chương 41. Vương Quốc Octar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màng trời hiện ra trong xanh, bao la và vô tận, một màu xanh khiến người ta muốn hít sâu tới bục phổi. Gọn mây tí hon như hoa văn riêng của nó, di chuyển tưởng chừng đứng yên bất động. Không khí lạnh, sảng khoái đến lạ.

  Xẹt ngang sự thong thả bao trùm, một đám mây bay giống bị gặp gió bão cuốn, một giọng nói inh ỏi.

  "Uây! Sướng quá đi mất thôi!!"

  Ink không kìm được lòng mà bật thốt, tay giơ cao, vung vẩy, cậu cười tít mắt cảm nhận gió ào ạt, đối với cậu thì giống đang âu yếm, ôm hôn mạnh mẽ.

  "Cẩn thận ngã bây giờ!"

  Error thở hắt, giật giật bím tóc Ink bắt cậu ngồi yên. Ink cười hì hì, ngoảnh đầu nhìn cộng sự, tự dưng giật nảy mình.

  "Ô, anh từ dạng quái vật khủng lồ thành quái vật bình thường rồi ư?"

  "Từ nãy tới giờ rồi!!"-Error cốc đầu cậu, moi móc trong túi xách của cậu cuốn sổ nhỏ hơn.

  "Trong đây có ghi rõ ràng!"

  "À ừ, quên."

  Error không muốn nói thêm, mệt rã rời, toàn thân ê ẩm, cơ bắp đau nhức, đặc biệt ở phần cằm. Ink đọc dở cuốn sách, liếc hắn thấy lạ vì không chửi mắng gì thêm, cho rằng hắn không có tâm trạng, cậu nhún vai hất sự việc khỏi đầu, khỏi vai mà đọc tiếp ; chính Ink cũng cảm giác lưng mình sẽ gãy nếu tiếp tục vác theo lắm điều.

  "Thế phải làm sao để anh ta biến lại như cũ đây?"-Ink đấu tranh nội tâm trên cả khuôn mặt.-"đây chắc chắn là một nhân cách nào khác chứ không thể nào là Error được."

  Ink đoán thế, bởi một Error, ít nhất là Error cậu đặt làm cộng sự, sẽ không bao giờ để cho cậu động chạm thân thể, dòm ngó từng ngóc ngách, sợi lông tơ như này.

  "Đến tận giờ mới hỏi vậy à?"-Thora nhịn cười, nửa vời trông cậu soi kĩ con quỷ lộc khủng long.

  "Tại điều tôi vừa nói… là gì nhờ? Thì là đây là cơ hội nghìn năm có một, phải chớp lấy thời cơ!"

  "Vậy nao xong thì… Thora, em đưa họ đến Octar nhé?"-Lora tới giờ đã hồi phục phần lớn vết thương, có thể đi lại khoẻ khoắn.

  Thora nom thấy chị gái gần như trở về trạng thái ban đầu, bèn giơ tay ra hiệu đồng ý. Lora mỉm cười, múa tay vài điệu rồi nhảy xuống khỏi đấu trường.

  Thora thở phào, đang thở nửa chừng thì Ink đã chen ngay vào:

  "Hở!? Thần ấy đi đâu rồi? Biến mất luôn vào mây luôn!"

  Thora cười hừ, xoa đầu Ink hơi bạo lực, nên đầu bù xù sẵn nay thành ổ quạ.

  "Người ta bảo đến Octar thì chào hỏi một câu đấy!"

  "Octar!!!"-mắt Ink sáng ngời ngôi sao, chân tay co giật thành điệu nhảy sung sướng.

  "Cơ mà trước đấy phải xử lí cái thứ này đã."-Thora chèm chẹp miệng, chống nạnh dòm Error từ dưới lên trên.-"mệt thật, bộ không tự biến lại được ư?"

  "Mà cũng đúng. Không tự biến thành sao tự biến về."-Thora gật gù, Ink gật gù theo.

  "Thế giờ sao?"-Ink thiếu kiên nhẫn, lòng tràn đầy sự tò mò.

  "Cộng sự mà không nói cho nhau à… thì kích nổ từ trong hàm Error."

  "Hả!? Như vậy có hơi bạo lực không?"-Ink toát mồ hôi, đầu nhảy số, kiểm tra cuốn sổ ghi chép về Error, nhớ về lần trước hắn triệu hồi con quỷ hươu rồng cũng phải để nó kích nổ để biến về dạng bình thường.

  "Quên rồi à? Error quái thú không thể cảm nhận sự đau đớn."

  "À ừ, nhưng…"-Ink gãi tóc, đành chấp nhận thua cuộc.

  Thora huýt sáo, đám mây bé, có phần dẹp, từ đâu bay tới, thần trèo lên. Ink há hốc mồm, chân Thora không hề xuyên qua đám mây. Ink ngó ngang dọc, đám mây vừa đủ một người nằm thoải mái.

  "Nhìn gì? Trèo lên!"-Thora thúc giục, Ink bèn nhấc chân lên thử, dưới mắt trứng cá hơi ẩm dính nước mây, bàn chân cậu cảm nhận rõ một mặt phẳng cứng, chất rắn, cậu nâng cả người, nó vẫn không hề hấn.

  "Uây! Có lẽ nào Ink Du Ký đã thành thật rồi!? Đây chẳng phải là Cân Đẩu Vân ư!?"-Ink thích thú ghi chép, có nhảy thì đám mây vẫn đứng chắc chắn.

  Cậu cúi xuống, đẩy mây sang một bên để tìm đáy, tìm ra một tấm thủy tinh trong suốt, màu vàng chanh. Ink nhướng mày, đôi phần thất vọng. Cậu bĩu môi, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của thần Sấm.

  "Tưởng ma phép gì."

  "Thì nó là ma phép! Chứ nghĩ sao mây chở nổi người vậy?"-Thora giương bên mày, trông bản mặt Ink khiến thần chút ít ngứa tay.

  "Được rồi. Đơn giản thôi. Ta sẽ bắn điện vào thẳng mồm xuống họng Error."

  Đám mây cất cánh, ngày càng xa mặt đất, Ink đứng chân mềm oặt như rong biển, ngã dập mông, tạo tiếng cộc mạnh.

  "Ha ha! Bám chắc vào!"

  Thora cười lớn, búng trán Ink.

  Con quái thú nghiêng đầu, đứng nhìn hai người kia lơ lửng ngay trước mặt, thỉnh thoảng nó lại gầm gừ ư ử vài tiếng, bộc lộ sự hiếu kì. Thora ra hiệu, Error vẫn chầm chậm bước đến gần. Thần Sấm lầm bầm, ra lệnh Ink:

  "Này! Ra lệnh cho cộng sự của mi đứng yên đi!"

  "Sao mà được hay vậy!?"-Ink cười gở, sự tình quá hiển nhiên bất khả thi.

  "Cứ làm đi! Ta tin là được!!"

  "Cái vị thần này… chỉ cần nói là được chứ gì?"

  "Error trong dạng quái vật không thể hiểu toàn bộ tiếng người, nên dùng từ đơn giản thôi."-Thora gật đầu, ánh mắt quyết liệt hơn thường lệ của Người đã thiêu đốt trong Ink cảm giác quyết tâm. Cầm trên tay cái loa cổ đại, cậu nổi da gà, nó truyền một sức mạnh, cho những ảo mộng hão huyền.

  "ERROR!!"

  Tiếng gọi cắt ngang bầu trời.

   con quái vểnh tai, lòng đen đảo quanh, nheo lại nhìn phía đối diện. Ink chợt nhận thức được sự hạnh phúc nhỏ nhoi, một cảm giác thật sự quen thuộc, rất giống hồi tộc trưởng đi xa lâu chưa về, cậu gọi thất thanh ai đấy từ đằng sau, và chính là tộc trưởng quay đầu lại… nhưng nó vẫn khác, cậu nghĩ, tự hỏi nó phát nguồn từ đâu, sự hoài niệm này là gì.

  Ink vận sức lá phổi, quát tiếp:

  "ĐỨNG YÊN! ĐỨNG! YÊN! YÊN VỊ!!"

  Error theo bản năng giật lùi, không còn lọ mọ, tìm tòi chung quanh.

  "ĐÚNG RỒI!!"

  Ink ngó Thora, Người đã tích tụ một lượng điện bé, thành quả cầu chứa sấm và chớp.

  "GÀO MỘT CÚ THẬT HÙNG DŨNG CHO TÔI XEM NÀO!"

  Error thở phì, ngửa cổ và thả quai hàm, cất tiếng gầm rung động cả đấu trường vĩ đại.

  Ink ngáp cái dài, muốn tận hưởng một giấc ngủ nhỏ ngay lập tức. Cậu nằm ra giữa đám mây, nhìn vòm trời, nhìn màu xanh, có lẽ là vũ trụ giấu danh không tưởng. Error nhăn nhó, lùi ra xa một tí.

  "Error này."

  "Hở?"

  "Anh có nhớ gì trong lúc ở dạng kia chứ? Mà sao anh kì ghê, không kể cho tôi dạng ngầu đét như này!"-Ink ngọ nguậy, Thora phải đánh chét vào đầu cho ngồi yên.

  "Không hẳn… ta có nhớ mù mờ vài cái. Cảm giác làm con quái rất quyền năng, quyền năng tới rùng người, có cả mống kí ức quái dị mà ta chưa từng biết tới…"-Error trầm ngâm từ nãy tới giờ, thở dài ngao ngán.-"Nhưng ta chẳng nhớ được gì thêm. Với cả có hỏi đâu mà trả lời!"

  "Hừ! Đúng là tên bí ẩn! Có vậy cũng giấu giếm!"

  "Cái cục cứt! Ta còn chẳng nhớ mình có thể biến thành quái vật!!"-Error lỡ to tiếng thái quá, đau ê ẩm xoa cằm.

  "Chẳng phải hơi buồn sao? Không nhớ, không biết về những tiềm năng của bản thân."-Thora nêu ý kiến.

  "Không phải có những thứ thà ta quên sao?"-Ink bĩu môi, ôm lấy Cọ Cọ.

  "Dù đúng là cái này giếm thì dở hơi thật!"-cậu lườm nguýt Error, bị hắn dùng đuôi đánh vào tay.

  Thora chỉ nhún vai.

  Ink lờ đờ ngắm bầu trời, mệt nhoài, tuy nhiên não bộ lại hoạt động công suất, thậm chí quá tải với hàng loạt các câu hỏi, các giả thuyết đoán mò. Có quá nhiều điều con không biết trên thế giới này, tộc trưởng ạ, Ink chớp mắt, lôi cuốn sổ ra, nhưng con không sợ lắm.

—Riêng cộng sự đã thực sự khó hiểu rồi. Nó khiến tôi thực sự phấn khích! Điều gì đang chờ kia chứ?

  "Tôi nghĩ là quái thú Error đã phải lòng tôi rồi."-Ink cười mãn nguyện, đọc lại phần ghi chép ban nãy.

  Error sặc nước bọt, mặt ghê tởm hiện rõ.

  "Ý là sao chứ!?"

  "Ha ha, nhỉ thần Tooi?"

  Thora bật cười khành khạch, Ink cười đểu cáng. Chỉ riêng Error khó hiểu, sởn hết gai óc.

  "À mà nè Thora."

  Đến lượt Error bắt chuyện thần Sấm.

  "Hửm?"

  "Ban đầu tôi thấy tên Quạ bước nhảy gì gì mà, sao chúng ta lại bay thế?"

  "Đấy là những tấm ma thuật tàng hình, nó thay đổi vị trí mỗi khi bị giẵm lên. Chỉ thần linh hiểu ngôn ngữ tay riêng của bọn ta mới đoán được."

  "Đoán được? Kiểu chơi chữ á?"

  "Dạng ca dao giữa các vị thần bầu trời. Bí mật thần thánh nên kể làm gì."

  "Hừ!! Tại sao không chứ!?"-Ink tức tối cắn môi.

  "Tại vì cả hai bọn mi, ta không có quyền nói."

  "Vậy ai có quyền?"-Error hiếu kì. Còn vị thần nào đứng trên nữa?

  "Atta á? Hay Popo có quyền??"-Ink hỏi liên tục.

  "Đến nơi rồi."

  Ink lập tức quên sạch mọi chuyện hiện tại, chen lấn về phía trước để tận mắt chứng kiến vương quốc của bầu trời, nơi thánh địa chưa từng được ghi chép trong lịch sử, chỉ được nhắc tới như một câu chuyện huyền ảo về biển khơi của đám cướp biển.

  Octar. Ôi Octar.

  Octar ngay đây, hiện dần trước mặt cậu, tấm kính tàng hình dần biến mất, cho tầm nhìn hẹp khiến người ngoài thèm thuồng khám phá.

  Đám mây chở ba người vào trong, Ink ngoái nhìn, mọi thứ vẫn thế, rồi trở về chính diện, mắt trố, cằm chạm đất. Octar cổ kính xây dựng bằng những phiến đá, na ná đá ở đấu trường, vô số loại nhà từ hai tầng đến bảy tầng, xuất hiện cả những toà nhà dựng tựa lâu đài với hoạ tiết bồng bềnh, hoạ tiết sao trời được xây bằng kính bóng loáng. Ink thò đầu xuống, run rẩy ngắm cư dân ở đây đi qua lại.

  Cư dân không đông đúc giống dưới mặt đất, trông họ đều lạ lẫm, mang những màu da khác nhau nhưng có điểm chung giống Thora: trộn lẫn sự nhợt nhạt. Không có con người, Ink cũng chẳng rõ họ có phải quái vật hay chăng. Cư dân bầu trời mang những đặc điểm con người, khi cần, họ mọc cánh để bay, rất nhiều loại cánh khác nhau, thậm chí biến thành bán quái thú hay quái vật thường.

  "… ph… phải ghi chép…"-Ink lẩy bẩy tay chân, bị Thora nhấc cổ khỏi ngã.

  Error choáng ngợp không thốt lên lời, mắt nheo lại, đăm đăm nhìn mọi thứ như thể muốn nuốt chúng vào đầu.

  Thora mỉm cười, vẫy tay chào các thần dân.

  "Ai đây ạ?"-một người tí hon hỏi.

  "Hừm… khách quý của ta!"

  "Uây!!"-người ấy tới lại gần, dúi vào tay Ink và Error hai gói bé màu vàng, vẫy tay tạm biệt.

  "Đây là thứ gì đây?"-Error đăm chiêu ngó nghiêng món quà nhỏ.

  "Cách bọn ta đón chào người lạ. Mở ra đi, món đồ ăn nhẹ thường thấy."

  Ink tức khắc tháo ra xem, bên trong là vài cục kẹo hình vuông to bằng đốt ngón út, gồm màu trắng, màu hồng, màu cam. Error cũng mở theo, y hệt nhưng màu trái ngược.

  "Đang cần tí đường huyết áp!"-Ink không khách sáo cho thử một viên vào mồm, nhai nhai.

  "Oa! Hay vậy! Bên ngoài là kẹo đường mỏng, trong gì gì rất mềm, tan chảy trong miệng khi dính nước nè!!"-Ink thích thú ăn vài miếng nữa trong lúc ghi chép sơ qua.

  "Hừm… cũng ngon. Mà thèm Ckoko hơn…"-Error nuốt nước bọt, thèm thuồng đồ ăn ưa thích.

  "Kẹo có màu giống như màu của mây trong các thời điểm của ngày, nên vậy."

  "Ra vậy!"

  "Đến nơi rồi."

  Nhà, hay cung điện của Thora to lớn hiện trước mắt, ở trên cao nhưng không hề có bậc thang. Nó được xây bằng kính, trông thoáng đãng nhiều cửa sổ, trồng vô số các loại cây kì dị, độc nhất. Nền đá, cũng điêu khắc hoạ tiết trăng trời, mây to gió lớn. Tượng đài điêu khắc cổ đại, hai cái sánh ngang trước vòm cổng không cửa, một là thần Sấm nguyên thủy đang khiêu vũ dưới cơn mưa cùng trống, bên kia cũng là Người, đang cầm loa thần thông báo rung động đất. Hai bức tượng công phu, tỉ mỉ tới độ Ink không thể ngừng ngắm chúng.

  "Đây là nhà của Người ư? Trời ơi! Đẹp quá xá!!"-Ink loá mắt trước sự lấp lánh của chúng.

  "To phết."-Error không biết nên nhìn từ đâu.

  Cả ba bước vào giữa, có sân vườn hoa lá cành.

  "Nơi đây có thể được gọi là … nhà kính. Ta trồng các loại cây trên đây. Nhà kính giúp không khí của Octar cũng như dưới mặt đất điều hoà và trong lành."-Thora hít thở một hơi dài.

  "Hình như…"-Error lúi húi, mắt sáng ngời ngợi trước thu hoạch của mình.

  "Ừm, quả ckoko đấy. Nhưng trên đây nên các loài sinh vật thích nghi, thay đổi ít nhiều."-Thora sờ lá cây, đôi lúc kiểm tra Ink xem cậu có nghĩ ra trò gì kì quái không.

  Error tống cả vào mồm, chưa bao giờ hắn thấy đói như vậy. Hắn liếm mép, chèm chẹp, ăn thêm chùm nữa mới nhận xét:

  "Hừm, có vị thanh và nhạt hơn một tẹo so với dưới đất."

  "Trên đây nó thế, ha ha! Nhưng sức sống vô cùng tiềm tàng đấy nhé!"

  "Tôi nghĩ tôi cần nghỉ một xíu… có quá nhiều thông tin… nhưng tôi cũng muốn khám phá hết chúng…!"-Ink ngác ngơ, chân tay bủn rủn, hai trường phái trong đầu xung đột liên hoàn.

  "Mệt à? Yếu thế!"-Thora cười cười, ỗ vai Ink.

  "tôi cũng thế… đánh nhau mệt tổ sư."-Error xoa cằm xoa vai, nỗi đớn đau gãy hơn trăm cái xương vẫn ám ảnh tâm trí hắn.

  "Thôi được rồi, để chỉ phòng."

  Đi qua vườn, tới cửa nhà chính.

  Thora dẫn Error và Ink đi trên một hành lang của toà nhà, trang trí các bức tranh ảnh, cây cối, điêu khắc, tuy nhà xây bằng kính, nhưng vẫn mang cảm giác ấm úng. Mỗi bước đi của cả ba tạo tiếng vang vọng toà nhà.

  "Đây rồi. Tận hưởng như ở nhà nhé."

  "Có tận hai cái giường, tuyệt!"-Error mừng rỡ, hắn quá mệt mỏi khi ngủ phải canh me lỡ cậu lên cơn động kinh đạp hắn.

  Ink lờ đờ con mắt, cởi áo khoác, quần dài và xăng đan.  Cậu móc túi lấy quả trứng mới trèo lên giường êm ái tựa mây trắng, cuốn cậu chìm sâu giấc ngủ, ngay bên cạnh là quả trứng.

  "Muốn gọi gì cứ ới cái là nghe được ngay."-Thora khép cửa phòng, nhắc lần cuối.

  "Nè Thora. Tôi có điều muốn hỏi…"-Error cầm áo choàng đã cởi sẵn.

  "Hử? Hỏi thì hỏi đi, ngại ngùng gì không biết!"

  "Ờm.… khó nói nhờ, tính bàn với con quễ kia mà nó ngủ mất tiêu rồi cơ mà…"-Error gãi gáy, mắt ngắm sàn nhà trải thảm, đuôi quẩn quanh trái sang phải.

  "Nói đi! Sức mạnh của quái thú chỉ vậy thôi à!!!"

  "Rồi, rồi! Nhỏ miệng lại làm ơn!"

  "Có sao đâu mà. Ink ngủ như xác chết, đúng chứ?"

  "Tai tôi sẽ điếc mất… thì là…"

  Error khẽ liếc cộng sự nằm bất động, hắn chẳng rõ cậu có đang thở không, nhìn thật giống nằm trong quan tài.

  "Mệt quá, không nói ta đóng cửa đấy nhé."

  "Bình tĩnh!"

  "Nhanh!"

  "Ink là một … kiểu, giống loài có liên quan tới thần linh, đúng chứ?"-Error xoa cằm.

  Thora đứng hình vài giây, chớp mắt, trở về thực tại. Thần Sấm cười mỉm, lông mày hơi cau lại.

  "Đúng một nửa."

  Thora bước vào căn phòng, thở dài, vuốt tóc.

  "Tức là sao??"-Error khó hiểu bước đến trước mặt Người.

  "Mi thấy chứ, Error? Ink đang không hề thở."

  Error nghiêng đầu, cúi hẳn xuống quan sát, đó là sự thật.

  "Thế tức là sao…??"-Error hơi hoảng, đứng thẳng lại.

  "Ink cũng chưa bao giờ than đói, than khát, chỉ duy nhất than mệt, đúng chứ?"

  "Thần nói mới thấy… đúng là vậy."-Error suy tư, quá lạ!

  "Dù sao Arte cũng là tên tồi. Ta cũng ghét phải ngậm mồm lắm, bản chất thần Sấm mà."

  Thora bóp mũi Ink hồi lâu, mồm cậu vẫn giữ nguyên vị trí.

  "Vậy không phải…"-Error bán tin bán nghi, cơ vậy đôi mắt và biểu cảm của vị thần trước mặt hắn lại bắt hắn ngả về phía tin.

  "Inesik Myelioson là một vị thần."

  Error sốc, thông tin tải vào não hắn như cú xung trấn toàn lục địa. Error loạng choạng, ngã bịch xuống giường.

  "Một nhân vật bị Đấng ruồng bỏ và được cứu rỗi, tự xưng thần, và có tất cả những đặc điểm của một vị thần. Inesik là Kẻ…"

  Mắt Thora chùn xuống.

  "Kẻ gì?"

  "Kẻ đần. Ngủ ngon, mơ máu lửa."

  "Này! Chờ đã!"

  Error đuổi theo, tuy nhiên đón hắn chỉ là hành lang trống vắng, tia điện mờ sót trong không khí. Hắn bực dọc, dậm chân đầy tức tối. Error không đủ sức để lục tung toàn Octar này, không như Ink.

  Error thở hắt, quay về buồng ngủ. Hắn ngồi trên giường, ngẫm nghĩ gì rồi lại ngồi sang bên Ink. Error vuốt mặt, hà hơi dài, cố trấn an bản thân. Hắn từ từ chạm vào trán Ink, lạnh ngắt.

  "Ra thế. Đó là lí do mi có khuôn trang tuấn tú như này…"

  Error để ý quả trứng, cười khinh khỉnh.

  "Lạnh toát như này mà đòi ấp."-Error gật gù, coi như hắn làm kẻ thiện, hắn lấy quả trứng đặt cạnh gối mình.

  Cánh cửa phòng đóng kín, để mặc Error trong bóng tối mờ ảo và các suy tư rối ren về thân thế cộng sự, người hiện đang ngủ, hoặc chết tạm thời, theo cách thần linh hay đùa về giấc ngủ của họ.

****

OMG cuối năm rồi hớ hớ hớ!!! Chúc năm mới dương lịch vui vẻ hố hố hố!!!

Error: zzz
Ink: zzz
Ink: lộn quên, lại đi
Error: zzz
Ink: ………

30/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro