Chương 3: Hồ sơ 1: Tá Mỹ Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wind gõ cộc cộc lên chiếc bàn gỗ, miệng dõmg dạc hô to. - "Một ly cooktail."

Đám nữ sinh trường Richild từ lâu đã rất ái mộ chàng trai lãng tử này. Anh rất nổi tiếng, rất đẹp trai, rất giàu có. Mọi từ "rất" cần phải được nhân theo cấp số nhân mới đủ đặc tả nên con người này.

Ai mà chẳng biết biệt danh của anh ta.

Thằng Trai Bao Hẻm 48.

Mặc kệ biệt danh có thế nào, anh vẫn có sức hút đối với hàng nghìn nữ nhân ở đất Phù Thuỷ này. Đến Bạch Uyển cũng từng công nhận, cái đẹp của anh ta, tựa như đúc từ một tác phẩm hội hoạ lừng lẫy của ngài hoạ sĩ tài ba Polie vẽ tranh bằng móng tay ở thế giới Phù Thuỷ.

"Các em yêu có biết cô gái chết hôm trước là ai không, kể một chút cho anh nghe với." - Wind khẽ khàng, giọng rất có hồn, như một tay ăn chơi câu dẫn phụ nữ chính hiệu.

Chưa đầy ba giây, một thiếu nữ trong số những người có chiếc mũi heo đã lên tiếng. - "Cô ta sao? Là nhân vật tầm thường thấp kém thôi."

Một người lại tiếp lời: "Anh Wind chưa biết đấy thôi, cả nhà cô ta đều hành nghề làm vườn, công việc lương thấp. Còn có một cô em gái tật nguyền nữa."

Ánh mắt Wind bỗng loé lên, nhanh chóng bắt lấy điểm sáng nhất trong câu chuyện của Tả Mỹ Mỹ.

Thấy Wind dường như có hứng thú, một cô gái khác nhân cơ hội bon chen. - "Em cô ta là Tả Thuyên Thuyên, nghe nói còn ở chung nhà với ả. Tình cảm chị em không mấy tốt đẹp."

Nắm bắt được tình tiết, Wind cười ngạo nghễ, đặt ly cooktail lên môi, một hơi hết sạch. Thu được mánh lớn như vậy, quả nhiên không uổng công sức hắn hạ mình để những heo khôi ở đây quấn quít, cố tình cầm nắm bàn tay ấm áp của hắn.

"Thế nhưng!" - Giọng nữ vang lên. - "Cô em gái đó đã chết trước ả ta một năm rồi."

Wind chợt giật bắn người, người phát ra giọng nói ấy không ai khác là Emma. Bình thường, anh ít khi thấy cô điều tra ở khu vực này, một khu vực ô uế trong mắt cô. Nhưng đây là lần đầu, cô chịu đứng ở đây, bị những cô nàng mũi heo lần lượt xô đẩy, trông thật khó coi.

"Giải tán hết đi" - Wind đột ngột gằn giọng, chấn động các cô gái không ít. Thật sự họ rất muốn ở bên cạnh anh hiện tại, vì đây chính là cơ hội duy nhất để trèo cao. Ấy thế, chẳng một ai dám mở lời.

Vì đây là Wind, ông tổ của làng trai bao đuổi khách.

"Thật xin lỗi, đã làm mất hứng của cậu." - Emma có chút bối rối. Cô đến được đây chỉ là vì men theo những cô gái mũi heo chân dài chạy lấy chạy để. Cứ nghĩ rằng họ đang nhằm một kế hoạch gì đó, muốn đến khu ăn chơi đêm sa đoạ này hành động bí mật. Thật không ngờ, cái kết dẫn tới chỉ là cậu bạn Wind.

Wind thở dài, cứ nghĩ thu lượm được thông tin hữu ích. Không ngờ vẫn là chậm một bước.

"Cậu nói Tả Thuyên Thuyên đã chết cách đây một năm. Vì sao cậu biết?" - Wind ngại ngùng thỏ thẻ. Dù gì anh cũng muốn biết, cô gái này dùng cách quỷ quái gì để biết được chứ.

Emma cười hì hì, vui vẻ đáp: "Tớ và Bạch Uyển có tới khu chung cư mục nát Tả Mỹ Mỹ ở để thăm hỏi tình hình. Vì thấy trong nhà có treo di ảnh, tớ hỏi hàng xóm nên rõ thôi".

Wind chết lặng.

Hỏi hàng xóm sao?

Sao có thể?

Đơn giản thế chứ.

Emma không chờ Wind đáp, sẵn trong đầu cô đã có câu trả lời khi thấy nét mặt ngờ nghệch của anh. Cô nắm chặt hai tay, tham quan một chút quán bar này. Quả thật, rất náo nhiệt.

Chỉ có điều, mắt cận như cô nhìn lên những ánh đèn lấp lánh có chút nhoè mỏi. Cô tháo kính xuống, lấy áo lau kính thật sạch rồi đeo lại, kết quả cũng chẳng máy khả quan.

Chắc phải mua kính mới.

Emma đút chiếc kính vào túi, thuận tay nhàu nát dáng kính, đến trong kính cũng bị cô bẻ thành vụn.

"Tớ nghĩ cậu sẽ không thích nơi này, mau về thôi." - Wind lên tiếng, hành động bẻ kính thầm lặng của Emma đột nhiên bị dừng một nhịp. Cô hơi nhíu mày, song quay lại vẫn tươi cười, núp dưới bóng lưng cao rộng của Wind, từ từ thoát khỏi cảnh nhộn nhịp, huyên náo trước mắt.

Suốt chặng đường Wind chỉ lẳng lặng đi cạnh Emma. Đầu anh hiện tại chỉ còn lại tiếng ve sầu ban tối cùng ánh đèn đường chiếu rọi thân ảnh của anh và người bạn kia.

Không có câu dẫn. Và chẳng có cơ hội để câu dẫn.

Cứ thế mãi đi, mãi đi.

Không biết từ lúc nào, Emma đã nằm cố định trên giường ngủ. Cô móc chiếc kính cận bị bẻ gãy trong túi áo blouse trắng. Miệng thầm rủa tên ai đó.

Song, lại ném cặp kính cận vào thùng rác nhỏ kế bên. Chờ một lúc lâu, ánh mắt to của cô nhíu dần, lâng lâng, kéo tới là cơn mệt mỏi vì kiệt sức. Dần dần, đôi mắt đã nhíu chặt, mang theo tí ánh sáng le lói vụt đi...

Ting.

Đường truyền quả nhanh, Emma bị tiếng tin nhắn cắt ngang mà bật tỉnh. Ngước thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cô cũng chẳng có ý định xem tin nhắn đến từ ai.

Khung cảnh cứ thế lại trở nên xám xịt, tĩnh lặng như Thế giới nơi đây chỉ có cô gái bé nhỏ này tồn tại. Lại lần nữa nheo mắt, Emma hít thở đều hơn, khuôn mặt thả lỏng, đồng nghĩa với việc cơn buồn ngủ thật sự đánh gục cô. Cứ thế nhắm nghiền đôi mắt sáng.

Ring...

Emma thật sự bị tiếng chuông điện thoại làm cho tức chết. Cô vốn nghĩ người gọi đầu dây bên kia là Cố Ninh. Rất không vui ấn nút nghe máy, trực tiếp nói qua đầu dây bên kia.

"Xin chào, đây là cuộc gọi tự động của nhà Thompson, bạn đang bị máy tính của chúng tôi trừ điểm vì có hành động đồi bại. Có thể đây là một sự hiểu lầm nho nhỏ từ máy chủ, bấm phím 4 để cần sự trợ giúp nhé."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói, Emma đã ngắt kết nối điện thoại đi ngủ. Lần này thì bên kia đầu dây không còn gọi tới nữa. Chỉ còn sự im ắng trong căn biệt thự được xây dựng kiên cố từ hàng trăm mẫu đất lót đá rubi đỏ và pha lê.

Trống rỗng và buồn tẻ.

[.]

"Cố Ninh đã sắp xếp cho cô một chỗ nghĩ an toàn." - Bạch Uyển dõng dạc nói. - "Đừng chạy lung tung, một khi cô bị phát hiện, chúng tôi cũng chẳng thể nào giúp cô được."

Cô gái sợ hãi túm lấy tấm chăn trắng, che đi nửa khuôn mặt bám bụi. Tất nhiên, Bạch Uyển cũng không đành lòng nhìn cô ta chân lấm tay bùn ngày này tháng nọ. Cô xoa đầu thiếu nữ chấn an:

"Đừng sợ, Tá Thuyên Thuyên".

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro