02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi cảm thấy mình thật sự vô cùng nhàn nhã vui sướng mà.

Trước kia nấu ăn gọi tôi thức dậy mỗi buổi sáng dĩ nhiên là bà chị hung dữ nhà tôi.

Từ khi chị gái quyết sang đò bỏ con em thơ là tôi, ngoài mặt thì tôi tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng thì lo đến sốt hết cả vó rồi.

Tôi là một cô gái cái gì cũng tốt nha!

Vừa có nhan sắc vừa có nội hàm, cơ thể khỏe mạnh học lực cũng không tồi, sau này ai gả cho tôi đảm bảo cho thể diện tuyệt đối không sai!

Nhưng thật ra tôi có một điểm yếu, chỉ cần đặt lưng xuống giường, tôi chính là một con heo nha~.

Súng đại bác nổ đến mông cũng chưa chắc đã thức dậy. Hai tháng sau đó tôi thật sự cầm cự đến muốn hỏng mới miễn cưỡng chỉ muộn học có 42 buổi thôi. May mắn là đã lên đại học, chỉ cần kịp điểm danh là đã không còn gì đáng ngại.

Nhưng từ khi xác nhận quan hệ với thằng bạn nối khố của mình, tôi cảm thấy thời kỳ hoàng kim của mình rốt cuộc đã đến.

Ví như sáng nay đi, tôi hạnh phúc lim dim đôi mắt ngái ngủ để Văn Thành đút giúp tôi bữa sáng, tay thì bận cài mấy cái cúc áo sơ mi trước ngực, nhìn thằng nhóc trước mặt cúi gằm đầu không dám nhìn tôi, mặt còn sắp nhỏ ra máu tôi thật sự cực kỳ khinh thường. Cái gì nên làm không nên làm gì thì cũng đã làm hết rồi. Lại nói, cũng đã cùng nhau sinh hoạt được hai năm rồi, chỉ thay một cái áo thôi mà thằng nhóc này có cần đọ màu với con tôm luộc trên bàn như vậy không? Chưa kể bên trong tôi không phải còn có cái áo lót sao? Có thể thấy được cái gì sao?

Nhai nốt thêm một con tôm Văn Thành đút cho, tôi tiếc nuối liếm sạch ngón tay giúp nó, còn vui vẻ xoa đầu nó khen thưởng:

- Anh đi học, baby ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhé~

Đúng vậy nha!

Bọn tôi đang sống chung nha~

Dù sao nhà tôi cũng tương đối gần trường của hai đứa.

Sau khi xác nhận chịu trách nhiệm với nó, tôi đã chính thức qua nhà Văn Thành chào hỏi xin phép cho hai đứa qua lại với nhau, trước ánh mắt dịu dàng của bác gái, tỏ tường của bác trai, thêm ánh nhìn như thấy quỷ của anh trai Văn Thanh nhà nó, tôi nghiêm túc xin cho Văn Thành đến ở cùng tôi, lấy lý do tiện cho việc học của hai đứa, danh chính ngôn thuận túm Văn Thành về làm ô sin, à không, phải nói là về tập làm vợ trước để sau này khỏi bỡ ngỡ.

Tôi là một người vô cùng có lương tâm có trách nhiệm đó!

Vốn tôi còn muốn hai đứa ngủ cùng phòng luôn cho tiện, nhưng nhìn ánh mắt liều chết không theo của nó, tôi chỉ có thể tiếc nuối dọn dẹp phòng chị gái trước kia cho nó ngủ, nhưng điều kiện là sáng nào có tiết nó vẫn phải có trách nhiệm đánh thức tôi.

Mỗi buổi sáng nhìn gương mặt còn xinh đẹp hơn cả của mình, non non mềm mềm muốn cắn của nó, cảm thấy rời giường cũng có động lực hơn, dù có chút không bằng con dao bầu trong tay bà chị tôi, nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Nhan sắc thật sự có thể thay cả cơm ăn mà.

Vừa đi vừa nghĩ lung tung quá nhiều, một quả bóng từ xa vậy mà suýt chút là đập vào mặt tôi rồi.

Cũng may phản xạ tôi tốt, đưa tay lên liền bắt được quả bóng ném trả lại về phía sân bóng, bọn con gái xung quanh liền hét lên đến điên loạn.

Tôi dùng một tư thế soái đến nghiêng trời lệch đất của mình, hếch mũi lên, khoác túi lên vai nghênh ngang ra cổng, vậy mà thằng nhóc ném quả bóng kia còn thật không biết điều chạy đến tranh cảm giác tồn tại với tôi.

Dù tôi là người xem như đã có vợ, không thể cùng các em gái thơm thơm mềm mềm liếc mắt nhiều một chút, nhưng cũng không có nghĩa là thằng nhóc kia được đến chỗ tôi tranh thủ hào quang như vậy. Cho nên tôi không khách sáo liền trừng mắt với nó. Thằng nhóc kia lại dám xem nhẹ, còn cười như ánh mặt trời chọc mù mắt tôi chạy đến vui vẻ:

- "Làm một trận không?"

Tôi nhìn quả bóng trên tay của nó, thật sự có chút thèm.

Nó học khác ngành với tôi, trước kia cũng có một thời gian dài cùng nhau chơi bóng chuyền rất vui vẻ.

Nhưng sau này tôi phát hiện thằng nhóc này càng ngày càng dính lấy mình, còn dám tìm cớ hỏi nơi tôi ở. Rành rành là muốn lây nhiễm hào quang của tôi mà. Cho nên tôi liền hạn chế tiếp xúc với nó.

Muốn cua gái thì tự thân vận động đi! Cái thằng nhóc lười biếng!

Nghĩ tới đây tôi liền quả quyết từ chối. Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Tôi vẫn vỗ vai nó khuyên bảo:

- "Việt Dương, thật ra hai em gái bên kia không tồi, còn có em gái hoa khôi khoa Mỹ thuật nữa, đều đang để ý mày nha. Đừng trách tao nhiều lời, nhưng bản thân mày cũng rất hút fan đó" _ dù chưa bằng tao - tôi yên lặng bổ sung trong lòng, nhưng đương nhiên không thể nói thẳng mặt nó được, tôi là người tinh tế mà! Ngừng một chút đợi nó tiếp thu, tôi liền chân thành nhìn nó _ " không cần phải đi theo tao nữa đâu."

Nhìn nó cười khổ nhìn tôi, có lẽ đã hiểu ra vấn đề rồi đi?

Tôi lại vỗ vai nó hai cái rồi đi ra cổng. Không ngoài dự đoán thấy Văn Thành đang ngoan ngoãn đứng một góc đợi mình.

Hình như Văn Thành cảm nhận được ánh mắt của tôi, nó liền ngước mắt lên nhìn, ánh mặt trời ngược bóng phía sau khiến Văn Thành như được dát lên một vầng sáng nhạt, ánh mắt nó lạnh lùng trầm tĩnh đến xa lạ, nhưng khi vừa chạm vào mắt tôi, sự lạnh lùng đó liền tan chảy, chỉ để lại một đôi mắt trong veo mang ý cười ấm áp.

Đột nhiên, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, cảm giác như có một dòng nước ấm đang vỗ về lấy lòng ngực mình.

Tôi nhoẻn miệng cười với nó, nhìn nó lại cúi mặt thẹn thùng, tôi liền bước nhanh đến nắm chặt lấy tay Văn Thành.

Tôi không tính là cao to, nhưng con gái mà cao 1m65 như tôi cũng không thể gọi là thấp bé được. Nhìn bàn tay tôi lọt thỏm trong tay Văn Thành, lại nhìn thằng nhóc bên cạnh đã cao hơn tôi một cái đầu...

Còn nhớ lúc học trung học nó vẫn lùn hơn tôi đấy. Hai năm trước lúc dọn đến nhà tôi nó cũng chỉ miễn cưỡng cao ngang tôi thôi.

Đột nhiên có chút cảm giác như mẹ già thấy con trai trưởng thành. Nhịn không được liền thở dài một cái.

Văn Thành bên cạnh liền căng thẳng:

- "Sao thế?"

- "Không có gì, chỉ cảm thấy cậu đúng là lớn rồi."

Nghĩ đến việc này, tôi lại nhớ đến một "việc" khác, liền nhìn nó cười đầy khả ố. Nó nhanh chóng cảnh giác nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ tiếp tục cười cho đến khi cảm giác toàn thân trên dưới nó đều căng thẳng mới vui vẻ đi tiếp. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng quả dưa này đã chín mọng thơm phức thế này rồi, tôi nhất định phải hái rồi.

_______

Lại là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản, sau khi cùng mọi người ăn cơm. Tôi liền từ chối lời mời đi thêm tăng hai mà cùng Văn Thành về nhà.

Lại kỳ kèo muốn cùng Văn Thành "cưa" thêm một trận.

Tôi rất tự tin vào tửu lượng được trau dồi suốt hai năm nay của mình, về phần Văn Thành, tôi còn chưa thấy nó uống quá hai ly bia bao giờ. Cho nên tôi thấy kèo này tôi ăn chắc rồi!

Vậy mà ngoài dự đoán. Đã chai thứ mười rồi mà nó vẫn ngồi sừng sững không ngã. Trong khi tôi đã bắt đầu thấy mắt hoa mặt xệ rồi. Cứ kiểu này không phải lịch sử lại lặp lại chứ???

Không lẽ Văn Thành là cái dạng càng say càng ngoan trong truyền thuyết?

Nghĩ vậy tôi liền tiến về phía nó gọi khẽ, thấy Văn Thành không phản ứng gì, liền càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Lá gan liền to ra, tôi kéo gương mặt nó lên hôn nhẹ.

Nhìn nó ngơ ngác nhìn tôi không phản ứng, tôi liền thử đưa lưỡi ra liếm lên môi nó. Cơ thể Văn Thành liền cứng lại trong chốc lát.

Tôi liền được nước làm tới ôm chặt lấy gương mặt của nó, áp chặt lên môi nó, liều mạng nhắm mắt cho lưỡi vào... Sau đó thật sự không biết phải làm gì nữa...

Cũng may khoảng ba giây sau, Văn Thành liền có phản ứng, Văn Thành cũng bắt đầu trúc trắc đáp lại tôi, sau đó dần trở nên mãnh liệt, thậm chí có chút hấp tấp kéo gương mặt tôi lại, một tay luồn vào sau tóc ghì chặt, tôi cảm giác Văn Thành lúc này có chút xa lạ, nhưng xúc cảm trên môi lại có chút mê hoặc... Cho đến khi thằng nhóc kia vậy mà cắn vào lưỡi tôi!

Nói ra cũng thật xấu hổ, nhưng xác nhận quan hệ đã hai năm, nhưng hai đứa còn chưa hôn được quá một bàn tay.

Không tính lần "say rượu sinh thú tính" năm xưa, thì tổng cộng tôi cùng Văn Thành cũng chỉ hôn nhau được hai lần.

Lần đầu là nụ hôn đầy máu của tôi hai năm trước khi hứa hẹn chịu trách nhiệm với Văn Thành, lần hai là vào sinh nhật cách đây ba tháng của Văn Thành.

Tôi khó khăn đợi thằng nhóc này đủ 20 tuổi mới muốn mần thịt nó.

Dù sao chuyện hai năm trước tôi không nhớ gì cả. Một chút "vui thú" đều không hưởng qua, thật quá uất nghẹn. Cho nên vào sinh nhật Văn Thành tròn 20 tuổi, tôi liền quyết định phải "hưởng" cho được cảm giác "tiêu hồn" kia. Vậy mà thằng nhóc này vẫn dám từ chối tôi!

Kết quả chỉ cưỡng được mỗi một nụ hôn.

Tôi thật uất ức!

Cho nên lần này tôi đã lên kế hoạch đầy đủ, chuốc say Văn Thành trước, loạn thú tính sau. Sáng hôm sau cứ đổ cho cồn là được, tôi thông minh quá mà!

Vậy mà tiêu hồn chưa thấy, chỉ thấy tiêu lưỡi tôi thôi!

Tôi đau đến ứa nước mắt đẩy Văn Thành ra, cư nhiên thằng nhóc kia còn áp sát tới không tha, tôi liền đẩy một lần nữa. Lúc này Văn Thành mới mờ mịt nhìn tôi, đôi mắt còn mông lung một tầng sương chọc cho tâm tôi lại rục rịch.

Kết quả không đầy 1s sau, Văn Thành như thấy thú dữ, tay vội buông tôi ra, người còn giật mạnh về phía sau đến người cùng ghế ngã chổng vó trên đất.

Lần này tôi thật sự bị chọc giận đến nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng đã tới bước này, tôi không muốn dừng lại.

Đùa chắc? Thịt đã dâng đến miệng như vậy rồi còn để cho nó chạy mất một lần nữa sao?!

Tôi cảm thấy bản thân thật sự đã bị chọc giận, liền không màng hậu quả ngồi lên người Văn Thành, Văn Thành liền kinh hãi nhìn tôi:

- Em làm gi...

Không đợi Văn Thành nói hết câu, tôi liền túm lấy cổ áo nó kéo lên một lần nữa công thành đoạt đất, đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tiến tới lại càng trơn tru lưu loát.

Trong lúc cả hai tách nhau ra để thở, tôi liền đưa tay muốn cởi áo phông trên người.

Văn Thành liền túm lấy cổ tay tôi ngăn lại:

- Em làm gì vậy?

Tôi nhìn nó:

- Nhìn mà không biết à? Làm cưng.

- Em có biết mình đang nói gì không?

Nó hoảng hốt nhìn tôi, tôi liền nghiến răng nghiến lợi nhìn lại nó:

- Anh đây nhịn lâu lắm rồi!

Mắt Văn Thành trong chốc lát tối sầm xuống, thấy nó không nói gì cả, tay cũng không chịu buông ra, tôi liền sốt ruột muốn giằng tay nó ra, lại nghe giọng nó khàn khàn nói nhỏ:

- Không hối hận?

- Gì cơ? _ vì Văn Thành nói quá nhỏ, tôi có chút nghe không rõ.

- Tới một bước kia... sẽ không còn đường lùi...

Tôi muốn hỏi Văn Thành rốt cuộc là đang muốn nói cái gì, nó lại tiếp tục.

- ...sẽ không thể thoát khỏi tôi, tuyệt đối không bao giờ thoát khỏi tôi được nữa đâu...

- Nói cái gì cho người ta hiểu

Chữ "đi" còn chưa kịp thoát ra, Văn Thành liền dùng một tư thế có độ khó cực kỳ cao mang tôi còn đang kẹp chặt trên eo nó đứng lên. Theo quáng tính tôi liền ôm chặt lấy cổ Văn Thành, hai cơ thể sít sao dán chặt vào nhau, lúc này tôi liền cảm nhận được cơ thể săn chắc có lực của Văn Thành dưới lớp áo kia.

Cảm giác nhìn thấy con trai lớn lên một lần nữa lại ùa về.

Tuy nhiên khi nhìn thấy hướng đi của Văn Thành là cửa phòng tôi, tôi liền bắt đầu phát hoảng.

Thằng nhóc này không phải lại tính vác tôi về phòng khoá trái như ba tháng trước chứ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro