4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy buông tha cho ta.

Cả hai ngồi cạnh nhau, kề sát vào nhau như một đôi uyên ương khổ mệnh, trong căn nhà tranh vách lá đơn sơ mà nàng đã sống bao năm qua, đêm nay có một vì thiên tử đang trú ngụ, một vì thiên tử cao cao tại thượng cam chịu sống đời cô độc cũng bởi một chữ tình.

Có lẽ, với hắn, tình yêu không là gì, cảm giác, nó chỉ là thứ phù du mật ngọt thoảng qua, không thể tồn tại và không thỏa mãn được hắn, há gì những sự mộng mị viễn vong xa xôi không có thật mà buông bỏ những gì bao năm nay hắn trù tính và thành công sắp tới tay, cho nên hắn đã chọn...

Để rồi giờ nhìn lại mới thấy, hóa ra tất cả đạt được hắn đều không thể vui sướng khi trái tim luôn khắc khoải nhớ về một người, nó luôn khao khát được ở bên người đó.

Giờ đây, hắn ngồi bên nàng, nàng tựa vào đây hắn, như gần mà cũng như xa trùng khơi.

Bài Phong rút tay lại rồi nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, nơi trái tim tổn thương ấy, nàng yếu ớt nói "Nó vẫn rất đau"

Hạo Nam nhìn nàng, giọt nước mắt rơi xuống mặt nàng, nam nhi rơi lệ thì cũng chỉ có lặng lẽ như thế, tay hắn ôm lấy vai nàng siết chặt, như sợ đánh mất nàng một lần nữa.

Hắn mấp máy đôi môi mỏng khẽ nói "Xin lỗi Bài Phong"

"Nếu có thể quay lại, ta thà không gặp chàng, nếu... Nếu có thể chọn lựa, ta... Ta thà để mình rơi xuống vực sâu vạn trượng ấy mà không cần chàng cứu ta"

Lời nói thều thào ngắt quãng nhưng hắn vẫn là nghe rõ nàng đang trách hờn, trách hơn duyên phận, trách hờn mối duyên cay nghiệt mà tạo hóa đã bày ra"

"Ta xin lỗi, xin lỗi nàng"

Hạo Nam lật ngược tay mình lại nắm lấy tay nàng, nàng mệt mỏi tựa vào lòng của hắn nói "Ta biết ta đang nằm mơ, nhưng ta vẫn muốn nói, vì sao chàng lại đối với ta như thế? Chàng hận ta như vậy sao không một gươm giết chết ta đi, sao lại dày vò ta, mấy hôm  trước, ta có gặp chàng, chàng là lỡ bước ghé qua, vô tình gặp ta phải không Hạo Nam?"

Hạo Nam chỉ biết im lặng trong lúc này, trong thâm tâm hắn thì thào "Không phải đâu Bài Phong, ta không phải tình cờ hay lỡ bước mà ta cố tình đến tìm nàng, ta bao năm nay luôn nhớ nàng, ta không quên nàng được"

Bài Phong mệt lã rồi thấm thuốc rồi cũng ngủ vùi trong lòng hắn, có lẽ, giây phút ấm áp này, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhưng đó là sự thật, hắn từng yêu qua nàng, từng muốn bỏ hết tất cả để dẫn nàng rời đi nhưng vẫn là định mệnh nghiệt ngã, oán thù chồng chất oán thù đẩy hắn rời xa nàng, rời xa những ước mơ giản dị một mái nhà tranh sớm hôm có nàng cùng sánh bước, tất cả, số phận đã an bài.

Đêm đó, khi để nàng ngủ say, hắn vẫn ngồi cạnh bên nàng, vuốt ve gương mặt hao gầy hốc hác ấy, hắn từng nghĩ lặng lẽ rời đi nhưng giờ...

Hắn không muốn, hắn muốn chăm sóc nàng, bù đắp cho nàng, không để nàng chịu khổ nữa.

Bao năm nay hắn cố bỏ qua nàng, không tìm hiểu về cuộc sống của nàng, thà cái gì cũng không biết nhưng giờ biết rồi hắn làm sao có thể dửng dưng như vậy rời đi cho được.

Liệu ngày mai, khi bình minh ló dạng, khi mặt trời chiếu rọi cả đất trời, nàng tỉnh giấc, nàng sẽ như thế nào đối mặt với hắn.

Là thái độ như thế nào khi biết hắn ở bên nàng cả đêm, cả gan thoát lấy xiêm y của nàng.

Một đêm thức trắng cũng không làm hắn phải hao tổn bao nhiêu tinh lực, có lẽ, đêm về không an giấc hắn đã quen rồi.

Buổi sáng, Bài Phong trong mệt mỏi tỉnh dậy, do đêm qua hắn luôn ở bên nàng, kiên nhẫn bón thuốc cho nàng, bệnh tình của nàng thuyên giảm rất nhanh.

Bài Phong mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, đầu óc, tâm trí cứ lộn xộn, cảm giác như đêm qua nàng nhìn thấy hắn nhưng...

Ý nghĩ ấy nàng gạt qua một bên, nàng nghiêng người muốn ngồi dậy, một cái nghiêng để mũi nàng hít lấy một hơi trầm hương ấm áp, mùi hương này...

Bài Phong nhíu mày, phòng nàng làm sao có mùi hương này được, Bài Phong đang suy nghĩ thì hắn vén rèm bước vào, tay còn bưng chén thuốc.

Bài Phong vẫn còn nằm nghiêng, nàng đưa mắt nhìn về phía hắn như không thể tin được vào mắt mình, hắn...

Hắn sao lại ở trong nhà của nàng...

Nàng cố gắng nhìn thật kĩ và xác định không sai, là hắn, Gia Luật Hạo Nam.

Bài Phong bật người ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh buông xõa cùng xiêm y trắng buốt tinh tế và cùng đôi mắt muôn phần phẫn nộ nhìn hắn, nàng quát lên "Ai cho ngươi vào đây?"

"Uống thuốc đi"

"Ta hỏi ai cho phép ngươi vào phòng ta? Đây là nhà của ta"

"Xem ra nàng khỏe nhiều rồi, tối hôm qua còn sốt đến mê man, giờ thì... "

"Tối hôm qua..."

Bài Phong lẩm bẩm, nàng chợt nhớ ra...

Tối hôm qua, hắn cả đêm hôm qua ở bên nàng ư?

Vậy những gì xảy ra là thật, không phải mơ, hắn...

Vậy những gì nàng nói trong lúc mê man? Tự nhiên cảm giác bất lực vô cùng, sao nàng lại nói ra như thế chứ?

Thấy nàng có vẻ bối rối, hắn bước đến gần đưa chén thuốc nói "Tối hôm qua nàng sốt đến mê man nên nói loạn cả lên, ta không để tâm, nàng uống thuốc đi"

Bài Phong nhìn hắn lạnh lùng nói "Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Sao hả? Đế vương cao cao tại thượng ngài nghĩ, cả giang sơn này đều là của ngài thì tùy tiện có thể muốn làm gì thì làm sao? Đây là nhà của ta, ta nhắc lại một lần nữa"

Vừa nói xong nàng ho lên, hắn bước đến bàn để chén thuốc lên bàn rồi rót một ly nước khác đưa đến cho nàng nói "Uống nước đi"

Bài Phong giương mắt lên căm phẫn nhìn hắn, hắn vẫn điềm nhiên như vậy nhìn nàng, nàng định nói nhưng chưa nói thì hắn cướp lời bảo "Nàng không cần đuổi, ta sẽ không đi"

Bài Phong hất chén nước làm cho chén nước trên tay hắn chao đảo và đổ ra ngoài nhưng vẫn được hắn cầm thật chặt, có lẽ, hắn hiểu, hiểu nàng sẽ làm thế, phải, ai trong hoàn cảnh này đều cũng như thế mà thôi.

Bài Phong tức giận nhìn sự vô cảm xúc của hắn với sự tức giận của mình, nàng nghiến răng nói "Dựa vào cái gì ngươi nghĩ mình có cái quyền đó với ta.
Buồn cười, Gia Luật Hạo Nam, ngươi có thấy chính mình buổi cười không? Bảy năm trước, ai nói lời cay nghiệt mặc cho ta hết lòng níu kéo van nài, ta bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân để cầu xin ngươi, nhưng năm đó, ngươi từng có một chút động lòng qua?"

Nói đến đây, mắt nàng đỏ lên, có lẽ, sự việc năm đó đã in hằn trong tim nàng một vết thương sâu sắc, hỏi lại tâm chính mình xem, có không? Có một lần vì nàng mà do dự?

Có đó Bài Phong, hắn có do dự qua nhưng, hắn là người giỏi che giấu cảm xúc, nàng làm sao biết được tâm hắn nghĩ gì, nàng buồn, nàng khổ nàng có thể khóc, còn hắn, nước mắt của hắn luôn chảy ngược vào trong, hắn không được bộc lộ cảm xúc thật của chính mình.

Nước mắt nàng rơi, nước mắt hắn cũng rơi theo nàng, có những thứ tình cảm, càng muốn đi nâng niu bảo vệ thì càng phải ngoảnh mặt rời đi, nàng làm sao hiểu.

Tổn thương nàng nào khác nào tổn thương hắn, nàng đau một hắn đau đến mười nhưng hắn làm sao có thể nói cho nàng biết.

Vì trên đời này làm gì có sự lựa chọn nào gọi là vẹn toàn.

Hạo Nam vẫn im lặng trầm tĩnh như vậy nhìn nàng, hắn vẫn lạnh lẽo như ngày nào từ thần thái khí chất và lời nói, vẫn anh tuấn như ngày nào nhưng sự lãnh đạm lạnh lùng như băng thì tăng lên vài bậc.

Hắn một thân xiêm y màu xanh nhạt, áo khoác viền vàng cùng búi tóc cao phong thái vẫn đỉnh đỉnh như thế, hắn đứng đó làm căn phòng này, mái nhà tranh này lại thêm sáng rực.

Nơi này hôm nay có vì thiên tử ghé qua, nơi này hôm nay có một nữ nhi mang bệnh chưa lành đau lòng nhớ lại chuyện năm xưa.

Bài Phong vẫn nhìn sự điềm nhiên của hắn mà tức giận, nàng nói "Vì sao lại không thể bỏ qua cho ta?"

Đôi mắt bi ai, ai oán, lời nói nghẹn ngào, vì sao không thể? Hắn làm sao trả lời nàng.

Bài Phong nói tiếp "Năm đó, thiếu phu nhân không đến kịp, có lẽ... "

Hạo Nam lúc này sắc mặt mới thay đổi một chút, có lẽ Bài Phong đã nhận ra được biểu hiện ấy của hắn, nàng nói "Có lẽ như thế cũng tốt, ít ra, cuộc đời của ta sẽ kết thúc ở đó, còn hơn ta phải sống như thế này"

"Ta có thể giết cả thiên hạ, nhưng ta sẽ không giết nàng Bài Phong"

Bài Phong sửng người nhìn hắn, hắn bước đến ngồi xuống giường cạnh nàng, nàng theo phản ứng nép người vào thành giường tránh đi ánh mắt ấy của hắn, nàng nói "Đến giờ này, ngươi còn muốn trêu đùa ta để làm gì, ta không còn gì nữa hết, chỉ còn tấm thân tàn ma dại sống lây lất qua ngày"

Hắn đưa tay tới vuốt ve đi những sợi tóc rối bời bết bát vì tối hôm qua nàng ra mồ hôi quá nhiều, dù nàng cố tránh nhưng vẫn không tránh được.

Giọng nói âm trầm vang lên bên tai nàng "Ta chỉ muốn nàng rời đi, muốn nàng đừng ngăn cản việc ta làm, ta chưa từng nghĩ sẽ dồn nàng vào chỗ chết, Bài Phong, ta không ngờ, lần rời đi ấy nàng lại xảy ra chuyện, là lỗi của ta"

Hai tay nàng vấu chặt vào thành giường, như thể sợ hãi hắn tới gần, sợ hãi phải nghe những lời của hắn nói, sợ hãi chính mình yếu mềm nhu nhược một lần nữa.

Hạo Nam nói "Theo ta về kinh, ta truyền thái y giỏi nhất chữa trị cho nàng, Bài Phong, nàng không thể để nội thương ấy trong người mãi"

"Ta sẽ không đi đâu hết, ngươi đi đi, ta xin ngươi đó"

Nàng lấy hết dũng khí nhìn hắn, nhìn hắn lo lắng nhìn mình, nàng nói "Buông tha cho ta có được không?"

Câu nói này như một con dao sắt bén hung hăng đâm thẳng vào trái tim hắn.

Nàng nghẹn lại, nước mắt nhòa trên má, tiếng nói nghẹn ngào hơn "Nếu đã từng yêu qua ta, xin nhớ một chút tình xưa nghĩa cũ, buông tha cho ta có được không?"

Hắn nhìn nàng, như muốn nhìn ra cái gì đó ở tận trong tâm can của nàng, rõ ràng nàng vẫn còn yêu ta kia mà, vì sao?

Hắn hỏi "Nàng muốn như vậy?"

"Đúng, xin buông tha cho ta"

Hắn im lặng trầm ngâm rồi khẽ gật đầu nói "Được, nếu là nàng muốn, ta không ép nàng"

Bài Phong nói "Về kinh thành, làm quân vương của người, cái mà người muốn giờ đã đạt được, hãy làm tốt hơn người khác để cho thiên hạ thấy, người là một vì minh quân"

"Ta để lại người chăm sóc cho nàng"

"Không cần, đừng với ta có chút gì đó liên quan nhau, bảy năm nay, ta và người sống như thế thì cứ sống như thế, ta cũng sẽ thôi hận người rồi, nói cho cùng là ta sai, ta năm xưa vì quá khờ dại nên mới nghĩ mình có khả năng thay đổi được người"

Nàng không khờ dại, nàng làm được, chỉ có điều, định mệnh đã không cho phép, định mệnh cuộc đời hắn bắt buộc hắn phải đi con đường đó, rời xa nàng.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, rồi im lặng, nàng cũng im lặng, hắn biết, rất khó có thể thuyết phục được nàng, nhưng bảo hắn để mặc nàng thế này thì làm sao hắn làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro