5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Ai bẫy ai?

Bầu không khí bắt đầu đông đặc trong lúc này, có nỗi đau nào khi cả hai vẫn còn yêu nhưng không thể đến được gần nhau.

Phải, không thể, có những việc khi đã tổn thương thì khó mà lành, cũng như hắn đã triệt để tổn thương nàng thì làm sao có thể, xưa hắn đi nước cờ này thì cũng dự đoán được kết quả của ngày hôm nay, tuy biết, hiểu nhưng để buông tay thì không dễ chút nào.

Có những thứ tình cảm, nhìn bề ngoài phẳng lặng mà trong lòng dậy sóng bởi, chính hắn, bên ngoài luôn lạnh lùng trầm lặng như vậy nhưng nàng không biết, trong lòng hắn dậy sóng như thế nào bởi khi yêu một người, xác định là định mệnh của đời mình thì khó mà quên đi được dù đã tổn thương nhau quá nhiều, khó có thể hàn gắn nhưng vẫn là cố chấp không muốn buông tay.

Bài Phong vẫn nhìn hắn, nàng sợ hắn sẽ không thực hiện lời hứa của mình, nàng sợ hắn cứ ở lại đây nàng sẽ mềm lòng, tự bản thân mình không rõ vì sao hắn còn đến tìm nàng, xưa của nàng xuân thì phơi phới, còn giờ, còn lại gì một đóa hoa úa tàn vì những nỗi đau, những u uất và năm tháng dãi dầu mưa nắng.

Có lẽ, con người ta khi có tất cả, đạt được tất cả thì cảm thấy, thừa thãi và hôm nay hắn đến tìm nàng, bảo còn nhớ nàng chung quy cũng là vì chưa có được mà thôi.

Nàng sai rồi, nếu yêu nàng vì nhan sắc có lẽ, ngoài kia tuyệt sắc khuynh thành không thiếu, với địa vị của hắn, hắn có cần tìm đến tận đây để thỏa mãn cái gọi là không có được của nàng không? Hắn yêu nàng vì nàng chính là người nữ nhi đầu tiên khiến trái tim hắn biết yêu thương một người là như thế nào.

Hạo Nam bước đến bàn bưng chén thuốc lại đưa nàng nói "Nàng uống đi, uống rồi ta sẽ đi"

Bài Phong nhìn hắn như dò xét, hắn nhướng mày như bảo nàng uống, thấy nàng như nghi ngờ, hắn nói "Uống đi, ta sẽ đi"

Bài Phong bưng vội bát thuốc uống một hơi, uống vội quá bị sặc, hắn vội vỗ lưng cho nàng nhưng nàng đã hất tay hắn ra như bảo hãy đi đi.

Hạo Nam không nói gì cũng không tỏ thái độ gì với nàng mà thu tay lại rồi chậm rãi xoay người bước đi.

Sớm đã biết trước hà tất phải làm khổ nhau, có những việc đã lựa chọn rồi thì đừng tiếc nuối hay hối hận, buông tha cho nhau, bỏ qua cho nhau là đều nên làm trong lúc này.

Bài Phong tựa người vào thành giường giương mắt nhìn bóng lưng chậm rãi của hắn rời đi, nàng như sợ hắn sẽ đổi ý, với nàng, dù lòng còn thương thì không nguyện tha thứ, giữa hai ta có quá nhiều oán thù với nhau, nàng thà cả đời cô quạnh cũng không muốn về bên hắn, đã từng bỏ hết cả sĩ diện của bản thân để theo đuổi hắn và giờ, nàng dùng hết dũng khí còn lại để vứt bỏ hắn.

Hạo Nam bước ra ngoài lặng lẽ rồi như vậy rời đi, hắn đi Phượng Vũ cũng lặng lẽ đi theo phía sau, Phượng Vũ có cảm giác, chủ nhân của hắn có tâm sự nhưng người...

Thấy Hạo Nam rời đi, từ nơi xa ấy, kẻ mà luôn muốn báo thù Hạo Nam vẫn dõi mắt theo, một người bên cạnh nói "Chúng ta ra tay từ đâu?"

"Từ nữ nhân ở trong căn nhà đó"

"Được sao?"

"Chờ tin tức về thì hành động"

Hạo Nam trở về khách điếm thì ở trong phòng ngồi một mình im lặng đến lạ thường.

Bao nhiêu năm nay vẫn là băng giá như vậy nay càng giá băng hơn, bình trà Phượng Vũ mang vào đã nguội từ lâu rồi.

Hình ảnh nàng yếu ớt tựa vào người hắn, hình ảnh nàng nắm lấy tay hắn đặt lên trái tim mình thủ thỉ "Nơi này vẫn là rất đau"

Nàng nói trong đau đớn nghẹn ngào, nó vẫn là đau như vậy.

Nếu đã từng yêu qua sao nỡ tổn thương nhau như vậy? Giờ muốn bù đắp nàng cũng không cho hắn cơ hội.

Ba hôm sau Bài Phong thật đã khỏe lại, một buổi chiều mát mẻ, khi nàng vừa đi hái một giỏ trà xanh về để chuẩn bị cho ngày mai ra quán, vừa đẩy cổng vào liền bị tấn công, lúc đó nàng liền chống trả khi đối phương hung hãn tiến tới, sự nhanh nhẹn của nàng, công lực của nàng không còn như trước, tiếp được mấy chiêu nàng liền bị trúng một chưởng lực té nhào.

Bài Phong ôm lấy lòng ngực đau nhói nhìn đối phương, như muốn xác định là ai?

Bọn chúng liền khống chế nàng, vừa vặn bên Hạo Nam nhận được thư báo nàng gặp nguy hiểm vội đến, cũng vừa vặn nàng bị bọn chúng ép uống một viên thuốc, mắt thấy Hạo Nam liền rút bởi bọn chúng không muốn làm vong hồn trong tay của Hạo Nam.

Hạo Nam phi thân đến bên nàng đỡ nàng lên hỏi "Nàng có làm sao? Bọn chúng cho nàng uống gì?"

Bài Phong cho dù rất đau nhưng trong lòng vẫn nghĩ, mặc kệ là thuốc gì, chắc chắn là không phải việc tốt lành gì, mặc kệ là lý do gì, nàng cũng không quan tâm.

Bài Phong đẩy hắn ra nói "Ta không sao"

"Bài Phong"

Bài Phong bò dậy đứng lên liêu xiêu đi vào trong, đi đến cửa xoay lại nhìn hắn nói "Ngươi đi được rồi, ngươi đã hứa với ta"

Phải, đi đi, cho dù hôm nay là ngày tử của nàng thì nàng cũng không bận tâm.

Hạo Nam đau lòng nhìn nàng từ bỏ sinh mạng của mình, hắn nói "Nàng muốn tìm đến cái chết như vậy sao? Nàng muốn tự hủy thân mình vậy sao?"

Bài Phong nhìn hắn cười, máu ở khóe miệng vẫn còn động lại trên môi nàng, nàng nói "Đó là việc của ta"

"Bọn chúng là vì ta mới làm hại nàng, nàng vô tội"

"Ta có tội, tội của ta là không nên dính dáng đến ngươi"

Bài Phong đi vào trong, cửa đóng sầm lại, Phượng Vũ bước đến nói "Chủ nhân, đây rõ ràng là một cái bẫy"

"Ta biết, ta không thể bỏ mặc nàng"

Hắn là ai mà dễ để người dẫn dụ vào bẫy, để xem ai hơn ai, việc kia là việc nhỏ, việc quan trọng là phải cứu lấy nàng.

Bài Phong ở bên trong cảm thấy cơ thể khó chịu, nóng bừng lên, nàng uống rất nhiều nước mà cơn khát vẫn không thỏa mãn được, nàng khó chịu vật vã tìm nước trong chiếc bình đã bị nàng uống hết, nàng không rõ đây là thuốc gì.

Đó là xuân dược và một loại độc khác tạo thành, mục đích của bọn họ không phải nàng mà là Hạo Nam, xem xem hắn cứu hay không cứu nàng, không cứu nàng sẽ chết trong đau đớn, cứu, chính hắn phải trúng độc từ nàng.

Nghe bên trong có tiếng động, Hạo Nam đá cửa đi vào, nàng đã ngã nhào dưới sàn nhà, Hạo Nam ngồi xuống đỡ lấy nàng lên kéo tay lên xem mạch, trong lúc vật vã nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo, nàng nói "Mặc kệ ta"

"Nàng trúng độc rồi"

Lúc này thì Bài Phong đã rõ nàng bị ép uống thứ gì rồi, nàng đáp.
"Ta biết đó là gì, ngươi mặc ta"

Hạo Nam xốc nàng bế lên, nàng tựa vào ngực hắn, khí tức ấy, hơi thở ấy, mùi vị ấy là những gì mà người bị trúng xuân dược rất cần nhưng nàng có chết cũng không muốn hắn cứu.

Hắn đặt nàng xuống giường, cảnh tình này, nàng và hắn lúc này thật ái muội, hắn cúi người nàng nằm đó, ánh mắt vẫn hướng về nhau, sự lo lắng của hắn, sự cầu khẩn của nàng, lời nói của nàng như cầu như khẩn "Hứa với ta một chuyện có được không?"

Hạo Nam lắc đầu "Ta không hứa"

Giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, sự đau đớn của hắn nàng chẳng lẽ không nhìn thấy, nàng có thể nhẫn tâm bắt hắn hứa gì trong lúc này.

Bài Phong tay vấu chặt lấy tay áo của hắn nói "Ngươi dám chạm vào ta, ta căm hận ngươi suốt đời"

Hạo Nam lắc đầu thở dài, mắt như khẽ nhắm, hắn nhìn nàng hỏi "Bảy năm trước, nàng từng nói, sẽ bỏ qua tất cả hận thù ân oán, cùng với ta sống một đời có nhau"

"Đó là chuyện của trước kia"

"Ta hỏi nàng? Có hay không?"

Ba chữ có hay không hắn nói một cách nặng nề, Bài Phong nhìn hắn như muốn biết hắn muốn nàng trả lời thế nào nhưng lúc này, tâm trí nàng chỉ toàn một màu đen tối, càng gần hắn, cảm giác khó chịu muốn giao hợp lại càng tăng lên, nàng không biết trả lời như nào mới có thể xua đuổi hắn đi trong lúc này, trong lúc hoảng loạn, cảm giác môi mềm khẽ chạm, là hắn hôn nàng, bờ môi nàng rung lên, mắt ướt lệ khẽ nhắm, hắn kề sát mặt nàng hỏi lại "Có hay không? Nàng nói ta biết"

Bài Phong như bị hắn dẫn dắt mê hoặc trong lúc này, nàng trả lời "Có"

Hạo Nam gật đầu nói "Được, ta đồng ý dẫn nàng theo cùng"

Một nụ hôn nhẹ trên trán, một cái kéo chăn màn phủ xuống che kín hai nghe yêu nhau mà vì bao nghịch cảnh phải đến bên nhau như thế này, qua đêm nay, những gì chờ đón hắn và nàng thế nào hắn không liệu được nhưng hắn phải cứu lấy nàng, việc về sau, về sau hẳn tính.

Từ trước đến giờ, hắn chưa lùi bước trước mọi số phận, tất cả hắn đều vượt qua và lần này cũng vậy, đầu hàng số phận, hắn chưa từng nghĩ qua.

Đêm dần khuya, ở một đỉnh đồi, dưới mưa phùn rơi, hai kẻ đứng nhìn về căn nhà nhỏ của nàng nói "Đêm dần khuya, hắn không rời khỏi, có nghĩa là... "

"Chủ nhân, tên Gia Luật Hạo Nam ấy gian xảo vô cùng, chúng ta phải đề phòng"

"Buổi sáng, chỉ cần Dương Bài Phong ấy vẫn còn sống thì có thể chắc chắn một điều..."

"Dựa vào đâu mà người khẩn định hắn sẽ cứu Dương Bài Phong đó?"

"Dựa vào mấy ngày nay hắn ta luôn dõi mắt về cô ta, cô ta nhất định là hồng nhan tri kỉ của hắn"

"Cô ta từng là dưỡng nữ của Sà Thái Quân, cả nhà Thái Quân ấy bị hắn ban độc tửu không còn ai sống sót, hai người họ không thể nào"

"Ha ha ha, những chuyện không thể đó mới là thú vị, ta giữ chức quan không nhỏ trong triều, hàng ngày phải giả vờ cúi đầu vâng dạ cũng chờ ngày này, ngươi nói xem, nếu không chắc chắn ta dám ra tay"

"Vâng chủ nhân"

"Đã đến lúc ta đòi món nợ cướp nước của hắn rồi"

Trong căn nhà tranh, hắn nằm cạnh nàng, để nàng nép vào người hắn, đưa tay vén đi mái tóc rối bời của nàng.

Ngàn vạn lần hắn cũng khó nghĩ, ngày viên phòng của hắn và nàng lại xảy ra trong hoàn cảnh này.

Nhưng nàng yên tâm, những kẻ làm tổn thương nàng, ta không bỏ qua cho bọn chúng.

Tay hắn áp lên nửa gương mặt vẫn còn phi hồng vì xuân độc, lồng ngực hắn đau buốt, ho lên một cái một phún máu phun ra, hắn chỉ cười.

Giữ được mạng nàng là đủ, còn những chuyện này không quan trọng.

Tay hắn vẫn mơn trớn trên gương mặt nàng khẽ nói "Chỉ cần nàng còn sống là đủ, nàng có hận ta, ta cũng chấp nhận"

Có những việc xảy ra không ai có thể đoán được, hắn chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút cho thỏa nhớ mong nào ngờ lại ra thế này, dù gì, qua đêm nay, khi nàng tỉnh giấc, chấp nhận hay không chấp nhận, tha thứ hay không tha thứ thì chúng ta cũng có một đêm phu thê cùng với nhau.

Hắn khẽ kéo thân nàng sát vào mình một chút nữa, hôn nhẹ lên trán nàng mắt khẽ nhắm như muốn cùng nàng tìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro