#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tỉnh, lần này lại khỏe khoắn hơn hẳn, trời lại sáng, khi mới vừa bước xuống quay lưng lại, trước cửa là một xe đẩy hỗn độn đồ, dưới nhà còn có một vài tiếng to nhỏ, toàn là của đàn ông, lâu lâu lại thoáng một tiếng cười phụ nữ, hình như tiếng cười ấy là một, do sự ôn nhu, điềm tĩnh vẫn không có gì thay đổi. Nhìn lại trên chiếc xe đẩy màu hồng phấn , nào là hoa, là nước, là sữa, là sách, ... xem xét kĩ lại thì thấy một bức thư nhỏ.

" gửi em gái, chúc em mau chóng khỏe lại, cả nhà chờ, đọc được thư thì hãy bước xuống lầu."

Ừ thì đã đọc rồi, thôi thì xuống lầu vậy. Tôi bước xuống, ôi trời hai bên cầu thang cong cong quẹo quẹo, phía giữa lại có thang máy, đi bên nào cho đúng?

Chán nản ở nơi rộng rãi này, lấy tay đập lên trán một cái định quay lại giường.

" Nhóc!" Một tiếng gọi vag lên sau đó cả cơ thể tôi được nhấc bổng.

Chưa kịp ú ớ. Quay mặt lại đã bị nét điển trai của người này ập đến, đồng tử tôi mở rộng hết cỡ. Trời ạ, người này mắt một mí nhưng lại rất duyên, đeo kính cận, cười mỉm chi lại có lúm đồng tiền nữa cơ!

" Anh làm em sợ à? Anh xin lỗi nhé! Em  muốn xuống lầu à?"

" Em chỉ muốn..uống chút nước"

" Ể? Anh để trong phòng em tận 1 lóc cơ mà? Hay anh nhầm? "

Thôi chết, ngượng đến nỗi nói bậy luôn rồi!

"Hay.. ..em có thấy cái xe đẩy màu hồng không?? À...hay ai đó đã dọn rồi nhỉ? Ôi bất cẩn quá....!"

Anh ta cuống cuồng, lẩn quẩng trong suy nghĩ của mình khiến tôi phì cười, vừa nói anh vừa nhấn nút thang máy, vừa đưa tôi vào trong. Để ý lại mới thấy kiếng anh vướng một sợi chỉ áo nhỏ, lại rất gần tầm với của tôi.

Tay tôi đưa lên mặt anh, gỡ nhẹ cọng chỉ ra rồi đưa mắt xuống.

" Anh có thể, để em xuống được mà"

" Ơ ..ơ được được, do em nhẹ quá anh nãy giờ vẫn không có cảm giác gì".

Hai chân đặt trên nền gạch, không mang dép, đôi vớ hồng nho nhỏ, quay sang người đàn ông bên cạnh..

Ồ, mình chỉ thấy được ngực của anh..anh cao thật. To thật..mắt cận nheo nheo nhìn lên nhìn xuống.

"Nhóc con này, thật là vô ý vô tứ làm người ta phát điên mà. Mùi cơ thể em ấy thật ngọt. Có ai mà lộ liễu nhìn mình từ nãy đến giờ như thế đâu?, như một bà cụ non vậy haha. Nhìn từ góc này, tóc tai che mất cả khuôn mặt chỉ nhìn được cái sống mũi cao thôi nhỉ ?Kook nói đúng thật là chả sai."

Tingting ,thang máy mở

" Chào nhóc, sau này gọi anh là Joon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro