#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà,  tôi không dám vào,  vừa mới đi học về lại nghe tiếng cãi nhau thất thanh ngay từ ngoài ngõ.  Họ chung sống với nhau... Ừ thì đã được 17 năm.  Nhưng từ khi tôi lên 12 tuổi đã nhận thấy được cái ấm áp trong nhà là sự giả tạo do hai người lớn tạo ra.  Nhà có khá giả nhưng chẳng bao giờ được hạnh phúc,  người thân với tôi nhất là cô Hoa phụ giúp việc,  từ nhỏ cứ không hiểu gì là chạy ngay đi hỏi cô chả buồn nghĩ tới ba hay mẹ.  Họ đều bận. Cả 2 đùn đẩy không ai chấp nhận tôi.  Tôi làm đúng thì không lấy một lời khen,  tôi làm sai,  họ trách phạt và đánh rất đau,.... Và một số khác khiến tôi tới tận bây giờ vẫn không thể nào quên được.

- Ba con làm nghề gì thế ạ?  Hôm nay ba lại đem vài người mới về nhà!  Họ cao to lại hằng ngày đeo kính đen. 

- Thôi nào cô giúp con hiểu bài tập nhé!  Chuyện của ba khi lớn ba sẽ nói cho con.

- Cô Hoa hôm nay mẹ con lại 'mất tích' nữa rồi?

- Cái con bé này ( cô chỉ cười ôn nhu)  mẹ con đã đi .. à đi làm từ sáng sớm rồi.  Ngoan vào ăn sáng.

Ngày cứ thế trôi,  tôi thì càng lớn lên, nhưng ba tôi làm nghề gì? Hôm ấy mẹ tôi đi đâu đến giờ trong suy nghĩ vẫn là một mớ hỗn độn đến lạ.  Tình hình nhà tôi chẳng khá nữa,  tài sản đã kiệt quệ,  cô Hoa thương tôi có đuổi đến cỡ nào cô cũng ở để chăm sóc tôi,  nhà tôi trốn nợ cô cũng theo.  Mẹ bắt đầu chơi bài bạc,  ba thì cứ uống mãi,  bình rượu lúc nào cũng chực chờ sẵn trên bàn,  môi trường mới của tôi sống vô cùng xấu,  tệ nạn,  chửi rủa,  con cái phải đi làm để phục vụ rượu chè cho ba,  vợ bị chồng đánh,.... Cũng là nhờ có cô Hoa, tôi được săn sóc kĩ lưỡng được học,  được dạy các kiến thức cần thiết cho bản thân mình.

Tối đó tôi đang ngủ,  thì nghe tiếng mở cửa,  giật mình ngồi bật dậy,  tôi thấy cô Hoa luống cuống dọn đồ tôi bỏ vào 1 cái balo to. 

- Cô?
- Nhỏ tiếng nào,  mau mau!  Thay đồ!  Nhanh! Mang vớ vào đi đôi giày màu đen cho đỡ dơ rồi hãy đội cái mũ này...
Chiếc mũ lụp xụp che phủ cả mắt và mũi tôi.  Chả biết gì nhưng bản năng tôi từ trước đến nay cô Hoa nói gì là bắt đầu ráo riết làm theo. 

Cô mở cửa sổ dưới bếp,  bắt ra sau vườn rồi kêu tôi đi đường này!  Nhỏ nhẹ và phải cẩn thận,  rồi chạy ra quốc lộ nơi có đèn đường rồi cứ thế mà chạy!  Nơi này không an toàn cho tôi nữa! Nhưng khoann!

- Còn cô?  Cô thì sao?
- Nhỏ tiếng nào!  Con yêu,  cô sẽ theo sau con,  cô mãi ở bên con được chứ?  Nhớ lời cô dặn bản thân phải mạnh mẽ và bình tĩnh!  ĐI!

Lời dặn dò và cái bàn tay đặt trên vai tôi thật mạnh trong đêm tối mịt mù ấy,  tôi nhớ suốt cả quãng đường, chạy thục mạng cho đến nơi đông đúc,  thoát khỏi con hẻm đen đen nhỏ nhỏ ấy.  Tôi cảm thấy đầu tóc choáng váng,  à nhớ rồi,  buổi chiều ăn trận đánh của mẹ khi bà ấy chơi bài thua về,  tối tôi vẫn chưa ăn cơm,  bài phạt trên lớp còn chưa chép xong,  nói là phạt nhưng tôi chả biết họ phạt tôi vì tội gì nữa. Thật mệt mỏi,  tôi quay cuồng trong suy nghĩ.  Quay đầu lại ánh đèn pha của xe hơi chói lọi cả mắt,  tôi ngất.  Bên tai phảng phất vài giọng nói .

- Bà chủ!  Là một cô bé!
- Trời ạ!  Sao lại ra đường vào giờ này,  đem về.bla bla..... Sau đó tôi chả nghe gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro