Nó vẫn là cho mọi người"

"Cho nên con không nói cho mọi người biết cũng như không muốn rời khỏi đây, Tôn Bảo còn nói, bên ngoài vẫn còn những trung thần của triều Tống muốn phục quốc, nếu họ biết được chúng ta còn sống nhất định đến tìm, lúc đó chúng ta phải làm sao, theo cũng khó không theo cũng khó, nếu theo dân chúng một lần nữa sống trong lầm than còn không theo....
Con thì không nhìn tốt những hoàng thân quốc thích tiền triều có ai đủ tài đức để trị vì thiên hạ"

"Con giờ không oán hắn nữa? Ủng hộ hắn ?"

Quế Anh trả lời "Con không phải không oán nhưng con chỉ vì sinh mạng của nhiều người không phải vì hắn"

"Chúng ta ở đây không biết bên ngoài xảy ra việc gì làm sao con dám khẳng định hắn làm sẽ tốt?"

"Con quan sát thiên văn, mưa thuận gió hòa, không còn sao lạ mọc ra nữa có nghĩa đất nước đang thái bình, trước đó một tháng, con thấy phía Bắc mây đen vây kín, sao chiếu mạng của Bài Phong cũng ở đó rất mờ ảo"

Nghe đến đó Thái Quân lo lắng hỏi con nói vậy Bài Phong?"

Việc Quế Anh tìm thấy sao chiếu mạng của Bài Phong cô không nói cho Thái Quân biết bởi cô lo bà sẽ lo lắng rồi mong chờ.

Quế Anh nói "Đúng là có nạn nhưng con thấy sao chiếu mạng của Gia Luật Hạo Nam di chuyển về phương bắc thì con đoán được nạn này từ đâu mà đến... Hôm nay gặp được Gia Luật Hạo Nam, con biết được hắn đang trúng độc"

"Hắn nói với con?"

"Con vô tình thấy trên tay hắn có dấu chấm đen và loại độc này con dám chắc hắn không tìm được thuốc giải, cái con chờ là hắn đến tìm con"

"Con có?"

"Đúng"

Quế Anh nhìn Thái Quân nói tiếp "Chỉ cần hắn cần đến thuốc giải con sẽ buộc hắn đưa Bài Phong về bên người, dù giá nào cũng không để Bài Phong bên cạnh hắn, nói gì Bài Phong cũng là người của Dương gia tướng, không đưa Bài Phong rời khỏi hắn Bài Phong sẽ gặp nguy hiểm và miệng đời, triều thần của Bắc Hán sẽ bỏ qua cho Bài Phong không"

"Đúng là con nghĩ chu đáo, hai người họ vốn dĩ không nên yêu nhau, dù triều đại có hay không thay đổi cũng không nên ở bên nhau"

Với bọn họ, duyên nợ của hai người họ là nghiệt duyên và chính bản thân Bài Phong cũng rõ, lúc đầu đừng nên bắt đầu cuộc tình này.

Nhưng có một điều, nghiệt duyên hay duyên lành thì còn khó nói lắm.

Nhưng với Dương gia nhân thì, cho dù không báo thù cũng không xem hắn là đế, dù không phục hay phục cũng không muốn liên quan vì với hắn nữa.

Ở cung nội, Lưu thái y chuẩn mạch cho Bài Phong, nàng nhìn ông có vẻ gì đó khó nói, nàng hỏi "Bệnh tình của ta có vấn đề nữa sao? Không thể hồi phục sao?"

Lưu thái y nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cho dù nàng là dưỡng nữ của Thái Quân, người của Dương gia từng phản bội lại Bắc Hán thì nàng cũng chỉ là một cô nương, muốn nói lời tổn thương nàng thật cũng không thể, người nữ nhi như này.

Bài Phong nhìn Lưu thái y nói "Lưu thái y cứ nói, ta thật sự không sợ hãi việc gì, dù gì mấy năm nay ta cũng quen rồi, chữa không khỏi cùng lắm trái gió trở trời bị nó hành hạ mà thôi, ta không sao, ông không cần lo lắng cho ta, nói thật cho ta biết, nếu thật sự không thể trị khỏi thì ông giúp ta nói với hoàng thượng của ông để ta đi"

Nghe đến đó Lưu thái y trợn mắt nhìn Bài Phong như khó hiểu, nàng ta muốn rời đi, không phải nàng ta đến đây để làm chủ hậu cung sao?

Bài Phong rút tay lại có vẻ mất kiên nhẫn, Lưu thái y nhìn ra, ông vội nói "Dương cô nương cho người lui ra hết, lão có chuyện muốn nói với Dương cô nương"

Bài Phong tính cũng rất sảng khoái, nàng liền cho người lùi ra.

Lưu thái y nói "Nội thương của cô nương không vấn đề gì, chỉ cần kiên trì uống thuốc sẽ khỏi nhưng về việc khai chi tán diệp cho Lưu gia thì...

Bài Phong trố mắt nhìn ông xong hiểu ra rồi bật cười.

Lưu thái y vội vàng quỳ xuống hô "Dương cô nương, hoàng thượng đối với người thế nào chúng thần đều rõ cả, việc cô nương lên làm chủ hậu cung là việc sớm muộn mà thôi, xin Dương nương khuyên nhủ hoàng thượng tuyển phi, giúp người sanh hạ hoàng tử kế nghiệp cho hoàng thất"

Bài Phong đứng lặng người, lần đầu tiên trong đời nàng có một người lớn tuổi quỳ như vậy, nàng vội vàng đỡ Lưu thái y lên nói "Lưu thái y, có gì đứng lên nói"

"Xin Dương cô nương hứa với lão"

"Ta hứa thì có ích gì, ông hiểu lầm ta rồi, ta có thể chắc một điều là sau khi khỏi bệnh ta sẽ rời đi, ta làm gì mà làm chủ hậu cung như người nói"

Lưu thái y trợn mắt nhìn Bài Phong, nàng gật như khẳng định là nàng nói là sự thật rồi kéo ông đứng lên, nàng nói "Quan hệ của ta và hắn... Và hoàng thượng của ông không như ông nghĩ"

"Nhưng hoàng thượng đối người một lòng một dạ, bao năm nay hậu cung không bóng hồng"

"Đó là việc của..."

Bài Phong đúng là không biết gọi gì trước mặt ông ta.

Nàng nói "Không liên quan đến ta, hơn nữa thân phận của ta..."

"Hoàng thượng muốn không ai dám bảo không"

"Ta sẽ không là gì ở đây, Lưu thái y, ta biết ông là tiền triều trung thần của Bắc Hán, ông cũng không xa lạ gì với Dương gia, ông có chấp nhận ta gả cho hoàng thượng không?"

"Thần tử làm sao dám nói gì "

"Ông đừng lảng tránh câu hỏi của ta, ta hiểu điều gì xảy ra và bản thân ta không có chút gì muốn ở lại đây, ta đến đây với hoàng thượng của ông chỉ là một lời hứa mà thôi, ông yên tâm, việc ta có thể mang thai hay không thể, không liên quan đến Lưu gia"

Bài Phong nói rõ như vậy Lưu thái y không còn gì để nói đành ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro