2: Biển xanh vẫy gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI GIỜ SÁNG...
- Con ơi! Dậy! Mày có đi hay không đây!- Ba tôi la.
- Dạa... Con dậy liền- tôi lồm cồm bò dậy thay đồ.
Thay quần áo xong, toi đeo hai cái ba lô vào người, xách cái máy ảnh rồi lóc cóc trèo lên xe. Sau khi tới ga, ba tôi còn với tôi lại:
- Nhớ đối xử tốt với bạn nha con.
Tôi gật đầu rồi lững thững bước lại chỗ Thỏ Con. Vừa nhìn thấy tôi, mặt nó đỏ bừng lên, cúi gằm xuống đất, môi mím lại thật chặt để tránh mỉm cười. Chắc nó thấy ngượng khi đi một mình với tôi, bây giờ khác hẳn cậu học trò ngố ngày nào. Tôi giục:
- Nè, lẹ lên chứ!
Nó liền nối gót tôi nhưng mặt nó vẫn đỏ và cúi gằm xuống. Nói như này có lẽ hơi quá nhưng khi đã yên vị trên tàu mặt nó mới hết đỏ. Tàu chạy. Thỏ Con và tôi ngồi cạnh nhau. Tôi khẽ bảo nó:
- Ngủ đi, kẻo lại "cảm nắng" nữa!
Thỏ Con biết tôi khích nó nhưng không nói gì. Chỉ thấy mặt nó lại ửng hồng lên rồi quay đi. Tôi còn ngồi thêm chút nữa rồi cũng lăn ra ngáy nốt.
Năm giờ sáng...
Tôi choàng dậy và nhìn quanh. Thỏ Con vẫn ngủ, đầu nó gục vào vai tôi. Cái mái ngố của nó phủ xuống tận mũi và mỗi khi nó thở, những sợi tóc ấy lại bị thổi bay lên đọng lại trên gò má còn ửng hồng. Đôi môi nó mỉm cười. Một vài sợi tóc còn vương lại trên đôi gò ngục nhỏ phập phồng trông cực đáng yêu. Thỉnh thoảng nó lại cựa đầu vào vai tôi một cách hồn nhiên. Tôi ngồi im, nhìn nó ngủ một cách say sưa và thầm cảm ơn trời đã cho tôi cơ hội này. Gần cả tiếng sau, Thỏ Con cựa quậy và mở mắt. Việc đầu tiên nó làm là mỉm cười với tôi và đeo lại cặp kính cận. Tôi kể lại cho Thỏ Con nghe nó đã ngủ gục trên vai tôi cả đêm qua như thế nào. Nó đâm ngượng và bắt đầu đỏ mặt. Sau đó nó bắt tôi phải selfie cùng nó làm kỉ niệm. Nó lại gục đầu vào vai tôi. Cảm giác thật ấm áp. Sau màn tra tấn của Thỏ Con thì vừa lúc tàu dừng bánh. Tôi nhìn đồng hồ. Mới có sáu giờ sáng. Hai đứa tôi lếch thếch xuống tàu. Theo kế hoạch thì chú Trung bạn của ba tôi sẽ đưa tụi tôi về khách sạn. Vừa thấy tôi chú đã hỏi lớn:
- Khoẻ không con trai. Lâu lắm mới gặp lại con nghe. Rồi chú nhìn qua Thỏ Con và hỏi tôi:
- Ai đây?
Tôi vội vã trả lời thay Thỏ Con, lúc đó vẫn còn đang ấp úng:
- Giới thiệu chú đây là Ngọc, bạn đồng hành của con. Từ nay chú cứ gọi nó là Thỏ Con.
Chú không nói gì, lẳng lặng xếp đồ lên xe. Hai đứa tôi ngồi ở ghế sau tán phét. Thì ra Thỏ Con không phải là một đứa ít nói. Nó nói còn nhiều hơn cả tôi. Sau khi nhận phòng, tụi tôi kéo hết mớ ba lô túi xách lên tầng 5. Phòng của tụi tôi gồm hai giường, nhìn thẳng ra biển. Thỏ Con nhảy ngay lên giường ngoài cùng để xí chỗ đẹp. Nó nhìn ra biển rồi kéo tôi ra cùng. Tôi ngắm biển, ngắm những hòn đảo xa xa rồi quay lại bảo Thỏ Con:
- Đẹp thật Ngọc nhỉ?
Thỏ Con gật đầu, mặt ửng đỏ.
Tôi ngồi đó, cạnh Thỏ Con, người sẽ đồng hành cùng tôi sáu ngày tới. Tôi nói vẩn vơ:
- Biển xanh vẫy gọi ta về/ Ta về ta hát cùng bờ biển xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro