3: Cười lên nào, Thỏ Con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI TỤI TÔI SẮP XẾP XONG ĐỒ ĐẠC thì Thỏ Con đòi đi ăn. Hai đứa tôi ăn một bữa sáng no nê để khỏi ăn trưa. Sau đó hai đứa chụm đầu vào tấm bản đồ du lịch để tìm chỗ đi chơi. Tôi nói với Thỏ Con rằng hai đứa tụi toi nên đi Bảo tàng Hải dương học đầu tiên chỉ vì nó là nơi chán nhất. Thật lạ kì là Thỏ Con lại đồng ý . Nhưng "giấu đầu hở đuôi", làm sao để đi chuyển. Tôi nghĩ đi xe bus sẽ là lựa chọn tốt nhất. Thỏ Con cũng đồng ý. Thế là hai đứa rời khách sạn với hai cái ba lô và số tiền mua vé. Xe buýt ở Nha Trang khá ít nên Thỏ Con và tôi phải đợi gần 15 phút mới có xe. Sau khi ngồi trên xe chừng 45 phút chúng tôi đặt chân tới Bảo tàng. Sau khi mua vé chúng tôi đi vòng quanh, xem những con cá lạ hoắc bơi trong hồ. Thỏ Con chụp cả núi hình cả selfie lẫn hình chụp. Sau khi rời bảo tàng, tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa. Đợi mãi chả thấy xe bus đâu, Thỏ Con nổi đóa lên và bắt đầu trách móc tôi vì đi xe bus tới đây. Tôi vội vã phần trần:
- Tại vì nó rẻ, với lại bà cũng đồng ý mà!
Thỏ Con ngúng nguẩy:
- Hứ...!
Tình thế đang hồi căng thẳng thì xe bus tới. Nhưng không vì thế mà Thỏ Con hết giận tôi. Từ lúc lên xe cho tới tối nó vẫn còn giận tôi. Trong lúc Thỏ Con còn đang ra vẻ chảnh chọe tôi nghĩ ra một kế. Tối đó tôi bảo Thỏ Con là đi gọi điện cho ba tôi nhưng tôi lại phóng thục mạng xuống quầy lưu niệm và mua cho Thỏ Con một con tàu trong chai. Tôi bảo người chủ quầy gói lại cẩn thận rồi mang lên phòng. Thỏ Con vẫn đang giận và khi thấy tôi đẩy cửa vào cùng một cái hộp, nó ra vẻ ngúng nguẩy:
- Hứ...!
Tôi bảo Thỏ Con hãy mở chiếc hộp ra. Khi Thỏ Con thấy con tàu trong chai, mặt nó tức thì đỏ bừng lên. Nó khẽ bảo tôi:
- Cảm ơn Vịt nha. Thỏ hết giận òi!
Và nó nắm chặt tay tôi, mặt đỏ bừng.
Tôi và Thỏ Con rủ nhau đi ra quảng trường chơi. Tôi chụp cùng nó một pô ảnh. Tôi la lớn:
- Cuời lên nào, Thỏ Con!
Và chúng tôi cùng cười, tiêu tan tất cả sự giận dữ trong lòng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro