bảy năm lại bảy năm 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71
Nữ nhân xinh đẹp hai tay như rắn quấn lấy cổ Mạc Ngôn: "Ngôn à, cô ta là ai?" Ánh mắt hết sức khinh thường.Mạc Ngôn âu yếm hôn lên bàn tay nữ nhân: "Cô ta là ai không quan trọng, em chẳng cần phải để ý." Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm An Nhiên, mong chờ cô mất bình tĩnh, dù chỉ một động tác phản ứng nhỏ. Nhưng mà cô vẫn trấn tĩnh như thế, thản nhiên.Thực ra An Nhiên cảm thấy mình gần như không thở nổi, phổi cô gần như tắc lại, cô không thể giả ngốc hơn nữa: "Tổng tài, xin hỏi anh cần phân phó việc gì ?" cô khép nép nói."Phỉ Nhi muốn ăn bánh kem ở tiệm Trung Sơn, cô mua đem về đây cho cô ấy." Anh không thể chịu được việc An Nhiên không có một chút biểu tình như vậy."Vâng, tôi biết rồi."Nhìn cô quay lưng đóng cửa, Mạc Ngôn nhếch miệng cười, cô ta quả nhiên không có tình cảm gì với mình, thản nhiên đến vậy.Cô gái tên Phỉ Nhi kia cứ tưởng mình đối với Mạc Ngôn có chút đặc biệt, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Đường gia thiếu phu nhân là vị trí mà tất cả mọi cô gái đều mơ ước cơ mà.An Nhiên rất nhanh chạy ra khỏi cao ốc Kim kiều, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển, kích động lấy trong giỏ ra vài lọ thuốc, mỗi loại đổ ra mấy viên, vội vã nuốt vào miệng. Nuốt khan đến chảy nước mắt, vẫn cố gắng nuốt.Chung quy cô chỉ cần buông tay, không cần để ý, không cần suy nghĩ.Cửa hàng bánh ngọt này đúng là rất đông khách. An Nhiên đợi mãi mới nghe nhân viên cửa hàng gọi đến tên mình."Dư tiểu thư, bánh của cô đây.""Vâng" An Nhiên đứng dậy, bất ngờ, trước mắt tối sầm, súyt nữa ngã xuống đất."Cẩn thận" một giọng đàn ông ôn nhu vang lên, thuận tay đỡ lấy cô.Một khắc ngắn trôi qua, cô khẽ lắc đầu, không để mình bị mất tỉnh táo.An Nhiên hướng người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn."Người đàn ông có giọng nói ấm áp dễ chịu, làm cho người nghe thực thoải mái: "Không cần cảm ơn, cô trông không khỏe lắm, có cần đến bệnh viện không?""Không có việc gì, cám ơn" An Nhiên cầm bánh ngọt hướng người đàn ông nói.Nhìn gương mặt An Nhiên tái nhợt rịn mồ hôi, Mạc Ngôn trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài."Kem chảy hết rồi, ăn kiểu gì được chứ?" Phỉ Nhi soi mói chỉ vào bánh ngọt An Nhiên mới mua về.Thấy cô vẫn cúi đầu, không nói lời nào, Phỉ Nhi càng được nước lấn tới: "Cô cố ý phải không, đi lâu như vậy kem trên bánh chảy hết cả rồi."An Nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi không có" nghe thực nhu nhược."Ngôn à, anh xem xem? Em không biết đâu, kêu cô ta đi mua lại cho em." Phỉ Nhi làm nũng ngồi vào lòng Mạc Ngôn."Thôi được rồi, bảo bối, chỉ là cái bánh kem thôi. Anh đưa em đi ăn nha. Chứ ở đây thấy người này người kia khó chịu quá."Hai người cứ như vậy ôm ôm ấp ấp, bước ra khỏi phòng ngay trước mắt An Nhiên

Chương 72
Đến giờ tan tầm, An Nhiên vội vàng đến nhà trẻ đón con, vừa đến nơi đã thấy ba mẹ Mạc Ngôn đón Ân Hữu. Cô hoảng quá không biết làm thế nào, đành trốn sang một phía nhìn trộm con."Nói cho bà nội nghe, con nhớ bà nội không?" Đường mẫu cưng chiều nhìn cháu hỏi.Ân Hữu thực bất đắc dĩ nhìn bà nội của mình, rõ ràng mới đưa mình đi học hồi sáng, đã hỏi đến vài lần câu này."Dạ nhớ.""Hay chưa, nhớ bà nội rồi có nhớ ông nội không?" Đường phụ cũng tham gia."Dạ nhớ. Nhớ cả hai."An Nhiên nhận thấy hai người này thực sự yêu thương con mình.Ân Hữu nhìn ông bà rồi, lại nhìn sang xung quanh tìm kiếm: "Ông à, mẹ Nhiên Nhiên đâu? Sao mẹ không đến đón cháu, rồi cùng về với chúng ta?"Bị Ân Hữu hỏi vậy, hai vị trưởng lão cũng thực khó xử, không biết trả lời thế nào. Năm đó, nếu không phải An Nhiên làm chuyện tuyệt tình như vậy, bọn họ đã thành người một nhà hạnh phúc rồi."Ân Hữu ngoan, mẹ con nhiều việc, không có thời gian lo cho con, giờ con ở với bà nội không tốt sao?""Nhưng mà mẹ Nhiên Nhiên rất hay hoảng sợ, cháu đã hứa sẽ không bỏ mẹ một mình."An Nhiên ôm miệng mình, sợ bản thân phát ra tiếng động.Hai vị trưởng bối cũng thực đau lòng, còn nhỏ tuổi như vậy đã biết nghĩ cho người khác."Vậy cháu với ông nội, bà nội, đi nói ba đón mẹ Nhiên Nhiên cùng về nhà được không?""Được, được."Nhìn Ân Hữu lên xe đi xa rồi, An Nhiên mới dám khóc thành tiếng, cô làm sao có thể bỏ con mình...An Nhiên như người mất hồn, ngơ ngẩn đi về nhà."An Nhiên" ai đó gọi cô."A, trời ạ, đúng là cô. Thật tốt quá" Tina ôm chặt lấy cô.An Nhiên lúc này mới nhìn rõ ai đang ôm mình: "Tina?" Cô cũng có phần cảm động."Ừ, là tôi. Thực không thể tin được, còn có thể gặp lại cô. Mấy năm nay cô đi đâu? Sao không liên lạc với tôi ? Cô có khỏe không?""Cô hỏi nhiều như vậy, tôi biết trả lời thế nào."Tina cao hứng kéo tay cô: "Đi, chúng ta đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.""Là cô mời đó.""Không thành vấn đề, cô muốn ăn gì cũng được. Tôi rất vui."Hai cô gái từng một thời đối địch vì một người đàn ông, nhưng lại cùng nhau trải qua sinh tử, thẳng cho tới hôm nay không có gì để phải giấu nhau, đây chính là duyên phận.

Chương 73
Mạc Ngôn đến nơi Tina chỉ, liền nhìn thấy An Nhiên bất tỉnh vì say, đang ngã trong lòng Tina.Tina nhìn Mạc Ngôn lao xe thẳng đến chỗ các cô, anh chỉ phanh xe lại cách chỗ cô ngồi có 2 mét thôi. Cô nuốt nghẹn trên cổ, tên đàn ông này định giết cả 2 hay sao vậy. Mạc Ngôn trong xe bước ra, điệu bộ thực khiến người ta sợ hãi.Tina thề, nếu ánh mắt thật sự có thể giết chết người khác, thì chắc cô đã chết mấy vạn lần rồi."Cô ép cô ấy uống rượu hả?" Mạc Ngôn hung hăng nghiến răng hỏi. Ngay khi nhận được điện thoại của Tina báo An Nhiên uống rượu say, bảo anh đến đón, anh vô cùng tức giận.Tina đem An Nhiên đẩy vào lòng Mạc Ngôn: "Thôi đi, anh trách oan cho tôi. Trách không được, người ta nói có vợ thì quên người khác."Mạc Ngôn nhìn người phụ nữ bé nhỏ trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì uống rượu mà đỏ bừng, miệng thì thào lẩm bẩm, tự thân không thể đứng vững được.Tina nhìn Mạc Ngôn: "Tôi giao người cho anh, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Cũng không biết cô ấy bị ủy khuất chuyện gì, uống say như vậy, tôi ngăn mãi không được."Mạc Ngôn giữ cánh tay của An Nhiên, nghe câu cuối bất giác siết chặt hơn. Ủy khuất sao? Bức bối trong lòng mới uống thành như vậy sao ? Có phải là vì quá khó chịu khi phải ở cạnh mình không?Tay An Nhiên bị Mạc Ngôn đột nhiên nắm chặt, cô mơ hồ nói: "Đau "Mạc Ngôn thô bạo vội kéo cô vào trong xe. Trên đường đi, Mạc Ngôn lái rất chậm, anh sợ An Nhiên chịu không nổi rồi choáng đầu nôn ngược ra cả.Về đến nhà anh bế cô vào trong phòng, lấy một chiếc khăn dấp nước, nhẹ nhàng giúp cô lau sạch.An Nhiên uống say cuồng cả đầu óc, căn bản không còn ý thức được mình ở đâu, vẫn nghĩ mình đang ở cùng với Tina."Muốn nôn hả?" Mạc Ngôn nâng cô khỏi sô pha, đỡ cô dựa vào lòng mình.An Nhiên không trả lời Mạc Ngôn, có lẽ cô căn bản không nghe được anh nói gì, rồi cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm tiếp: "Tôi khó chịu, tôi khổ lắm."Mạc Ngôn vỗ nhẹ lên mặt An Nhiên: "An Nhiên, An Nhiên? Cô làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?" Anh không ngờ An Nhiên cứ lẩm bẩm như vậy."Cô biết không? Anh ấy nói rất hận tôi, rất chán ghét tôi." An Nhiên vẫn thì thào lặp lại hai câu này.Mạc Ngôn ôn nhu hôn lên khóe mắt đầy lệ của cô: "Đó là do anh quá yêu em."Rồi anh cẩn thận ôm cô đem vào phòng ngủ, đột nhiên có một khắc anh cảm thấy cô còn mỏng manh hơn chính vẻ ngoài của cô. Cô cứ như vậy gầy sút đi, nếu không giữ cẩn thận sẽ bị gió cuốn đi mất.An Nhiên úp mặt vào lồng ngực Mạc Ngôn khẽ thì thào: "Anh ấy vĩnh viễn không biết tôi yêu anh ấy đến mức nào..."Trong phút chốc, cả không gian như đông cứng lại. Mạc Ngôn cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, khóe miệng hơi cong lên

Chương 74
An Nhiên cảm thấy đau đầu khủng khiếp, cứ như thể đầu cô sắp nổ tung. Cô hừ nhẹ một tiếng, rồi mơ hồ cảm thấy hình như có ai đó đang day day thái dương cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, ôn nhu.An Nhiên mở mắt ra, đối diện với cặp mắt thực quá dịu dàng đang nhìn cô."Đau đầu lắm sao?" Mạc Ngôn vẫn tiếp tục day huyệt cho cô.Với sự thay đổi trong thái độ của anh như vậy, hiển nhiên An Nhiên không quen, tự hỏi rốt cuộc anh đối với cô thế nào đây? Là lạnh lùng hay ôn nhu?Mạc Ngôn kéo cô vào trong lòng mình, nói: "Về sau đừng uống nhiều rượu như vậy, sẽ bị đau đầu, nghe không?"An Nhiên nghe rõ được nhịp tim của anh, cảm thấy thực êm tai: "Biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa."Rồi Mạc Ngôn sờ tay lên mái tóc rất ngắn của cô lại bảo: "An Nhiên, sau này cũng đừng cắt tóc, ta thích nhìn cô để tóc dài.""Hiểu rồi."Cô không rõ vì sao Mạc Ngôn lại trở nên như vậy, không biết cô nên cảm thấy hạnh phúc hay khổ sở đây?Bước vào đại sảnh công ty, An Nhiên cũng không để ý xung quanh, chỉ cúi đầu đi tới. Chỉ đến lúc thấy có một vài người đứng chắn trước mặt, cô mới tạm dừng lại."A, thật sự là chị" Hiểu Lộ hưng phấn ôm lấy An Nhiên nói.An Nhiên lúc này mới nhìn rõ, trước mặt chính là nhóm người Hiểu Lộ và Nguyên Tịch."Chị, chị về hồi nào, sao không cho em biết." Hiểu Lộ kéo tay cô oán giận nói." Ân Hạo kể cho em nghe, mà em cứ không tin."Ân Hạo đứng phía sau hướng An Nhiên nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Biết làm sao được, Điềm Điềm học cùng trường với Ân Hữu, sớm muộn bọn họ cũng biết thôi.Gặp lại mọi người, An Nhiên thật ra rất vui. Ân Hạo cùng Nguyên Tịch đã kết hôn, Hiểu Lộ với Cao Phong cũng sắp rồi.Mọi người dường như đối với chuyện xảy ra 7 năm trước đã quên lãng, không ai muốn nhắc lại.Có lẽ thời gian có thể xóa nhòa tất cả, bất kể là chuyện gì, bất kể là hận thù. Mỗi người đều đã bị tổn thương, và đều đã được chữa lành.Mạc Ngôn đưa Ân Hữu đến nhà ăn, Ân Hữu lập tức phát hiện ra An Nhiên đang đứng lẫn giữa mọi người. Rất nhanh cậu hướng cô chạy tới: "Nhiên Nhiên à""Ân Hữu" An Nhiên ôm lấy cổ con, đã mấy ngày cô không gặp con rồi."Ân Hữu, chào chú với dì đi con."Ân Hữu rất ngoan nghe theo, mà khi nhìn đến Cao Phong thì cậu lại cất tiếng gọi: "Ca ca "Tất cả mọi người đều bật cười.Cao Phong ôm lấy Ân Hữu: "Nhóc con, sao tự nhiên giảm thứ bậc của ta vậy?"Ân Hữu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cao Phong: "Không phải ca ca sao? Nhưng mà anh còn rất trẻ mà."Những lời này ai nghe được mà không hài lòng chứ.Cao Phong cười, vẻ mặt rạng rỡ: "Mạc Ngôn, miệng lưỡi anh thật ác độc, làm sao nói chuyện với con mình kiểu đó được?""Hả? Phải không? Giờ tôi mới biết trong lòng anh luôn nghĩ tôi là kẻ độc ác.""Hắc hắc, nói giỡn thôi mà." Biết mình lỡ lời, Cao Phong giả bộ ngớ ngẩn để lừa người.Ân Hữu nghe Cao Phong đáp vậy liền lắc đầu, mắt nhìn có ánh khinh bỉ: "Không có tiền đồ"Mọi người không thể nhịn cười được, quả nhiên là di truyền tính cách của Mạc Ngôn, là một tiểu bạo chúa.

Chương 75
Phỉ Nhi bị Mạc Ngôn lơ suốt mấy ngày, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám tìm tới cửa gây sự. Hơn ai hết cô hiểu Mạc Ngôn là người có tính cách hơn người, anh tìm tới người ta, chứ người khác đừng mong cầu anh. Trong mắt anh phụ nữ chẳng là gì, nói gì đến việc coi trọng. Cô biết mình phải nhẫn nại, không thể sốt ruột, muốn cái gì thì từ từ nó sẽ đến.Cùng ăn cơm với mọi người xong, Ân Hữu khẽ bĩu cái miệng nhỏ, điệu bộ rất không vui.Mạc Ngôn ôm con hỏi: "Làm sao vậy, ai chọc Ân Hữu nhà ta giận vậy? Nói ba nghe xem.""Ba, con hôm nay có thể không đến chỗ ông nội không? Con muốn ngủ với ba mẹ." Cậu nhóc nói với giọng rất đáng thương, lại có ý thỉnh cầu.Mạc Ngôn nghe xong, nhìn sang An Nhiên xem phản ứng của cô, anh biết cô muốn giữ con bên mình."Ừ, vậy hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ.""Nha, thật tốt quá, ba thật tốt." Cái miệng nhỏ nhắn ngay lập tức hôn chóc một cái lên mặt của Mạc Ngôn.Tuy An Nhiên đang cúi đầu, Mạc Ngôn vẫn nhìn thấy nét cười của cô."Nhiên Nhiên, mẹ nghe thấy không? Ba nói con có thể cùng ngủ với hai người." Sợ An Nhiên còn chưa để ý thấy tin tốt này, cậu nhóc nhanh chóng lặp lại.An Nhiên ngẩng đầu, khẽ nhéo lên má con nói: "Mẹ có nghe rồi"Người qua đường nhìn thấy ba người bọn họ đều rất hâm mộ, ba người này đếu rất đẹp, mà lại rất ngọt ngào yêu thương nhau nha.Nhưng đối diện phía bên kia đường, trong một chiếc xe, lại có một đôi mắt phẫn nộ nhìn họ. Phỉ Nhi hai tay nắm lấy bánh lái, miệng lầm bầm: "Khó trách mấy ngày này không liên lạc với mình, thì ra là có đồ chơi mới."Nhưng cái cô ả kia sao trông quen mặt vậy, là cô ta sao? Cái kẻ bị Mạc Ngôn hạ nhục trong văn phòng hôm đó? Quả là có bản lĩnh, sớm vậy đã câu được Mạc Ngôn. Còn cái đứa nhỏ kia có liên quan gì đến Mạc Ngôn đây?Đến khi nhìn rõ được gương mặt của Ân Hữu, Phỉ Nhi mới sợ ngây người, đứa bé giống Mạc Ngôn như vậy, rõ ràng là con anh. Làm sao có chuyện anh không kết hôn mà có con lớn như vậy, chẳng lẽ là con riêng với cô ả đó?Nghĩ vậy, Phỉ Nhi lại tươi tỉnh mặt mày, lộ ra nét cười tà ác. Lấy ra di động chụp lại hình ảnh ba người một nhà kia. Làm xong hết thảy, cô ta cười nói: "Thật sự là trời cũng giúp ta, có ý tứ."Nói rồi lái xe đi thẳng.

Chương 76
Mấy ngày nay tâm trạng Mạc Ngôn rất tốt, dĩ vãng trước kia hình như đã sớm theo gió tan biến. Bây giờ anh chỉ cần An Nhiên ở bên cạnh mình, chỉ cần có thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy thực hạnh phúc, thực bình an.Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn lại không tự giác nhấc điện thoại nội bộ, anh lại nhớ cô nữa rồi. Xem ra phải chuyển bàn làm việc của cô vào trong phòng anh, để chỉ cần ngẩng đầu lên là được thấy cô.Điện thoại kêu một hồi lâu vẫn không có người nhận, chẳng lẽ đi toilet? Nhưng ngay khi Mạc Ngôn chuẩn bị ngắt thì có người bắt máy."Em đi đâu mà mãi giờ mới nhận điện?" Mạc Ngôn nhịn không được hỏi."Tổng tài, là tôi." Thư ký cẩn thận hồi đáp.Mạc Ngôn vừa nghe liền thấy không đúng, không phải cô: "Dư An Nhiên đâu?"Thư ký tuy rằng chỉ nghe qua điện thoại, nhưng cả người vẫn toát mồ hôi lạnh: "Dư tiểu thư nghe điện thoại xong liền đi ra ngoài rồi ạ.""Đi ra ngoài, đi đâu?" Mạc Ngôn thừa nhận tâm trạng mình đã tệ đi rất nhiều, cô gái này lại chạy đi đâu nữa đây."Cô ấy chưa nói đi đâu. Nhưng xem ra khá vội." Thư ký trả lời."Phanh" một tiếng, thư ký chỉ cảm thấy màng tai như bị xuyên thủng. Vị tổng tài này thật sự là vui buồn bất thường, mới hai ngày vừa rồi tâm trạng cực tốt, hôm nay tự dưng lại thế này.Mạc Ngôn hung hăng cúp điện thoại, rút di động gọi trực tiếp cho cô. Cô gái này còn dám tắt điện thoại nữa. Tốt, tốt lắm, Mạc Ngôn tự nói thầm một mình, rồi cứ thế đi đi lại lại trong văn phòng. Không được, anh phải ra ngoài tìm cô. Anh sợ cô lại biến mất một lần nữa.Mạc Ngôn đạp phịch một tiếng, hỏi thư ký ở trước cửa: "Cô ấy đi ra ngoài bao lâu rồi?""Đã được nửa giờ ạ."Mạc Ngôn liền tỏ ra bình thường, đi thẳng tới thang máy. Mới đi nửa giờ, hẳn là chưa đi xa, tìm được cô về xong là bắt ở cạnh mình, cấm có đi đâu ngoài tầm mắt.Mạc Ngôn cứ như vậy lái xe chạy vòng quanh khu vực lân cận công ty, ánh mắt không ngừng đảo khắp người đi đường. Không phải, không phải, bao nhiêu người đi ngang qua đều bị gạt ra khỏi tầm mắt.Đi qua mấy dãy phố rồi, vẫn chưa tìm thấy cô, rốt cuộc cô đi đâu đây? Ngay lúc anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, thì một hình bóng rất gầy, rất quen thuộc lọt vào tầm mắt. Là cô, là An Nhiên.Mạc Ngôn không xuống xe tra hỏi cô ngay, mà chỉ lẳng lặng lái đi theo cô. Anh muốn xem cô gấp gáp như vậy, rốt cục là định gặp ai

Chương 77
"Ở đây" Tuyên Nguyên hướng An Nhiên vẫy vẫy tay."Chờ lâu chưa vậy?"Tuyên Nguyên tỉ mỉ đánh giá cô, sau đó đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc đã bắt đầu dài của cô: "Em như thế nào bỏ về đây, không buồn báo với tôi một tiếng vậy?"An Nhiên nghịch ngợm thè lưỡi với hắn: "Thực xin lỗi nha, khiến anh lo lắng.""Biết tôi sẽ lo lắng, mà vẫn bỏ về không nói một tiếng, nếu không phải bệnh viện báo cho tôi biết em không đến trị liệu một thời gian dài rồi, thì chắc em còn định gạt tôi nữa." Tuyên Nguyên không ngờ mình chỉ vừa đi một thời gian có việc, An Nhiên đã mang theo Ân Hữu về nước."Yên tâm, tôi đã khỏe hơn nhiều, bây giờ gần như không cần uống thuốc rồi." An Nhiên không dám nói cho Tuyên Nguyên biết mình còn uống thuốc, thân thể của cô cô rõ hơn ai hết.Bảy năm trước, An Nhiên một mình đến Pháp, lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, lại đang mang thai. May mắn Tuyên Nguyên tìm được cô, rồi cứ thế đi theo chăm sóc cả hai mẹ con, dần dần chuyện trước kia chẳng ai còn để trong đầu nữa.Điều duy nhất khiến Tuyên Nguyên canh cánh trong lòng chính là bản thân năm đó tiêm vào người An Nhiên loại dược vật đó, dù chẳng tạo ảnh hưởng nghiêm trọng gì tức thời, nhưng càng về sau thì sức khỏe cô ngày càng kém. Thời kì đầu trị liệu mỗi kỳ sáu tháng, nhưng đến cuối cùng thì phải trị liệu hàng tuần, bác sĩ nói nếu không trị liệu đúng lịch, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Sao em lại để tóc dài rồi, sao không cắt ngắn hả?" Bác sĩ đã dặn dò, cơ thể An Nhiên rất khó hấp thu dinh dưỡng, cô không nên để tóc dài.An Nhiên mỉm cười: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại, tôi cảm thấy mình để tóc dài trông đẹp hơn." Cô không muốn nói cô nuôi tóc là vì Mạc Ngôn thích thế."Ai nói, em thế nào cũng rất đẹp." Tuyên Nguyên rất chân thành nói."Đừng nói móc tôi chứ. Mà anh định lúc nào thì quay về vậy?""Chưa nghĩ tới, tạm thời sẽ không trở về." Sau đó lại kéo tay An Nhiên: "Nếu về thì tôi muốn em cùng về với tôi."An Nhiên nở nụ cười: "Không có liên quan nha.""Cái gì, tôi chân thành vậy mà một chút em cũng không không động lòng sao? Ai, tôi thất bại thế sao."An Nhiên nhìn người đàn ông đã hết lòng giúp mình suốt mấy năm ở nước ngoài, thật là có nhiều cảm xúc, ai mà ngờ được bọn họ đã từng chĩa súng vào nhau."Cậu ấy biết em quay về rồi hả?" Tuyên Nguyên đột nhiên hỏiAn Nhiên gật gật đầu, xem như thừa nhận."Vậy còn Ân Hữu?""Anh ấy đã biết là con của mình rồi, hiện tại Ân Hữu đang ở cùng với cha mẹ anh ấy." An Nhiên bất đắc dĩ nói.Tuyên Nguyên xoa đầu An Nhiên, an ủi cô: "Kỳ thật như vậy cũng tốt, bớt vất vả cho em. Em có định nói với cậu ấy sự thật không?"Đột nhiên An Nhiên trở nên vội vã: "Không, đừng, đừng cho anh ấy biết.""Được rồi, tôi sẽ không nói."Phía bên kia đường, từ trong xe mình, Mạc Ngôn bị hình ảnh hai người trước mắt làm cho đau đớn. Gấp gáp chạy ra ngoài, hóa ra là để gặp người đàn ông khác khác. Mỉa mai thay, người đàn ông này không phải ai xa lạ, chính là người bảy năm trước An Nhiên vì hắn mà từ bỏ Mạc Ngôn. Nay, cô ta lại muốn diễn lại tuồng cũ sao?Dư An Nhiên, tôi sẽ không mềm lòng với cô nữa, sẽ không từ thủ đoạn, đem cô giữ chặt bên người, chậm rãi tra tấn. Mạc Ngôn oán hận suy tính trong lòng.

Chương 78
Trong phòng tối đen, An Nhiên hơi thất vọng, Mạc Ngôn còn chưa về nhà. Đến lúc bật đèn lên cô mới thấy anh đã ngồi trên sô pha từ lúc nào mà không hề lên tiếng. "Anh về rồi sao không bật đèn lên?" An Nhiên thả túi xách, đi lấy nước uống. Mạc Ngôn đứng lên, đi về phía cô: "Vì sao ư? Cô có tư cách hỏi sao?"Bàn tay cầm ly nước của cô chợt run: "Anh làm sao vậy?" Mấy ngày nay chẳng phải hai người vẫn ở bên nhau rất tốt sao? Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt ra chiều trấn định tự nhiên của An Nhiên lại nhớ đến cảnh tượng lúc ban ngày cô ở bên người đàn ông kia thân mật là vậy, cười tươi là thế. Cơn giận bùng nổ, anh vươn tay nâng cằm cô lên: "Cô cảm thấy mấy ngày nay tôi quá nhân nhượng với cô rồi phải không?" Con người này lại có chuyện gì nữa đây, tâm trạng vẫn cứ luôn thay đổi thất thường như vậy. An Nhiên có thể cảm giác được cằm cô bị nắm rất đau. "Anh rốt cuộc làm sao vậy?" "Dư An Nhiên, cô giỏi lắm, xem ra là tôi trước kia đã coi thường cô rồi. Cô thích cùng lúc vui vẻ với nhiều thằng đàn ông lắm phải không, hả?" Mạc Ngôn thừa nhận anh hoàn toàn bị cơn giận chi phối, tại sao cứ mỗi lần đối mặt với chuyện có liên quan đến An Nhiên anh lại mất lý trí như vậy chứ? An Nhiên thái độ vẫn cứ không mặn không nhạt càng khiến Mạc Ngôn tức giận. Anh dùng sức đẩy cô sang một bên, đầu tiên có tiếng thủy tinh vỡ rồi cô ngã xuống, tay đè lên mảnh thủy tinh, máu bắt đầu chảy ra. Trong lòng Mạc Ngôn đau nhói, anh chưa từng muốn làm cô bị thương. Anh muốn đến đỡ cô lên, xem vết thương của cô có nghiêm trọng không... Nhưng lòng tự trọng lại không cho phép, không cho phép anh làm như vậy.Trong khoảnh khắc khi ngã xuống, An Nhiên cảm thấy lòng đau đớn, hoàn toàn không để ý đến cái đau từ vết thương ở tay mình. Mạc Ngôn đang đợi, đợi cô mở miệng giải thích nhưng vẫn không có gì. Luôn luôn là vậy, cô còn không buồn tìm lấy một cái cớ để lừa dối anh. "Cô chẳng phải rất lợi hại sao? Thân thủ không thường cơ mà? Sao hả, bây giờ cô định giả vờ đáng thương khiến người ta mủi lòng à?" Cô ấy vốn công phu rất cao, chỉ đẩy một cái làm sao ngã xuống thế được chứ. An Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mạc Ngôn nở nụ cười: "Anh nói đúng, tôi đang giả vờ đáng thương đây, tôi thích vui vẻ với nhiều người đàn ông cùng lúc đây. Bây giờ anh mới biết. hình như hơi muộn rồi" "Cô..." Mạc Ngôn không ngờ người đàn bà này này lại thừa nhận tất cả nhanh như vậy: "Được lắm, cô quả nhiên là loại đàn bà không có trái tim. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc phản bội tôi, rời bỏ tôi là thế nào." "Tôi mỏi mắt chờ xem đây." Mạc Ngôn lao sầm ra phía cửa.

Chương 79
Đã một tuần trôi qua, suốt một tuần, Mạc Ngôn không hề xuất hiện, không đến công ty lại càng không về nhà. "An Nhiên, tan tầm rồi còn chưa về à?" Thư ký của Mạc Ngôn tốt bụng nhắc. Không biết vì sao cô vẫn luôn cảm thấy cô gái này rất đáng thương, khiến cho người ta phải đau lòng. "Tôi còn ít việc thôi, sắp xong rồi." "Ừ, vậy cô làm tiếp đi, Đừng làm muộn quá." Thư ký cười rồi tạm biệt cô. An Nhiên nhìn cánh tay bị thương từ tuần trước, băng gạc lại thấm đỏ. Đã một tuần rồi mà vết thương vẫn chưa khép miệng, cô nhớ bác sĩ đã từng nói nếu đến một lúc nào đó vết thương của cô không lành được, máu không đông lại được thì chính là lúc cô cách cái chết không còn xa nữa. Công việc cuối cùng cũng xong, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, nơi nơi lên đèn rực rỡ. An Nhiên lẻ loi một mình đi về nhà, không biết đang có một đôi mắt tham lam theo dõi cô từ phía sau đã lâu. Sự việc xảy ra quá nhanh, An Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì túi xách của cô đã bị một kẻ lái xe mô tô giật lấy. Cô cố giữ chặt lấy dây túi nên người cũng cứ thế bị lôi theo xe. "Cô buông ra đi." Một người đàn ông vội vàng chạy tới. An Nhiên chỉ chỉ chiếc xe đã đi khá xa: "Túi xách, túi xách của tôi." rồi ngất luôn. Tina đang định gọi cho An Nhiên rủ đi ăn tối thì người nhận điện thoại lại là một người đàn ông lạ. Anh ta báo với cô rằng An Nhiên đang ở bệnh viện. Tina vội vàng chạy đến phòng bệnh của An Nhiên nhưng lại bị một người đàn ông chặn ngay cửa phòng. Anh ta làm động tác "suỵt" với Tina: "Nói nhỏ chút, cô ấy chưa tỉnh." "Vừa rồi người nhận điện thoại là anh à?" Tina nhìn anh ta và hỏi. "Đúng, là tôi."Tina nhìn qua cửa kính của phòng bệnh, An Nhiên đang nằm trên giường: "Sao lại thế chứ?" Người đàn ông giao cho Tina một cái túi xách: "Lúc đó có kẻ lái xe mô tô giật túi cùa cô ấy, cô ấy không chịu buông nó ra nên bị kéo theo xe một đoạn." "Trời ơi ngốc quá đi mất, chỉ là cái túi thôi mà. Lại để mình thành như vậy." Tina nhìn cái túi xách trông rất bình thường nói. "Thật ra, đây không phải là lần đầu tôi gặp cô ấy. Lần trước khi gặp tình hình của cô ấy cũng không khả quan lắm, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy." Thì ra anh ta chính là người đỡ An Nhiên ở cửa hàng bánh ngọt. Tina quay đầu nhìn anh ta: "Anh nói gì vậy? Nghiêm trọng vậy là có ý gì?" "Cô không biết sao? Tôi tưởng cô phải biết rồi chứ." Tina có vẻ kích động: "Nói cho tôi biết, có chuyện gì?" Người đàn ông do dự một hồi rồi nói: "Bác sĩ nói, cô ấy chỉ còn sống được nhiều nhất là nửa năm nữa thôi."

Chương 80
Người đàn ông cứu An Nhiên tên là Tô Nghệ, một người khá tốt bụng. Tina tiễn Tô Nghệ ra cửa: "Cảm ơn anh đã đưa An Nhiên đến bệnh viện."

Tô Nghệ mỉm cười: "Đừng khách sáo, người khác ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi. Thôi vậy được rồi, tôi về đây, cô mau trở lại phòng bệnh đi. Cô ấy chắc sắp tỉnh đấy. Có việc gì cứ gọi cho tôi."

"Vâng, cám ơn." Nói xong Tina vội xoay người đi vào bệnh viện.

Nhìn cô gái đang nằm trên giường, Tina thở dài, mở xem túi của An Nhiên, thấy chẳng có gì giá trị lắm, nhưng có một ngăn kéo nhỏ, bên trong hình như là một mảnh báo gì đó.

Đó là một tấm ảnh chụp, mà nói thực ra cũng không thể gọi là ảnh. Nó chỉ là bức hình được cắt ra từ một tờ báo. Tấm hình chụp Mạc Ngôn ôm An Nhiên dưới ánh đèn đường mờ nhạt một tối nọ khi anh đưa cô về nhà, được chụp từ 7 năm trước.

Lúc ấy An Nhiên còn tức giận kẻ chụp ảnh lén đó, đâu ngờ 7 năm sau chỉ vì một tấm hình không ra hình này lại suýt nữa mất mạng.

Cảm giác An Nhiên đã tỉnh, Tina vội vàng đem bỏ lại tấm ảnh vào ngăn nhỏ của túi.

"Cô tỉnh rồi hả, An Nhiên." Tina điều chỉnh vẻ mặt của mình.

An Nhiên nhìn thoáng qua cánh tay mình, toàn bộ mặt trên của tay bị trầy, máu vẫn rỉ từ các vết trầy đó.

"Cô muốn uống nước không?"

"Không cần. Cái túi..." An Nhiên nhìn nhìn bốn phía, chưa nói xong Tina đã đáp lời.

"Nó hả?" Tina chỉ vào cái túi ở cạnh.

Tina nhận ra An Nhiên ngay lúc trông thấy cái túi, khóe miệng có hơi giãn ra, cô gái ngốc nghếch này thực khiến người ta đau lòng.

"Vì sao cô không nói ra sự thật?" Tina ngồi cạnh An Nhiên hỏi.

An Nhiên trong lòng sửng sốt: "Cô đang nói gì thế, cái gì không nói cơ?"

Tina dốc hết đồ trong túi xách của An Nhiên ra giường: "Bây giờ thì cô hiểu rồi chứ? Còn định giấu giếm tới khi nào?"

"Cô biết cả rồi." An Nhiên tỏ ra bình thản.

"An Nhiên, sao cô luôn ngốc thế chứ, cô lại định tiếp tục trốn đi, một mình chờ chết sao."

An Nhiên không nói gì, cam chịu. Cô thừa nhận, cô quả thật nghĩ như vậy, cô không muốn liên lụy đến người cô yêu, chỉ muốn im lặng ra đi.

Tina vừa bỏ mấy lọ thuốc vào trong túi, vừa nói: "An Nhiên, tôi sẽ không để cô làm vậy nữa, lần này, tôi sẽ không làm người đứng nhìn nữa."

Nhìn Tina lấy điện thoại di động ra, An Nhiên sốt ruột, cô bất chấp tay đang bị vướng bởi mấy dây truyền dịch, giữ chặt tay của Tina lại: "Tina, đừng mà, tôi không muốn cho anh ấy biết."

Nhìn ánh mắt cầu xin của An Nhiên, Tina lưỡng lự buông di động.

"Tôi có thể không nói, nhưng cô phải hứa với tôi sẽ điều trị đàng hoàng." Tina nhìn An Nhiên nghiêm túc nói.

An Nhiên ra sức gật đầu, chỉ cần không nói cho Mạc Ngôn biết là được rồi.

"Thôi cô nghỉ đi, tôi đi mua thức ăn cho."

Tina ra khỏi phòng rồi, An Nhiên vội lấy tấm hình trong túi ra. Trong ảnh là cô đang ôm Mạc Ngôn dưới ánh đèn đường, mái tóc dài mềm mại xõa ra. Mọi thứ vẫn còn rất rõ trong tâm trí cô.

Đây là tấm hình duy nhất chụp hai người với nhau mà cô có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff