bảy năm lại bảy năm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Hắc Tiểu Thất
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: jackreacher1994.wordpress.com
Convert: Bichan
Editor: Alex Le + JR94

***

Giới thiệu:

Cậu bé lay lay cánh tay người phụ nữ "Nhiên Nhiên, mẹ chắc chắn con là do mẹ sinh ra?"

Người phụ nữ hơi nhíu mày một chút, nhìn cậu bé "Dư Ân Hữu, con muốn nói gì?"

"Mẹ đã nhìn ngơ ngác ra bên ngoài tổng cộng 13 giây 8 khắc rồi. Con rất hoài nghi, làm sao mẹ có thể sinh ra một người tốt đẹp như con."

Cậu không biết, cô cần rất nhiều dũng khí mới dám sống trên cõi đời này...

***

Chương 1
"Tuyết rơi rồi" Không biết là ai lên tiếng.Không khí trong văn phòng nhất thời sôi nổi hẳn "Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm thật, vận may sang năm của mình nhất định sẽ rất tốt" Dịch Quả cắn đầu bút bắt đầu ảo tưởng."Ha ha con nhóc kia lại ảo tưởng chuyện của 800 năm sau? Nghe anh khuyên này, đây đang là hiện thực biết không ? ""Tần Dương chết tiệt, không chọc tôi anh sẽ chết à? Lão nương nghĩ như thế nào kệ ta, hừ!"Tần Dương giơ tay vỗ vào miệng mình: "Được, tiểu nhân biết tội, mời ngài tiếp tục"An Nhiên thở dài, dừng tay ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Bên ngoài tuyết rơi lả tả như lông ngỗng đang nhẹ nhàng rớt xuống, ngồi ở văn phòng bình yên tầng 19 dòng suy nghĩ cũng chợt như tuyết bay, càng nghĩ càng xa..."An Nhiên ơi An Nhiên"Một tiếng gọi thình lình cất lên, An Nhiên giật mình "Hả?Sao vậy?"Dịch Quả tay chống cằm "Nhiên à bữa nay tuyết đầu mùa chúng ta đi liên hoan đi, xong sẽ ghé quán K, thế nào?" Vẻ mặt cô nàng như muốn nói Chủ ý này không tồi đúng không."Nhất định phải là hôm nay sao? Hôm nay chỉ sợ không được, mình có việc, không bằng ngày mai đi?"Nghe xong lời An Nhiên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dịch quả nhất thời chảy dài. "Mai không phải tuyết đầu mùa, cậu có chuyện gì mới được chứ? Không có bạn trai, lại đang là người cô đơn một mình. Cùng đi đi" Cô lôi kéo cánh tay An Nhiên lay lay giống như đứa trẻ đòi kẹo."Dịch Quả cô làm sao vậy?" Bên ngoài cửa văn phòng truyền đến giọng nói trầm thấp. Trong lòng Dịch Quả trầm xuống, xong rồi, bị Đại Boss nhìn thấy rồi."Trương tổng, ha ha không có việc gì làm đang cùng An Nhiên nói giỡn thôi" Trong lòng lại thầm khẳng định phen này cầm chắc bị Đại Boss xạc cho một trận.Trương Kiến Vỹ ôn hòa bước đến trước mặt An Nhiên "Nói giỡn? Cô thường xuyên nói giỡn sao? Nhìn lại mình xem, suốt ngày làm được chuyện gì? Nhìn An Nhiên mà học hỏi đi""Dạ, lời Trương tổng giáo huấn quá đúng em nhất định sẽ sửa đổi" Thường xuyên bị sếp phê bình, Dịch Quả đã rút ra một quy tắc vàng, mọi phát ngôn của sếp bạn nhất định phải tuân mệnh....

Một lát sau, An Nhiên vội vàng thu xếp đồ đạc, chẳng có cách nào, ai bảo Dịch Quả cứ bám dai như đỉa, cô đành đáp ứng sau giờ làm sẽ đi đến chô cả nhóm tụ họp. Xe đang chạy cô bỗng bẻ lái rẽ vào nghĩa trang Tây Sơn."Tiểu Mễ, gần đây công việc bận rộn mình không thể đến thăm, cậu không trách mình chứ?" An Nhiên ngồi xuống đem bó hoa cúc đặt trên bia mộ."Loại hoa Diên Vĩ cậu thích, mình đi nhiều cửa hàng rồi vẫn không tìm được"Ảnh chụp trên bia là một cô gái tầm 17, 18 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt.An Nhiên phủi đi từng lớp tuyết đọng trên bia "Tiểu Mễ, hôm nay có tuyết đầu mùa cậu thấy được không? Trên thiên đường cũng có tuyết sao? Tiễu Mễ mình nhớ cậu..."Một giọt lệ theo gò má trắng ngần chảy xuống, tuyết trắng nhuộm trên mái tóc cô một tầng mỏng, nháy mắt đã lướt qua 7 năm, Tiểu Mễ đi được 7 năm rồi, 7 năm trước tuyết đầu mùa cũng rơi vào ngày đó...

Chương 2
Khi cô tới địa điểm liên hoan, tất cả đã gần ăn xong, An Nhiên nói với mọi người mình không đói bụng, đoàn người liền trực tiếp đi "Ám Dạ" ." Ám Dạ" là trung tâm giải trí lớn của thành phố W, bình thường sẽ không ghé, chẳng qua hôm nay là bữa liên hoan khó gặp dịp, mới có thể đến đây. Bởi vì tiêu phí rất cao, cho nên từ trước đến nay đây vẫn chỉ là nơi trong truyền thuyết.Tiếng ca trong phòng vang lên liên tục không ngừng."Dịch Quả, chúng ta đổ xúc xắc, ai thua người đó uống, dám không?""Ha, trò trẻ con, uống rượu ai chẳng biết, có bản lĩnh thì tăng thêm một điều kiện."An Nhiên nhìn hai người bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch Quả mỗi lần đều bại bởi Tần Dương, nhưng lần nào cũng đòi ứng chiến, thật sự là càng thua càng hăng.Tần Dương bộ dáng tiểu nhân đắc chí. "Được, mặc kệ điều kiện gì, anh đây đều theo cưng.""Là anh nói đó, người nào thua chẳng những phải uống, còn phải bao hết chi phí của người kia." Hai người đấm tay nhất chí.Bên kia Tam tỷ dát họng ca vang bài "Dù chết vẫn yêu." An Nhiên thật sự không thích bầu không khí như vậy, bèn ra khỏi phòng.Cô đứng ở hành lang, chống tay vịn, nhìn đoàn người đang điên cuồng lưu động dưới lầu.Trên lầu, một đôi mắt thâm thúy chú tâm vào cô đã lâu, nhìn người phụ nữ bận quần áo vàng nhạt, mái tóc đen dài, khóe miệng Mạc Ngôn hơi nhếch lên."Đường thiếu, nhìn gì vậy?" Một giọng nói kéo tầm mắt Mạc Ngôn quay lại."Không có gì" Mạc Ngôn nhìn về chỗ cũ, phát hiện bóng người đã đi mất, không biết tại sao trong lòng có chút mất mát, nhỏ giọng nói thầm. "Không biết còn có thể gặp lại hay không?""Gặp ai? Tôi đã ở bên cạnh cậu rồi, cậu còn muốn gặp ai?" Nguyên Tịch vừa nói vừa giả bộ dựa vào người Mạc Ngôn.Mạc Ngôn đau đầu nhay nhay huyệt thái dương "Tôi đi trước." nói xong liền rời đi....

Dịch Quả một bên nhai nuốt, một bên kể khổ với An Nhiên. "Nhiên, cậu không biết, tên vương bát đản Tần Dương kia rất đê tiện, hắn chơi ăn gian, hại mình hôm qua toi mất cả tháng lương, còn cả tiền thưởng nữa."Đối với kiểu oán giận như vậy, An Nhiên nghe đã quen. Nghe đến mức lỗ tai cũng sắp có kiến bò. "Ai bảo cậu chơi với hắn, lúc trước thua đậm còn chưa đủ sao?""Hừ, cậu đã không an ủi người ta, còn nói móc mình."An Nhiên nhìn Dịch Quả quẹt cái miệng nhỏ nhắn, vừa tức giận vừa buồn cười."Được, đừng tức giận nữa, cậu hôm nay không phải có khách hàng quan trọng cần tiếp đón sao?""A, cậu không nhắc mình cũng quên mất, xong đời rồi, mình còn chưa chuẩn bị tư liệu tiếp khách, làm sao bây giờ làm sao bây giờ An Nhiên?" Vẻ mặt đáng thương vô tội nhìn An Nhiên."Đừng, mình không chịu nổi ánh mắt của cậu.""Được rồi, An Nhiên, một lần này thôi.""Một lần này thôi? Bốn chữ đó, mình nghe cũng hơn ba mươi lần rồi.""Vậy đây là lần cuối cùng, An Nhiên, giúp mình đi mà.""Thật sự chịu thua cậu, lần sau không được lấy cớ này nữa."

Chương 3
Đại sảnh khách sạn, quản lý các ngành đều đứng chờ ở cửa. An Nhiên cũng lẫn trong đám người, đương nhiên là cô thay thế Dịch Quả, khách hàng lần này vốn dĩ do Dịch Quả tiếp đón. Áo sơ mi trắng kết hợp với âu phục đính nơ bướm, phía dưới mặc váy, tuy rằng đại sảnh trang bị hệ thống sưởi ấm đầy đủ, nhưng giữa thời tiết thế này, An Nhiên vẫn cảm thấy hơi lạnh. Không có cách nào, đồng phục các ngành trong khách sạn không giống nhau. Nửa giờ trôi qua, người phải đợi còn chưa đến. An Nhiên lạnh run, cô thực hâm mộ đám đàn ông, được mặc quần dài, bên trong mặc thêm gì cũng không nhìn thấy được. Cô nhìn lại đôi vớ da mỏng manh của mình.Ngọn đèn chói sáng khiến người ta không mở được mắt, bốn chiếc xe dừng trước cửa khách sạn. Một nhóm nhân vật nổi tiếng trong xã hội từ bên trong bước xuống."An Nhiên, nhanh lên đi" Trương Kiến Vĩ ở một bên nhắc nhở.Có lẽ vì lạnh nên phản ứng chậm chạp, An Nhiên kéo chiếc giầy cao 5 cm, lê la lệt xệt bước qua.Mạc Ngôn đối với những chuyện như thế này không dám bày tỏ ý kiến gì, bất đắc dĩ nhìn lão phật gia của mình, nói thế nào cũng bắt anh đến. Sau khi xuống xe, cùng mọi người khách khí chào hỏi, xoay người phát hiện đúng là bóng hình kia, anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.Nhìn cô kìa, đang ngày tuyết rơi, còn mặc váy ngắn lộ chân, nhìn bảng tên trước ngực, thì ra là nhân viên ở đây. Mạc Ngôn cởi áo khoác ngoài của mình, đi về phía cô, khoác lên người An Nhiên, động tác liền mạch dứt khoát, không có chút do dự nào.Hai người giống như tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, An Nhiên cả kinh, ngẩng đầu. Mọi người đều sửng sốt.Mạc Ngôn cười."Không lạnh sao? Mặc ít như vậy." Nói xong ôm lấy An Nhiên đi vào.Mấy người còn lại vội vàng đuổi theo, vài quản lý khách sạn vẫn đứng ở chỗ cũ, tất cả hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi.Mạc Ngôn dẫn An Nhiên bước vào thang máy.An Nhiên cẩn thận thoát khỏi vòng tay Mạc Ngôn."Có phải anh nhận nhầm người rồi không, chúng ta hình như không quen nhau?"Mạc Ngôn liếc nhìn cô một cái, cười khẽ. "Dư An Nhiên, nhân viên bộ phận tiêu thụ."An Nhiên khó hiểu, trong đầu nhanh chóng lướt qua, vẫn không biết người trước mặt là ai."Chúng ta từng gặp nhau sao? Tôi không nhớ rõ.""Tôi đã gặp cô, tôi nhớ rõ cô." Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào An Nhiên, ánh mắt không hề kiêng dè.Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên nhất thời đỏ bừng, nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng Mạc Ngôn lại dậy sóng không ngừng... Dẫn đoàn người đến bữa tiệc xong, An Nhiên giao phó lại vài câu, vội vàng chạy trối chết, cô thật không chịu nổi ánh mắt như vậy của Mạc Ngôn, khiến cô cả người không được tự nhiên....

Khuôn mặt tuấn mỹ đã gặp ban sáng kia luôn xuất hiện trong đầu An Nhiên, Mạc Ngôn, thái tử gia của tập đoàn Quốc tế Kim Kiều. Năm nay mới về nước, từ trước đến giờ chưa từng ghé qua "Hoàng Đình". Sau khi An Nhiên xem xét tỷ mỷ tư liệu về Mạc Ngôn N lần, vẫn không nhớ nổi là đã gặp ở đâu, hoặc từng cùng người đàn ông này ở chỗ nào....

Trong biệt thự Kính Hồ, Mạc Ngôn đứng ở ban công lầu ba đi qua đi lại. Bên ngoài tuy rằng bông tuyết còn bay, nhưng trong lòng anh lại thật ấm áp, khóe miệng ngừng vô thức nhếch lên. Dư An Nhiên, An Nhiên, trong lòng Mạc Ngôn không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này. Đêm nay Mạc Ngôn mất ngủ, 27 năm qua đây là lần đầu tiên anh mất ngủ.

Chương 4
Dịch Quả nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đi vào văn phòng, đật mông lên bàn làm việc của An Nhiên, chu cái miệng. "Nhiên, mình hối hận muốn chết, ruột gan sắp thối cả ra rồi.""Lại làm sao vậy, nhìn mặt cậu, như kiểu hôm nay trời có mưa ý."Tần Dương vẻ mặt xấu xa vừa cắn bánh vừa nói."Trách không được, theo dự báo thời tiết nói, trong hôm nay, có người khiến sắc trời thay đổi."Dịch Quả tức giận ném cho anh một ánh mắt xem thường, tiếp tục quay đầu hỏi An Nhiên "Nhiên, sao cậu lại quen biết với thái tử gia của Quốc tế Kim Kiều, trước kia chưa từng nghe cậu nhắc qua nha?"An Nhiên mất kiên nhẫn buông cây bút trong tay xuống, từ sau sự việc ngày hôm qua, đã không dưới 20 người cùng hỏi cô vấn đề này.Càng khoa trương hơn là mấy người trong tổ giám sát, sau khi xem xong đoạn băng ghi hình, càng trắng trợn tuyên bố. Nói cái gì mà, "Đóa hoa thơm của Hoàng Đình" An Nhiên, trách không được hai năm nay, dù tấn công mãnh liệt thế nào, cũng đều không theo đuổi được cô. Thì ra đã sớm là hoa có chủ, huống hồ người này còn không phải một chủ nhân bình thường.Nghĩ tới đó An Nhiên lại thấy đau đầu." Mình nói một lần cuối cùng, hôm qua là lần đầu tiên mình gặp anh ta, từ trước đến nay chưa từng quen biết." Vẻ mặt mọi người trong văn phòng rõ ràng in mấy chữ Cô-lừa-ai-đây? Dịch Quả chưa từ bỏ ý định vừa chuẩn bị mở miệng, đã bị ánh mắt lạnh như băng của An Nhiên chẹn họng.Trận tuyết này kéo dài trọn một tuần lễ mới ngừng, ngay lúc hầu hết mọi người đã quên mất chuyện kia, một bảng danh sách xuất hiện kéo Mạc Ngôn và An Nhiên lại gần nhau."Đây là danh sách khách hàng cuối năm, các cô cần phải ghé thăm trong thời gian nhanh nhất, còn phải tranh thủ ký hợp đồng sang năm" Trương Kiến Vĩ đem một tá tư liệu phát cho mọi người."A đúng rồi, An Nhiên, cô chỉ cần đến chỗ Quốc tế Kim Kiều là được, các đơn vị khác giao lại cho bọn họ.""Vì sao?""Cấp trên phân phó ra sao, tôi phân phó cho cô như vậy, tôi làm sao biết được."Nói xong anh xoay người rời đi, ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại trên người An Nhiên, An Nhiên cười khổ"Tôi thật không biết tại sao lại vậy."Dịch Quả lẻn đến trước mặt An Nhiên."Nhiên, cậu thật tốt số, mình sùng bái cậu.""Sùng bái gì chứ, không thể hiểu nổi, đừng nhìn mình như vậy, mình thật sự không quen anh ta, tha cho mình đi."Thời khắc mấu chốt vẫn là Tam tỷ trượng nghĩa."Ai về chỗ người nấy làm việc đi."Gần cuối năm, tất cả mọi người đều bận việc túi bụi. Trước khi đi làm, An Nhiên ghé qua cửa hàng hoa, hôm nay là ngày giỗ của Tịểu Mễ, An Nhiên mua một bó cúc. Sau đó trực tiếp đi tòa nhà Quốc tế Kim Kiều.Đây là đơn vị An Nhiên cần ghé thăm, nhưng từ hôm đó đến nay, cô có chút sợ hãi đối với Mạc Ngôn, không biết phải đối mặt với anh thế nào. Quên đi, hôm nay chỉ cần gặp phó tổng công ty, ký kết hiệp nghị là được, trong lòng An Nhiên lặng lẽ tính toán.

Chương 5
Khi An Nhiên tới Quốc tế Kim Kiều, còn chưa 9 giờ, đã có nhân viên đến làm việc. Đứng trước tòa nhà cao mấy chục tầng, An Nhiên có phần bối rối.Bước vào đại sảnh, cô gái lễ tân trước quầy nói."Xin chào."An Nhiên mỉm cười."Xin hỏi phó tổng công ty đã đến chưa?""Xin hỏi cô là?""Tôi ở bộ phận tiêu thụ của khách sạn Hoàng Đình, Dư An Nhiên."Cô gái trước quầy sau khi nghe được cái tên này, liền ngẩng đầu cẩn thận xem xét An Nhiên một phen, trước đó vài ngày, Đường tổng từng đích thân ban bố, nếu cô đến đây, thì trực tiếp để cô lên tầng tổng tài cao nhất. Bây giờ cô lại muốn tìm phó tổng, lễ tân không biết giải quyết chuyện này ra sao, bèn gọi điện thoại cho cấp trên xin chỉ thị."Xin chờ một chút."Sau khi Mạc Ngôn nhận được điện thoại, tay cầm điện thoại bỗng căng thẳng, các đốt ngón tay trắng bệch, anh nói "Để cô ấy lên đi." Cô gái chết tiệt này, đã đến đây rồi lại không dám gặp anh. Hại anh mất công chạy đi tìm thiếu gia của Hoàng Đình Cao Phong, nhờ cậu ta thường xuyên để An Nhiên đến đây, cũng vì thế mà bị Cao Phong cười cho một trận."Cốc cốc""Mời vào"An Nhiên cẩn thận đẩy cửa tiến vào, tuy rằng đã từng gặp Mạc Ngộn, nhưng cô vẫn thấy thật khẩn trương, Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nhướm đầy mồ hôi."Đường tổng, xin chào"Mạc Ngôn nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Dáng người cao gầy, mái tóc dài tự nhiên mềm mại trải tới thắt lưng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần không điểm son phấn, do thiết bị suởi ấm nên hơi ửng hồng.Anh không khỏi khẽ cười, đi đến bên cạnh An Nhiên "Cô có vẻ rất khẩn trương, Tôi đáng sợ như vậy sao? Lại đây ngồi đi, muốn uống gì?"Hai người đi đến sô pha ngồi xuống."Không cần, cám ơn.""Hồng trà được không?"Mạc Ngôn không thèm để ý đến lời An Nhiên."Được" Đột nhiên An Nhiên cảm thấy bản thân giống như một nữ sinh mới bước chân vào xã hội, trong thời gian ngắn khộng biết làm thế nào cho phải. Trước kia thường xuyên ra ngoài công tác, nói chuyên công việc, ký kết hiệp nghị, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.Anh ta vẫn im lặng khó hiểu như vậy. Thư ký bưng vào hai ly hồng trà, một ly thêm chanh, một ly không có. Thì ra anh ta thích chanh, An Nhiên thầm ghi nhớ trong lòng. Làm nghề này của bọn cô, quan trong nhất là phải tập ghi nhớ những thói quen của khách hang, thói quen ăn uống, thói quen sống."An Nhiên""A? Đường tổng"Mạc Ngôn mỉm cười." Cô không cần câu nệ như vậy, tôi gọi cô là An Nhiên, cô có thể trực tiếp gọi Mạc Ngôn."An Nhiên cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài nữa, trực tiếp lấy ra hiêp nghị." Đường tổng, đây là hiệp nghị sang năm của quý công ty với Hoàng Đình, anh xem qua một chút, nếu..."An Nhiên còn chưa kịp nói xong,Mạc Ngôn đã cầm lấy hiệp nghị."Cô muốn tôi ký sao?"An Nhiên hơi gật đầu.Mạc ngôn ký hiệp nghị xong đưa cho An Nhiên."An Nhiên, hiệp nghị tôi đã ký, cô có thể cùng tôi ăn một bữa cơm rồi chứ?""Thực xin lỗi, Đường tổng, Tôi còn có việc, phải đi trước. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, Mạc Ngôn bỗng đứng dậy bắt lấy cổ tay An Nhiên, An Nhiên bị hành động đường đột này của anh dọa cho hoảng sợ, liên tục lui lại hai bước."Cô muốn vội vàng trở về đi làm sao?"Cô gái chết tiệt, những người phụ nữ khác đều chủ động dán lấy anh, gần gũi anh. Cô lại dám coi lời mời của anh không đáng giá một đồng.

Chương 6
Xe chạy đến khuôn viên nghĩa trang Tây Sơn, An Nhiên khẽ thở dài" Đường tổng, tôi tới rồi, cảm ơn anh đã cho đi nhờ." nói xong liền chuẩn bị xuống xe."Muốn tôi đi cùng cô không?""Không cần, tôi tự mình đi được."An Nhiên không muốn anh ta đến trước mộ Tiểu Mễ, ít nhất bây giờ cô không muốn. Mạc Ngôn cởi khăn quàng cổ của mình thắt cho An Nhiên,"Vậy cô đi một mình đi, tôi chờ cô ở đây."Bảy năm, nhưng An Nhiên vẫn không thể chấp nhận, không thể tha thứ bản thân. Cảm thấy người đáng chết lẽ ra phải là cô. An Nhiên khóc, khóc trong im lặng, cô không dám phát ra âm thanh.Còn nhớ trước kia Tiểu Mễ khi nhìn thấy An Nhiên khóc luôn nói."Nhìn bộ dáng cậu kìa, bao nhiêu tuổi rồi hả? Chỉ biết khóc."Trong mắt Tiểu Mễ, như thể mặc kệ khó khăn gì, đều là nhỏ bé không đáng kể.Khuôn mặt luôn lộ vẻ nhợt nhạt nhìn cô bạn nhỏ đang khóc của mình"Về sau chịu khó đi theo mình, tỷ tỷ này sẽ nuôi cậu."Mạc Ngôn ở bên ngoài chờ đã lâu, vẫn không thấy An Nhiên. Bước trên thảm cỏ đi tới đi lui, trong lòng anh luôn không yên. Không biết cô đi thăm mộ ai, tại sao lại lâu như vậy. Càng nghĩ càng lo lắng.Khi tìm thấy An Nhiên, cô đang ngồi xổm trước mộ, hai tay ôm gối, đầu cúi thấp xuống. Mái tóc dài rẽ sang hai bên, không nghe thấy tiếng khóc. Chỉ thấy thân thể cô run run, Mạc Ngôn biết cô đang khóc, hơn nữa còn khóc thực thương tâm. Anh nâng cô dậy, ôm cô vào lòng, thật lâu thật lâu. Trên đường trở về hai người không nói một câu, cô không nói, anh cũng không hỏi....

An Nhiên sinh bệnh, nghỉ ngơi vài ngày. Tâm tình chuyển biến tốt một chút, vừa đến văn phòng, chợt nghe "Nhiên, mấy ngày nay nhớ cậu muốn chết, khỏe chưa?"An Nhiên cười" Bộ dáng mình giống không khỏe sao?""Nhiên, cậu không biết, mấy ngày nay cậu không tới, cả bộ phận như sắp bị san bằng, tên đàn ông thối kia nghe nói cậu bị bệnh, mỗi ngày đều chạy tới hỏi cậu chừng nào thì đến, nhớ ngày đó khi lão nương nghỉ ốm, cũng không thấy bọn họ chịu khó như vậy."Dịch Quả tức giận bất bình."Chậc chậc chậc, chờ khi nào cô trở thành thục nữ giống An Nhiên hẵng nói""Lão nương cũng muốn làm thục nữ, nhưng cuộc sống bức bách thành người phụ nữ chanh chua."Tam tỷ hừng hực tiến vào văn phòng."Trương Kiến Vĩ dẫn soái ca đến, tất cả mọi người trở về vị trí" Dịch Quả bước đến bàn làm việc của mình, tiện tay cầm lên một bản văn kiện giả bộ đang làm việc.Soái ca mới tới hóa ra là tân tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ, nghe nói mới từ nước ngoài du học trở về, chuyên ngành quản lý khách san.An Nhiên nhìn người thanh niên tên Doãn Ân Hạo trước mặt, giống như đã từng quen biết, tên tuy giống nhau, nhưng tướng mạo thì khác biệt nhiều lắm.Cậu ta bước đến trước mặt An Nhiên"Cục cưng, không nhận ra tôi sao?"Một câu này khiến mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng" Cục cưng?"An Nhiên nhìn vào khuôn mặt tươi cười, đến lúc nghe thấy cậu ta gọi Cục cưng mới giật mình "Tiểu Ánh Tử?"Ân Hạo gật đầu" Đúng, là tôi, cục cưng tôi đã trở về."Mọi người hóa đá tại chỗ, cái gì cái gì vậy, cục cưng, Tiểu Ánh Tử......

Giữa trưa khi ở nhà ăn mọi người mới minh bạch, thì ra hai người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đó là nhũ danh của hai người. Dịch Quả hết nhìn An Nhiên lại nhìn sang Ân hạo" Vậy hai cô cậu là thanh mai trúc mã?"Ân Hạo cười cười"Cục cung, thì ra hai chúng ta như vậy được coi là thanh mai trúc mã?"An Nhiên trừng mắt"Không được gọi cục cưng, rất khó nghe, còn nữa đừng không biết lớn nhỏ, tôi lớn hơn cậu, phải gọi chị."An Nhiên so với Ân Hạo lớn hơn hai tuổi, cùng với Tiểu Mễ, cả ba lớn lên trong viện. Khi đó Ân Hạo vừa gầy vừa nhỏ, không ngờ nhiều năm không gặp, cậu ta càng cao lớn, đẹp trai. Duy nhất không thay đổi chính là, đôi mắt kia khi cười rộ lên cong lại giống hình vầng trăng.Đơn vị cấp cho Ân Hạo chỗ ở, nhưng anh lại mặt dày mày dạn đến ở nhà An Nhiên.Chỗ An Nhiên có hai phòng, vừa vặn dư ra một gian, Ân Hạo nhìn bốn bức tường, hai tay đút túi."Cục cưng, tôi có nghe nói, mấy năm nay cô sống tốt không?"Tay An Nhiên hơi khựng lại, tiếp tục trải giường chiếu, không muốn trả lời" Ân Hạo, cậu tới W công tác, cô chú Doãn có biết không?"Nhìn An Nhiên như vậy, Ân hạo biết trong lòng cô không vui. Từ sau khi Tiểu Mễ mất, An Nhiên dường như thay đổi, ba năm đầu tiên phải đi gặp bác sĩ xin thuốc chống trầm cảm. Dần dần cô không còn cần uồng thuốc nữa, nhưng Ân Hạo biết, trong lòng An Nhiên luôn có gánh nặng không thể buông xuống

Chương 7
Hàng năm Hoàng Đình đều tổ chực tiệc rượu cuối năm, năm nay cũng không ngoại lệ. Tiệc rượu cuối năm là bữa tiệc mời một số người quyền cao chức trọng trong thành phố W, những nhân vật xã hội nổi tiếng, những doanh nhân thành công. Còn có các tổng giám đốc chi nhánh trên cả nước của Hoàng Đình.Khi Cao Phong thông báo mời An Nhiên tới tham dự tiệc rượu cuối năm, An Nhiên cảm thấy thật khó hiểu. Trong những trường hợp như vậy, làm sao các sếp có thể để mắt tới một nhân viên nho nhỏ như cô?Cao Phong nhìn nét mặt An Nhiên, giống như là kêu cô tiến vào hang hổ vậy. Anh lấy ra một chiếc hộp dài tinh xảo đưa cho An Nhiên" Nhớ kỹ, ngày hôm đó phải trang điểm thật xinh đẹp, được rồi, cô đi xuống đi."Nhìn bóng dáng An Nhiên xa dần, Cao Phong nở nụ cười. Trong lòng thầm suy xét, Mạc Ngôn từ trước đến nay nổi tiếng lãnh khốc vô tình, sao nay lại động tâm với phụ nữ rồi, thậm chí còn uy hiếp mình nếu An Nhiên không tham dự tiệc rượu, cậu ta cũng không đi. Không có cách nào, anh đành phải đáp ứng.Hai ngày trước Ân Hạo đi công tác, nói là phải đi đại lý bên phương Nam khảo sát. An Nhiên nghỉ một mình ở nhà cũng buồn, bên ngoài mặc dù hơi lạnh, còn có gió nhỏ, nhưng ánh mặt trời cũng rất ấm áp. Đã lâu không ra ngoài đi dạo, An Nhiên một mình bước ra cửa. Bọ người Dịch Quả đều đi làm, An Nhiên cũng không có bạn bè nào khác....

Mạc Ngôn cùng Cao Phong ngồi trong một quán cà phê, dựa vào cửa sổ sát tường, vừa phơi nắng nói chuyện phiếm."Tôi đã thuyết phục An Nhiên tham dự tiệc rượu, định báo đáp tôi thế nào đây." Cao Phong đùa nghịch chiếc thìa trong ly cà phê, nhìn về phía Mạc Ngôn.Mạc Ngôn hừ nhẹ một tiếng" Tôi đã nói, nếu cô ấy không đi, tôi cũng không đi." Trong lòng anh biết, càng có nhiếu nhân vật nổi tiếng tụ hội, đối với Hoàng Đình càng có lợi."Tiểu tử thối, xem như cậu lợi hại, chỉ là không biết An Nhiên có dễ dàng thu phục giống những người khác hay không?"Nguyên Tịch ở một bên xen mồm vào "Ai? An Nhiên là ai? Chưa từng nghe qua?""Cô nha, là người phụ nữ mới của thiếu gia nhà chúng ta."Nghe Cao Phong trả lời, Nguyên Tịch quay đầu nhìn Mạc Ngôn" Đường thiếu, đúng vậy sao? Nhìn dáng vẻ thế nào, còn đẹp hơn cả Tina lần trước sao?""Cô ấy không giống những người khác, đừng lấy người khác so sánh với cô ấy"Cao Phong nghe Mạc Ngôn nói xong hơi trêu tức Xem ra Đường thiếu nhà chúng ta, lần này thật sự..." tầm mắt anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau đó trên khuôn mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt."Đường đại thiếu gia, nếu cậu đáp ứng tôi một điều kiện, tôi sẽ nói cho cậu một tin tốt, thế nào?"Mạc Ngôn hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cao Phong" Sao? Tin tốt gì, tôi còn phải xem có đáng giá đổi lấy một điều kiện không?"Cao Phong biết trước Mạc Ngôn sẽ không dễ dàng đáp ứng, lại nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, mở miệng." Kỳ thật đối với tôi mà nói đây không phải tin tốt gì, nhưng đối với cậu, tôi không dám chắc, cậu còn 25 giây suy nghĩ.""Nói, nếu không phải tin tốt, cậu chờ gánh hậu quả đi.""Bây giờ cậu quay đầu lại, nhìn xuống phía dưới xem"Mạc Ngôn làm theo, vài giây ngắn ngủn sau, liền thấy khóe miệng anh nhếch lên. Vẻ mặt giống như phát hiện ra châu lục mới.An Nhiên đứng ở con phố đối diện chờ đèn tín hiệu, nhìn con số đang nhảy phía trên còn lại 10 giây, Mạc Ngôn bay nhanh ra khỏi chỗ ngồi, lao xuống lầu.10 giây, đối với Mạc Ngôn mà nói, đã là đủ.Nguyên Tịch nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt khó hiểu" Thấy ai vậy? Chạy nhanh như vậy, đi đầu thai sao?"Cao Phong một bộ dáng thong dong tự tại tựa vào sô pha, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời càng thêm ấm áp, không uổng công chiếm một điều tiện nghi. Anh phải cẩn thận suy nghĩ xem nên yêu cầu Đường đại thiếu gia đáp ứng anh điều kiện gì.Từ chối không xong, khi An Nhiên theo Mạc Ngôn bước vào quán cà phê, cô mới nhìn thấy bọn người Cao Phong."Cao tổng" sau đó nhìn sang Nguyên Tịch, "Xin chào"Cao Phong cười" An Nhiên, mau ngồi đi, bây giờ không phải ở công ty, đừng khách khí như vậy." Anh hỏi An Nhiên muốn uống gì, An Nhiên liền gọi một chén trà hoa cúc.Nghe Cao Phong gọi người phụ nữ trước mặt là "An Nhiên", Nguyên Tịch rốt cuộc hiểu ra, đây là cô gái khiến Đường thiếu động tâm. Sau khi An Nhiên giới thiệu xong, cô cười ngọt ngào."Xin chào, tên tôi là Nguyên Tịch, rất vui được gặp cô" sau đó vươn bàn tay ra."Xin chào, tôi là Dư An Nhiên"Tâm trí Mạc Ngôn cho đến bây giờ mới dần bình tĩnh trở lại, mới mấy ngày không gặp, anh lại cảm thấy An Nhiên như đẹp hơn. Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn đẹp tự nhiên, giống như tên cô, An Nhiên.Nhìn bộ dáng Mạc Ngôn, Nguyên Tịch hướng Cao Phong nháy nháy mắt, trong đầu nảy ra một ý," Đường thiếu, bạn gái anh đâu, hôm nay sao không dẫn theo?""Phụt" Cao Phong một bên lấy khăn tay lau cà phê bị bắn ra, một bên vụng trộm nhìn Mạc Ngôn, chỉ thấy bàn tay Đường đại thiếu gia đột nhiên nắm chặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh.Nguyên Tịch cũng vụng trộm liếc nhìn Mạc Ngôn, tiếp tục không biết sống chết nói"Chẳng qua Đường thiếu à, ánh mắt cậu xem ra càng ngày càng kém, cô bạn gái này so với cô từ Mỹ kia còn kém hơn " nói xong cũng không ngẩng đầu lên, ngồi nghịch nghịch móng tay.An Nhiên một bộ dáng không liên quan, không quan tâm bọn họ đang nói về cái gì.Cao Phong nhìn sắc mặt Mạc Ngôn từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại chuyển thành trắng, thầm nghĩ hiện tại có thù báo thù, có oán báo oán, còn chờ lúc nào "Nguyên Tịch, cô không hiểu, Đường đại thiếu gia của chúng ta, chỉ cần cậu ấy muốn, phụ nữ đứng chờ có thể xếp một vòng quanh Trái đất." những lời này đơn giản là chực chờ lúc mặt hồ tĩnh lặng, thả một quả bom xuống nước.Nguyên Tịch vẻ mặt sùng bái nhìn Cao Phong, giống như muốn nói gừng càng già càng cay, lại nhìn sang Đường đại thiếu gia, sắc mặt đã biến thành màu gan heo.Mạc Ngôn cực lực khống chế lửa giận của mình, được lắm. Nguyên Tịch, Cao Phong, tôi nhớ kỹ lần này. Biết rõ anh thích An Nhiên, lại dám ở trước mặt An Nhiên cố ý bới móc anh.Nguyên Tịch, Cao Phong liều mạng nín cười, chỉ thấy cái bàn hơi rung rung. Nhất định phải đòi nợ người huynh đệ trước mặt, chơi Đường thiếu một vố thật đau. Nếu không phải vì ngại An Nhiên ở đây, Cao Phong thật muốn chụp lại vẻ mặt của Mạc Ngôn. Lúc nào gặp chuyện không vui, có thể lấy ra giải sầu.Một đoạn nhạc chuông dễ nghe bất chợt vang lên làm dịu đi bầu không khí căng thẳng:Mùa đông này tôi không có niềm vui Khi không có em bên cạnh Màu trắng bỗng phủ xuống Con người cô đơn kia Sự mất mát dễ hiểu kia Mùa đông này tôi không có niềm vui Không có ai giống như trong tưởng tượng Có lẽ tuyết rơi đã lâu Có lẽ chưa bao giờ tới Có lẽ chuyện năm đó chưa từng xảy raAn Nhiên nhận điện thoại"Gì thế, Ân Hạo""A, cô đã về rồi? Tôi đang ở bên ngoài, cô đợi một lát, tôi sắp trở về"Treo điện thoại cô quay ra xin lỗi bọn người Mạc Ngôn" Ngại quá, trong nhà có việc, Tôi về trước."Nghe nói cô muốn rời đi, Mạc Ngôn trăm ngàn lần bất mãn mở miệng Trong nhà có khách sao? Nếu không ngại, gọi tới cùng chúng tôi ăn bữa cơm?"Cao Phong bịết Mạc Ngôn không muốn An Nhiên đi cũng giúp thêm" Cùng ăn bữa cơm đi, gọi bạn cô tới, càng đông càng vui.""Điều này..." kỳ thật với Ân Hạo ăn cùng ai cũng không vấn đề, nhưng An Nhiên sợ người khác hiểu lầm cô và Ân Hạo, nghĩ đi nghĩ lại trước đó vẫn nên giải thích rõ cho bọn họ."Cao tổng, kỳ thật anh cũng quen đó, là tổng giám đốc tiêu thụ mới tới của công ty chúng ta, Doãn Ân Hạo""A, là tiểu soái ca mới tới kia à, vậy gọi cậu ta đến đi."Trong lòng Mạc Ngôn cảm thấy không thoải mái, vôn nghe An Nhiên thân mật gọi người bên kia máy một tiếng "Ân Hạo" anh đã không thoải mái, bây giờ nghe Cao Phong gọi là tiểu soái ca, lại càng khó chịu.Đứng từ xa nhìn Ân Hạo đi tới, Nguyên Tịch như người mất hồn khẽ lẩm bẩm"Hoàng tử của tôi xuất hiện rồi."Dáng vẻ Ân Hạo trước sau như một nhàn hạ thư thái, thường xuyên nở nụ cười, so với ánh mặt trời ban trưa còn ấm áp hơn."Cục cưng, nhớ tôi không?" Nói xong anh ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, lúc này mới nhìn sang mấy người đối diện."Cao tổng, Đường tổng" sau đó hướng Nguyên Tịch cười cười, gật gật đầu.Ánh mắt Nguyên Tịch vẫn khóa chặt trên người Ân Hạo, bỗng nhiên cô cảm thấy mình sống 23 năm qua thật uổng phí."Đường thiếu, đây là nhân tài đắc lực của công ty tôi, Doãn Ân Hạo, thế nào?" Một câu" Thế nào" mang theo rất nhiều ý vị.Mạc ngôn nhìn "tình địch" trước mặt, quả nhiên là một đối thủ nặng ký."Cục cưng, cô giúp tôi đánh chìa khóa mới đi, cái kia lại làm mất rồi.""Phụt" lại là Cao Phong, cũng không thể trách anh, những lời này của Ân Hạo rất có lực sát thương, khiến lượng máu người ta trực tiếp hạ xuống chỉ còn non nửa.Nguyên Tịch cũng giống như bị kích thích" Hai người ở cùng nhau, vừa rồi anh ta gọi cô là cục cưng?""Đúng, chúng tôi ở cùng nhau, cục cưng là nhũ danh của An Nhiên" Ân Hạo cướp lời."Cái gì, hai người ở cùng nhau, Cao Phong anh sao lại như thế, không cấp cho nhân viên nhà ở?" Mạc Ngôn đột nhiên rống giận một câu, cằm mọi người ở đây tất cả đều bị trật khớp.An Nhiên biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng giải thích "Không phải, công ty có cấp chỗ ở, chẳng qua Ân Hạo vừa về nước, cha mẹ cậu ấy nhờ tôi chiếu cố giúp, cậu ta và tôi cùng nhau lớn lên, cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, phải gọi tôi là chị."Nghe An Nhiên giải thích xong, Mạc Ngôn mới thoải mái một chút, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.Nhìn hành động vừa rồi của Mạc Ngôn, Ân Hạo hơi có chút hiểu ra, xem ra tin đồn trong khách sạn là thật. Mọi người đều nói thái tử gia của Quốc tê Kim Kiều coi trọng An Nhiên.Để giảm bớt không khí xấu hổ, Ân Hạo mở miệng nói, "Thôi đi, ai bảo cô chiếu cô tôi, hình như hầu hết vẫn là tôi chiếu cố cô thì phải."Sắc mặt An Nhiên nhất thời tái mét, thầm nghĩ tiểu tử thối này sẽ không đem chuyện quá khứ của cô kể ra hết chứ."Đừng nói bừa" An Nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Ân Hạo. Toàn bộ cảnh này đều lọt vào trong mắt Mạc Ngôn, anh đột nhiên nhận thấy cô gái nhỏ trước mặt thì ra cũng có một nét đáng yêu."Tôi nói bừa, vậy không biết là ai, đã 25 tuổi, sở trường duy nhất là nấu cơm, không biết nấu ăn lại có thể sống đến tận bây giờ.""Ai cần cậu lo""Còn thích vừa cắn hạt dưa vừa đi toilet.""Doãn Ân Hao, cậu có im mồm không?" An Nhiên hướng về phía Ân Hạo rống lên một tiếng, rống xong mới nghĩ đến mấy người bên cạnh, lập tức xấu hổ cười cười.Ân Hạo mỉm cười " Đây mới đích thực là Dư An Nhiên."Mạc Ngôn không ngờ An Nhiên thường ngày lạnh lùng lại có một mặt đáng yêu, hoạt bát như vậy. Trong lòng anh càng thêm thích, nhưng nguyên nhân gì đã biến cô thành ra như bây giờ?Lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, Nguyên Tịch và Ân Hạo giống như hai người bạn quen biết nhiều năm, chỉ thấy bọn họ nói nói cười cười, Nguyên Tịch lại còn khoa trương hơn, nhiều lúc cười lăn cười bò, thật sự là một đôi dở hơi

Chương 8
Sau hôm đó, thỉnh thoảng năm người lại tụ họp một chỗ, cùng nhau ăn bữa cơm. Gần ngày đó, Nguyên Tịch thường sẽ đến tìm An Nhiên, cùng nhau đi dạo phố, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hỏi thăm chuyện về Ân Hạo."Nguyên Tịch, cô thích Ân Hạo sao?"hai người đang đứng ở cửa hàng chọn quần áo, An Nhiên hỏi."Không phải thích, mà là yêu" vẻ mặt cô hạnh phúc tươi cười.Phụ nữ bây giờ thật dũng cảm, An Nhiên nghĩ đến bản thân, cho dù có dũng khí, thì sẽ sao chứ, cô có tư cách gì?"An Nhiên, cô nói xem Ân Hạo mặc cái này thế nào?" Nguyên Tịch cầm một chiếc áo lông màu trắng lên hỏi An Nhiên."Được, đồ cô chọn đều đựoc" thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy, vì người mình yêu mua quần áo, cũng có thể vui vẻ như thế."Đi thôi, tính tiến""A, bà nội, bà nội, bên này"Nguyên Tịch hưng phấn vẫy tay với một cụ già.Bà cụ tóc hoa râm, dẫn theo người hầu, chống gậy đi tới."Đúng là Tịch nha đầu, lâu rồi không thấy, càng lớn con càng xinh đẹp."An Nhiên cười với bà cụ "Chào bà nội"Nguyên Tịch nhỏ giọng nói bên tai bà lão mấy câu, chỉ thấy đôi mắt bà lão sáng lên, đi đến trước mặt An Nhiên nhìn từ trên xuống dưới, hiểu ý cười."Cháu tên là gì?""Bà nội, cháu là Dư An Nhiên""Dư An Nhiên, tên rất hay, người cũng xinh đẹp, lại rất hiểu chuyện."Vẻ mặt An Nhiên khó hiểu, được khen nên cô hơi ngượng ngùng."Bà nội" Nguyên Tịch kéo bà lão qua một bên nhỏ giọng kể lể. Thần sắc bà lão nhất thời bừng tỉnh, có vẻ hiểu ra."Cháu gái, tối hôm nay ăn với bà nội một bữa cơm, được không?"An Nhiên không biết bà cụ trước mặt là ai, tưởng là bà nội Nguyên Tịch nên gật đầu "Được ạ"...

Vừa nghe thư ký nói, bà nội gọi điện báo, kêu Mạc Ngôn hôm nay bất luân thế nào cũng phải về ăn cơm chiều. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định lại thúc giúc anh mau đem bạn gái về trình diện, hoặc là bà lại muốn tìm đối tượng giúp anh.Nghĩ ngợi lại thấy đau đầu, tuy rằng cùng An Nhiên ăn cơm vài lần, Nguyên Tịch và Ân Hạo cũng góp sức vun đắp giùm, nhưng bản thân anh và An Nhiên vẫn không có một chút tiến triển, tuy vậy anh cảm thấy An Nhiên có vẻ cũng có ý với mình.Mạc Ngôn lái xe đến khu biệt thự Kính Hồ, đêm nay khác với mọi khi yên tĩnh một cách lạ thường, xe vừa dừng lại, Lâm bá liền chạy ra đón" Thiếu gia, cậu đã về rồi." Lâm bá là quản gia nhà họ Đường, làm việc từ thời ông nội của Mạc Ngôn, cũng coi như là Nguyên lão tam triều."Vâng, Lâm bá, hôm nay nhà có khách sao?"Ông đưa tay nhận lấy áo khoác từ Mạc Ngôn"Dạ đúng, thiếu gia, lão phu nhân dẫn theo một vị tiểu thư trở về, bây giờ đang ở thư phòng trên lầu"Mạc Ngôn vừa nghe thấy thế, liền biết lần này bà nội gọi anh về, chắc chắn không phải chuyện tốt.Bước vào đại sảnh, chỉ thấy bà nội nằm trên sô pha, nhìn Mạc Ngôn cười. Mạc Ngôn cũng cười lại, cả người đột nhiên cảm thấy hốt hoảng."Bà nội, bà gọi cháu về có chuyện gì?' Nói xong anh đi đến sô pha ngồi xuống."Tiểu tử thối, bà nội không có vịêc gì thì không được đi tìm cháu sao?""Được rồi, được rồi, bà nội,""Hừ, bà nội hôm nay tha cho cháu.""Khoan đã, bà nội, cháu biết bà muốn nói gì, cháu không đồng ý." Không đợi bà nội nói hết câu, Mạc Ngôn đã tỏ thái độ trước."Cháu không đồng ý cái gì, cháu biết bà muốn nói gì sao?""Bà nội, bà không cần tìm đối tượng cho cháu, cháu đã có người trong lòng rồi."Bà nội vừa nghe thấy thế, trong lòng dấy lên hi vọng, hi vọng kế hoạch có thể phát triển theo ý bà. Nghe Nguyên Tịch nói bảo bối tôn tử của mình thích cô gái tên An Nhiên, nhưng lại chần chừ không chịu nắm bắt cơ hội, bà liền quyết định giúp thằng cháu một phen."Đừng coi bà nội cháu là trẻ con."Mạc Ngôn nóng nảy" Thật vậy, cháu không lừa bà, không tin bà hỏi Cao Phong, Nguyên Tịch đi, bọn họ cũng biết,"Bà nội còn cố ý giả bộ không tin, giống như đang muốn nói Cháu lừa ai đây" Vậy cháu nói xem cô gái kia tên gì, lát nữa bà gọi điện hỏi Tịch nha đầu""Người trong lòng cháu tên là An Nhiên, Dư An Nhiên" rốt cục anh cũng nói ra.Bà nội lại nở nụ cười."Ha ha" hướng tới câu thang phía sau Mạc Ngôn nói" Cháu gái, nghe được không?"An Nhiên nghe Mạc Ngôn nói đến câu "Người trong lòng cháu tên là An Nhiên, Dư An Nhiên" cô ngây ngẩn cả người, trong phút chốc quên mất đây là nhà Mạc Ngôn, còn cả câu nói bất thình lình kia.Mạc Ngôn quay đầu nhìn thấy An Nhiên đứng ở trên cầu thang liền ngây dại, nửa ngày sau mới thốt ra một câu"An Nhiên, cô, tôi..." không biết phải nói gì cho phải, bây giờ anh mới hiểu được thì ra bà nội đã sớm biết, còn cố ý dò hỏi mình....

Trên đường trở về, hai người im lặng không nói, bữa cơm này thật vừa khốn khổ vừa dài đằng đẵng. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng hít thở."Tôi..." hai người đồng thời mở miệng.Mạc Ngôn cười "Cô nói trước đi.""Tôi không biết đó là nhà anh, hôm nay khi cùng Nguyên Tịch gặp bà nội, Nguyên Tịch cũng không nói với tôi."Hóa ra là Nguyên Tịch, Mạc Ngôn còn đang tự hỏi, bà nội như thế nào lại biết An Nhiên. Hóa ra là chủ ý của cô bạn nhỏ Nguyên Tịch, bất quá chủ ý này thật tốt."Tôi cũng không ngờ tới, bà nội sẽ mang cô về, cô đừng để ý, bà nội tôi là người như vậy. An Nhiên.""Hả?""Lời nói của tôi hôm nay, là thật"An Nhiên trầm mặc, không biết phải trả lời lại thế nào.Xe dừng trước nhà trọ của An Nhiên"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh trở về sớm đi, trên đường cẩn thận.""An Nhiên" Mạc Ngôn xuống xe, giữ chặt An Nhiên ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy.Mạc Ngôn đặt cằm trên cổ An Nhiên, nhẹ nhàng nói" An Nhiên, tôi muốn ở bên cô, để tôi chăm sóc cho cô, được không?"Rất lâu sau An Nhiên mới khẽ thốt ra ba chữ" Thực xin lỗi."Mạc Ngôn hít sâu một hơi" Tôi chờ cô." Ba chữ đơn giản, nhưng là hứa hẹn của anh đối với An Nhiên.An Nhiên về nhà, không bật đèn, cứ ngồi như vậy, trong lòng rối loạn, cô từng tự nhủ trong lòng, cả đời không nên dính vào tình yêu này nọ. Trước kia cũng đã cự tuyệt vô số người, nhưng vì sao, hôm nay cô lại thấy đau lòng như vậy.

Chương 9
Ở phòng thay đồ, An Nhiên cảm thấy, mỗi ánh mắt đều như đang hướng về cô.Vừa mới tiến vào văn phòng, Dịch Quả đã chạy tới" Nhiên, phát triển tới bước nào rồi?"An Nhiên khó hiểu hỏi" Cái gì bước nào?""Cậu còn giữ bí mật với chúng mình nữa, Nặc, đem chứng cớ ra đi, Nhiên bây giờ cậu thành người nổi tiếng rồi."An Nhiên nhận tờ báo Dịch Quả đưa cho, chỉ thấy hình ảnh cô cùng Mạc Ngôn gắt gao ôm nhau, chiếm trọn trang nhất. Thời điểm của bức ảnh là khi Mạc Ngôn đưa cô về mấy hôm trước. Không ngờ lại bị người khác chụp được.Trên đầu trang in hàng chữ lớn" Thái tử gia của Quốc tế Kim Kiều cùng mỹ nữ tóc dài trong đêm, hai người tình ý miên man, ôm nhau không thể chia lìa."Báo chí nói thật khoa trương, hận không thể đem tám đời tổ tông An Nhiên đào bới kể ra, nói rằng An Nhiên đã sớm cùng Mạc Ngôn mến nhau, chỉ là gần đây sự thật mới nổi lên mặt nước. Bốn phía xôn xao.An Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, làm người nổi tiếng thật khó.Giờ ăn trưa, Ân Hạo hỏi An Nhiên"Cục cưng, cô cùng Mạc Ngôn ở bên nhau?"An Nhiên liếc mắt." Ăn cơm của cậu đi, nhiều chuyện.""Cục cưng, nếu hai người ở bên nhau, thật tốt, Mạc Ngôn rất thích cô, chúng tôi đều nhận thấy được.""Tôi biết anh ấy thích tôi, nhưng tôi không muốn.""Là vì Tiểu Mễ sao? Kỳ thật cô không cần phải như vậy, thật ra không phải lỗi của cô, dù gì cũng qua nhiều năm như vậy...""Cậu đừng nói nữa, lo chuyện của mình là được, chuyện với Nguyên Tịch thế nào rồi?""Tôi và bà xã vẫn rất tốt."Nguyên Tịch cùng Ân Hạo ở bên nhau, thật là một đôi dở hơi.Đến giữa trưa Mạc Ngôn mới biết được chuyện này, lập tức gọi điện thoại cho An Nhiên. Treo điện thoại xong, Mạc Ngôn nở nụ cười, kỳ thật như vậy cũng không phải không tốt, anh muốn toàn bộ thế giới đều biết anh yêu An Nhiên, An Nhiên là của anh. Mạc Ngôn biết người thích An Nhiên rất nhiều, rất nhiều phú gia công tử cũng muốn theo đuổi.Lễ phục màu xanh nước biển, kết hợp với áo choàng màu trắng. Tóc búi cao phía sau. Trang điểm tinh xảo, hơn nữa dáng người lại cao gầy, càng thêm động lòng người.Hôm nay là tiệc rượu cuối năm, An Nhiên chần chừ trước cửa phòng yến hội không dám tiến vào, bỗng nhiên một bàn tay đưa đến trước mặt cô, Mạc Ngôn mỉm cười"Chúng ta vào thôi"An Nhiên chần chờ một lát, đưa tay cho Mạc Ngôn, tay anh thật ấm áp.Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, tin tức mấy ngày trước không thể nghi ngờ, lại tăng thêm vài phần chân thật.Mạc Ngôn tựa hồ cảm giác được An Nhiên khẩn trương, cúi đầu nhìn cô" Đừng sợ, có tôi đây" hành động như vậy khiến người bên ngoài nhìn vào thấy thật thân mật."An Nhiên" Nguên Tịch cũng đến, bộ dáng vẫn hoạt bát trước sau như một."An Nhiên, hôm nay cô thật xinh đẹp, đến tôi cũng thấy ghen tỵ."Ân Hạo lập tức phụ họa" Đúng vậy, cục cưng của tôi trước nay vẫn rất xinh đẹp"Mạc ngôn đứng ở một bên ho khan hai tiếng.Nguyên Tịch trêu tức nói" Ân Hạo, chúng ta đi thôi, có người chê chúng ta to tiếng."Nói xong hai người nhìn nhau cười, cùng rời đi.An Nhiên không thích tình huống như vậy, tới nơi này mọi người đều đeo một lớp mặt nạ. Rõ ràng trên thương trường đấu đá người sống kẻ chết, hiện tại lại giả mù sa mưa gương mặt tươi cười đón chào."Nghĩ gì vậy?""Không có gì."Mạc Ngôn kéo tay An Nhiên nghiêm trang nói" An Nhiên, hôm nay cô đẹp quá, bây giờ tôi thật hối hận đã để Cao Phong gọi cô đi dự tiệc rượu." Ở đây ánh mắt đàn ông luôn vô tình cố ý nhìn về phía An Nhiên, Mạc Ngôn trong lòng thật không thoải mái, anh không muốn nhiều người nhìn trộm An Nhiên như vậy.An Nhiên đi theo Mạc Ngôn tiếp khách một lúc, sau đó cả hai rời đi trước.Trước cửa khách sạn một loạt đèn chiếu chói sáng khiến An Nhiên không mở được mắt, hội truờng không cho phép phóng viên truyền thông tiến vào, bọn họ đành chực ngay ngoài cửa."Đường tổng, xin hỏi anh cùng Dư tiểu thư có quan hệ yêu đương sao?""Đường tổng, xin hỏi hai người mến nhau nhiều năm chưa, khi nào thì kết hôn?"An Nhiên thật bội phục sức tưởng tuợng của những người này. Mến nhau nhiều năm? Như vậy bọn họ cũng dám nghĩ?Mạc Ngôn một bên ứng phó phóng viên, một bên che chở An Nhiên, sợ đám đông xô đẩy làm ngã cô."Tôi cùng Dư tiểu thư là quan hệ bạn bè, bất quá hiện tại tôi đang theo đuổi cô ấy, các người nếu có vấn đề cần thắc mắc, tôi sẽ mở một cuộc họp báo, nhưng tôi không hi vọng có người quấy rầy An Nhiên, cám ơn."Được bảo vệ khách sạn giúp đỡ, hai người cuối cùng cũng xuống được đến xe.

Chương 10
Còn chưa bước chân vào văn phòng, ở ngoài hành lang An Nhiên đã nghe thấy tiếng hét, tựa hồ như rất tức giận "Các cô làm ăn kiểu gì vậy, chứng nhận đầu bếp là dùng tiền mua à? Tôi mặc kệ, các cô tự mình nói với lão Bảo đi, ngu muốn chết" nói xong dập điện thoại thật mạnh."Sao vậy Dịch Quả, ai chọc cậu tức giận như vậy?"Dịch Quả hai tay chống nạnh, hít sâu hai cái" Nhiên, cậu không biết, đám đầu bếp món Trung thối kia, không được, nghĩ tới mình lại cực kỳ tức giận.""Xảy ra chuyện gì sao?""Có hai khách hàng theo đạo Hồi muốn dùng cơm ở phòng, tớ nói với nhà bếp mấy vạn lần, người ta không thể ăn thịt heo, vì để phòng ngừa vạn nhất, tớ nhờ phiên dịch giao tiếp với bọn họ, chuẩn bị chút thức ăn chay."An Nhiên vừa nghe liền cười" Không phải rất tốt sao? Đều là thức ăn chay?""Tốt lắm, đám ăn hại kia, thức ăn chay lại đi dùng mỡ heo, người ta biết được, gọi tớ lại chửi bới, càng oan uổng hơn là... tớ nghe không hiểu ông ta mắng gì"An Nhiên suy nghĩ, đúng là rất oan."Tớ mặc kệ, tớ nói với lão Bảo, giao cho ông ấy xử lý."Lão Bảo là đầu bếp nấu món Trung, họ Lý, bởi vì làm món cá muối nổi danh, đứng số một số hai thành phố W, cho nên gọi là lão Bảo.Dịch Quả hai ngày nay không làm việc được, hai khách hàng theo đạo Hồi kia đến từ công ty bất động sản Gia Phong. Vì ở Hoàng Đình họ không không thoải mái, hại Dịch quả mỗi ngày phải vác theo khuôn mặt tươi cười đến nhà xin lỗi. Trần tổng động lòng lên tiếng, chỉ cần An Nhiên cùng đi ăn bữa cơm, sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ.Kẻ ngốc nghe thế cũng biết Trần tổng có tình ý với An Nhiên. Trần tổng bên Gia Phong là công tử phong lưu có tiếng ở thành phố W, hôm nay mới cùng nữ diễn viên nào đó rơi vào bể tình, ngày kia lại biến thành cùng ngôi sao màn ảnh X hồ điệp uyên ương.Dịch Quả không ngốc, cô sẽ không để An Nhiên đi. Trực tiếp nói cho Ân Hạo, quả nhiên sự việc ngay ngày hôm sau đã bị dẹp bỏ, vẫn là Cao Phong tự mình ra mặt."Doãn tổng giám đốc vĩ đại của tôi, anh thu xếp thế nào vậy?" Dịch Quả vẻ mặt sùng bái nhìn Ân Hạo.Khóe miệng Ân Hạo dương dương tự đắc, "Thiên cơ không thể tiết lộ."Kỳ thật Ân Hạo chẳng cần làm gì cả, chỉ là anh ""vô ý"" tiết lộ chuyện này cho Mạc Ngôn, kết quả ngày hôm sau Cao Phong tự mình ra mặt giải quyết. Kiểu đàn ông giống như Mạc Ngôn, làm sao cho phép người khác động đến phụ nữ của anh. Bằng thực lực của anh, đừng nói một Gia Phong nho nhỏ, cho dù có mười người như vậy cũng không để vào mắt.Từ đó về sau, Ân Hạo cứ thế tiếp tục vô sỉ đầu độc Dịch Quả, khiến cho Dịch Quả đem cậu ta tôn làm thần thánh, sùng bái rối rít, thế nhưng cô lại không biết, xét đến cùng vẫn là công lao của An Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff