Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em vì chúng ta không có điều kiện chuẩn bị tốt nhất nên chúng ta chỉ có thể tham quan ở đây. Kết hợp với việc tham quan chúng ta sẽ có một trò chơi, các em sẽ phải tìm đủ ba món đồ sẽ được chỉ định trên đường đi. Các em sẽ chia thành các đội gồm bốn người, mỗi nhóm sẽ được trang bị đầy đủ thức ăn, nước uống, la bàn, bản đồ và một số thứ cần thiết khác. Và đặc biệt mỗi nhóm sẽ có một bộ đàm, các em có thể liên lạc với cô và các bạn khác. Và các em phải quay về trước  4h chiều dù có tìm được hết ba món hay không. Vậy các em hiểu rõ chưa? - Cô Park hô lên thật to đầy hào hứng.

-Rõ!!!

-Vậy các em chia nhóm rồi lên nhận đồ nhé - Cô Park mỉm cười nói

"Vì cậu mà mất vui một phần" - Yuri đưa mắt nhìn Taeyeon trách móc.

"Thôi mà Yul"- Sica khẽ nói với Yuri khi cô hiểu rõ nguyên nhân gây ra việc này.

"Vậy bốn chúng ta cùng một nhóm nha"- Fany lên tiếng

"Mình sẽ đi lấy đồ" - Taeyeon nói trong khi nãy giờ cô là người giữ im lặng.

--------

"Sica, mình có thể nói chuyện riêng với cậu được không?" - Yuri dừng bước, khẽ đặt tay lên vai Sica.

Sica gật đầu nhưng lại khẽ đưa mắt về phía Taeyeon, không hiểu vì sao giờ cô lại quan tâm đến biểu hiện của Taeyeon như thế. Nhưng Taeyeon lại giả vờ không quan tâm khiến Sica có chút hụt hẫng.

"Ồ! Taetae đang chịu đựng kìa" - Fany lên tiếng trêu trọc Taeyeon khi cô nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cậu ấy khi Sica rời khỏi.

Taeyeon không phản ứng lại lời trêu trọc của Fany càng khiến Fany cười lớn thích thú. Không thể chịu đựng được nữa, Taeyeon bỏ lại Fany đứng đấy cười mà bước đi tiếp. Cố bịt miệng ngừng cười, Fany chạy nhanh theo sau Taeyeon giống như một đứa trẻ.

"Cậu vẫn tiếp tục bên cạnh Taeyeon sau khi cậu vẫn không hiểu cậu ấy là người như thế nào hả?" - Yuri quay mặt đối diện với Sica.

"Cậu ấy bảo mình rất quan trọng với cậu ấy" - Sica nhìn thẳng vào mắt Yuri trả lời.

"Cậu tin cậu ta" - Yuri nghi ngờ nhìn Sica.

"Ít nhất bây giờ mình có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy" - Sica khẽ gật đầu.

"Vậy là mình không hiểu cậu ấy sao?"  - Yuri gần như tự hỏi bản thân mình khi cô nghe lời nói đó từ Sica.

"Mà Yul! Thật ra tại sao mình thấy cậu không hề có chút thiện cảm với Taeyeon thế?" -Sica hỏi một vấn đề mà bấy lâu cô luôn thắc mắc.

"Thật ra,lúc nhỏ mình và cậu ấy là bạn thân" - Yuri có chút khác lạ khi nhắc vế vấn đế này.

"Vậy thì tại sao bây giờ...?" - Sica bất ngờ nhưng hơn thế cô lại có chút tò mò về nguyên nhân hai người trở nên như thế.

"Công ty bố mình bị chính công ty của bố Taeyeon khâu tóm trong khi hai người họ lại là bạn thân" - Yuri cười kinh bỉ.

"Vậy cũng đâu phải lỗi của Taeyeon?" - Sica vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

"Cậu ta cũng giống ông ta, từ khi công ty bố mình bị như thế, cậu ta bắt đầu cạnh tranh với mình trong mọi thứ. Lúc trước cậu ta không hề quan tâm đến kết quả học tập, nhưng sau đó cậu ta lại bắt đầu tranh vị trí nhất trường với mình, cậu ta bắt đầu gây khó khăn cho tớ khi tớ làm bất kỳ điều gì" - Yuri tỏ ra khó chịu.

"Vậy cậu không nghĩ cậu ấy có chuyện gì mới thay đổi sao?" - Sica thắc mắc.

"Trong thời gian đó cậu ta không hề gặp bất kỳ chuyện gì. Mình nghĩ thật sự con người hiếu thắng, ích kỷ mới đúng là con người của cậu ấy" - Yuri nhìn Sica khẳng định.

"Cậu về trước đi, mình muốn một mình một lát" - Yuri cười nhìn Sica mỉm cười. Khi nhắc lại vấn đề này khiến trong lòng cô bỗng dâng một cảm giác tiếc nuối nhưng chính cô vẫn luôn muốn phủ định nó.

Sica cắn môi gật đầu quay đi mà trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ.

"Bên đây hay bên đây" - Bỗng dưng Sica ngừng lại khi đi mãi mà không thấy Taeyeon và Fany ở đâu.

Sica nhìn xung quanh tìm kiếm, sau một hồi quyết định, cô đi về phía tay phải của mình mà không biết mình đang đi sâu vào rừng.

"Sica đâu!" - Taeyeon lo lắng khi chỉ thấy Yuri đi một mình.

"Chẳng phải cậu ấy quay về đi cùng các cậu sao?" - bay giờ tới lượt Yuri lo lắng.

"Cậu thật là...." - Taeyeon bỗng đưa nắm tay mình lên

"Thôi nào Taeyeon, chúng ta phải tìm Sica đã" - Fany kịp ngăn Taeyeon lại trước khi cô ấy đưa nắm đấm ấy vào mặt Yuri.

"Cậu ấy không mang theo bất kỳ gì trong người cả" - Taeyeon nhớ ra balo mình vẫn giữ.

"Vậy chúng ta sẽ chia nhau tìm cậu ấy. Fany và Yuri đi cùng nhau. Mình tự tìm" - Chưa đợi câu trả lời của hai người kia, Taeyeon đã nhanh chóng chạy đi.

---------

Đã hơn hai giờ tìm kiếm, Taeyeon vẫn không tìm thấy Sica ở đâu. Đôi chân Taeyeon thật sự đã mỗi nhừ cả nhưng vẫn hét tên Sica mà không chịu nghỉ ngơi.

Còn về Sica, cổ chân cô đau nhức khiến cô không thể nào đi tiếp được nữa. Không biết vì sao nhưng bây giờ người cô mong gặp nhất lại là Taeyeon. Cô không hiểu nổi bản thân mình được nữa.

- Sica à!

Sica bỗng nghe thấy có người gọi cô, và không đợi trông thấy người đó cô có thể dễ dàng nhận ra là Taeyeon.

"Taeyeon à! Mình ở đây" - Sica vui mừng khi nghe tiếng của Taeyeon.

"Sica!" - Taeyeon vội chạy đến phía Sica khi cô nhìn thấy cậu ấy.

"Cậu bỏ đi đâu thế hả? Cậu biết bọn mình lo lắng cho cậu lắm không?" - Chưa kịp để Sica lên tiếng Taeyeon đã trách móc cô.

Sica bỗng khóc lên khiến Taeyeon trở nên bối rối ôm chằm lấy Sica.

- Xin lỗi. Mình không cô ý la cậu. Mình chỉ lo cho cậu quá thôi.

"Huhu...." -  Sica vừa khóc vừa đánh mạnh vào vai Teayeon

Taeyeon để mặc cho Sica đánh mình cho đến khi Sica tự ngừng khóc.

"Xin lỗi cậu" - Taeyeon nhẹ buông Sica ra, dùng tay chùi đi nững giọt nước mắt đã khô và chỉnh lại mái tóc cho cậu ấy.

"Cậu biết giờ cậu xấu lắm không" - Taeyeon cười nhìn Sica.

"Cậu mặc vào đi" - Taeyeon cởi áo khoác của mình choàng nó lên người Sica.

Sica có thể cảm nhận chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi của Teayeon. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật ấm áp và nó lại khiến cô đỏ mặt

"Vẫn còn lạnh sao?" - Taeyeon lo lắng khi thấy mặt Sica đỏ lên.

Vội lắc đầu, Sica cố nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của Taeyeon.

- Vậy chúng ta....

Rầm rầm

Chưa nói hết câu thì trời bỗng nhiên tối sầm lại . Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống khiến cả hai bất ngờ. Không ngờ nơi này thời tiết so với Seoul chẳng khá hơn là bao.

"Cậu ngồi yên đó" - Taeyeon vội lấy chiếc áo khoác của mình đứng dậy, sau đó lấy nó che cho Sica.

"Cậu làm gì thế?" - Sica ngẩng mặt nhìn lên Taeyeon khi cậu ấy đang quỳ xuống ,còn tay đang dang ra căng chiếc áo che trên người cô.

"Chiếc áo nhỏ xíu thế này sao che được cho cả hai,thà một người bị ướt còn hơn" - Teayeon cố nhắm mắt mình lại khi những giọt mưa trở nên nặng hạt khiến mắt cô cay xòe.

"Cám ơn cậu Taeyeon" - Sica co người lại và cảm nhận hơi ấm từ Taeyeon và chiếc áo khoác của cậu ấy. Chúng khiến cô cảm thấy thật bình yên.

"Taeyeon này. Tớ nghe Yul nói...."

- Cậu để chút nói đi . Cậu đang làm mình uống nước mưa nhiều hơn nữa đấy.

Sica bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt Taeyeon lúc này.“ Có thể là vừa nhắm mắt, vừa cố không uống nước mưa, vừa nhăn mặt ư?”. Sica bỗng bật cười thú vị với ý nghĩ của chính mình và quên đi câu hỏi mà cô định hỏi Taeyeon.

Cuối cùng trời cũng bắt đầu ngừng mưa, chỉ còn những giọt nước rơi tí tách rơi từ những chiếc lá. Những tia sáng dần xuất hiện xiên qua từng kẽ lá chiếu vào hai con người nhỏ bé phía dưới.

Taeyeon hạ chiếc áo khoác xuống, khẽ mỉm cười khi thấy người con gái bên dưới đã say ngủ từ lúc nào.

"Thật là! Lúc nào cậu cũng ngủ được". Taeyeon đưa bàn tay mình vén những lọn tóc đang xõa xuống khuôn mặt Sica, nhẹ vuốt ve đôi má ấy mà cô cảm thấy tim mình lại lần nữa lỡ nhịp.

Nhẹ nhàng để đầu Sica tựa vào vai mình, Taeyeon lấy từ chiếc balo chiếc khăn nhỏ và bằng một tay cô lau khô mái tóc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro