chương 43. tinh túy màu lam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Anh đâu cần phải đuổi theo em."

  Poillodon chán chường nằm giữa bãi cát, sóng từng đợt dấy lên, tấn công gót chân Người, rồi lại rút lui. Artlamis đứng cách xa vài mét, im lặng. Poillodon thở hắt, ngồi dậy, ngoái đầu lườm gã.

  "Diều hâu tha lưỡi anh đi rồi à?"

  Artlamis chỉ chớp mắt, hít sâu.

  Poillodon không nhìn đối phương nữa, mà quay trở về ngắm đại dương xa xôi. Nàng đầu óc trống rỗng, vào dạng người thường, mỗi hơi thở, mỗi bước tiến xa hơn đến màu xanh muôn dặm ; cho tới khi nửa thân người nàng bị lấn át bởi cái nước mặn quen thuộc. Người đời hay miêu tả mặt trời tắm biển, Poillodon cũng rất thích biển, nàng tắm mùa đông hay hạ, để dịu mát cơn nộ thiêu rụi thâm tâm.

  Tại vì biển mặn mòi bao quát thân Poillodon thật sảng khoái. Vì biển âu yếm Poillodon như một tình nhân đích thực.

  "Tắm biển sẽ khiến thần Nhật yếu đi nhất thời. Anh có thể giết em ngay bây giờ nếu anh muốn."

  Poillodon vuốt nước xoa lấy khuôn trang.

  "Sống lâu tới vậy, em cũng quên nhiều thứ. Chính là luật mà chúng ta, những thần linh… đừng cố chen vào chuyện thần linh khác."

  Poillodon cảm giác như mình độc thoại, không, nàng không độc thoại, nàng đang chia sẻ nỗi lòng cho những con sóng, và chúng trả lời ngày một lớn. Biển đang rõ ràng thương xót Poillodon. Thương xót cho cuộc thảm bại này, Poillodon bơ phờ…

  Poillodon thấy bước chân mình nặng nề, dạo bước cẩn thận các cái hố địa chấn và mũi cung tên.

  Giờ chỉ còn từ vai Poillodon trở lên chạm không khí.

  "Xin lỗi, Artlamis. Hãy gửi cả lời xin lỗi này tới Thora và Lora, Error và Ink."

  "Vì cớ gì?"-Artlamis đột nhiên lên tiếng.

  "Ai mà biết được, em tưởng anh thông thái. Tự đi mà hiểu đi."

  "Nhưng anh không thể hiểu được em, Polly."

  Poillodon rùng mình trước biệt danh.

  "Vậy thì là tại em ư?"

  "Không…"

  Artlamis dấn thân sâu hơn về biển, cố đến gần Poillodon. Đại dương tựa ngôi nhà thứ hai của thần Dương và thần Nguyệt. Sóng trở nên dữ dằn.

  "Nguyệt thực,
  Dương đối diện nhưng chỉ thể đứng ngắm… sai. Sai quá sai. Hết nguyệt thực rồi, Artlamis."

  "Nguyệt thực,
  Nguyệt thực lòng cổ chí kim luôn hướng về Dương.
  Dư ba* cũng hoá cánh sóng lớn, thao thức ngày thương."

*dư ba: đợt sóng còn lại lan toả sau đợt sóng lớn(nghĩa đen).
Sức ảnh hưởng còn lại sau một sự kiện(nghĩa bóng).

  "Nguyệt lạnh lùng không tỏ. Lạnh nhạt tuyết run bần thần.
  Dương thất thần tần ngần, chạnh lòng gió đông."

  Artlamis cứng họng, Poillodon mãi mới chuyển hướng nhìn gã.

  "Em biết anh giúp họ lên trên kia."

  "Em biết."

  "Em đã thấy. Giữa thanh thiên bạch nhật. Còn có thể là ai khác sao?"

  Poillodon thấy nhiều thứ, bao gồm cả việc nhiều khi Artlamis vẫn trở về thăm một cách thoáng qua, và chắc chắn đó không phải ảo giác của nàng chừng ấy thời gian xa nhau.

  Artlamis không đáp. Poillodon cười, giương một bên mày.

  "Artlamis… anh đang có kế hoạch gì? Liên quân với Thora và Lora dù anh biết tình hình ra sao. Chia sẻ với em, và em sẽ cho anh một sự tha thứ tạm thời."

  "Dù sao cũng đổ anh đổ em rồi. Được. Anh sẽ nói cho em biết. Nhưng đầu tiên cho anh hỏi, liệu chúng ta còn có nhật thực?"

  Poillodon mở nút thắt trong lòng, một niềm thoả mãn cái mong muốn day dứt xung toả toàn thân nàng.

  "Để em nói cho nhật mừng, tùy vào độ nguyệt chừng mực."

  Artlamis đặt tay lên vai Poillodon, bờ vai ấm áp, thậm chí nóng rực, giữa biển khơi lạnh lẽo. Poillodon không cử động, chỉ đứng ấy, ngay trước mặt Artlamis, dưới ánh trời thu đìu hiu.

*


Ӝ

*     *

  "Ngủ ngon chứ? Bây giờ đã là xế chiều rồi đấy!"

  Thora tràn đầy sức sống thăm hỏi, chia lượng năng lượng tích cực cho Error và Ink.

  "Ngủ ngon! Dù tôi chẳng nhớ mình đã mơ gì…"-Ink xoa cằm.

  Cậu thấy Error và Thora trao đổi ánh nhìn, hay đúng hơn là Thora đăm đăm nhìn, còn Error cố né tránh đôi mắt cung tên. Ink khó hiểu, toan xen ngang chất vấn cộng sự thì chợt nhớ về điều hắn kể, kể rằng Thora và hắn đã có một cuộc trò chuyện nhỏ về thân thế của cậu.

  Ink chớp thời cơ trước khi mình quên sạch hết:

  "Thora, tinh túy thứ ba ở đâu vậy!"

  "Không phải có thứ đáng nên hỏi hơn hay sao!?"-Error quát, Ink nhún vai.

  "Thứ gì quan trọng hơn nhiệm vụ của chúng ta chứ?"

  "Được rồi, đi theo ta tới phòng sinh hoạt."-Thora gật đầu, ngón trỏ cong lên ý bảo hai người còn lại đi theo.

  Error không biết nói gì, đành nén cơn tức mà bước cùng thần Sấm ; tuy nhiên hắn không giỏi trong việc giếm cảm xúc, Ink đang hào hứng, không khí bao quanh tươi như hoa cũng phải bị ảnh hưởng từ nguồn ám khí ngay bên cạnh. Ink cười thầm, hích hông vào người Error. Hắn lập tức phản ứng, co giật sang một bên.

  "Cái gì vậy!?"

  "Vui lên nào, cộng sự! Mắc mớ gì chán đời vậy!"

  Error trông cách Ink tích cực nhìn đời thôi, đã thấy đủ mệt mỏi.

  "Kệ nó đi. Những giấc ngủ buổi chiều thường rất mệt, và cũng phải hoàn hồn từ trận đấu kia chứ. Hơn trăm cái xương gãy đấy…"-Thora, ngạc nhiên thay, hiểu điều và nhân ái hơn Error nghĩ, hắn hơi đơ mặt.

  "À ừ nhờ! Mà trông anh vẫn đi lại bình thường ha."-Ink đi vòng quanh Error, thăm dò, nhấc cả áo choàng hắn lên, lập tức bị đuôi hắn cốc đầu.

  "Thế mà lúc ấy không có lòng ngăn chặn chị mình lại đi."-Error gãi gáy, vẫn nhớ tới cảm giác nằm bất động, cơ thể rã rời, nhưng tâm trí vẫn còn thức, đau đớn tới có thể ngất đi rồi phải tỉnh lại.

  Không gian lâu đài rộng lớn, càng đi càng thấy giống mê cung, một mê cung tráng lệ và đơn độc. Nơi đây mang bầu không khí trống trải, dẫu có trang trí vô số thứ đồ, tranh vẽ, tranh khâu. Mỗi bước chân, câu nói của họ tưởng chừng vang vọng tới tận cùng ngóc ngách chân tường. Ink chợt hiểu tại sao nơi đây đem đến sự hiu quạnh, bởi vì ngoài cậu, Error và Thora, chẳng xuất hiện thêm nhân vật nào nữa. Ink thấy lạ lùng, lạ lùng giống hệt khi cảm nhận bức tranh sơn dầu kia. Ấy mà, cậu chẳng rõ, có gì mà lạ… tại tính cậu nó không cho phép.

  "Đến cả Polly còn không ngăn được chị ấy, ta làm sao mà chen vô được."-Thora cười gở, Error thở hắt. Rồi hắn chớp chớp mắt, giật mình trước thông tin.

  "Popo- Poillodon có ở đấy à!?"

  "À ừ tôi quên nói cho anh, Popo đột nhiên xuất hiện… rồi sao nữa ấy nhờ?"

  "Polly đã luôn là vị thần nhân từ, nhân ái và nhún nhường, ta đã lâu lắm rồi mới thấy Người tá hoả như vậy… thật quyết liệt!"-Thora gật gật đầu, mắt loé sáng.

  "Cái gì…! Thần ấy … đã nhìn ta thê thảm vậy sao…!!"-Error bối rối, chưa kịp tiếp nhận thông tin.

  "Anh nói gì vậy? Anh thắng mà."-Ink nghiêng đầu, nhướng mày.

  "Có tí thương mến Polly à mà nháo nhào lên thế?"-Thora cười nhếch mép.

  "Điên! Quái vật có não ai mà lại đi thích thần linh chứ! Chẳng qua là sốc thôi."

  "Ha ha, ai mà biết được…"-Thora đảo mắt, vẫn giữ nụ cười khiêu khích Error.

  "Anh nên học cách nói chậm hơn, Error, nhiều lúc nghe chẳng ra cái gì."-Ink cho ngón út ngoáy tai.-"sau đấy thì hình như Popo bảo cái gì gì rồi về, Atta đuổi theo."

  "Lại cặp đôi cãi nhau à…"

  "Sao trách được khi Arte là tên như vậy chứ, dù Polly cũng có cái thảm hại riêng… ôi chao, thần linh cao quý."

   Error và Ink liếc nhau, toan nói điều gì thì Thora dừng chân, thần ngẩng đầu. Cả ba đứng trước một cánh cửa gỗ to ngang bằng cánh cổng thành, khác với mọi thứ chung quanh, nó không sở hữu các hoạ tiết trừu tượng và cầu kì. Cánh cửa đơn thuần là cửa gỗ khủng lồ, màu nâu đen, hai bên có bệ đỡ đèn hình đầu con quái thú lông bờm kì lạ.

  Thora ra hiệu để hai người kia lùi xuống, thần vận nội công, hích cả người vào khe hai cánh cửa, đập uỳnh tiếng to. Error và Ink chưa kịp hiểu gì, đã có tiếng mở khoá phát ra, cánh cửa bật mở.

  "Được rồi. Vào đi."

   Thora cười nhe răng, làm động tác khởi động với cách tay và chân.

  "Sao lại phải cầu kì quá thế!?"-Error khó hiểu cau mày.

  "Không hề cầu kì! Mà là sự nhiệt huyết!"

  "Uây, nơi này trông ấm cúng phết!"-Ink không khách sáo chạy lon ton vào đứng giữa phòng, lấc láo quan sát toàn cảnh.

  "Trước khi gì thì lau chân đi, cởi dép nữa."-Thora nhắc nhở, Error bèn lúi húi dùng khăn phơi sẵn lau chân.

  Căn phòng dường như tách biệt thế giới bên ngoài, đồ được đóng bằng gỗ chủ yếu, trừ bộ cốc cổ cao và tách chén vẫn bằng thủy tinh. Có hai giá sách trên tường, dù chúng đều là ngôn ngữ Ink khó dịch được, giữa sàn là thảm trải lông thú màu vàng xám nhạt mềm mại, êm ái tựa tơ hồng. Cái ghế sofa rộng đủ sáu người ngồi đối diện cửa vào, cùng hai cái ghế bành, ngay trên chúng treo tấm vải khâu nhiều màu sắc độc đáo, màu mạnh trái ngược tông chủ đạo của Octar.

  "Tất cả mọi thứ ở đây đều có đôi cặp ha."-Error nhận xét, cầm hai tách trà xem thử, mắt kém nên dí hẳn gần mặt.

  "Đâu có! Chỗ cốc này có ba cái đây nè."-Ink chỉ vào ba cái cốc bé tẹo, to hơn ngón cái.

  "Soi mói thế. Nhà đây là tuyệt nhất rồi!"

  Thora vén tấm vải lên, sờ soạng mặt tường, kêu lên khiến Error và Ink giật nảy mình, thần đấm vỡ thủng một lỗ trên tường.

  "Làm vậy làm gì!? Không thấy đau tay à!"

  "Không đâu. Ở đây có cái lỗ mà."-Thora chọc tay vào trong cái lỗ, moi móc gì đấy, khi rút ra, Ink tức khắc nhận ra màu sắc soi sáng thần thánh.

  "Uây, uây?? Đó, đó là…!!!"

  "Ừm. Tinh túy thứ ba, màu lam, màu của chân trời đất biển, đại diện cho sự tận tụy, chung thủy mãi không đổi thay, cảm xúc chân thành… nhưng còn là cảm xúc buồn lặng lẽ."

  Thora cầm lọ chất lỏng trên tay, bĩu môi.

  "Chẳng hợp ta gì hết! Chẳng hiểu!! Cầm lấy đi!"

   Thora ném cho Ink, cậu trố mắt, cuống cuồng đưa tay bắt lấy. Ink cầm nó trên tay, thở phào, giơ ra cho Error cùng nhìn. Tự dưng Ink thấy lạ, cơ vậy, hắn đã hỏi câu hỏi khác trước:

  "Bộ không cần trả lời câu đố hay gì à?"

  "Trông ta có giống một người thích làm khó người khác không?"-Thora nghiêng đầu trông bộ mặt đôi phần khinh thường của Error.

  "Thora, đây chắc chắn là chất lỏng trong truyền thuyết… nhưng… đây không phải là lọ của nó, phải không?"

  Ink lôi hai lọ còn lại soi xét, khuôn mặt đăm chiêu.

  "Ý ngươi là sao, trông nó giống nhau thật mà?"-Error dụi mắt, đuôi ngoe nguẩy hiếu kì.

  "Hả! Đâu! Cho ta coi!"

  Thora đến lại gần, đoạt lấy lọ màu lam, nheo mắt ngắm nghía, rồi khuôn mặt thần giãn về đằng sau, ngỡ ngàng và khó tin.

  "Ngươi nói đúng. Đây không phải là lọ của nó!"

****

Cái trình độ chăm chỉ của mình 👓🍷

Atta: à thì là mà ừ thì là vậy.
Popo: ồ ra v…,
Ink: thay mắt đi!
Error: có cứt!
Tooi: á đù má

16/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro