Chương 2: Hồ sơ 1: Tá Mỹ Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Uyển tựa đầu vào thành giường sau ngày dài. Suy đi nghĩ lại, tuy là lời Emma nói có hơi khó nghe, nhưng chung quy lại vẫn là một khúc mắt lớn mà bọn họ đều đang gặp phải. Rốt cuộc mục đích của họ là gì?

Ring...

Bạch Uyển nhìn điện thoại hồi lâu, ngập ngừng cầm lên rồi bỏ xuống. Người gọi tới khiến cô có chút không muốn nghe. Hay là nên nghe?

"Em nghe, anh John."- Cuối cùng Bạch Uyển cũng áp chiếc điện thoại bên tai. Cô chờ một lúc lâu, vẫn không biết người bên kia đang nghĩ gì, mãi lâu không có dấu hiệu lên tiếng đáp. - "Alo."

Cuốc gọi ma này, tuy ngoài mặt thì rùng rợn, nhưng đối với Bạch Uyển, chuyện lại quá đỗi quen thuộc, tựa như một việc hiển nhiên. John có thể gọi điện cho cô, nhưng chưa bao giờ hắn ta lên tiếng. Dĩ nhiên cô hiểu rõ, bản thân cô cũng không có quyền cằn nhằn việc này. Chỉ có cô hiểu.

Tút...

Cuốc gọi cuối cùng cũng dứt. Bạch Uyển thở hắt một cái. Tay cô vẫn còn run run.

Cô vội vàng lấy chiếc máy tính bên cạnh, gõ gõ cái tên John Waston trên thanh công cụ tìm kiếm trên facebook. Phím Enter.

Ngán ngẩm.

Một chút tư liệu về con người này đều không có. Đối với Bạch Uyển, "anh John" mà cô hay gọi thật bí ẩn. Kể cả người trong Hội Con Hẻm 48 như cô cũng rất ít biết đến thông tin của hắn ta.

Hắn cứ vậy, chưa từng tham gia một cuộc điều tra nào của họ.

Đây cũng là lí do lớn nhất mà cô vẫn không thể hiểu, John chính là người lập ra cái hội quái đản này kể từ khi hắn quay về thế giới Phù Thuỷ từ chuyến du hành vũ trụ. Và cũng từ khi gặp hắn, Bạch Uyển lại vô thức tái phát căn bệnh run tay. Vả lại, người đàn ông này vô cùng kì lạ, nếu như cô không biết chút gì về tính cách hắn ta, cô đã nhận định hắn là một tên biến thái gọi điện quấy rối tiểu thư nhà lành.

Thông tin duy nhất Bạch Uyển nắm ắt hẳn là John có danh phận con trưởng của gia đình tài phiệt Waston. Sát vách khu biệt thự nhà cô.

Ting.

Tiếng tin nhắn chạy theo đường truyền báo tới, là tin nhắn từ Cố Ninh. - "Tớ vừa chạy theo ông bố cảnh sát của tớ thám thính. Có nhiệm vụ mới."

Anne: "Phấn khích nhiều chút."

Cố Ninh thoắt cái đã ghi xong nguyên văn bằng đũa phép cậu ta vớ được từ lão giáo sư trên lớp:

"Chiều nay, trường chúng ta có một cuộc thi Heo khôi. Trong số những người được chọn mặt gửi vàng, còn có những người tự ứng tuyển bản thân, bao gồm Tá Mỹ Mỹ, xinh đẹp như heo nhưng đã không tới nơi dự thi. Khi cô bạn thân của ả - Tố Cẩm, bất mãn gõ cửa liên tục vì bạn bỏ thi thì nhận ra không có tiếng hồi âm hay hành động nào phản hồi. Quá sốt ruột, Tố Cẩm đành dùng chút phép thuật mưu mẹo bẻ khoá bước vào thì đã thấy Tá Mỹ Mỹ đã thăng."

Heo khôi nói đơn giản là một cuộc thi thường niên, cách thức tham gia vô cùng đơn giản. Các heo khôi chỉ cần tập luyện chăm chỉ để đầu mũi được căng tròn, hai vành mũi rộng, màu sắc hồng hào tươi sáng, thế là đã đạt đủ nhu cầu.

Đây cũng là cuộc thi tương đối quan trọng ở thế giới Phù Thuỷ. Người được chọn sẽ có rất nhiều đặc quyền ở chính ngôi trường họ đang học - Richild, và xa hơn là được tiến cử vào giới showbiz tham vọng.

"Tuyệt vời". - Anne hăng hái gõ phím, khanh khách cười tinh quái. - "Vậy thì giải thưởng của cuộc thi sẽ là bao nhiêu cái bánh gato đây?"

Wind: "Chịu".

Anne luôn chấm điểm mọi thứ theo thức ăn. Cô chưa bao giờ quy đổi chúng ra tiền, nguyên nhân kì thực rất đơn giản, Anne là một cô gái sống vì ăn. Không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, có cha mẹ sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh, làm việc trong môi trường công sở máy lạnh, quy đổi mọi thứ ra tiền bạc, đá quý. Cha cô chỉ có thể ngồi ở nhà đếm đất sống qua ngày.

"Khoan đã" - Bạch Uyển. - "Cuộc thi bắt đầu từ hôm nay?"

Seen.

Seen.

Seen.

Ba dấu seen đồng loạt hiển thị trên màn hình.

Những cặp mắt nhìn vào màn hình bỗng mang một nét mặt né tránh. Họ đều cùng giữ một sự im lặng cho bầu không khí này.

Phải.

Im lặng là vàng bạc. Hoặc là kim cương...

Ít nhất là trong giây phút này.

Pray.

Đối với Bạch Uyển, đợt thi Heo khôi lần này, vì để chuẩn bị, bản thân cô đã gia nhập khoá học Heo khôi, tập luyện rất chăm chỉ, mũi cũng đã nở ra được đôi chút.

Ôi lũ bạn thơ!

"Các cậu. Là ai? Ai rút đơn ứng tuyển của tớ?" - Mái tóc Bạch Uyển càng lúc càng xoăn, vô tình chạm nhẹ vào chiếc laptop đang hiện cửa sổ ô chat. Gào thét.

Và rồi. Một tiếng nổ cắt đứt cơn giận dữ của cô.

Bác quản gia chạy vào phòng xem tình hình, chẳng nói chẳng rằng đem theo cho cô một chiếc máy khác tương tự. Vốn dĩ việc làm này đã rất thân thuộc với ông, không biết tự bao giờ đã thu dọn đống sắt vụn như một thói quen hằng ngày.

Đến tận bây giờ, năng lực của cô vẫn chưa thể khống chế được. Nhưng nếu chứng run tay của cô được chữa khỏi, có thể sẽ tập trung toàn lực vào tay để điều khiển dòng điện chạy trong cơ thể.

Máy tính mới chạy nhanh hơn so với với chiếc cũ. Cập nhật lại vào ô chat, Emma đã bắt đầu phân tích.

"Nạn nhân là người không quá nổi bật trong cuộc thi này, vì thế tớ có thể loại nguyên nhân là do ganh ghét, muốn loại bỏ đối thủ trước lúc cuộc thi diễn ra. Quan sát kĩ tấm ảnh cậu chụp cỗ thi thể nạn nhân một chút, môi hở, đại loại nhìn ra được trên răng cô ta có dính một chút son, chắc hẳn là đang vội đến địa điểm thi mà quên chỉnh đốn tác phong. Vậy thì bước đầu tớ nhận định được rằng, nạn nhân là vừa vặn chết ở khung giờ cuộc thi bắt đầu, tức là vào khoảng 5 giờ chiều."

Emma dừng lại một chút, lại gõ tiếp. - "Án mạng ở thế giới Phù Thuỷ ngày càng nhiều, nhưng trường hợp này là lần đầu tớ gặp."

Wind nghe xong, có phần khó hiểu, nhìn đi nhìn lại bức ảnh, hoàn toàn không có điểm gì bất bình thường. - "Ý cậu là?"

Emma tiếp lời. - "Các hung thủ giết người ở thế giới Phù Thuỷ thường dùng thuật Biến Mất để che giấu cái xác một thời gian, nhằm thời gian để chạy trốn và xoá vết tích. Ấy thế, chỉ vào sau cuộc thi, một thời gian ngắn như vậy, cái xác đã bị phát hiện".

Emma nuốt nước bọt:

"Rõ ràng, hung thủ không dùng thuật Biến Mất."

Nhóm chat một hồi sững sờ. Lẽ nào là. Con người chân chính!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro