Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy chưa? Tất cả người đều đồng ý. Tôi không làm theo ý mình" – Taeyeon chẳng ngại nhìn vào đôi mắt đầy lửa của Yuri dành cho cô.

"Vậy chúng ta quyết định ngày mai sẽ đi. Giờ các em có thể về" – Cô Park lên tiếng kết thúc không khí ngột ngạt trong lớp.

"Cậu lại làm muốn gì vậy?" – Sica tiến về phía Taeyeon sau khi tạm biệt Fany, cô không thể hiểu nổi con người này, lúc nãy còn khiến cô có chút rung động thì giờ lại hành động đáng ghét như thế.

-Tôi…

-Sica!

Câu nói của Taeyeon bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Yuri.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu" – Yuri đến gần Sica đồng thời đưa ánh mắt phía về Taeyeon.

Hiểu được ánh mắt của Yuri, Taeyeon thực hiện lời hứa của mình, cô lạnh lùng nhìn cả hai trước khi đeo chiếc cặp mình rời khỏi.

"Sica. Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu" – Giọng Yuri khiến Sica thôi nhìn về phía Taeyeon.

"Tại sao lại phải nói dối khi mà mình có nói là sẽ không đi nếu không có Fany đâu chứ?" – Giọng Sica pha đầy sự trách móc.

"Mình sợ cậu đã là bạn gái Taeyeon sẽ không đi với mình"

"Bạn gái thì sao? Mình muốn đi với ai là quyền của mình. Cậu ta không thể ngăn cản mình"

"Taeyeon hoàn toàn có thể ngăn cản cậu. Từ trước tới giờ cậu ta không  cho ai đụng đến thứ cậu ta thích đâu"

"Mình không phải là đồ chơi của cậu ta" – Giọng Sica bắt đầu trở nên khó chịu.

"Nhưng đối với cậu ta chưa chắc là không phải. Sica à! Cậu ta không phải là người suy nghĩ đơn giản đâu"

"Làm sao cậu lại khẳng định như thế cơ chứ?"

"Ít nhất mình hiểu cậu ấy hơn cậu"

Ánh mắt Yuri hiện lên sự chắc chắn khiến Sica trở nên lay động, nhưng câu nói của Yuri lại khiến cô phải suy nghĩ thật nhiều.

-------

"Sica à! Còn giận tôi sao?" – Taeyeon lên tiếng kết thúc bầu không khí im lặng giữa cả hai.

Sica không trả lời Taeyeon, đôi mắt cô vẫn cứ hướng về phía trước. Thái độ của Sica khiến Taeyeon bắt đầu lo lắng.

- Sica…

"Cậu xem tôi là đồ chơi của cậu phải không?" – Sica lên tiếng cắt ngang lời nói của Taeyeon trong khi đôi mắt không hề nhìn cô ấy.

"Ai nói với cậu như thế?" – đôi mày Taeyeon cau lại sau câu nói của Sica.

"Cậu trả lời tôi đi đừng hỏi ngược lại tôi!" – Sica quay sang gần như hét lên với Taeyeon.

Taeyeon vẫn cau mày im lặng, im lặng không phải là cô đồng ý với câu nói của Sica mà là cô không biết nói với Sica như thế nào, nói cho cô ấy hiểu những suy nghĩ, những cảm giác của cô.

"Dừng xe lại!" – Sica hét lên khi cô nghĩ rằng sự im lặng của Taeyeon chính là câu trả lời.

Két………..

"Cậu làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không hả?" - Taeyeon tức giận khi Sica tự ý đạp thắng xe trong khi xe đang chạy nhanh như thế.

Không để tâm đến lời trách móc của Taeyeon, Sica dành cho Taeyeon ánh mắt sắc lạnh trước khi bước mạnh xuống xe.

Bíp…bíp….

- Sica! Coi chừng!

Sica quay mặt về phía sau nhìn chiếc xe tải đang lao nhanh đến, cô quên rằng chính cô đã cho xe ngừng lại giữa đường. Quá hoảng sợ, Sica chỉ biết nhắm đôi mắt mình lại chờ những điều sẽ đến.

Nhưng không như suy nghĩ của cô, cô không hề có cảm giác đau đớn mà cô chỉ cảm nhận thấy một cánh tay đã kéo cô. Lấy lại bình tĩnh Sica giờ đây có thể cảm nhận được một hơi ấm đang bao trùm lấy mình.

- Cậu hỏi mình lại làm gì khi tự muốn thay đổi buổi tham quan vào chiều mai. Mình trả lời cậu, mình chỉ muốn cậu và mình được đi cùng nhau trong khi mình vẫn còn với tư cách là bạn gái cậu, còn nếu tuần sau thì mình không thể, mọi chuyện sẽ khác đi. Cậu hỏi mình có xem cậu là đồ chơi hay không? Mình trả lời cậu. Mình cũng từng cho rằng có thể cậu chỉ là một thứ mà mình thích, những cảm giác khi lần đầu nhìn thấy cậu cũng chỉ là nhất thời. Nhưng hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong đầu của mình, có những lúc mình bật cười như kẻ ngốc khi nhớ đến bộ dạng ngái ngủ của câu, cách cậu nhăn mặt và nụ cười của cậu hay cái lần mình cùng nhau giúp một bà cụ. Mình vốn là một kẻ luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, nhưng khi cậu bên mình, mọi thứ đều đảo lộn, mình làm những việc thật ngu ngốc mà không hề suy nghĩ. Có cậu mình bắt đầu biết ghen tuông, mình ghét cảm giác cậu cùng Yuri cười nói, ghét cách cậu nắm tay cậu ấy. Nhưng cũng có cậu mà mình biết nghĩ đến cảm xúc của người khác hơn, mình muốn cậu vui vẻ hơn, lại muốn cố kìm chế sự ghen tuông của mình hơn. Mình xin lỗi vì những việc làm của mình gây ra cho cậu, đã làm cho cậu nghĩ cậu chỉ là món đồ chơi, nhưng xin cậu hãy cho mình cơ hội để mình cho cậu biết rằng cậu vô cùng quan trọng với mình, cậu không phải là món đồ của mình mà cậu là tất cả, tất cả đối với mình" – Taeyeon siết chặt vòng tay của mình để cảm nhận được hơi ấm từ Sica.

Sica vẫn như thế, đứng im lặng lắng nghe Taeyeon, từng lời nói của cậu ta tỉ lệ thuận với nhịp đập tim của cô. Những cảm giác vui vẻ, hạnh phúc đang tràn ngập trong cô, và quan trọng ngay lúc này cô không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này.

Nhẹ buông và nhìn thẳng vào đôi mắt của Sica, Taeyeon nở một nụ cười ngố tàu của mình. Nhẹ dùng tay vén những sợi tóc đang dính trên khuôn mặt Sica ra phía sau vành tai, Taeyeon không biết rằng hành động của mình càng làm nhịp tim của Sica đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Cậu bị sao thế? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa" – Taeyeon lo lắng nhìn Sica.

"À!..ừ..trời nắng..phải…tại trời nắng" – Sica cố cười để che đi sự ngượng ngùng của mình.

"Vậy mình về thôi" – Tiếp tục nở nụ cười, Taeyeon nhẹ nắm lấy tay Sica bước đi.

- A!

Sica bỗng khuỵ xuống ôm lấy cổ chân trái của mình đau đớn.

"Cậu sao vậy?" – Taeyeon vội ngồi xuống với khuôn mặt bối rối vì lo lắng cho Sica.

"Có lẽ lúc nãy… " - Lời nói Sica bị cắt ngang khi cô ngước lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng như một đứa trẻ của Taeyeon khiến cô cảm thấy buồn cười.

Không cần Sica nói thêm gì nữa, Taeyeon nhanh chóng đưa cánh tay mình bế Sica đứng dậy.

"Bỏ mình xuống đi! Mọi người đang nhìn mình đấy" – Sica vùng vẫy khi đang yên vị trên hai cánh tay của Taeyeon

"Nãy giờ hai chúng ta đã bị nhìn rồi. Vả lại cậu còn vùng vẫy nữa thì còn khiến người khác chú ý hơn đấy" – Taeyeon nở nụ cười khi câu nói của cô có tác dụng, Sica cũng ngừng vùng vẫy.

---------

Cạch....

Taeyeon dùng chân đẩy mạnh cánh cửa còn hai cánh tay vẫn bế lấy Sica. Trong khi Taeyeon tỏ ra vô cùng tự nhiên thì khuôn mặt Sica vẫn không ngừng đỏ từ lúc bệnh viện bước ra ai cũng nhìn cô cười.

Nhẹ đặt Sica xuống ghế sofa, Taeyeon nhẹ nhàng cởi chiếc đôi giày cao gót cho cậu ấy.

"Sau này, cậu đừng dùng giày cao gót nữa, hoặc ít nhất là đi cùng mình" – Taeyeon nói trong khi đặt đôi giày của Sica vào một góc.

"Tại sao?" – Sica ngơ mặt tỏ ra khó hiểu.

"Vì đi đứng sẽ không dễ dàng và một phần nhỏ là mình không xứng khi cùng cậu" – Taeyeon nhẹ nhàng nói với Sica.

"Haha. Mình thấy cái lý do sau mới quan trọng đó. Mà không mang cậu vẫn lùn hơn mình thôi" – Sica bật cười lớn với lý do ngớ ngẩn của Taeyeon.

"Đừng cười nữa" – Khuôn mặt Taeyeon trở nên nghiêm trọng khi Sica đã đụng vào “nỗi đau” của cô.

Bỏ qua lời nói của Taeyeon, Sica vẫn cố che miệng cười lớn như đang muốn chọc tức Taeyeon. Taeyeon bất ngờ đưa khuôn mặt mình gần sát Sica, khiến Sica mở to mắt và ngừng cười ngay lập tức.

"Mình đi nấu gì cho cậu ăn" – Taeyeon đứng dậy sau khi đạt được mục đích khiến của mình.

Khuôn mặt Sica tiếp tục đỏ lên khi mà nó vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ, cô cắn môi ân hận tại sao mình nghe Taeyeon ngừng cười ngay từ đầu thì tốt rồi.

----

"Cậu đưa chân đây. Mình đã bảo không đau rồi mà" – Taeyeon cố năn nỉ khi Sica vẫn khư khư ôm lấy hai chân của mình không cho cô bôi thuốc.

"Tự mình làm được rồi mà, cậu làm mình sẽ đau" – Sica vẫn cứ lắc đầu ôm chặt chân mình.

"Vậy lúc nãy bác sĩ thì sao?" – Taeyeon bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"Vì người ta là bác sĩ "– Sica tiếp tục đấu khẩu với Taeyeon.

"Ashi. Nếu cậu không đưa đây thì…" - Taeyeon nhướn người lên đưa khuôn mặt mình sát lại Sica cùng một nụ cười không thể gian tà thêm nữa.

"Yah! KIM TAEYEON" – Sica đẩy mạnh Taeyeon ra bực bội khi cô không thể tiếp tục để tim mình đập quá công suất lần nữa.

"Cậu biết mình sẽ làm gì mà. Vì vậy đưa chân đây ra cho mình" – Taeyeon nói và đưa bàn tay ra chờ Sica.

Cuối cùng Sica cũng cắn răng, đưa chân mình cho Taeyeon một cách rụt rè.

Taeyeon thoa đều thuốc vào lòng bàn tay trước khi nhẹ nâng cổ chân Sica lên.

"Yah! Cậu ngồi yên đi" – Taeyeon hét lên khi Sica bỗng rút chân lại khi cô chỉ vừa chạm vào cổ chân cô ấy.

Xoa cổ chân Sica thật nhẹ nhàng, ánh mắt Taeyeon đang vô cùng tập trung khi cô sợ nếu mình lỡ mạnh tay một chút sẽ làm Sica đau.

"Cậu có đau không?" –Taeyeon hỏi khi vẫn không ngẩng mặt lên.

"Không" – Sica nói nhỏ trong khi hai tay đang chống cằm nhìn từng hành động của Taeyeon và nở nụ cười thú vị.

"Xong. Mình đã bảo không đau rồi mà" – Taeyeon nở nụ cười tự mãn ngẩng mặt lên nhìn Sica.

Sica khẽ giật mình khi Taeyeon ngẩng mặt lên khiến cô có chút bối rối.

"Vậy mình đi ngủ đây" – Sica nhanh chóng lên tiếng khi cô nghĩ mình không nên tiếp tục đối diện được nữa không khuôn mặt và trái tim sẽ xảy ra  có chuyện nữa cho xem.

"Để mình giúp cậu" – Taeyeon bế Sica từ đằng sau khi thấy cô ấy đang cố lết đi một cách khó nhọc.

Sica im lặng và chỉ biết úp khuôn mặt vào phía người Teayeon để không để Taeyeon nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

--------

"Sica dậy đi!" – Taeyeon gõ cửa phòng lần thứ năm nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy Sica đã thức.

Nhẹ lắc đầu, bỏ tay vào túi quần của mình lấy ra chiếc chìa khoá, Taeyeon nhẹ mở cửa phòng Sica. Cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Sica vẫn say sưa ngủ, cô đã gọi năm lần chứ đâu phải ít mà cậu ta vẫn ngủ ngon lần như thế chứ. Taeyeon chợt bật cười khi nhìn thật kỹ tướng ngủ của cậu ấy. “Ngủ mà để tay lên trên cậu ấy không sợ mỏi à?” Taeyeon thầm nghĩ trong khi miệng vẫn nở nụ cười. Nhớ ra cổ chân của Sica, Teayeon nhẹ vén chiếc chăn phía dưới rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó không còn sưng nữa. Taeyeon nhẹ lay vai Sica, nhưng Sica chỉ nhẹ trở mình. Nhẹ vén chăn sang một bên, cúi người xuống bế Sica, cô quyết định đưa cậu ấy đi rửa mặt mới mong cậu ấy tỉnh lại. Sica vẫn say sưa ngủ, nhẹ cọ khuôn mặt vào ngực Taeyeon giống một chú mèo nhỏ. Taeyeon bỗng khựng bước chân lại vì hành động đó, một luồng điện chạy khắp người cô, khuôn mặt bắt đầu nóng ran. “Không xong rồi!” Taeyeon nói với chính mình

"Sica! Dậy đi!" – Taeyeon nói lớn cùng với cánh tay lắc người cậu tay.

Sica giật mình bởi tiếng nói và hành động của Taeyeon, mở thật to mắt bất ngờ khi cô phát hiện mình lại nằm trên tay Taeyeon.

"Sao cậu…cậu lại bế mình?" – Sica ấp úng hỏi Taeyeon.

"Mình…mình định đưa cậu đi rửa mặt. Cậu dậy rồi, mình ra ngoài đây" – Taeyeon bỏ Sica xuống, nói thật nhanh rồi phóng ngay ra khỏi phòng.

Sica chớp mắt liên tục không hiểu nổi hành động của Taeyeon. “Mà khi nãy tại sao cậu ta lại đỏ mặt?” Sica lắc đầu khó hiểu nhìn về phía cánh cửa phòng của mình.

---------

"Sica!" – Fany hét lớn cùng với cánh tay vẫy vẫy về phía Sica.

"Hi..các cậu đến lâu chưa?" – Sica cười nhìn Fany và Yuri hỏi.

"Mình mới đến, còn cậu ta thì mình không biết" – Yuri chỉ tay về phía Fany lắc đầu.

"Thôi bọn mình tập trung đi" – Sica nhanh chóng lôi Fany và Yuri trước khi có cuộc đấu khẩu của cả hai người họ mà quên bỏ Taeyeon lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro