bảy năm lại bảy năm 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91
Mạc Ngôn chưa vào đến trong nhà, Ân Hữu đã ào ra đón: "Ba!"

Từ lúc thông báo chuyện kết hôn với ký giả xong, gương mặt của Mạc Ngôn đều không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có lúc này, nhìn thấy con, anh mới có chút nét cười.

Anh ôm Ân Hữu vào lòng: "Ngoan, con có nhớ ba không."

Ân Hữu gật đầu như gà mổ thóc đáp lời: "Nhớ mà, nhớ rất nhiều. Ba, con cũng nhớ mẹ Nhiên Nhiên nữa, mình đi thăm mẹ đi ba."

Nụ cười trên mặt Mạc Ngôn cũng không thoát khỏi chút ngẩn ngơ. Làm sao anh nói được với con rằng mẹ đã bỏ đi cùng người khác, mẹ không còn cần con nữa đây?

Bà Đường đi tới, ôm lấy Ân Hữu nói: "Ân Hữu, bà nội có chuyện muốn nói với ba con, con lên lầu chơi với ông nội nha."

"Vâng" Ân Hữu rất ngoan chạy thẳng lên lầu.

Tay Mạc Ngôn khẽ nới caravat, ngả người ra ghế sô pha: "Mẹ, mẹ không cần nói gì đâu, con mệt rồi." Anh biết ba mẹ mình biết tin xong chắc chắn sẽ theo hỏi mà.

Bà Đường đau lòng nhìn con trai mình, bà biết con bà chỉ yêu có mình An Nhiên mà thôi, cứ tưởng lần này cô ta mang theo Ân Hữu trở về, thì hai người sẽ sớm hòa hợp lại, không ngờ người phụ nữ kia vẫn nhẫn tâm từ bỏ Mạc Ngôn.

"Con à, mặc kệ con làm gì, ba mẹ đều ủng hộ con."

"Mẹ, người yên tâm, cưới người kia chỉ là vấn đề danh phận, không có gì quan trọng."

Trong lòng bà Đường vẫn còn điều muốn nói, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa cất được lời.

Mạc Ngôn cũng hiểu được lòng mẹ mình, nói thêm: "Mẹ à, con biết mẹ lo lắng chuyện gì. Nhưng dù con cưới ai đi nữa, Ân Hữu cũng sẽ là đứa con duy nhất."

Việc Mạc Ngôn thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào tuần sau, như một tiếng bom dội lên toàn thành phố W. Bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn ở W, các thiên kim tiểu thư, vừa nghe tin đã rơi lệ. Người đàn ông siêu đẳng số một này sẽ cưới vợ.

Tina đọc thấy tin Mạc Ngôn sắp kết hôn cùng Phỉ Nhi trên báo, tức giận đến run người, mạnh tay xé nát tờ báo. An Nhiên chỉ mới đi vài ngày, anh ta đã kết hôn với người khác.

Không được, Tina càng nghĩ càng không nhịn được chuyện này. Tại sao mọi khổ ải An Nhiên đều phải một mình chịu đựng, anh ta đúng ra phải kết hôn với cô ấy. Không được, không thể để chuyện này xảy ra, cho dù có khổ sở, thì anh ta cũng phải chịu cùng với An Nhiên.

Tô Nghệ và Tina vội vàng chạy đến bệnh viện, đã thấy bác sĩ đứng ngay ngoài cửa phòng của An Nhiên: "Sao vậy?"

Bác sĩ nặng nề nói: "Bệnh nhân đã bị suy nhược, nhưng không được chữa trị như yêu cầu. Bây giờ sốt cao, vi khuẩn đã thâm nhập vào máu thành ra phát triển rất nhanh. Tôi e rằng người nhà phải chuẩn bị tinh thần..."

Chương 92
Trì Phong kéo giữ Hiểu Lộ nói: "Em bình tĩnh một chút."

Gương mặt Hiểu Lộ mang theo vẻ quyết tâm, vẫn bước thẳng về phía trước: "Em muốn tự đi hỏi anh rể chuyện đó, em không tin anh ấy lại lấy người phụ nữ khác." Tuy rằng An Nhiên không kết hôn với Mạc Ngôn, nhưng bao năm nay Hiểu Lộ vẫn gọi anh là anh rể, chưa bao giờ thay đổi.

Hiểu Lộ hùng hổ đẩy cửa phòng làm việc của Mạc Ngôn, mấy cô thư ký bên ngoài không cách nào cản được.

"Anh rể, anh thật sự sẽ cưới người kia sao?" Hiểu Lộ dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mạc Ngôn hỏi.

Mạc Ngôn không trả lời, chỉ đưa cho Hiểu Lộ một tờ báo, trên đó tin anh và Phỉ Nhi sắp kết hôn chiếm cả một mặt báo lớn.

Hiểu Lộ không khách khí quẳng luôn tờ báo sang một bên: "Em không muốn coi tin từ báo, em muốn nghe tự anh nói ra, là anh thực sự muốn kết hôn với người kia sao?"

"Em thấy rồi đó, anh thật sự muốn kết hôn với cô ấy." Mạc Ngôn không biết cảm xúc bây giờ của bản thân như thế nào, anh chỉ bình thản nói ra.

Hiểu Lộ vẫn mang vẻ mặt không tin: "Vậy chị em đâu? Chị ấy phải làm sao bây giờ, hai anh chị không phải đang rất tốt sao?" Rõ ràng trước đó không lâu còn mang theo Ân Hữu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, sao đột nhiên lại thành như vậy.

Nghe nhắc tới An Nhiên, Mạc Ngôn càng đau khổ, nói không nên lời, bất đắc dĩ vẫn phải trả lời: "Về sau, cô ấy là cô ấy, anh là anh, không còn liên quan gì nữa."

"Anh nói thật đi, là anh vẫn còn hận chị ấy, anh không thể nào tha thứ cho chị ấy, cho nên mới kết hôn với người khác. Anh muốn trả thù chị ấy đúng không?"

Ánh mắt Mạc Ngôn chợt lóe ra tia nguy hiểm: "Trì Phong, mau quản người của cậu đi, đừng làm tôi giận dữ, mang cô ấy đi đi."

Trì Phong kéo Hiểu Lộ lại, an ủi nói: "Em đừng náo loạn, anh tin Mạc Ngôn có nỗi khổ riêng."

"Anh ấy thì có nỗi khổ gì. Chẳng qua là không thể tha thứ cho chị, là cố ý làm vậy."

Nghe thấy lời nói của Hiểu Lộ, Mạc Ngôn khẽ cười đau khổ: "Tôi cố ý sao? Tôi không tha thứ cho cô ấy được sao? Nếu mà quả thật như vậy thì tốt, tôi sẽ không đau khổ như bây giờ. Đối với người đã từng làm tổn thương mình như vậy, tôi chỉ hận mình không thể hận cô ấy. Cho dù biết trong lòng cô ấy có người khác, tôi vẫn cứ thế yêu cô ấy."

Hiểu Lộ nhìn Mạc Ngôn đau khổ như vậy, cảm thấy rất không tin được: "Anh rể, anh... "

"Các ngươi biết không? Cô ấy muốn tôi buông tay, nói cả đời này không muốn có quan hệ gì với tôi nữa." Mạc Ngôn đau đớn nói.

"Nói như vậy chính chị ấy bỏ anh sao?"

Mạc Ngôn bất đắc dĩ gật đầu: "Cô ấy muốn kết hôn với người khác."

Chương 93
Trên giường bệnh, Tina ngồi một bên, nắm lấy bàn tay đã trở nên rất gầy gò của An Nhiên, nhẹ nhàng nói: "An Nhiên, cô chờ tôi, tôi nhất định sẽ mang Mạc Ngôn đến." Nói xong cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Tô Nghệ đứng chờ bên ngoài, thấy Tina đi ra liền hiểu ý định của cô: "Em nghĩ đó là cách tốt nhất sao?"

Tina im lặng hít thật sâu, quay lại nhìn anh kiên định gật đầu: "Đúng vậy, em nghĩ đó là cách tốt nhất. Cho dù lúc tỉnh lại cô ấy có hận em, cũng không sao, em sẽ ra đi."

Tô Nghệ nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Được, anh sẽ đi với em. Chúng ta cùng đi."

"Cảm ơn anh, Tô Nghệ, cám ơn anh suốt mấy ngày nay luôn ở bên cạnh em." Tina cảm thấy mình càng lúc càng trở nên yếu ớt, muốn dựa vào người đàn ông này.

"Đừng khách khí vậy, mình đi thôi."

Hôm nay chính là ngày Mạc Ngôn kết hôn với Phỉ Nhi. Toàn bộ thành phố W ai ai cũng biết, trước cửa khách sạn Hoàng Đình - nơi sắp diễn ra hôn lễ - đã chật cứng người đứng ngoài muốn được xem tận mắt. Giới truyền thông khắp nơi, từ lớn tới nhỏ, cũng đều đã tụ tập đầy khách sạn.

Hôm nay Phỉ Nhi không nghi ngờ gì chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất, làm sao có thể tưởng tượng được mình sẽ có một ngày trở thành thiếu phu nhân của Đường gia chứ. Chính cô ta cũng chưa dám tin ngày này lại đến nhanh như vậy.

Tại khán phòng nơi sẽ diễn ra hôn lễ, biết bao doanh nhân đã đến, không ai không cố gắng nhân dịp này lấy lòng Đường gia. Hôn lễ này quả thực rất long trọng.

Tina ngồi trong xe nhìn ra đã thấy ngay trước cổng khách sạn là một đám lớn người tụ tập, rồi lại thấy tấm áp phích in hình Mạc Ngôn chụp với người phụ nữ kia thật to, thoáng nghĩ đến một người đàn bà đáng thương đang nằm trên giường bệnh, chỉ dựa vào việc còn một chút hơi thở mà biết cô ấy còn tồn tại, nắm tay cô ta vô thức co chặt lại, cương quyết.

Hôn lễ đã bắt đầu cử hành, Phỉ Nhi cười tươi như hoa, rốt cục cô ta cũng đạt được ý nguyện gả vào Đường gia rồi, rốt cục cũng thành vợ của Mạc Ngôn. Còn trong long người của Đường gia thì lại có phần phức tạp khó tả. Hiểu Lộ đi cùng Nguyên Tịch, vẻ mặt không quá vui mừng, cũng không đủ tươi để đến nói lời chúc mừng với người phụ nữ kia được.

Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía sân khấu lớn, nhìn nhân vật chính dáng vẻ đầy hạnh phúc kia, thầm nghĩ ông trời khéo tác hợp, thật là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Người chủ trì tuyên bố cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau. Phỉ Nhi đưa bàn tay với ngón đeo nhẫn hơi vươn ra, Mạc Ngôn lại có vẻ ngơ ngác bần thần.

"Ngôn" Phỉ Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này Mạc Ngôn mới hồi phục tinh thần, tiếp nhận chiếc nhẫn từ tay Trì Phong. Nghĩ tới 7 năm trước, mình cũng đã tổ chức lễ đính hôn với An Nhiên, mà không ngờ hai người cuối cùng lại không thành đôi. Cô cuối cùng vẫn rời bỏ anh, còn anh lại đi cưới người phụ nữ khác.

Phỉ Nhi nhìn chiếc nhẫn kim cương sắp được lồng vào tay mình, khóe miệng lộ ra nụ cười thắng lợi.

Tất cả các phương tiện truyền thông đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ghi lại thời khắc quan trọng đó.

"Chờ một chút" một giọng nữ thanh tao đột ngột cất lên

Chương 94
Mọi người đều bị những lời này làm chấn động, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía lối vào của sảnh tiệc, nơi Tina và Tô Nghệ đang thẳng hướng sân khấu chính đi đến.

"Ồ, đó có phải là Tina, người đột nhiên biến mất khỏi các sự kiện giải trí nhiều năm rồi không?" Những người làm lâu năm trong ngành truyền thông đều sớm nhận ra người phụ nữ vừa đến ấy là ai.

"Nghe nói trước kia cô ấy cũng từng có quan hệ tình cảm với Đường tổng tài đó. Xem ra hôm nay có trò hay để coi rồi."

"Thật sự là ngoài ý liệu, nhưng sẽ là tin giật gân lắm đó, mau chóng đến chụp hình đi." Các vị phóng viên nhiếp ảnh vội vã chuyển hướng máy về phía Tina.

Tina vẫn không buồn quan tâm đám người đang lao đến tranh nhau chụp ảnh của mình, vẫn một mực hướng thẳng đến chỗ sân khấu lớn.

Tất cả mọi người tất nhiên đều rất hiếu kì, ánh mắt tập trung vào mọi cử động của Tina, muốn xem cô rốt cục định làm gì đây.

Tina cảm thấy hai nhân vật chính trên sân khấu lớn kia nhìn thật chướng mắt, thật khiến cô không thoải mái chút nào. Vậy nên trên đường đi, cô tiện tay cầm lấy một ly sâm banh, bước lên sân khấu, và động tác tiếp theo của cô thực khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thoáng nghe đâu đó âm thanh của sự ngạc nhiên cố nén.

Cô hắt thẳng ly sâm banh vào mặt Mạc Ngôn. Mà Mạc Ngôn chưa kịp có phản ứng gì, đã nhận thêm một cái tát vào mặt, âm thanh vang khắp phòng. Lòng bàn tay Tina đau rát, cô đã dùng hết sức lực của mình cho một cái tát đó.

Giới truyền thông tuy rằng một phen khiếp sợ, nhưng cũng lắm kẻ liều mạng bấm máy, chụp được cảnh tượng khó phai này. Nhiều người vụng đoán, Tina là vì không cam lòng bị đá nên cố ý đến gây rối giữa hôn sự thế này.

Mạc Ngôn phẫn nộ nhìn Tina: "Cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao?"

"Đúng, tôi điên, chúng ta đều điên. Anh, tôi, còn có An Nhiên, tất cả đều điên rồi." Trong đám người, rất nhanh có người phản ứng lại, cái người tên An Nhiên mà Tina đang nhắc đến là ai?

Phỉ Nhi đứng cạnh đó chỉ vào mặt Tina nói: "Cô ta là con điên, người đâu, đưa cô ta ra ngoài."

Hai nhân viên bảo vệ đến tận nơi, đang chuẩn bị đưa Tina rời đi, đã bị Tô Nghệ ngăn lại .

"Cái tát tai hồi nãy, là tôi thay An Nhiên đánh." Tina nhìn Mạc Ngôn nói.

Mạc Ngôn vô duyên vô cớ bị Tina đánh ngay trước mặt bao người mà không kịp chống đỡ, tuy phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm chế nói: "Cô nếu điên đủ rồi thì tự cút đi cho tôi, đừng để tôi phải gọi người làm việc đó."

Nghe xong câu nói của Mạc Ngôn, Tina đột nhiên cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước, là cô đang cười An Nhiên ngốc nghếch, cười chính mình cũng ngốc nghếch. Cô không rõ làm sao trước đây cô lại có thể yêu say đắm một người đàn ông như vậy.

Những người có mặt ở đây đều không hiểu chuyện gì, có điều dựa vào những gì xảy ra ở lần đính hôn trước đây tại bến cảng thì ai cũng biết An Nhiên là ai

Chương 95
Tô Nghệ đi lên đỡ lấy Tina, cố gắng bảo bọc xoa dịu cô.

Tina cười đến mức trào nước mắt rồi, đột nhiên kêu to lên: "Dư An Nhiên, cô thật ngốc, cô làm việc không đáng. Cô có thấy không, đây là kẻ mà cô đem cả tính mạng ra để yêu, kẻ đó lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác."

Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp có phản ứng.

"Cô nói vậy có ý gì, nói rõ ra mau." Mạc Ngôn khẩn trương nắm lấy bả vai Tina hỏi.

"Cô ấy sắp chết rồi, anh có biết không? Chính là người tên Dư An Nhiên đó, cô ấy sắp chết. Đường tổng tài, vị tổng tài đức cao vọng trọng, anh thắng rồi, rốt cục anh đã làm cho cô ấy thương tích đầy mình, vô lực phản kích." Tina cơ hồ là hét lên những lời này, xong dựa đầu vào vai Tô Nghệ bắt đầu khóc lớn lên.

"Cô có ý gì, ai nói An Nhiên sắp chết, cô nói cái quái quỉ gì vậy."

Hiểu Lộ đứng đó nghe được câu chuyện, cũng hết sức lo sợ, An Nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Tina khóc đến nỗi không nói nên lời, toàn thân run rẩy.

Tô Nghệ một bên đỡ Tina, một bên trả lời Mạc Ngôn: "Tất cả những điều cô ấy nói đều là sự thật, An Nhiên giờ đây đang ở bệnh viện, đã hôn mê hai tuần, Bác sĩ nói không biết lúc nào mới tỉnh lại."

Mạc Ngôn không tin lắc đầu: "Không, không phải, các người gạt tôi."

Tô Nghệ nhìn nét mặt của Mạc Ngôn khi nói câu đó, đã hiểu người đàn ông này thực sự yêu An Nhiên: "Anh không muốn đến nhìn cô ấy sao? Có lẽ đây là lần cuối cùng..."

Rất nhiều người không nghe được lời Tô Nghệ nói với Mạc Ngôn, chỉ nhìn thấy Mạc Ngôn bỗng nhiên lao thẳng ra cửa như một kẻ điên, nhanh đến mức cả người lảo đảo, thiếu chút nữa vấp té, chật vật như một thằng ngốc.

Phỉ Nhi hổn hển kêu lên từ phía sân khấu: "Mạc Ngôn, anh chạy đi đâu? Mau quay lại."

Giờ phút này trong đầu Mạc Ngôn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là bất chấp tất cả phải đến được chỗ của An Nhiên.

Trông thấy Mạc Ngôn đột nhiên rời khỏi sảnh tiệc kết hôn, giới truyền thông cũng mau chóng đuổi theo, chỉ mong mau chóng tìm ra người có thể khiến người đàn ông cao ngạo không ai bì nổi này trở nên bi thảm như vậy.

Lúc này ba vị trưởng bối của Đường gia cùng với Hiểu Lộ đã vây quanh Tina, cố gắng để hiểu đựoc chuyện gì đang xảy ra.

Chính Mạc Ngôn cũng không biết bằng cách nào mình đã đến được bệnh viện , vẫn mặc nguyên bộ lễ phục tuyệt đẹp của chú rể, mà bộ dáng lại như kẻ điên, vọt thẳng vào bệnh viện, vừa nhìn thấy người y tá liền lao đến hỏi phòng bệnh.

"Tầng 16, phòng theo dõi đặc biệt." Vị y tá sau một lúc dò xét cũng trả lời.

Vốn Mạc Ngôn còn ôm hi vọng mọi chuyên không quá nghiêm trọng, nhưng nghe được câu trả lời, nhất thời anh xuất thần như người mất hồn.

Chương 96
Tuyên Nguyên từ phòng bác sĩ trở về, vừa nhìn thấy Mạc Ngôn đứng trước cửa phòng của An Nhiên, nội tâm cả kinh, anh đã biết rồi sao.

Mạc Ngôn nhìn qua cửa kính, thấy An Nhiên cả người cắm đầy các loại dây dợ, lại còn đeo mặt nạ dưỡng khí, tâm như bị xé nát. Cho dù là tận mắt nhìn, anh vẫn là không thể tin mọi chuyện là thật.

Bàn tay anh run run trên nắm tay cửa phòng, không dám bước vào, là anh vẫn sợ hãi sự thực rằng người đang nằm trên giường chính là An Nhiên. Anh thà tin rằng An Nhiên đã cùng người đàn ông khác đi rồi, chứ không muốn thấy cô nằm trên chiếc giường đó.

Tuyên Nguyên lảng tránh, anh vẫn đứng bên ngoài, không có ý định vào cùng.

Nếu nói nam nhi không rơi lệ, chính là vì chưa đụng phải chỗ thương tâm. Chỉ một khắc, từ đôi mắt của Mạc Ngôn rơi xuống dòng lệ, chảy xuống đến khóe miệng, có chút mặn, lại có chút chua xót.

Mạc Ngôn nghẹn ngào, khẽ chạm môi lên bàn tay gầy guộc, tái nhợt của An Nhiên, phát ra thanh âm nức nở: "Không, không, vì sao lại như vậy?"

Cả bọn Tina cũng đã theo tới bệnh viện, thấy cảnh tượng này quả thực cũng chấn động trong lòng. Một người đàn ông cao ngạo như vậy, một người đàn ông được xem là không ai bì nổi, lúc này đang khóc như một đứa trẻ, toàn thân run rẩy.

Mạc Ngôn chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Vì sao lại như vậy, vì sao việc gì anh cũng không biết."

Tina đi vào phòng bệnh: "Anh còn không biết nhiều chuyện lắm."

Cô nói cho Mạc Ngôn, năm đó vì sao An Nhiên đột nhiên lại từ hôn, nói cho Mạc Ngôn hiểu An Nhiên là bất đắc dĩ như thế nào, là vất vả như thế nào.

Chỉ trong một khắc, Mạc Ngôn như người bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

"Anh còn nhớ lần tôi với An Nhiên gặp nhau đầu tiên, chúng tôi cùng đứng ở rìa lầu, rồi cô ấy nhảy xuống không? Biết vì sao không? Bởi vì tôi cùng cô ấy đánh cược, người thua, sẽ buông tha cho anh." Cô không muốn mất anh nên đã không quản nguy hiểm cho mình.

"Rồi có nhớ chuyện nằm viện lần trước của An Nhiên không? Là vì cô ấy bị giật túi xách, nhưng quyết không chịu buông nó, mới bị kéo lê theo xe một đọan dài. Không phải cô ấy tiếc tiền trong túi, mà bởi vì cái túi có chứa thứ mà cô ấy coi trọng hơn cả mạng sống của mình." Nói xong cô mới đưa mảnh báo kia cho Mạc Ngôn xem.

Mạc Ngôn nhận ra đó là tấm ảnh chụp anh lần đầu tiên đưa An Nhiên về nhà, hai người ôm nhau đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Mạc Ngôn rốt cục không khống chế được, khóc lớn thành tiếng, vì sao có những người, có những việc, mà đến lúc nó sắp mất đi rồi, mới nhận ra nó quí giá đến chừng nào.

Trên giường bệnh, An Nhiên tựa hồ cảm giác được sự có mặt của Mạc Ngôn, tựa hồ cảm giác được nỗi đau khổ của anh, cảm nhận được anh đang khóc, đột nhiên hô hấp trở nên mạnh mẽ.

"Bác sĩ, bác sĩ!!!"

Chương 97
Từ sau hôm khóc ngay tại phòng bệnh, Mạc Ngôn dường như đã nhận thức mọi sự thật. Anh không trở thành kẻ buồn thảm bất lực, ngược lại, anh bắt đầu tận dụng mọi thời gian tìm kiếm tất cả các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới. Chỉ cần cứu được tính mạng của An Nhiên, anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.

"Anh rể, anh về nghỉ ngơi một chút đi, nếu chị tỉnh lại, em sẽ báo anh biết ngay mà." Hiểu Lộ nhìn Mạc Ngôn mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ ngơi nói.

"Mọi người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc An Nhiên, bác sĩ nói hôm nay An Nhiên sẽ tỉnh lại, tôi muốn ở cùng cô ấy." Bảy năm qua, An Nhiên đã chịu đựng nhiều đau khổ, với một con người như vậy là quá nhiều, về sau Mạc Ngôn nhất định không để cô đơn độc.

Bất đắc dĩ mọi người đành phải đi về trước, Tuyên Nguyên lúc này mới đi vào phòng bệnh: "Anh nhất định rất hận tôi."

Mạc Ngôn không hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau hai má An Nhiên: "Không, tôi muốn cám ơn anh, cám ơn anh mấy năm nay đã chăm lo cho hai mẹ con cô ấy. Cám ơn anh đã giúp tôi biết An Nhiên yêu tôi đến mức nào."

"Ân Hữu đã biết chuyện chưa?" Tuyên Nguyên lo lắng thằng bé khi biết chuyện sẽ chịu không nổi.

Mạc Ngôn lắc đầu: "Tôi không nói, nhưng đến một ngày nó sẽ biết. Tôi không phải là người cha tốt, đã không có mặt khi con ra đời."

"Tất cả đều là lỗi của tôi. Năm đó bị thù hận che mắt, mới có thể hại An Nhiên thành ra như vậy. Lúc mới biết An Nhiên mang thai, bác sĩ đã nói không thể giữ đứa nhỏ, nhưng cô ấy không chịu, cố ý muốn sinh hạ Ân Hữu. Cô ấy nói Ân Hữu chính là mối liên kết cuối cùng giữa cô ấy với anh."

Nhớ lại những gì đã xảy ra, cả hai người đàn ông đều là thở dài bất đắc dĩ, nếu thời gian có thể đảo ngược lại, họ tình nguyện hi sinh tính mạng của mình để An Nhiên không trở thành như hôm nay.

Mạc Ngôn quay đầu lại nhìn Tuyên Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương: "Nếu An Nhiên đã chết, tôi sẽ đi theo cô ấy. Mặc kệ là ở thiên đường hay địa ngục, tôi cũng không để cô ấy một mình. Tôi muốn cùng cô ấy đi xem trò đùa của số mệnh áp lên hai chúng tôi, sẽ hỏi thẳng ông trời sao ông ấy có thể chơi trò tàn nhẫn như thế."

"Anh làm như vậy, An Nhiên sẽ đau lòng, cả đời cô ấy, nguyện vọng lớn nhất chính là muốn anh hạnh phúc. Anh không thể phụ lòng cô ấy. Anh chớ quên, anh còn có Ân Hữu, nó còn nhỏ như vậy, anh muốn nó không có cả mẹ lẫn cha sao?"

Mạc Ngôn im lặng, đúng vậy, anh còn con nữa. An Nhiên liều chết sinh hạ đứa con của hai người, anh làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc con đây. Nếu anh làm vậy như vậy, thì An Nhiên dù không còn trên đời, cũng sẽ không tha thứ cho anh, mà cô cũng sẽ không thể ngủ yên

Chương 98
An Nhiên cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô thấy mình lại trở về với thời tuổi trẻ hoa niên, cả ngày cùng Tiểu Mễ vua đùa. Khi đó mình luôn vui vẻ như vậy, như thể vĩnh viễn không có phiền não.

An Nhiên thử mở hai mắt, nhưng ánh sáng chói quá, làm cho cô không mở được mắt, lông mi khẽ chớp vài cái. Cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện, không rõ là ai, có nam có nữ.

"A!" Hiểu Lộ đột nhiên kêu lên, bộ dáng rất kích động.

Nguyên Tịch trừng mắt nhìn Hiểu Lộ: "Cô nói nhỏ chút, đây là bệnh viện."

Hiểu Lộ lắc lắc Mạc Ngôn, chỉ vào An Nhiên: "Chị, nháy mắt, nháy mắt."

Mạc Ngôn vui mừng quay đầu, nhìn An Nhiên trên giường, nắm lấy bàn tay cô, nhỏ giọng kêu: "An Nhiên, An Nhiên."

An Nhiên mơ hồ nghe thấy có người gọi cô, là giọng của Mạc Ngôn, chẳng lẽ lại là đang nằm mơ. Muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể phát ra tiếng, An Nhiên sốt ruột mở to mắt, đập vào mắt là một hình bóng rất quen thuộc, nhìn chăm chú một lúc cô mới nhận rõ, đó chính là Mạc Ngôn.

Vì bộ dưỡng khí vẫn đang được úp trên miệng An Nhiên, khiến giọng nói cô quá nhỏ, mọi người không nghe rõ.

"An Nhiên, An Nhiên, anh đây, anh đây." Lúc này trong lòng của Mạc Ngôn vô cùng hưng phấn, kích động.

"Nhanh đi, đi gọi Bác sĩ."

"Đúng rồi, đúng rồi!" Tất cả mọi người đều quá hưng phấn, Ân Hạo vội chạy khỏi phòng bệnh: "Bác sĩ, bác sĩ!!!"

Bác sĩ sau một lát kiểm tra nói: "Đường tổng, Dư tiểu thư tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, có điều thân thể quá suy yếu, nếu không tìm ra biện pháp chữa trị tận gốc, vẫn sẽ có lúc bị nguy hiểm."

"Vậy hãy mau nghĩ biện pháp, tôi không cần biết dùng phương pháp gì, tôi muốn cô ấy sống."

Nhóm chuyên gia y khoa gật đầu: "Chúng tôi sẽ làm hết sức ."

Gương mặt Mạc Ngôn lúc này đã trở nên dịu dàng, đi vào phòng bệnh, hoàn toàn không còn dấu hiệu nghiêm trọng lúc nãy.

An Nhiên nhìn cây cối ngoài cửa sổ, lúc này lá cây đã rụng hết, cảm thấy rất thê lương.

Mạc Ngôn đi đến chỗ cô, ôm cô vào lòng: "Bác sĩ nói em vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều."

Trong lòng An Nhiên thầm nghĩ, rốt cục anh ấy đã biết, cứ tưởng mình mong được lẳng lặng chết đi, không muốn khiến cho anh ấy lo lắng, cuối cùng vẫn không giấu được: "Em ngủ lâu lắm sao?"

"Ừ, rất dài, rất dài, anh còn tưởng em sẽ không tỉnh lại."

An Nhiên nhìn người đàn ông ấy, đã rất gầy, cằm như dài ra, râu mọc lởm chởm: "Anh biết rồi sao?"

"Anh biết tất cả rồi, về sau anh sẽ không để em cô đơn một mình, mặc kệ đi đâu, anh đều đi cùng em."

An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mùa đông đến rồi, em muốn về nhà."

Chương 99
Có người nói, người nào càng đến gần với cái chết, thì những ngày còn lại của cuộc đời họ sẽ nhớ lại rất nhiều kí ức xưa cũ.

Đầu mùa đông, ánh mặt trời thực ấm áp, An Nhiên đứng ở cửa bệnh viện, tham lam hít khí trời. Trời mới biết cô ngủ đã bao lâu.

"Chúng ta về nhà đi em." Mạc Ngôn cẩn thận chạm vào cô.

An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tuyên Nguyên: "Cảm ơn anh, Tuyên Nguyên "

Tuyên Nguyên nở nụ cười ấm áp, sáng lạn như ánh mặt trời.

An Nhiên không ngờ, bản thân mình còn có thể quay về biệt thự Kính Hồ. Đã xa cách lâu như vậy, còn có thể quay về nơi đây.

Ân Hữu nghe nói hôm nay mẹ Nhiên Nhiên sẽ cùng về nhà với ba, vô cùng hưng phấn, chạy nhảy khắp phòng: "Bà nội, sao giờ ba mẹ vẫn chưa về vậy?"

"Về đến ngay mà." Vừa mới dứt lời, liền nghe tiếng ô tô bên ngoài: "Cháu nghe xem, ba mẹ đã về rồi."

"Nhiên Nhiên !" Thằng bé lao thẳng vào lòng An Nhiên , cô không đứng vững thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn Mạc Ngôn nhanh tay đỡ kịp.

"Ân Hữu ngoan, mẹ không được khỏe trong người, con đừng nghịch quá." Mạc Ngôn nói với Ân Hữu.

Ân Hữu nghe xong, nghịch ngợm le lưỡi: "Được rồi, con không nghịch nữa." Sau đó nắm tay An Nhiên kéo đi: "Nhiên Nhiên, con chờ mẹ rất lâu đó, mãi đến giờ mẹ mới về với con."

An Nhiên nhìn Ân Hữu, không định rõ được cảm xúc trong lòng. Bây giờ chính cô cũng không còn đủ khả năng lo lắng cho con mình nữa.

"Đã về rồi!" Bà Đường đi ra đón, đau lòng nhìn An Nhiên, cả nhà không ai biết, An Nhiên một thân một mình chịu nhiều khổ cực như vậy.

Nhận được sự quan tâm của mọi người trong nhà làm An Nhiên lại vạn phần lưu luyến thế giới này. Cô còn có rất nhiều nguyện ước, sao không để cho cô tiếp tục sống chứ.

Ban đêm, An Nhiên đứng ở ban công phòng Mạc Ngôn, giống như ngày trước, nhìn ra không gian xung quanh.

Mạc Ngôn đi đến sau lưng cô nói: "Vào đi thôi, bên ngoài gió lớn."

Mạc Ngôn dìu cô ngồi lên ghế, sau đó lấy ra một cái hộp gấm, mở ra là một chiếc nhẫn, An Nhiên nhận ra chính là chiếc nhẫn của bảy năm về trước. Đã lâu như vậy, vẫn chói sáng tuyệt đẹp.

"Lấy anh nhé, An Nhiên." Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào chiếc nhẫn càng thêm lộng lẫy.

An Nhiên do dự, nếu đáp ứng lời cầu hôn của anh ấy, không phải sẽ làm khổ anh ấy cả đời sao? "Làm sao bây giờ? Tôi làm sao nhận lời cầu hôn của anh được. Tôi không yêu anh.."

Mạc Ngôn căn bản không để ý lời cô nói, cố ý đem nhẫn lồng vào ngón áp út trên tay cô: "Anh yêu em."

"Anh bị ngốc sao? Tôi đã nói không có tình cảm với anh."

"Ừ, thì anh ngốc, cho nên mới khiến em một mình chịu khổ nhiều năm như vậy. Nhưng sau này sẽ không như thế nữa." Sau đó Mạc Ngôn lại từ trong túi lấy ra hai tờ giấy: "Đã quên nói cho em, em không có lựa chọn." Đó là hai tờ giấy đăng ký kết hôn được đóng dấu đỏ chói ngay trước mắt An Nhiên.

Trong một khắc, An Nhiên cảm động, hoàn toàn tan chảy trong lòng. Hình như, cô không còn phải khổ sở vất vả như vậy nữa rồi

Chương 100
"Tuyết rơi rồi." Là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, An Nhiên ngồi trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài.

"Mạc Ngôn, em muốn đi thăm Tiểu Mễ." Từ lúc ra viện đến giờ cô vẫn chưa đi thăm mộ Tiểu mễ, cô cảm thấy mình không còn nhiều cơ hội nữa.

"Được, chúng ta đi thăm Tiểu Mễ "

An Nhiên ngồi xổm trước mộ Tiểu Mễ, vẫn như từ trước đến giờ, chậm rãi phủi những hạt tuyết đọng, nhẹ nhàng lau lên tấm hình cô gái trên bia: "Tiểu Mễ, tuyết rơi đó, cậu thấy không? Mười mấy năm rồi cậu một mình ở thế giới bên kia chắc buồn bã cô độc lắm, nhưng mà mình sớm sẽ gặp lại cậu thôi."

Mạc Ngôn ngồi xổm xuống ôm lấy An Nhiên: "Em đang nói ngốc nghếch gì vậy, anh không cho phép, không cho phép, có nghe không."

Sắc mặt An Nhiên ngày càng tái đi, mái tóc cũng càng lúc càng mỏng, nhưng cô vẫn giữ không cắt, vì cô nhớ rõ Mạc Ngôn đã từng nói thích nhìn cô với mái tóc dài, cho nên cô muốn dù chết, cũng phải giữ hình ảnh mà anh ấy yêu thích.

"Mạc Ngôn, cám ơn anh, đời này chuyện may mắn nhất của em chính là gặp được anh. Cho dù có chết bây giờ, em cũng không hối hận ."

"Không, anh sẽ không cho em chết, em hứa với anh đi, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến trăm tuổi."

"Thực xin lỗi, em e rằng em không thể thưc hiện được lời hứa đó." Cô không sợ chết, cô chỉ sợ sẽ chết sau anh, sẽ không thể tuân thủ được lời hứa lúc còn sống.

An Nhiên tựa đầu vào vai Mạc Ngôn: "Anh hãy chăm sóc Ân Hữu thật tốt, em mong anh và con sống thật tốt. Hãy nói với con rằng em rất yêu nó."

Mạc Ngôn lại rơi nước mắt: "Đừng nói vậy, đừng nói."

"Hãy để em nói, sợ rằng không còn cơ hội nữa. Mạc Ngôn, em yêu anh, em rất yêu anh, yêu rất nhiều." Sau đó, cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Em mệt rồi, em muốn đi ngủ ."

"Đừng ngủ, đừng ngủ, An Nhiên, xin em đó!" từ trong nghĩa trang, một người đàn ông ôm lấy một người phụ nữ gầy yếu chạy như điên.

Mọi người đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn các vị y bác sĩ bên trong không ngừng làm việc.

"Sao lại như vậy, không phải chị ấy đã khỏe lại sao?" Hiểu Lộ vẫn không tin người nằm trên giường bệnh lại là An Nhiên.

Xa xa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Tina vội vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, không kiềm được lắc lắc đầu.

Mạc Ngôn gắt gao nhìn qua cửa kính, anh thấy mình quá bất lực, cô sắp chết, anh cũng không thể ở cạnh cô. Chính anh có bao nhiêu là tiền bạc, chính anh có bao nhiêu là quyền lực, mà cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn người người phụ nữ mình yêu thương nhất rời xa, không thể làm bất cứ điều gì.

An Nhiên, xin em đừng đi, trên đời này chẳng lẽ không còn gì khiến em lưu luyến sao? Em sao có thể nhẫn tâm như vậy, cứ thế mà bỏ đi được sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff