chương 44. sắm đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sự kiện bất ngờ đã xảy ra ngay tại phòng sinh hoạt của toà lâu đài thần Sấm, trên tít giữa đỉnh vòm trời, tâm Octar. Thora bàng hoàng, choáng váng có thể ngất khụy xuống ngay lập tức. Hai người bên cạnh, Error và Ink trở nên tò mò kinh khủng, đồng thời ức chế, đặc biệt là Error – người hi sinh hơn cả trăm cái xương chỉ để tới được tận đây.

  Tóc thần Sấm dựng lên, lơ lửng, mặt thần co rúm như có tia sét đâm từ trán xuống cằm. Thora cầm trên tay "lọ" tinh túy xanh dương, siết tay vừa đủ nó nứt một đường chỉ.

  "Không thể tin được! Cái điều báng bồ Đấng này là cái cha mạ gì!?"

  Thora rồ lên, nhưng hỏi trời hỏi đất ấy thế có ai trả lời được đâu, chỉ tổ điếc tai người chung quanh.

  "Bình tĩnh đã, Tooi!"-Ink trấn an, cảm tưởng vừa có tiếng sấm xuyên thủng lỗ nhị.

  Error chóng mặt, chân trời vũ trụ đáng nhẽ im ắng hơn tờ, lí gì từ khi lên đây, tai hắn toàn bị tra tấn? Thora ngứ họng, đập một chân xuống sàn, nhưng tấm thảm bền bỉ đã ngăn chặn nơi này sụp làm đôi.

  "Không giận nữa, không giận nữa! Giận tổ chết toi cả lũ đấy!"

  Ink chạy đến trước mặt Thora, nhưng đến cả ánh mắt thần Sấm cũng không trao cho cậu. Ink trống rỗng tâm trí, tự dưng kết nối được hình ảnh Poillodon giữa cơn bão và Thora ngay bây giờ. Cậu chẳng thèm kiểm tra gì thêm nữa, mặc kệ điện trường gây tê liệt bao bọc quanh thần. Ink ôm chầm Thora, dùng toàn lực cơ thần kinh thân trên trước khi chúng bị hoá đá.

  Error há hốc mồm, chân tay luống cuống, hắn chỉ đứng đờ ở đấy chờ phép màu.

  "Cái tên dở."

  Thora chùn lưng, khuôn mặt về trạng thái ngủ vài giây rồi tỉnh dậy, trong tâm trạng bình thản.

  "Ôm ghê vậy?"-Thora nhướng mày, đáp trả cái ôm của Ink còn chặt và đầy tình thương mến hơn.

  "… tôi không nghĩ Ink cử động được…"-Error bắt đầu nhủ lòng lo lắng.

  "Mi nói đúng!"-Thora chợt nhận ra, hút hết điện của mình trở về. Bấy giờ Ink mới lờ đờ cử động trở lại, cơ bắp mềm nhũn sau khi bị căng cứng liên tục.

  "Cảm giác tê liệt, co giật thú vị thật đấy…"-Ink vươn người, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

  "Nghĩ gì mà làm vậy vậy?!"-Error cau mày, không dám đến gần cả hai nhân vật kia.

  "Bình thường một người mất kiểm soát, nói gì cũng không thông thì tác động cơ thể chẳng phải nhanh nhất sao?"-Ink chải mái tóc bông xù, cuối cùng cởi hết hẳn ra để bện lại từ đầu.

  "Ta không có làm gì mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé, một cái ôm thật đượm tình!"-Thora vỗ đầu Ink.

  "… vỏ của nó có thật sự quan trọng không? Ý tôi là chẳng phải cái thứ bên trong mới có ý nghĩa sao?"-Error hỏi.

  "Ý anh là sao chứ! Một con chim mất đi lông thì sao còn là chim, chim nướng ư!"-Ink lập tức sửng sốt trước sự hời hợt của cộng sự.

  "Dù cái ví dụ nực cười phải biết, nhưng Ink có phần đúng đấy. Tại vì lọ của tinh túy cũng rất quan trọng."

  "Thật á!?"-cậu trố mắt.

  "Tại sao mi có thể không biết gì như vậy!?"

  Error lườm, quát tháo Ink, cậu đơn thuần cười ngại cho qua chuyện xấu hổ. Thora xoa cằm, đôi đồng tử dò xét bốn bức tường.

  "Thôi được rồi, đã lỡ lên đây thì đi chơi đi! Các ngươi có đủ tỉ thứ để khám phá ở Octar đây!"

  Error và Ink ngỡ ngàng bị bắt buộc rời căn phòng, Error bảo rằng để hắn tự ra, nhưng trong nháy mắt, cả hai đã đứng trước cổng lâu đài, gió thổi lạnh toát khác hoàn toàn sự ấm cúng mềm mại vài tích tắc trước.

  "Ý người là sao?"-Ink chống nạnh.-"tôi tìm mấy cái tinh túy này giỏi lắm nhé!"

  "Cơ mà cái này là chuyện của ta, không phải của mi. Ta đây trách nhiệm lắm nhé."

  Thora nhận thấy không có khát vọng tranh cãi với Ink, bèn quay sang Error, người đang co rúm ôm lấy áo choàng.

  "Đứng ở đây."

  Thora phóng lại về lâu đài, mất dạng.

  "Vị thần này đúng là muốn làm gì thì làm thôi nhỉ."

  Error giương một bên mày nhìn Ink, cậu nghiêng đầu. Thora đã trở lại, trên tay cầm túi vải khá to, thần nghĩ tới hồi, cuối cùng giao cho Error cầm.

  "Tiền đây, cầm lấy mua đồ. Nếu hết thì cứ trở lại, ta sẽ đưa thêm. Thế nhé, chơi tới bến đi!"

  Dứt lời, Thora tan thành cơn gió. Error và Ink nhìn nhau, hắn không để cậu giật, bèn mở túi xem bên trong. Trong túi chứa đơn vị tiền của Octar, một hình đa giác đều màu bạc, ở giữa gắn đá Lam ngọc nhỏ bé, bao quanh bởi các vết khắc Octar dưới mặt trời và mặt bên kia, Octar dưới mặt trăng ; một đồng tiền chỉ dài bằng một rưỡi đốt ngón tay. Túi đầy ự, cầm nặng tay.

  Error và Ink thầm tán dương tấm chân thành hiếu khách và hào phóng của đấng Octar. Họ đi đến rìa, tận lúc ấy mới nhận ra mình quên một điều hiển nhiên: không có bậc cầu thang để xuống. Điều này sớm trở thành một vấn đề nan giải.

  "Ai da, sao cái tên này lại quên sao? Làm như ai cũng có mây bay vậy!"-Error rủa trời rủa đất.

  "Giờ gọi Tooi thì không tiện ha… hay ta trèo xuống? Hay bay xuống? Tôi sẽ vẽ ra một thứ phương tiện chưa từng ai nghĩ tới để chúng ta bay!"

  Nhà sáng tạo Ink sáng suốt sáng mặt đưa ra ý tưởng, rồi sớm tối mũi khi biết ý tưởng đại tài, hoàn toàn có thể lật ngược tầm hiểu biết về cơ khí của thế giới, đã bị từ chối, vì mặt Error xám xịt.

  "Đành vậy."

  Ink đứng dậy, vẫy vẫy tay.

  "Này! Cô kia!! Cô với đôi cánh đại bàng lông màu nâu đẹp mượt mà và cái đuôi quạt giấy màu trắng ơi!!!"

  "Bộ ngươi không thể đơn giản hơn là gọi Thora sao!?"-Error bùng cháy, thắt khăn quàng cổ Ink.

  "Kệ đi. Lỡ gọi người ta rồi. Ặc ặc ặc!"-Ink vẫn ra hiệu cho người ta, đồng lúc cố thoát khỏi Error.

  Người được gọi đích danh ngây thơ bay xuống, khó hiểu trông Error và Ink vật lộn. Error sau cùng để ý sự xuất hiện của nhân vật khác, bất đắc dĩ thả Ink. Ink thở phào, chỉnh sửa khăn quàng rồi tiến tới gần đối phương.

  "Ngài vừa gọi tôi ư?"-cô gái hỏi. Cô nàng mang những đặc điểm của một loài đại bàng đầu trắng, chỉ rằng cao lớn, biết nói chuyện và có mái tóc người dài tới hông, mái chữ V bên phải.

  "Ối, sao lại gọi ngài? Nghe danh giá quá! Cứ gọi như bạn bè bình thường là được rồi."

  "Đúng đấy, cái tên này thì cần gì lời lẽ cẩn thận…"-Error cười ranh.

  "À không, tại vì ngài là khách quý thần Sấm…nên tôi phải cẩn thận chứ!"

  "Đúng là vậy, nhưng cứ coi tôi như một người du hành là được… thế ở thành phố này có kiểu dịch vụ giới thiệu đi chơi vòng quanh và bế lên xuống không?"

  "Nghe lạ thật đấy… nhưng tôi tự tin lắm! Ngài muốn chứ? Tôi sẽ làm tiếp viên luôn!"

  "Thần dân Octar thật thân thiện nhỉ…"

  "Tại chẳng có người từ dưới lên đây, nên chúng tôi vui khi có mặt người mới lắm!"-cô gái niềm nở cười, nụ cười sánh với nụ cười của Ink.

  "Tên bây là gì?"-Error ẩy cái mặt bừng sáng chói mắt của Ink khỏi tụ họp với đồng minh.

  "Ahren ạ!"-Ahren chiếp một tiếng.

  "Tên đẹp đấy, Ahri."

  "Ahren."-Error vuốt trán.

  "Ahren. Đừng để ý nhé, tôi hay quên tên lắm!"-Ink cười trừ, gãi đầu.

  "Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé? Tôi đang chán, đi kiếm thứ gì chơi… nên cơ hội hoàn hảo!"

  Ink nhoẻn miệng, ngó Error, khuôn mặt hắn hầm hố rồi hít hơi dài. Ngay sau khi Error gật đầu, Ink liền vỗ tay.

  "Được rồi, đi! Trả trước một đồng, hay nhiêu nhỉ?"

  "Dạ không nhất thiết-"

  Ahren câm nín cầm một đồng tiền từ Error, mắt chữ Ô mồm chữ A.

  "Nào! Đi thôi!"

  Ink lắc Ahren khỏi cơn sốc đông cứng người. Ahren hãn dư chấn choáng váng, nhưng rất quyết tâm tuyên bố:

  "Được rồi! Tôi sẽ không khiến hai người thất vọng!"

  Ahren rất khoẻ, xứng danh một loài đại bàng khủng lồ, cô vừa cõng Ink vừa cầm áo choàng Error xuống mặt đất. Cả ba bắt đầu cước bộ xung quanh những khu phố chính, địa điểm đầu tiên chính là chợ chiều, mua một số đồ cần thiết.

  Địa điểm đầu tiên, Error yêu cầu, chính là một tiệm may mặc và bán quần áo. Thời tiết Octar nếu không phải loài có lông, dễ dàng bị lạnh, Ink chỉ muốn thử các thời trang trên đây. Tông màu của họ chủ yếu nhạt và mang màu sữa, nhấn điểm bằng sợi chỉ màu đậm đan biểu tượng tùy ý mỗi người.

  "Áo gi le dài ở đây rất được ưa chuộng, hay anh thử đi?"

  "Hừm… cái nào giờ."-Error đảo mắt chung quanh.

  "Error, Aloe, coi đẹp không?"

  Ink mặc đồ truyền thống, áo gi le dài và áo cổ đuôi quạt giấy tay ngắn, đai quấn eo và váy vươn qua đầu gối, váy nhiều lớp mỏng trùng nhau, mỗi lần cử động màu chen lẫn nhau tạo cảm giác diệu kì ; bộ đồ sở hữu chủ đề cầu vồng sau cơn mưa. Error đứ người, dụi mắt, tới gần Ink xem xét từ dưới lên trên, hắn lắc mạnh đầu.

  "Cơ thể ngài tuyệt vời thật đấy! Tôi đại bàng rắn lớn hơi khó mặc đồ như này…"-Ahren phấn khích khen ngợi. Ink cười, bấy giờ mới thấy điểm "rắn" là đôi nanh nhọn hoắc của Ahren.

  "Loè loẹt ghê."-Error xoa cằm, giữ lấy đuôi.

  "Xì, anh nói được mỗi thế thôi sao? Đừng lo, coi tôi tìm được gì cho anh này!"-Ink hào hứng lôi bộ quần áo màu trái ngược hoàn toàn.-"đây là chủ đề cơn bão tố đó."

  "Đồ đôi, hợp hai người quá còn gì?"-Ahren mỉm cười.

  "Tại sao ta phải mặc đồ đôi với mi chứ?"-Error cau có mặt mày. Ahren chớp mắt, nghiêng đầu.

  "Cộng sự mặc đồ đôi quá bình thường! Nào! Nó hợp gu anh nữa!"

  Error cảm giác được một sự áp lực dị thường từ mọi phía bao quát mình, hắn rùng mình, cáu kỉnh nhận bộ quần áo mà Ink chọn rồi đi thay.

  "Cơ mà ta không tiện cầm đồ, nên lấy phần trên, bỏ váy nhé?"-Error ra điều kiện với chủ cửa hàng.

  "Hừm. Nhưng nó là bộ đấy? Không lấy thì tiếc lắm ngài!"

  "Đúng đó Error, đổi gió một ngày có sao? Tôi cầm hộ cho…!!"-Ink gặng điều đình.

  Error rốt cuộc theo chiều gió mà đi, hắn không thể phủ nhận vải ở đây mềm mại, bay bổng và thoáng, với hắn vẫn có thể khoác áo choàng yêu quý. Quần áo mới mang đến Error xúc cảm thoả mãn, thích thú, hắn hết lạnh.

  "Trông anh bảnh đấy Error, ra dáng cộng sự tôi đấy."-Ink huýt sáo, Error hết vui vẻ nổi.

  "Đẹp trai lắm, Error. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần làm gì đấy với bộ tóc của anh…"-Ahren hừm, xoa lông ở cằm.

  "Thật ra đây là quần áo đính hôn, nhưng anh chị em, bạn thân với nhau mặc cũng được!"-chủ cửa hàng giải thích, Ink gật gù.

  "Lãng mạn nhờ, Error? Sau cơn giông tố là cầu vồng!"

  "Của khỉ!"

  "Chúng ta đến nơi tiếp theo đi. Tôi có thêm ý tưởng nè!!"

  Trả tiền xong, Ink nhận thêm vài đồng tiền bé hơn, có cả đồng không gắn ngọc gì. Họ đến một tiệm chuyên chăm sóc da và ngoại hình nói chung.

  "Thật à? Thật luôn?"

  Error nửa vời nhìn mình qua gương phản chiếu, hiện đang ngồi yên vị trên ghế để thợ cắt tóc.

  "Cạo ít gáy cho tôi nha! Phần dài che khuất vẫn giữ nhé."

  Trái ngược Error, Ink đang rất tận hưởng, mỗi vài phút lại kêu thợ cắt một kiểu vì quên mất ban nãy mình đòi gì.

  "Lông của chị hơi dài rồi nhỉ, muốn cắt không Ahren?"-người thợ khác vừa hoàn tất tỉa lông toàn thân cho quý khách.

  "Hừm… để hôm sau đi."-Ahren từ chối, sợi lông rơi trên sàn…

  Xong xuôi, trời đã trở tối, mặt trời lẩn tránh khỏi cái lạnh mùa thu. Ánh đèn thắp sáng toàn Octar, phản chiếu nhiều màu qua các khung cửa kính. Ahren dẫn Error cùng Ink trên con đường chuyên bán các đồ ăn vặt và đồ vật dụng thường ngày.

  Ink hưởng vẻ đẹp Octar kì vĩ, tràn đầy các văn hoá xưa cổ, dấu chân chậm rãi ghi khắc hình ảnh bước vào tâm trí. Error ngẩng đầu ngắm trời, cảm tưởng mặt trăng thật gần thật lớn, nheo mắt nhớ về Artlamis.

  "Cái này hợp anh nè Error!"-Ahren đeo kính tròn cho Error, hắn giật nẩy mình.

  "Đừng chạm vào ta. Và hử? Thứ này là… kính cận à?"-Error bỏ ra quan sát đồ mới.

  "À ừ nhỉ, sao anh không đeo kính chứ? Chúng là một trong những thứ anh cần nhất đấy!"-Ink khoanh tay, choáng ngợp trước sự đa dạng của kính được trưng bày, lấy đeo thử vài cái, tuy nhiên nó chẳng có tác dụng gì ngoại trừ khiến cậu không nhìn được.

  "… tại không thích đeo thôi."

  "Sao anh không mua một cái đề phòng sao? Nó giúp đời dễ hơn mà."-Ahren nháy mắt.

  "Cứ yên tâm, kính là sở trường của Octar, ngài khách quý của thần Sấm!"-người buôn bắt đầu quảng bá.

  "Thôi được thôi. Ta muốn cái gì không bay mất khi ta chạy nhảy ấy."

  "Cái này bám chắc tai ngài này! Chỉ cần ngài không xô phải cơn bão nào là được."-người bán giới thiệu thêm.

  "Thế thì phải mua nhiều cái dự phòng rồi."-Ink giỡn cợt, Error cười một tiếng, cậu bất ngờ, dòm hắn vẫn đang nhoẻn miệng.

  Error đeo kính, mọi thứ hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên trong đời hắn đoạt được tầm nhìn rõ nét từ hồi hắn còn nhỏ. Error mừng rỡ, đuôi quật sang hai bên. Hắn liếc Ahren, nhìn Ink.

  "Nhìn cái gì?"

  "Không có gì. Lần đầu thấy anh vui giống người thường. Thật dễ thương."-Ink cười ngượng.

  "… cảm ơn, ta biết ta dễ thương mà."-Error cười ranh.

  Ahren vui vẻ trông Error và Ink trò chuyện, đảo mắt chung quanh, khẽ nheo.

*

Ӝ

*     *

  "Nó có thể ở đâu?"

  Thora thốt câu mệt nhoài, nhoài tới nhoài tử. Thần đã kiểm tra từng ngóc ngách lâu đài, nhưng không tài nào tìm được vật mình cần tìm. Thora xoa cằm, cầm "lọ" tinh túy Lam, đầu óc moi móc tất cả các kí ức về thứ thần thoại này. Thần Sấm thở dài thườn thượt, đã cả trăm năm không động, làm sao Người nhớ được đây? Con người, quái vật tuổi thọ bé không thể nhớ tối qua mình ăn gì, huống chi thần linh sống cả nghìn năm.

  Thora lôi mình ra ban công, hít thở không khí trong lành lạnh lẽo. Thần Sấm hướng đôi ngươi nơi xa xôi, cau mày, nhấc khuỷu tay khỏi lan can. Người dần lo lắng, đắn đo, dò tìm từng mảnh kí ức.

  "Không… không thể nào…"

  Thora đập tường, khuôn trang vặn vẹo.

  "Lẽ nào… Là Lora cầm?"

  Thora đi đi đi lại, càng gỡ càng rối bời.

  "Hay tên cú khắm Artlamis cầm? Nhưng anh ấy chẳng có ý gì phải cầm…? Nếu cầm, ắt đã phải đưa Inesik và Errol rồi…"

  Thora ôm mặt, lại thở dài.

  Thần Sấm đi trong lâu đài, tiếng lộc cộc vang vẳng lâu đài hiu quạnh. Thần đứng ở ban công đối diện đô thị tựa đàn đom đóm giữa trời đêm, chiếu sáng toà nhà kính, chiếu cả khuôn mặt đen kịt.

  Thora ngẫm nghĩ nhiều điều trong đầu, biết rằng những ý tưởng của mình thường bất thường.

 
****

Hi sodi mn vì muộn. Mình lười xong ở nhà xong ốm wtf xong max lười nói chung là lười

Tooi: ˋ︿ˊ
Ink: omg đồ đôi
Error: …

23/2/2022

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro