Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với sinh vật sống trên Trái Đất, luôn tồn tại hai dạng loài người khác nhau về mặt thể chất.  Khoa học vốn dĩ không cho ta câu trả lời chính xác nào về phù thuỷ, ấy thế mà phù thuỷ vẫn luôn tồn tại song hành.

Khi cơ quan đầu não phát triển, các tế bào tiềm thức của loài người luôn được biến chỉnh khiến họ khơi dậy những kiến thức uyên bác về năng lực siêu nhiên."

"Vậy ý cô là, chúng ta có nguồn gốc hình thành từ loài người sao?" - Bé gái tóc xoăn giơ tay phát biểu.

Cô giáo đứng trước bục giảng, mặt rất nghiêm trang liếc mắt nhìn cô bé. Cũng đồng thời, dùng năng lực phát ra từ chiếc đũa phép đóng cuốn sách mục nát trên bàn mình lại. - "Dĩ nhiên Bộ Giáo dục sẽ không cho phép ai nói vậy." - Cô cười mỉm.

"Tất cả chúng ta đều mang dòng máu phù thuỷ cao quý" - Cô giáo dõng dạc nhìn cô cậu học sinh vừa chập chững đi học. - "Và tất nhiên, nguồn gốc của chúng ta chỉ được ví như gần sát với loài người mà thôi".

[.]

Tan học, cô bé tóc xoăn Bạch Uyển như một thói quen chạy ra khỏi trường, cẩn thận quan sát trước sau, men theo con đường lớn trải dài đá cẩm thạch dầu, lựa lúc phố đông mà rẽ vào con hẻm 48 - khu biệt thự sang trọng được mạ vàng và chạm khắc tinh xảo tuyệt đẹp.

Khi đã đến khu vực an toàn, cô bé cười khểnh một cái, xoay một vòng lại chính mình hoá thành một người lớn xinh đẹp, có mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ được búi lên và kẹp gọn gàng. Ấy thế, cô không phải nàng Bạch Tuyết với nước da trắng hồng mịn màng cùng màu môi đỏ máu trong cổ tích. Bạch Uyển vì có một làn da trắng lạnh toát, cô đã thành công ghi danh vào một vài tờ báo tuần lễ thời trang trên tạp chí Mgic.

Với nhan sắc hút hồn, thần thái, Bạch Uyển vốn dĩ đã có tầm ảnh hưởng trong giới con nhà giàu, giờ đây lại khét tiếng khi gia nhập shobiz khiến bất kì cô gái nào cũng ngưỡng mộ. Nghĩ tới đây thôi, Bạch Uyển cũng phải bật cười, tham vọng nổi tiếng của cô sớm muộn gì cũng thành hiện thực.

"Tiểu thư?" - Quản gia gọi nhẹ, Bạch Uyển đã
thoát ra khỏi cõi vô thức từ lúc nào. - "Cô không sao chứ?"

Bạch Uyển thở hắt một hơi, tự chỉnh đốn bản thân, cô còn việc quan trọng phải làm. - "Mọi người đến đủ rồi ạ?".

"Vâng. Cậu John đang chờ cô bên trong."

Bạch Uyển vốn dĩ rất tự tin, nhưng khi nhắc đến tên người đàn ông này, cô có chút giảm sút tinh thần. Nhưng lại không đợi cô trốn, quản gia nắm lấy tay cô, phong thái bà vô cùng uyển chuyển, dắt theo Bạch Uyển tay chân lạnh toát đến trước cửa phòng họp. - "Tiểu thư cần gì thì cứ kêu tôi nhé!"

Đã hết đường lui, tay Bạch Uyển chầm chậm đẩy nắm cửa, từ từ ngó đầu vào bên trong phòng họp tối đen như mực. Duy chỉ có một điểm sáng len lỏi từ cỗ thi thể người chính giữa phòng, thi thể ấy vẫn đang trong giai đoạn ngủ đông. Phúc chốc, Bạch Uyển đã đến gần cỗ thi thể ấy, cô nhẹ nhàng đặt tay lên buồng kính treo nam thi thể, cứ thế nhắm mắt.

Một ngọn gió bao lấy Bạch Uyển, tạo nên sức ép không khí nhấn chìm cô.

Khi mở mắt, Bạch Uyển đã xuất hiện ở phòng họp thật sự. Tại nơi đây lại mang hơi hướng khoa học, bày trí sơ xài, từng chút một đều là dây điền chằn chịt.

"Tới rồi à, thật không hiểu có phải cậu đi bộ từ nhà anh John tới đây không mà lâu đến vậy." - Một cậu thanh niên tóc nhuộm nâu ngậm kẹo mút lên tiếng. - "Chúng tớ đều đói meo."

Bạch Uyển cười bật tiếng, nhìn đồng hồ đeo treo tay chỉ vừa vặn bảy giờ. Cô cảm thấy con số này rất đẹp, rất may mắn, vì thế mà cô giở cặp sách của mình ra, lục lọi một rồi ném cho cậu ta một tập tài liệu.

"Trường Smartwitch đã tinh giản một số kiến thức về nguồn gốc của chúng ta." - Cô nhìn những người còn lại trong phòng. - "Vậy là đã có hơn 290 ngôi trường làm điều này, tất cả ngôi trường này đều mang một mùi hương vải nhè nhẹ. Các cậu nghĩ sao?"

Anne cướp tập tài liệu Bạch Uyển đưa cho Cố Ninh, đọc lướt từng trang một. Quả nhiên, rõ ràng những ngôi trường này đều đã bị một loại độc tố gây ra, sinh lòng thù ghét đối với loài người không có năng lực.

"Độc tố mà họ mắc phải đa số đều xuất phát từ các hiệu trưởng mà lây nhiễm rộng hơn." - Anne nhìn qua cậu bạn thân Wind, tay giơ cuốn tài liệu cho cậu. - "Cậu giỏi nhất về độc dược, đã có thông tin gì mới chưa?"

Wind kiêu ngạo nhìn Anne, miệng không ngừng mỉa mai chiêu thức này. - "Chuyện này còn phải hỏi nữa sao, tớ nhìn vào còn biết, chuyện tất thảy đều do Bộ Giáo dục làm rồi."

"Đầu tiên, Bộ cho triệu tập các Hiệu trưởng từ mọi nơi tới. Tiếp đến, ông ta cho người thả độc tố khiến họ mất kiểm soát về nhận thức để điều khiển họ tốt hơn." - Wind lật trang cuối của cuốn tư liệu Bạch Uyển đưa trên tay, ánh mắt vô cùng sắc bén. - "Cuối cùng bắt họ chỉnh sửa tất cả thông tin về loại người, nói rằng chúng ta thật chất là một phù thuỷ chính thống, chỉ có quan hệ gần gũi, mật thiết đến loại người thôi."

Wind quả nhiên dương dương tự đắc, tay gấp hẳn cuốn tài liệu. Mặt cậu vênh váo, nhìn bạn bè xung quanh một cách chắc nịt, đang rất mong chờ một màn vỗ tay của họ.

"Thật thế sao?" - Cô bạn cuối cùng trong phòng cũng đã lên tiếng. Cô mặc áo blouse bác sĩ, bỏ tay vào túi áo nhàu nát cái gì đó, rồi mỉa mai Wind. - "Vậy mục đích là gì? Vì sao phải làm vậy, vốn dĩ Bộ Giáo dục đã rất có uy quyền rồi, chỉ cần ra lệnh thôi mà? Tại sao lại dùng độc tố lên người những Hiệu trưởng làm gì chứ? Sao cậu không nghĩ tới, hay trong đầu cậu chỉ có một vài điều vô tri đó thôi sao?"

Wind đơ người, đây là lần đầu tiên Emma phản bác lại anh. Cô luôn sống nội tâm, mang dáng vẻ ngây thơ, nhút nhát. Thật khó hiểu vì sao hôm nay thái độ Emma lại thay đổi. Wind không biết, mọi người trong phòng cũng không ai biết.

Căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai chữ "lặng im". Cố Ninh rất muốn xua tan cái không khí kì quặc này, lập tức nhào lấy cổ Wind và Emma cùng đè xuống. - "Cái thằng này, thiếu sót, quả là thiếu sót."

Bạch Uyển cười nhẹ, chạy lại gỡ tay hai người họ ra. Không khí ấm lên đôi chút, ai cũng đều vui vẻ cười thật tươi, như đây là một gia đình Con Hẻm 48 vậy.

Ấy thế, vẫn còn một người đương đôi mắt biết cười nhìn về phía họ.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro