01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng dìu dịu chiếu qua khung cửa sổ cộng thêm mùi thơm thức ăn làm bụng tôi chịu không nổi sôi lên sùng sục. Khó khăn lắm mới kéo lê được thân mình mỏi nhừ của mình rời khỏi mặt giường, men theo bờ tường, tôi đi tới phòng bếp, nhướn đôi mắt tèm nhem hỏi vọng vào:

- Chị à?

Chưa dứt lời, một đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trước mắt tôi, tiếp đó là thân hình mảnh mai và gương mặt mềm mại xinh đẹp động lòng người. Người trước mặt đang bê một bát canh cà chua trứng ngại ngùng không dám nhìn tôi hỏi:

- Dậy rồi à, đói chưa?

- Văn Thành?

- Ừ?

Mất khoảng 3 giây não tôi mới hoạt động trở lại, cuối xuống nhìn bản thân lúc này, áo sơ-mi mở rộng đến tận rốn, bên dưới độc mỗi cái quần đùi, tay trái còn đang thọc vào gãi bầu ngực phải... Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân trước mắt:

- Sao mày ở đây?

- Khụ~ mày... mặc đồ lại trước đã?

Tôi gật đầu, bình tĩnh rút tay ra, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc trên áo, xong xuôi còn trấn định phủi phẳng nếp áo rồi mới nhìn thằng nhóc xinh đẹp đến khiến gần như bọn con gái đều muốn chui ngược trở vào đi đầu thai lại trước mặt.

Hàng loạt động tác nước chảy mây trôi, không chút gợn sóng, nhưng bên trong là sóng to gió lớn, tôi cảm thấy bản thân có thể đi đào huyệt tự chôn mình được rồi. Moá ơi phong độ của tôi! Mặt mũi của tôi quăng sạch sẽ luôn rồi!!!

_____________________

Tôi là Mai Nhã Phương, năm nay 18 tuổi. Cha mẹ gặp tai nạn qua đời năm tôi 12 tuổi. Vốn là sống cùng chị gái Mai Minh Vy lớn hơn 7 tuổi, tuy nhiên vì chị đã đi theo trai, à theo chồng hai tháng trước nên hiện tại trong nhà chỉ còn mình tôi. Ngày hôm qua vốn là sinh nhật 18 tuổi của tôi, cho nên tôi có hơi buông thả quá chén một chút, và hiện tại đang phải lãnh chịu hậu quả của việc say rượu không kiểm soát được thú tính của mình.

Tôi ngồi đối diện với Văn Thành, giữa bàn là bạt ngàn thức ăn ngon mắt nhưng lúc này không chút hương sắc trong mắt tôi:

- Mày nói hôm qua tao với mày...

Văn Thành khe khẽ cúi đầu, hai lỗ tai đỏ ửng len lén nhìn tôi một cách e thẹn. Thật ra tôi cũng rất e thẹn mà! Nhưng thằng nhóc này giành hết phần rồi thì tôi còn ngại ngùng có vẻ làm màu quá. Tôi đưa mắt nhìn hai cánh tay lộ ra ngoài tay áo sơ-mi đầy vết bầm xanh tím của Văn Thành, lại nhìn cơ thể nõn nà không tì vết của mình... Kiểu này ai bức ai cũng không khó đoán. Nhưng mà tôi thật sự không! nhớ! gì! cả!!!

Tôi vò nát mái tóc cụt ngủn của mình:

- Sao mày không chống lại? Mày không say mà?

Văn Thành con mắt lóe lóe nhìn tôi sau đó lại cuối gằm đầu xuống. Tôi rất oan uổng mà~ Tôi biết sức tôi khá lớn, nhưng làm sao tôi biết thằng nhóc này yếu như sên thế chứ!!!

Chưa đợi tôi nói thêm gì Văn Thành đã rươm rướm nước mắt nhìn tôi:

- Tao sẽ nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa, cái gì tao cũng làm! Được không?

- Hả?

- Nếu... mày không muốn cũng không sao đâu, mày không cần chịu trách nhiệm cũng được...

- Hả? Hả?

Tôi cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, cái đó nên là tôi nói mới đúng, nó nói rồi thì tôi biết nói sao đây? Bảo không chịu thì tức là không có trách nhiệm, mà nói muốn chịu thì cũng hơi tính toán quá... À mà nó nói chứ có phải tôi đâu mà tính toán nhỉ?

Nhưng mà làm bạn cũng mười mấy năm nay, bây giờ không làm bạn nữa thì lại cũng kỳ kỳ...

Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi len lén nhìn Văn Thành, nó cúi gầm đầu xuống, mái tóc dài mềm mại trước trán che mất đôi mắt vốn dịu dàng của nó khiến tôi không đoán được nó đang nghĩ gì. Nhưng nhìn bờ vai đang run nhè nhẹ của Văn Thành, có lẽ nó cũng căng thẳng lắm. Dù sao hai đứa cùng là bạn, mà người bị ép buộc lại là nó trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo nữa chứ, không khéo có khi còn tạo ra bóng ma tâm lý luôn rồi chứ chẳng đùa.

Nói sao thì người đau khổ hơn chắc vẫn là Văn Thành rồi.

Tôi thở dài thật khẽ, lòng hạ quyết tâm:

- Khụ~ không phải là tao không muốn chịu trách nhiệm...

Chưa dứt lời, Văn Thành đã xen vào, giọng nó run run nghèn nghẹn như phải chịu uất ức ghê gớm lắm, mà có khi cũng đúng là uất ức thật...

- Mày không cần miễn cưỡng đâu, tao không sao... Tao sẽ không vì... nghĩ quẩn đâu. Tao cũng chỉ xuống tóc quy y thôi, cũng không có vấn đề gì lớn, chuyện hương hoả đã có anh tao lo...

- Này, này... _ tôi yếu ớt xen vào.

- Ba má tao cũng có tuổi rồi, tao chỉ sợ anh tao lo không xuể... Mà thôi không sao, ngoài anh trai còn có ông bà ngoại tao dưới quê... Chắc ông bà sẽ buồn lắm nhưng mà...

- Nhưng...

- Mày đừng lo cũng đừng bận tâm gì cả, nếu mà tao có ra sao cũng không phải lỗi tại mày đâu...

- Dừng!

Tôi nhịn không được hét lên:

- Tao chịu trách nhiệm! Tao chịu mà!!!

- Không...

- Chịu! Tao muốn chịu mà!

- Mày không cần miễn cưỡng...

- Không miễn cưỡng! Tuyệt đối không miễn cưỡng!

- Tao không ép mày… đây là chuyện quan trọng cả đời người, mày đừng vì thương hại tao mà...

Tôi chịu hết nổi vươn tay qua bàn, thuận tay túm luôn lấy cổ áo Văn Thành lôi nó lại gần hôn cái chụt vào miệng nó, thành công khiến nó im lặng, còn hàm răng tôi vì dùng sức quá mạnh mà cảm thấy ê ẩm hết cả lên. Một chút cảm giác điện giật tê tê đê mê ngọt ngào gì đó của nụ hôn đầu một chút cũng không có. Mà có khi đây cũng chả phải nụ hôn đầu gì sất.

Tôi nhìn nó trợn to mắt kinh ngạc nhìn tôi, nói nhanh:

- Tao không không miễn cưỡng không gượng ép toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm với mày, ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ mày là người của tao! Được chưa?

Có lẽ tôi hoa mắt, nhưng hình như tôi nhìn thấy trong mắt Văn Thành có ý cười xen lẫn một chút cưng chiều nhìn tôi? Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy sóng nước mênh mông vừa mơ hồ vừa ủy khuất như một con thỏ nhỏ đáng thương vô cùng. Cho nên cái "cưng chiều" thoáng qua chắc là do độ cồn còn sót trong não tôi đi?

Vì thế, tôi còn quyết định phong độ tặng cho nó một nụ cười để trấn an. Nhưng khi tôi vừa nhe nanh, Văn Thành liền hoảng sợ trợn mắt nhìn tôi:

- Nhã Phương mày chảy máu rồi!

- Cái gì? Đâu? Đâu?!

- Miệng... Mũi nữa! Mũi cũng chảy nữa!

- Giề?! Lấy giấy lấy giấy cho tao nhanh! Nhanh! Nhanh!!!

______________

Mùa hè năm 18 tuổi, tôi đã kết thúc tình bạn 17 năm của mình và bắt đầu tình yêu đầu tiên trong đời như thế đấy...


vấn đề xưng hô sau khi thay đổi quan hệ.

Văn Thành e thẹn nhìn Nhã Phương hỏi: "Nếu đã là người yêu thì có phải chúng ta nên thay đổi xưng hô không?"

Nhã Phương nhún vai phong độ nói: "Tùy."

Văn Thành mỉm cười đề nghị: "Gọi anh em thế nào?"

Nhã Phương: "Được, vậy em Thành đến gọi anh Phương, anh "xương~" "xương~" cái nà~!"

Văn Thành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro