#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, một căn phòng rất rộng và sáng đèn, màu đèn vàng ấm áp, nhưng nó nhiều đến độ chói mắt, lưng không cảm thấy đau như mỗi buổi sáng bình thường thức dậy, nhưng trái lại trên đầu giường lại có bịch nước biển treo lơ lửng. Mở mắt rõ được thì càng hoảng loạng hơn. Ôi trời mình đang nằm ở hội trường à? Thật rộng. Thật sáng, nhưng thật ra nó chỉ là cái phòng, chỉ là cái phòng ngủ!. Người hầu cận mặc vest đen đứng ở cửa phòng như túc trực, thấy tôi ngồi dậy, liền cúi đầu rồi bước ra nhanh nhẹn, hiểu rồi, là đi báo cáo chứ gì.

" Mình có nên chạy?"

" Họ bắt mình đến đây làm gì? Mình rốt cuộc đã bị gì chứ?".

Tiến lại gần cửa sổ, được cửa sổ rất to, hay đấy, vừa đủ người mình chui qua, nhanh đặt chân lên rồi phóng xuống. Mà khoan cái cây sắt với cái bịch nước biển này thì sao? Mình đảm bảo là mình ko có gan để rút nó ra đâu! Mình thề! Mình chắc chắn.!

Nghĩ được tới đây đầu óc lại quay cuồng. Thôi được rồi mình thua vậy, tay với lấy thanh sắt treo bịch nước biển, mở cửa chực chờ nhảy. Giây phút quan trọng đã đến.

"Ứ" má ơi, một lực tay cực kì mạnh lôi tôi vào trong, hốt hoảng tay chân rụng rời, mắt mờ đi. Tỉnh tuồng lại thì nhận ra. Tôi nằm gọn trong tay một người đàn ông cực kì trẻ, mặc sơ mi trắng, ánh mắt hung tợn nhìn xuống tôi.

"Em nghĩ chết dễ lắm à? Không muốn sống đến vậy sao? Nhảy lầu thì cũng nên mang dép chứ!"

Ủa gì? Gì vậy? Tôi nghĩ. Bởi sức bây giờ của tôi chả nói được gì rồi.

" Cậu chủ Jeon, cô ấy hiện tại rất yếu, tôi sẽ gọi cho anh Kim đến ngay! Hiện tại phu nhân không có nhà, nên tôi mới làm phiền qua phòng làm việc của cậu để gọi cậu"

....im lặng một hồi...

" Không sao, cứ nói anh Seok Jin đến đây! Tôi có việc cần bàn. " Ánh mắt dần ôn nhu trở lại thì lúc đó tôi cũng đã ngất liệm đi.

Anh ta đặt tôi lại giường, định quay đi, nhưng lại chần chừ thế là phải đấp cho tôi cái mền chăn bông nặng nề, rồi chỉnh lại bịch nước biển đang truyền, nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.

" Mặt tròn trắng hồng , lông mi cong, môi lại còn đỏ nữa chứ, ai mà nghĩ là người đang bệnh?" Anh ta đặt tay lên che mắt thở phào một cái che giấu cái nụ cười rõ ràng , rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro