bảy năm lại bảy năm 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81
Trong quán bar, Mạc Ngôn cứ thế liên tục uống rượu. Anh đã cố chịu đựng không đi tìm người con gái kia, cố không nghĩ đến cô.

Phỉ Nhi uốn éo cái eo nhỏ đi đến cạnh anh: "Ngôn, chúng ta về nhà đi."

Cả tuần nay Mạc Ngôn đều ở chỗ Phỉ Nhi, nên cô tin chắc Mạc Ngôn có tình cảm với mình rồi.

"Cút." Mạc Ngôn không hề lưu tình đẩy Phỉ Nhi ra, một mình đi về phía cửa.

Phỉ Nhi hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Ngôn đang bỏ đi, rồi sẽ có một ngày người đàn ông này thuộc về mình.

Mạc Ngôn không thể nào khiến mình trở nên vô tình như người kia được, anh nhớ cô, anh muốn gặp cô.

Nhưng khi mở cửa ra, cả nhà tối đen. Bật đèn lên cũng không thấy ai. Mạc Ngôn tự cười giễu, quả nhiên không chờ mình, chắc cô ta đến chỗ thằng đàn ông kia rồi.

Người trong công ty trông thấy Mạc Ngôn đột nhiên thấy rùng mình. Mạc Ngôn liền một tuần không đến làm, giờ xuất hiện lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Mạc Ngôn đi thẳng đến chỗ thư ký hỏi: "Dư An Nhiên đâu?"

"Cô ấy chưa đến." Thư ký cẩn thận trả lời.

Mạc Ngôn giận dữ nghiến răng ra lệnh: "Gọi điện thoại, bảo cô ta lập tức vác xác đến đây."

Ở nhà đợi suốt một đêm, Mạc Ngôn trong lòng vô cùng tức giận đến công ty, không ngờ người đàn bà chết tiệt này còn chưa tới.

"Tổng giám đốc." thư ký đi vào phòng tổng giám đốc.

"Nói."

"Dư tiểu thư nói mấy ngày nữa sẽ đến nộp đơn xin nghỉ việc."

"Cái gì?" Mạc Ngôn gầm lên giận dữ khiến cô thư ký sợ run.

"Cô ra ngoài trước đi." Không ngờ cô ta mau chóng tìm cách rời khỏi mình như vậy. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong anh.

Nghĩ đến đó, Mạc Ngôn vội rút di động ra, thuần thục nhấn số.

Nhìn di động không ngừng kêu, An Nhiên chậm chạp không dám nhận. Cô không biết phải nói gì với anh nữa.

"Nghe đi, chẳng lẽ cô định trốn cả đời." Tina cầm điện thoại di động đưa tới chỗ cô.

Cả đời, nếu thật sự còn có cả đời, cho dù là trốn đi, vụng trộm nhìn anh, cô cũng nguyện ý.

Ý thức được mình nói sai, Tina an ủi nói: "Đừng suy nghĩ nhiều được không? Cô phải an tâm chữa bệnh, sẽ khỏe lại thôi." Vì sao người tốt đều không có kết cục tốt đẹp vậy.

Điện thoại ngừng lại vang, vang lại ngừng, An Nhiên chậm rãi cầm lấy: "Alô.

Chương 82
Tina khẽ xua tay nói: "Thôi tôi đi về trước, sợ đến lúc gặp anh ta rồi sẽ không kìm được mà nói ra mất."

"Ừ, cô đi cẩn thận."

Lúc Mạc Ngôn tới phòng bệnh của An Nhiên, nhìn thấy cánh tay cô trầy trụa khắp nơi, các vết thương vẫn còn tấy đỏ thực sự rất đau lòng. Tuy nói muốn trả thù cô, tra tấn cô, nhưng khi nhìn thấy cô bị thương thật thì anh lại lo lắng, đau long hơn ai hết.

An Nhiên vừa định nhổm dậy lấy bình nước đầu giường, một bàn tay đã đưa ly nước tới cho cô.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có biểu lộ gì trên mặt: "Anh tới rồi à."

"Cô làm sao lại bị vậy?" Mạc Ngôn chú ý nhìn các vết thương của cô, cô gái này này rốt cuộc sao đây, vài ngày không gặp đã biến mình thành thế này.

An Nhiên uống nước rồi để cốc lại trên bàn: "Không cẩn thận trượt ngã thôi."

Mạc Ngôn có đôi khi thật muốn tự tay bóp chết người con gái này, cô luôn có thể dễ dàng khơi mào lửa giận trong anh. Cái bộ dáng tôi không làm sao kia lại làm cho người ta vô cùng tức giận. Bản thân anh nghe tin cô đang ở bệnh viện tim muốn nhảy ra ngoài, còn cô thì lại không thèm quan tâm.

"Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?" Cô ta không cần mình, không muốn dựa vào mình. Ở trong lòng cô, anh không có lấy chút trọng lượng nào sao? Cho dù biết nếu cô không về chỉ một đêm sẽ khiến anh hiểu lầm, anh tức giận, với cô cũng chẳng sao cả ư?

"Cũng không có gì nghiêm trọng, nên không muốn phiền anh." An Nhiên cứ nghĩ Mạc Ngôn sẽ mau bỏ về, ai ngờ anh lại cứ nán lại. Cô sợ Mạc Ngôn biết sự thật, biết cô không còn sống được bao lâu nữa.

Người phụ nữ chết tiệt này, đã nằm liệt trên giường rồi còn dám nói không có gì nghiêm trọng, không muốn phiền mình.

"Dư An Nhiên, cô nghe cho rõ đây, cô tốt nhất nên tự biết mà cẩn thận một chút. Đừng để tôi nhìn thấy cô như thế này một lần nữa." Rõ ràng rất lo lắng cho cô mà nói ra lời lại thành như thế.

Vừa lúc này bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra: "Cô Dư, hôm nay cô cảm thấy thế nào." Bọn họ đều biết An Nhiên không còn sống được bao lâu nữa.

Đến lúc nhìn thấy Mạc Ngôn, cả nhóm y tá đều có vẻ hưng phấn: "Trời ạ, anh chính là thái tử của tập đoàn tài chính Đường thị phải không ạ, người thực bên ngoài còn tuấn tú hơn trên tivi nhiều."

Bác sĩ ho khẽ một tiếng, ý nhắc nhở các cô y tá, xong đi đến chỗ Mạc Ngôn đưa tay ra: "Xin chào, Đường tổng. Tôi là bác sĩ điều trị của cô Dư."

Mạc Ngôn cũng đáp lễ vươn tay: "Xin chào, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, cô ấy không sao chứ?"

"Trời ạ, cô Dư là vợ chưa cưới của Đường tổng sao, thật là hạnh phúc quá đi." Các cô y tá không kìm được lại nhao nhao lên.

"Máu không chảy nữa rồi, các vết thương cũng đang dần khép miệng. Nhưng..." Bác sĩ còn chưa nói xong, An Nhiên đã ngắt lời.

"Bác sĩ, tôi sẽ chú ý." Ánh mắt cô giống như đang nói, xin bác sĩ đừng nói ra.

Bác sĩ dường như cũng hiểu được ý của cô: "Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, nhớ là nhất định không được để miệng vết thương bị nhiễm trùng đấy." Trước đó bác sĩ đã nói cho An Nhiên biết, nếu miệng vết thương bị nhiễm trùng thì cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ đi rồi, An Nhiên nhìn Mạc Ngôn: "Sao anh lại nói tôi là vợ chưa cưới của anh?"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Cô chớ quên bảy năm trước cô chính là vợ tôi."

Chương 83
Nửa năm, bác sĩ nói cô còn nhiều nhất là nửa năm. Cô không sợ chết, cô chỉ sợ mình không thực hiện được những điều đã từng hứa khi còn sống. Cô còn biết bao nhiêu tâm nguyện chưa hoàn thành.

Cô muốn nhìn thấy Ân Hữu học lên tiểu học, trung học, đại học. Muốn nhìn Ân Hữu cưới vợ sinh con. Cô muốn nhìn thấy người đàn ông cô yêu sống hạnh phúc, vui vẻ.

"Cô lại ngơ ngẩn gì nữa." Mạc Ngôn phát hiện từ ngày An Nhiên xuất viện thường xuyên ngẩn người, thất thần.

Không được, Dư An Nhiên, mày không thể cứ dây dưa mãi với anh ấy. Nếu đã không thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy, nếu đã không thể hứa hẹn lâu dài, thì phải quyết tâm dập tắt hi vọng của anh ấy đi.

"Tôi muốn nghỉ việc, sau đó chuyển đi khỏi nơi này."

Mạc Ngôn lập tức bỏ giấy tờ trên tay xuống: "Cô nói gì? Lặp lại lần nữa xem."

"Anh không phải đã nghe rõ rồi sao? Còn hỏi lại làm gì nữa?" Có nói đến bao nhiêu lần đáp án cũng sẽ vẫn thế mà thôi. Em không muốn sau này anh phải đau khổ nên bây giờ nhất định phải tuyệt tình.

"Tôi đã nói rồi, Dư An Nhiên, cả đời này cô chỉ có thể ở cạnh tôi. Muốn chết cũng phải chết cạnh tôi. Cho nên quên chuyện bỏ đi đi."

"Lần này anh lại muốn thế nào? Anh hận tôi, tại sao lại không để tôi đi, đi cho anh khỏi cần phiền lòng." An Nhiên đột nhiên nhớ lại ngày đính hôn của 7 năm về trước.

Mạc Ngôn đập mạnh tay lên bàn: "Cô muốn rời khỏi tôi nhanh như vậy là muốn mau chóng đi tìm thằng đàn ông kia chứ gì?" Tiếng gầm của anh bao trùm cả căn phòng.

"Đúng vậy, anh ấy là người tôi yêu nhất đời này. Tôi rất muốn mau chóng đến bên anh ấy." Cứ như thế, hãy hận em đi. Lúc này An Nhiên cuối cùng cũng hiểu được Avion năm đó bất đắc dĩ đến thế nào mới phải nói rằng mình đã có người khác ngay trước mật người yêu.

Mạc Ngôn không nghĩ mình sẽ đánh An Nhiên, nhưng bàn tay đó lại càng như tự đánh mình, khiến anh đau đớn.

An Nhiên ôm nửa mặt bị Mạc Ngôn đánh đến tê rần, có chút đau, lại có chút vui mừng. Như vậy liệu có phải rằng Mạc Ngôn đang rất hận cô, sẽ rất nhanh quên cô đi không.

Phỉ Nhi rất kinh ngạc, được yêu mà lo sợ trong lòng, bởi vì cô ta biết Mạc Ngôn trước giờ chưa từng đưa phụ nữ về nhà qua đêm.

Còn An Nhiên tuy hi vọng Mạc Ngôn sẽ hoàn toàn quên mình nhưng khi thấy Mạc Ngôn đưa người phụ nữ khác về nhà, trái tim cô vẫn rất đau đớn.

Vừa trông thấy An Nhiên, Phỉ Nhi có phần lo sợ. Người phụ nữ này quả nhiên có quan hệ không bình thường với Mạc Ngôn, xem ra cô ta chính là mẹ của đứa con riêng kia.

Ngay trước mặt An Nhiên, Mạc Ngôn bắt đầu hôn Phỉ Nhi, vừa hôn vừa kéo cô ta từ phòng khách vào phòng ngủ, cửa phòng mở rộng. Tiếng rên rỉ mất hồn của đàn bà, tiếng thở dốc thật mạnh của đàn ông tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim An Nhiên.

Người đàn ông mình yêu đang vui vẻ cũng người đàn bà khác ngay trong căn phòng bọn họ ở bên nhau, trên chiếc giường họ ngủ cùng nhau. An Nhiên muốn chạy trốn, muốn đi khỏi nơi này, nhưng cô lại không thể. Cô phải tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, lãnh đạm, rằng cô không cần.

Khi không gian đã yên tĩnh trở lại, Mạc Ngôn nói với Phỉ Nhi: "Từ giờ em hãy đến đây ở."

Nếu An Nhiên nói cô không yêu anh thì chắc chắn sẽ không quan tâm đến chuyện này. Thực sự trong lòng anh vẫn ôm một tia hi vọng rằng cô sẽ khóc, sẽ giận dữ trách mắng, thậm chí cố tình gây sự cũng được.

Chương 84
"Cháu muốn gặp ông chủ của các cô." Ân Hữu ra vẻ người lớn nói với cô tiếp tân của công ty.

Cô tiếp tân nhìn cậu nhóc khá giống sếp mình, có phần khó xử. Sếp còn chưa kết hôn, sao có con lớn vậy được. Nhưng nếu không phải là con thì sao lại giống nhau đến vậy chứ?

"Cháu à, chỗ này không phải chỗ để chơi đâu, mau về nhà đi."

"Cháu muốn gặp ông chủ của các cô." Ân Hữu cũng hết cách rồi, cậu đã lâu lắm chưa được gặp mẹ Nhiên Nhiên. Ông nội, bà nội cứ lấy cớ không chịu đưa cậu đi gặp mẹ nên cậu đành phải tự mình trốn khỏi nhà trẻ đến tìm cha.

Cả đại sảnh đông người đều bị cậu thu hút: "Là con ai vậy, sao lại không có người lớn đi cùng."

Đúng lúc Phỉ Nhi đang định đi vào văn phòng tìm Mạc Ngôn, liếc mắt một cái đã nhận ra Ân Hữu chính là con trai anh.

Phỉ Nhi ngồi xổm xuống nhìn Ân Hữu: "Cháu à, cháu tìm ai?"

Ân Hữu thực không thích cái cô trang điểm rõ đậm này, không thèm để ý đến cô ta, quay đầu sang chỗ khác.

Phỉ Nhi trong lòng rất tức giận, nếu không nghĩ đến vị trí thiếu phu nhân của Đường gia, thì cô ta chẳng việc gì phải quan tâm đến thằng oắt này.

"Nói cho cô biết cháu tìm ai, cô sẽ dẫn cháu đi." Phỉ Nhi cố gắng nở nụ cười.

Nếu là đứa trẻ khác chắc chắn hẳn đã rất vui mừng nói ra rồi, nhưng Ân Hữu lại không bị Phỉ Nhi lừa: "Không cần cô đưa đi, cháu tự đi được."

Đúng lúc đó An Nhiên ôm một chồng tài liệu bước ra từ thang máy, Ân Hữu tinh mắt nhìn thấy thấy cô liền lao ngay tới: "Nhiên Nhiên." rồi ôm cứng lấy chân cô.

"Ân Hữu, sao con lại tới đây, hôm nay con không đi học sao?" Vừa nói An Nhiên vừa bỏ chồng tài liệu trong tay xuống.

May mà Ân Hữu không gọi là mẹ An Nhiên nên mọi người cũng không để ý, dần dần bỏ đi hết, họ chỉ nghĩ An Nhiên là người thân của cậu nhóc thôi. Nhưng Phỉ Nhi thì càng chắc chắn rằng An Nhiên chính là mẹ của tiểu quỷ này - đứa con riêng của Mạc Ngôn.

"Con nhớ mẹ nên mới đến đây. Mẹ chẳng đến thăm con gì cả." Xem ra Ân Hữu rất nhớ An Nhiên, cậu không rõ vì sao mẹ lại không đến thăm mình.

Nhìn con, An Nhiên cảm thấy thật có lỗi, cô sinh con ra mà lại không thể ở bên con được.

"Mẹ xin lỗi, Ân Hữu, sau này mẹ sẽ không thế nữa, sẽ thường xuyên đến thăm con mà."

An Nhiên đưa Ân Hữu đến cửa nhà trẻ, đã nghe tiếng Mạc Ngôn giận dữ gào lên: "Nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì thì các người chết một vạn lần cũng không đền được."

An Nhiên ngồi xuống hôn lên mặt con nói: "Mau vào đi nào, cha con đang giận lắm rồi, sau này không được đi ra ngoài một mình như vậy nữa, biết không?"

Ân Hữu ngaon ngoãn gật đầu: "Vậy nếu con nhớ Nhiên Nhiên thì phải làm sao?"

"Mẹ đã nói rồi mà ? Mẹ sẽ đến chỗ bà nội thăm con." Trong lòng An Nhiên biết, lần này có lẽ là lần cuối cùng gặp con, cô thật sự không nỡ.

"Được rồi ạ." Ân Hữu vui vẻ chạy vào trong nhà trẻ.

"Ân Hữu."

"Dạ?"

"Con phải nghe lời bà nội, nghe lời cha đấy biết chưa?"

"Vâng ạ, con sẽ nghe lời. Mẹ Nhiên Nhiên nhớ phải đến thăm con đấy nhé."

Nhìn bóng dáng con khuất sau chỗ rẽ, lòng cô tan nát

Chương 85
"Cô định nói gì? Đi thẳng vào vấn đề đi." An Nhiên không ngờ cô đưa Ân Hữu về nhà trẻ lại bị người phụ nữ này nhìn thấy, đi theo suốt từ lúc ấy.

Khoé miệng Phỉ Nhi khẽ nhếch nói: "Vậy tôi cũng nói thẳng. Cô hãy rời xa Mạc Ngôn, rời khỏi thành phố W đi." Phỉ Nhi nhận ra được Mạc Ngôn yêu người phụ nữ này. Tuy ở ngoài mặt thì hành hạ, làm nhục cô ta, nhưng chỉ là vì anh ấy quá yêu cô ta mà thôi.

"Cô không tự tin vào bản thân như vậy sao? Cô cũng thấy rõ rồi đấy, anh ta rất hận tôi."

"Tự tin hay không là chuyện của tôi. Việc của cô là biến đi, thế thôi." Phỉ Nhi vẫn một mực nói thẳng.

An Nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nói: "Vậy thì đi hay không cũng là việc của tôi. Không còn việc gì nữa, tôi đi trước."

"Tôi nghĩ cô không còn lựa chọn nào nữa đâu. Nếu cô không muốn thằng nhóc kia bị mọi người phát hiện ra thì tốt nhất là hãy làm như tôi nói."

Cả người An Nhiên run lên: "Cô biết được những gì?"

Phỉ Nhi tỏ rõ vẻ đắc ý: "Cái cần biết tôi đã biết. Thằng nhóc kia chính là con riêng của cô với Mạc Ngôn. Không cần hỏi sao tôi biết. Nếu cô không theo lời tôi, tôi sẽ công khai với mọi người rằng nó là con rơi của Đường gia. Cô nghĩ xem mọi người sẽ đối xử với nó thế nào." Nói xong lại đắc ý cười.

An Nhiên không cho phép, không cho phép kẻ khác làm tổn thương con mình. Cô càng không muốn con mình lớn lên phải mang nỗi ám ảnh trong tâm lí.

"Đương nhiên, nếu cô theo đúng ý tôi, tôi một khi thành Đường gia thiếu phu nhân rồi, sẽ hết lòng chăm sóc con của cô, đối với nó như con ruột của mình."

"Cô cho là cô có thể gả vào Đường gia sao?"

"Chuyện đó cô không cần xen vào. Việc duy nhất cô phải làm là biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện nữa."

An Nhiên nhớ lại những gì Phỉ Nhi vừa nói. Việc duy nhất cô có thể làm là rời đi. Đây dường như cũng là cách tốt nhất, ít gây tổn thương nhất với mỗi người.

Ngày đó tưởng rằng mình sẽ chết, quay đầu nhìn lại những gì đã qua, tự thấy có cái ngọt ngào, có cái thống khổ, có cái bất đắc dĩ, nhưng chẳng còn quá để tâm nữa.

Một người đã đến gần với cái chết, mới phát hiện ra mình lưu luyến cái thế giới này đến thế nào. Có những người lại dám yêu mà không dám nói. An Nhiên chính là một người như vậy. Lần này, đã đến lúc thật sự phải ra đi, đi đến một nơi xa thật xa.

An Nhiên một mình đi đến rất nhiều chỗ, cô muốn lưu lại thật sâu trong đầu ấn tượng cuối cùng của mình về thành phố này. Cô cũng đi trộm ngắm rất nhiều người từ phía xa, có người cô yêu, có người yêu cô, nếu có kiếp sau, chỉ mong sẽ được gặp lại mọi người.

Chương 86
Trong phòng họp, không khí cực kì căng thẳng, lạnh như băng. Tất cả mọi người đều biết dạo này tâm trạng của tổng giám đốc rất tệ nên ai cũng cúi đầu thật thấp, chỉ sợ ngước lên không cẩn thận phải chịu trận.

Mạc Ngôn nhìn số liệu báo cáo trong tay nói: "Mấy người đều câm điếc hết rồi à?"

Mấy ông trưởng phòng toát hết mồ hôi lạnh, trong long cầu nguyện tổng giám đốc đừng hỏi tới mình. Cái cảm giác này thật giống hồi nhỏ đi học mà có bài nào không làm được, chỉ cầu mong sao thầy giáo đừng gọi mình lên làm.

Mạc Ngôn tức giận quẳng toàn bộ mớ giấy tờ vào một người đàn ông đứng tuổi: "Ông giải thích rõ ràng cho tôi."

Trong lòng ông nọ nặng nề, xong đời rồi.

Đột nhiên có tiếng di động vang lên, làm chấn động cả phòng họp, làm tan đi không khí căng thẳng.Chẳng cần hỏi cũng biết là điện thoại của Mạc Ngôn. Trong hoàn cảnh này, còn ai dám mở máy di động nữa.

Mạc Ngôn cũng không thèm quan tâm ai đang gọi mình, không thèm ngó tới, tiếp tục khiến mọi người xung quanh sợ hãi.

Thư ký ngồi bên cạnh tưởng Mạc Ngôn không nghe thấy tiếng điện thoại, mới cầm cái di động đang kêu trên bàn đưa cho anh: "Tổng giám đốc, điện thoại của anh ạ."

Mạc Ngôn bực bội cầm điện thoại, vừa liếc qua màn hình đang sáng thấy hai chữ "Em yêu", thì vẻ mặt lập tức thay đổi, chuyển thành vui mừng, hưng phấn. Là An Nhiên đang gọi, là cô chủ động gọi cho anh.

Mạc Ngôn lập tức nói: "Dừng họp". Tất cả người trong phòng họp tuy không biết là ai gọi nhưng hết sức biết ơn người này. Nhất là người đàn ông đứng tuổi vừa bị Mạc Ngôn gọi.

Điện thoại vang thật lâu, bên kia cũng chưa có người nhận, mà lúc An Nhiên định tắt thì lại thấy đầu dây vang lên giọng nói dửng dưng: "Alô."

Mạc Ngôn cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, cố làm ra vẻ tự nhiên: "Chuyện gì?"

"Hôm nay anh có nhiều việc lắm không?" An Nhiên do dự một lúc mới nói.

Mạc Ngôn nghe được câu này, khóe miệng đã nhếch lên, là cô đang quan tâm anh, cô hỏi anh có bận việc không này.

Đợi nửa ngày cũng không thấy Mạc Ngôn trả lời, An Nhiên gượng gạo nói: "Nếu anh bận rồi, thì thôi vậy."

"Tôi không bận, cô có việc gì?"

"Buổi tối em đợi anh về ăn cơm." Giọng An Nhiên lí nhí.

"Được, vậy đi." Xong Mạc Ngôn lập tức tắt điện thoại, chỉ sợ mình không kìm được cười to ra tiếng. Là An Nhiên của anh nói chờ anh về ăn cơm mà.

Tắt điện thoại xong, An Nhiên quay sang nhìn Phỉ Nhi: "Tôi chỉ muốn thêm một tối nay thôi, sau đó sẽ vĩnh viễn rời đi."

Phỉ Nhi liếc nhìn cô: "Cô tốt nhất nói được thì làm được, nếu không thì hậu quả cô tự biết đấy"

An Nhiên bắt đầu chuẩn bị bữa tối, cô hi vọng mình trong phần đời ngắn ngủi còn lại, được 1 lần hết lòng nấu cho người mình yêu một bữa cơm ngon

Chương 87
Mạc Ngôn mãi đến 9 giờ mới về nhà, nhưng trời biết là ngay lúc nhận được điện thoại của An Nhiên, anh chỉ hận không thể lập tức bay về ngay. Không được, không được tỏ ra mình quá yêu cô như vậy được, kìm mãi mới đến 9 giờ tối.

Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, rồi lại thấy cô gái đang ngủ gục trên sô pha, trong lòng Mạc Ngôn bỗng thấy rung động. Anh nhẹ bước đến cạnh cô, lẳng lặng đứng ngắm người mình rất yêu ấy. Cô càng lúc càng gầy, nhìn qua mảnh mai đến vậy nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, vẫn khiến anh nao lòng như trước.

Mạc Ngôn không kìm nổi vươn tay vuốt ve khuôn mặt An Nhiên: "Vì sao, vì sao em không chịu ở lại bên anh, vì sao người em yêu lại không phải là anh?"

Cảm nhận thấy có người, An Nhiên chậm rãi mở to mắt: "Anh đã về rồi, xin lỗi em ngủ quên mất." Nói rồi An Nhiên vội đứng lên đi đến chỗ bàn ăn.

"Đồ ăn nguội rồi, để em hâm lại."

"Không cần." Mạc Ngôn tự ngồi xuống ăn cơm.

An Nhiên đang gắp đồ ăn chuẩn bị để vào trong bát anh, lại bị một câu nói của Mạc Ngôn làm cô khựng lại.

"Tôi không ăn tôm." Mạc Ngôn mặt không chút thay đổi, nói mà không nhìn cô.

An Nhiên ngập ngừng dừng đũa đang gắp con tôm giữa chừng rồi rút về: "Thật xin lỗi, em không biết anh không ăn được tôm."

Mạc Ngôn ngừng lại, nhìn An Nhiên: "Cô thì biết được gì chứ?"

An Nhiên lúc này mới nhận ra cô không hiểu anh đến thế nào. Hai người cứ thế ngồi ăn không nói với nhau tiếng nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

"Cô bảo tôi về nhà ăn cơm, không phải chỉ có như thế chứ." Sau khi ăn xong Mạc Ngôn hỏi, không biết vì sao anh vẫn cứ có dự cảm xấu nên rất muốn biết An Nhiên định nói gì.

An Nhiên cắn môi, không biết nên mở lời thế nào, nhưng chuyện này không thể không nói.

"Em phải đi, đi đến một nơi rất xa, sẽ không quay lại nữa. "

Trong con mắt sâu thẳm của Mạc Ngôn lại dấy lên lửa giận: "Tôi nói rồi, cô đừng mơ tưởng." Tâm trạng vui mừng, chờ mong của anh đã bị những lời này của An Nhiên làm tan biến. Người đàn bà này làm tất cả cũng chỉ vì muốn anh buông tha.

An Nhiên ngẩng đầu gắng gượng nhìn thẳng vào mắt anh, không chút trốn tránh: "Tôi muốn kết hôn, tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Bất kể anh định làm gì, định đối phó với tôi ra sao tôi cũng nhất định sẽ ra đi."

Mạc Ngôn không còn nghe rõ đoạn sau An Nhiên nói gì, anh chỉ nghe thấy cô nói cô muốn kết hôn với người khác.

"Vì sao? Vì sao? Cô nhất định phải nhẫn tâm như vậy sao?" Mạc Ngôn hét lên với An Nhiên.

An Nhiên không trả lời, hai mắt mở to nhìn sang chỗ khác, cô rất sợ mình không kiềm được lại rơi nước mắt nữa.

"Cô trả lời đi, trả lời tôi đi. Là tôi còn chưa đủ yêu cô sao?" Giọng của Mạc Ngôn đã hơi nghẹn ngào.

Chính là vì anh quá yêu em, An Nhiên không muốn phải thấy Mạc Ngôn đau đớn, khổ sở khi cô chết đi.

"Cô nói đi, cô có yêu tôi không? Chỉ cần một chút thôi cũng được." Câu hỏi của Mạc Ngôn tựa như một lời van xin.

Im lặng, vẫn là im lặng, cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ.

Mạc Ngôn khẽ cười giễu chính mình: "Tôi biết, cô muốn được tự do. Từ nay về sau, chúng ta coi như không có quan hệ, là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa."

Chương 88
Mạc Ngôn lao xe đi, trong đầu cứ vang lên câu nói muốn kết hôn của An Nhiên. Anh không hiểu, lời thề son sắt vĩnh viễn không lìa xa ngày trước rốt cục là gì, chẳng lẽ đều là ảo giác.

Anh muốn hận cô, muốn trả thù An Nhiên, nhưng anh không làm được. Biết rõ cô từng phản bội anh, biết rõ trong lòng cô có hình bóng người đàn ông khác, anh vẫn nhịn. Anh không cần gì cả, chỉ cần An Nhiên có thể ở lại bêna nh là đủ rồi.

Nhưng ngay cả chút ước muốn đó cũng không thực hiện được, cô vẫn muốn mau chóng ra đi đến thế. Nghĩ vậy, Mạc Ngôn đau khổ hét lên một tiếng, chính lúc này đây anh thật sự muốn trả thù, thật sự muốn mình có thể dửng dưng với cô.

An Nhiên sắp xếp mọi thứ xong xuôi, giao chìa khóa cho Phỉ Nhi: "Tôi đã làm đúng ý cô, hi vọng cô cũng tuân thủ đúng lời hứa của mình."

Phỉ Nhi nhìn chìa khóa trong tay, đắc ý nở nụ cười: "Yên tâm, tôi sẽ làm được."

An Nhiên lư luyến nhìn lại một lần nữa nơi hai người từng sống với nhau. "Hãy hết lòng yêu Mạc Ngôn, đối xử thật tốt với Ân Hữu. Nếu cô không làm được như vậy, tôi có thành ma cũng không tha cho cô." Hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi, vĩnh biệt.

Những ngày cuối của cuộc đời mình, chẳng còn ai sẽ cùng cô ngắm mặt trời lặn rồi mọc, ngắm mây trôi lững lờ. An Nhiên còn nhớ Tina từng hỏi cô có tin vào số phận không? Cô nói cô tin, nhưng không khuất phục nó. Nhưng sự thật chứng minh, cô sai rồi. Làm sao người ta có thể chống lại cái gọi là vận mệnh chứ.

Người cần gặp phải gặp, người cần ra đi phải đi, có lưu luyến đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì. An Nhiên kéo hành lý đi trên phố phường náo nhiệt, trong lòng chua xót. Chỉ cần những người cô yêu thương được hạnh phúc, thì cô có bị người đời chỉ trích, dù cô có chết đi, cô cũng cam lòng.

Nhận được điện thoại của An Nhiên, Tuyên Nguyên lập tức lái xe tới, trông thấy cô đang ngồi bên vệ đường, cả người lạnh run. Bây giờ đang là đêm mùa thu, gió rất lạnh, An Nhiên có vẻ không khoẻ.

"An Nhiên" Tuyên Nguyên đỡ cô dậy, cả người cô đang nóng bừng bừng.

Tuyên Nguyên ôm lấy An Nhiên, vội đưa vào trong xe, lái như bay đến bệnh viện. Mạc Ngôn ngồi ở trong một chiếc xe khác, nhìn thấy tất cả, rốt cục cô cũng đi rồi sao?

Tô Nghệ và Tina nhanh chóng tới bệnh viện, lúc vừa nhìn thấy Tuyên Nguyên, Tina theo bản năng rùng mình: "Là anh?"

Tuyên Nguyên vẻ hối lỗi nhìn Tina, không nói gì.

Tina có vẻ rất kích động: "Anh tới làm gì, bọn tôi đã đến mức này rồi, còn gì đáng để anh hại nữa đâu."

"Thật xin lỗi." Năm đó đều là lỗi của anh.

"Xin lỗi có ích gì, một câu xin lỗi thì cô ấy sẽ khỏe lại sao? Sẽ không chết sao?" Tina dùng cả hai tay đánh mạnh vào Tuyên Nguyên.

Tô Nghệ ôm lấy Tina: "Đừng như vậy, bình tĩnh lại đi."

Tina tựa đầu lên vai Tô Nghệ khóc: "Cô ấy sắp chết, An Nhiên sắp chết rồi.

Chương 89
Tuyên Nguyên đưa cho Tina một ly cà phê: "Cô về nghỉ ngơi đi, 3 ngày nay cô không nghỉ tí nào rồi, để tôi ở đây được rồi, có việc gì sẽ báo cô biết."

Tina cầm ly cà phê nói: "3 ngày rồi ư, anh nghĩ cô ấy có còn tỉnh lại được nữa không?" Bác sĩ nói vi khuẩn đã thâm nhập vào hệ tuần hoàn máu của An Nhiên, ình hình rất nghiêm trọng. Đa số các tổ chức tế bào trong cơ thể đã bị phá huỷ, liên tục sốt cao như vậy có lẽ sẽ khó tỉnh lại.

Tina hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Anh biết không? Lúc đầu, tôi thật sự rất ghét An Nhiên bởi vì tôi hâm mộ cô ấy, ghen tị với cô ấy. Vì sao trong mắt Mạc Ngôn chỉ có mỗi An Nhiên. Nhưng rồi sau nay tôi đã hiểu, cô ấy là một người con gái tốt, cô ấy xứng đáng được một người như vậy yêu thương."

Nhìn người nằm trên giường bệnh, rồi nhìn Tina khóc, Tuyên Nguyên càng thêm áy náy: "Thật xin lỗi." Nếu có thể, anh tình nguyện đổi tính mạng mình cho An Nhiên.

"Tất cả đều đã muộn, dù có bao nhiêu câu xin lỗi, bao nhiêu nước mắt cũng không cứu được cô ấy nữa rồi." Tina nắm tay An Nhiên, nhẹ nhàng nói.

Rồi đột nhiên Tina đứng thẳng dậy, như là nhớ ra chuyện gì rất quan trọng: "Không được, tôi phải đi tìm Mạc Ngôn, phải nói cho anh ấy biết tất cả, tôi không thể để An Nhiên chết như thế được."

Tuyên Nguyên giữ chặt Tina lại: "Cô không thể đi, nếu cô nói ra mọi việc thì chẳng phải tất cả những điều An Nhiên đã làm đều thành vô nghĩa sao. Cô ấy thà chết đi trong yên lặng là bởi không muốn Mạc Ngôn biết, là vì không muốn anh ta đau khổ."

"Nhưng tôi không làm được, không làm được."

Tuyên Nguyên an ủi Tina, đợi Tô Nghệ tới bệnh viện, mới giao Tina cho anh ta: "Phiền anh đưa cô ấy về nhà, nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Nghệ nâng Tina dậy: "Theo tôi về nhà được không?"

Tina không nói gì, một mực lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên đang ở trên giường đeo máy dưỡng khí.

"Nếu An Nhiên tỉnh dậy, trông thấy cô thế này, cô ấy còn đau lòng hơn." Tô Nghệ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tina.

Cuối cùng Tina khẽ gật đầu, đi theo Tô Nghệ về trước.

Tuyên Nguyên ngồi lên giường bên cạnh An Nhiên, khẽ vuốt lên khuôn mặt không còn hồng hào kia: "An Nhiên, em ngủ suốt mấy ngày rồi, em không định tỉnh lại sao? Em không lưu luyến gì sao? Hãy nghĩ tới Mạc Ngôn, nghĩ tới Ân Hữu, xin em mau tỉnh lại đi được không?"

Tuy rằng An Nhiên nói không còn hận Tuyên Nguyên nữa, đã sớm tha thứ cho anh nhưng Tuyên Nguyên cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu An Nhiên chết, anh không biết mình phải làm sao nữa, lấy cái chết để tạ tội cùng cô sao? Hay là mang theo gánh nặng trong lòng, sống cho hết cuộc đời?

Chương 90
Đứng trước cửa phòng Mạc Ngôn, Phỉ Nhi điều chỉnh một chút cảm xúc, mắt đột nhiên long lanh nước, rồi lát sau lệ tuôn trên mặt.

Mạc Ngôn nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của Phỉ Nhi, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Phỉ Nhi giả mù sa mưa nức nở hai tiếng: "Ngôn, em mang thai." Trong lòng Phỉ Nhi tin chắc lúc này An Nhiên đã đi rồi, nên chỉ cần nói mình có thai với Mạc Ngôn, thì không lí do gì Mạc Ngôn không kết hôn với mình.

Mạc Ngôn nâng cằm của Phỉ Nhi lên hỏi: "Thật sao? Vậy cô định làm gì?"

"Em muốn sinh con ra, em yêu đứa con này." Vẻ mặt Phỉ Nhi như thể mình là người có tâm làm mẹ nhất trên đời.

Lúc này Mạc Ngôn dùng tay đẩy Phỉ Nhi sang ghế sô pha bên cạnh nói: "Cô hẳn biết tôi ghét nhất loại người phụ nữ tự cho mình là thông minh, dám diễn trò trước mặt tôi. Cô cho là cô mang thai thì tôi sẽ rước cô vào nhà sao? Cô quá ngây thơ rồi."

"Sao anh có thể nói như vậy, em chỉ muốn thông báo cho anh biết em đã mang thai thôi."

"Có lẽ cô chưa biết chuyện này. Kỳ thật tôi đã sớm thắt ống rồi. Mà cho dù tôi không làm việc đó, cô cũng không xứng làm mẹ của con tôi." Trong tâm của Mạc Ntgôn, trên đời này chỉ có An Nhiên mới có quyền mang con của anh. Cho nên từ nay về sau, trừ Ân Hữu ra, anh không muốn có thêm đứa con nào nữa.

Phỉ Nhi không ngờ người đàn ông này lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô rất vất vả mới đến được bước này, đâu thể liền như vậy bỏ qua cơ hội. Mặc kệ thế nào, cũng phải nói trắng ra một lần.

"Ngôn à, em thật sự yêu anh, em nói như vậy bởi em không muốn mất anh. Em muốn ở lại cạnh anh."

Mạc Ngôn nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với mình, tự phải thừa nhận cô ta rất giỏi diễn: "Yêu tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy cô yêu vị trí thiếu phu nhân của Đường gia nhiều hơn vậy?"

Bị nói thẳng mặt như vậy, Phỉ Nhi có phần chưa biết ứng phó thế nào.

Mạc Ngôn chỉ ra hướng cửa nói: "Cút"

Phỉ Nhi đứng lên nhìn người đàn ông lạnh lùng đó, vẫn gắng hỏi lại: "Có phải bởi vì con đàn bà kia? Anh yêu cô ta đến thế sao? Nhưng nói cho anh biết, cô ta bỏ đi rồi, đi cùng người đàn ông khác rồi. Tại sao anh còn không nghĩ đến em?"

Lời nói của Phỉ Nhi lại động trúng vào nỗi đau trong lòng Mạc Ngôn. Đúng vậy, An Nhiên đã muốn bỏ đi, cô ấy muốn kết hôn. Sao mình còn không hiểu ra chuyện đó chứ.

Nhìn vội về phía Phỉ Nhi đang đi ra, Mạc Ngôn gọi giật lại: "Ngày mai tôi sẽ thông báo với giới truyền thông, tuần sau chúng ta sẽ kết hôn."

"Anh nói gì?" Phỉ Nhi không dám tin vào những gì mình vừa nghe được nữa.

"Cô không phải là muốn danh phận sao? Tôi cho cô, nhưng cô đừng bao giờ nói tới chuyện tình yêu." Nếu người phụ nữ kia đã tuyệt tình trước, vậy không thể trách anh vô tình vô nghĩa. Dù sao cuối cùng vẫn phải kết hôn, nếu không phải là An Nhiên, thì cưới ai mà chẳng được, có khác gì nhau đâu.

Trên mặt Phỉ Nhi lập tức hiện lên nụ cười: "Tốt quá, em hiểu rồi, em về trước chuẩn bị." Hôm nay quả thực là thành công ngoài mong đợi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff