chương 45. đêm trước lễ hội Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời xẩm tối, Octar vẫn lung linh thịnh vượng. Phố chính được nối với các nhà thần dân, các vùng riêng bằng cây cầu kính gần như vô hình, tất nhiên có lan can ngăn cản người đi khỏi ngã xuống. Nhưng Ink thấy rằng, dân Octar đều là những loài chim, hầu hết đều có thể dễ dàng bay lượn, cầu dường như chẳng cần thiết lắm.

  Để ý những đôi cánh dài rộng che khuất sao đêm, đem theo các dụng cụ, đồ vật đủ hình thù, Ink đến cạnh Ahren thắc mắc:

  "Aaron, họ đang làm gì vậy? Chuẩn bị gì sao?"

  "À vâng. Tôi quên không nói cho hai ngài biết, ngày mai có lễ hội đón Thu, một lễ hội truyền thống của Octar."

  Error không quan tâm cuộc trò chuyện của hai người, quay sang nhìn một tiệm xe đẩy làm kẹo cứng. Hắn thích thú xem ba loại kẹo với ba màu căn bản: vàng, xanh dương và đỏ được kéo dãn, quấn quanh gậy gỗ, đè lên nhau tạo sự đa sắc khi nhìn từ nhiều khía cạnh.

  "Ồ! Thú vị thế! Lễ hội này như nào vậy?"-Ink hào hứng tìm hiểu đặc điểm văn hoá của Octar, lập tức mở sổ, tay cầm bút sẵn sàng.

  "Nói trước thì mất vui. Ngài cứ hiểu là chúng tôi sẽ dành từ sáng tới tối để bày tỏ tấm lòng với Đấng Sấm Chớp là được, cùng các hoạt động vui chơi khác!"

  "Thích thế!! À chờ đã, Ahram bao nhiêu tuổi nhỉ?"

  "Ngài sẽ nhớ chứ… tôi hãn trẻ lắm, sinh nhật sắp tới tôi sẽ tròn hai mươi tám."-Ahren gãi lông sau gáy.

  "Vậy sao? Em mới hai mươi! Vậy đằng ấy mai có rảnh chứ?"

  "Ngài mới hai mươi…?"-Ahren chớp mắt, xoa cằm.-"Tôi e rằng… tôi không thể. Ngài thấy đấy, thực chất tôi là lính quân đội."

  "Thật ư?! Được rồi, không quá bất ngờ vì Ahri có thể trạng và chiều cao phi thường…"-Ink gật gù, bắt đầu lẩm bẩm.-"hay là mai rủ Tooi nhỉ…hừm…"

  Error bỗng thấy cây kẹo ngay trước mặt mình, hắn nhướng mày khó hiểu, toan giải thích thì ông chủ bán kẹo đơn thuần cười hiền, gật đầu rồi dúi vào tay hắn.

  "Tôi có nhiệm vụ quan sát và giữ trật tự, an toàn cho người dân! Nên nếu rảnh rỗi, tôi sẽ cùng ngài và Error đi chơi."-Ahren mỉm cười, đặt cánh qua lưng Ink.

  Error chấm chấm mắt, mồm mấp máy, cảm ơn người ta rồi thất thần ngắm cây kẹo trong tay.

  "Nhớ nhé!"

  Ahren gật đầu, nháy mắt, Ink đáp trả một cái. Cậu lon ton chạy tới chỗ Error – người đang đẫn đờ cầm một cây kẹo cứng – mà to mồm hồ hởi:

  "Error, anh biết ngày mai là ngày gì chưa!"

  "Hở? Ngày gì?"-Error trở về thế giới thực, mặt tự động nhoẻn môi khi cây kẹo vẫn trong tay hắn.

  "Ngày hội đón Thu. Họ đang chuẩn bị gần như hoàn tất ở quảng trường rồi."-Ahren chen vào.

  "Cùng đi nhé, Error! Chúng ta đến quá ư là đúng lúc luôn!"-Ink nhảy cẫng, mong muốn viết đầy sổ bằng những thông tin về nơi thần dân mặt đất chưa từng được nghe sắp được thành thật.

  Error ngẩng đầu, thấy nhóm người cùng nhau khiêng đồ, rồi không khí lễ hội quanh đây.

  "Hừm… được thôi. Nhưng đến chỗ đông quá là khỏi đấy!"-Error cảnh cáo, há mồm để tám cái lưỡi xúc tu ngoe nguẩy càn quét sạch cây kẹo trong vòng chục giây. Ahren choáng ngợp trước cảnh tượng, cứ như thể một sinh vật dị sống trong khoang miệng hắn.

  "Nhất trí nhé!"

  "Rồi."-Error quẳng que gỗ đâu đấy, Ahren nhặt nó lên, vất vào thùng rác.

  "Nên giữ sạch cả đường phố nữa!"

  Error không nói gì, chỉ thở hắt.

  "Được rồi, hai người đói chưa? Tôi biết một quán này ăn được lắm, toàn đặc sản mà thôi!"

  —Ẩm thực Octar tương đối thú vị! Vì mây thì luôn trôi dạt lững lờ, nên các món ăn ở đây dựa vào mùa, chủ yếu là đồ ăn thanh và nhẹ, ngọt. Ahren bảo rằng thực chất mùa đối với Octar chính là khi nó di chuyển qua các vùng thời tiết khác nhau trên Trái đất! Nên ngay sau mùa hè, lại có thể là mùa xuân!

  Ink hài lòng đóng cuốn sổ, chờ Ahren thả mình cùng cộng sự xuống ở bệ sàn toà lâu đài thần Sấm. Ahren cẩn thận hạ cánh, cho Ink và Error chạm đất. Cậu vươn người, nhìn lên bầu trời, đen kịt làm nền hoàn hảo cho vì sao để toả sáng tuyệt vời.

  "Ở đây thích hợp để ngắm sao thật! Kia, chòm gì ta…"-Ahren chỉ lên bầu trời, cố gợi nhớ kí ức về nó.

  "Chòm Bảo Bình. Gần nó tay phải là chòm Ma Kết."-Error đỡ lời, mắt gắn chặt chân trời đêm, ở đây chỉ còn xì xào tiếng người từ thành thị sau lưng, tiếng lầm bầm của thủy triều đêm.

  "Ngài ấy có vẻ rất thích thiên văn."-Ahren nói nhỏ với Ink.

  "Làm sao trách được đây? Hãy trách vũ trụ vì quyến rũ lòng người."-cậu mỉm cười, Ahren đơ một lúc rồi cười theo.

  Ahren định chào tạm biệt, thì một người chim hổ kền kền bay đến, trông chừng vội vã. Ink nghiêng đầu, dòm Ahren thấy cô nghiêm mặt lạ thường.

  "Đấy là cấp dưới của tôi."-Ahren giải đáp khúc mắc hiện rõ trên mặt Ink.

  "Trung đội trưởng! Tóm được một tên rồi! Cái tên ngài yêu cầu theo dõi!"-anh ta ra gần Ahren.

  "Kiệt xuất! Ta đến giờ đây!"-cô gật đầu.

  Cấp dưới bèn vội vàng biến mất khỏi tầm nhìn, Ahren ngay sau theo, trước khi nhảy khỏi bệ thì ngoảnh mặt, cười cười vẫy tay Error và Ink.

  "Ngủ ngon nhé, hai người!"

  Tiếng quật gió dần xa, cho tới khi mọi thứ trở về bản chất im ắng của ban đêm. Error và Ink vẫn chưa hoàn hồn, khó hiểu chuyện xảy ra vừa vài phút trước. Error gãi gáy, nhún vai rồi bước về phía lâu đài, đột nhiên bị lực kéo từ áo choàng. Hắn thở dài, chậm rãi quay lại.

  "Làm sao? Làm lính thì bắt tội phạm là thường, chẳng phải sao?"

  "Tôi không ngờ cổ làm trung đội trưởng! Ngầu oách!"

  "Chắc hẳn đi chơi với chúng ta là tuần tra trá hình… ừm. Chẳng quan tâm lắm. Đi cả chiều lẫn tối, ta mệt chết cha rồi, về ngủ là vừa…"

  "Vậy đã oải sao? Nhưng thôi, ngủ để mai tới nhanh hơn! Hồi hộp quá, được tham gia lễ hội hớ hớ!"-Ink nhảy chân sáo, huýt sáo.

  Error từ tốn đi sau cậu, chợt nhớ một sự việc quan trọng.

  "Không biết Thora tìm được lọ tinh túy chưa nhỉ?"

  "Chắc rồi? Ý tôi là Tooi cái gì cũng nhanh tay nhanh chân mà…"

  Cả hai đi trên bậc thang dài rộng, bước chân làm tiếng động duy nhất, chỉ sau vài câu hội thoại nhí nhố.

  "Ừm, cơ mà chẳng biết, làm gì có sự gì đơn giản…"

  "Tích cực lên nào, Error! Hãy có niềm tin!"

  Ink dừng chân, giơ ngón cái. Error thở dài, lòng bồn chồn.

  "Với cả, vẫn có nhiều thời gian mà Error. Theo tôi thấy, hình như anh không còn là người duy nhất trong đội bất tử đâu…"

  "… ờ. Nhưng sự kiên nhẫn của ta chỉ có tuổi đời của một con ruồi thôi!"

  "Anh làm như của tôi bằng được một con bướm!"-Ink lè lưỡi, họ giờ đã đứng trước cánh cổng to khủng lồ.

  Ink nhận xét rằng gõ cửa sẽ chẳng tạo được âm vang gì, bèn đập uỳnh uỳnh, cộng thêm sức mạnh của lá phổi vĩ đại. Error đã quá quen, đứng xa một tí và bịt tai.

  "Anh nghĩ là ngài ấy sẽ nghe thấy chứ?"-Ink hít sâu, chống nạnh ngó nghiêng bên này bên kia.

  "Chắc chắn-"

  Ngắt lời Error, cánh cổng cử động, dần mở rộng, bóng hình thần Sấm xuất hiện theo.

  "Tưởng tụi bây đi thâu suốt sáng?"

  Thora nhếch mép, đầu tóc bù xù và khuôn mặt đôi phần nhếch nhác.

  "Tự dưng thấy nhớ Đấng Sấm quá xá!"-Ink thả một nụ hôn gió, Thora bật cười, nép mình để Error với cậu vào trong.

  Căn nhà kính ban đêm không còn mang sắc thanh mà hoà tan tím than và xanh dương xám. Nó sở hữu không khí kì ảo và ấm áp, tuy nhiên lại quạnh quẽ và im tới điếng người. Đèn được thắp ở những hành lang, toả ánh sáng dìu dịu.

  Ba đôi chân, mỗi cá thể một nhịp đung đưa, lặp tới hồi trở thành một âm hưởng giữa lâu đài kính vắng vẻ ; xen lẫn vài ba câu chuyện lẻ tẻ:

  "Ngày mai là lễ hội, hai người tham gia, đúng chứ? Nhất định phải tham gia!"

  "Thì tất nhiên!"-Ink nhảy vòng quanh phấn khích.

  "Hừm, đằng nào cũng sẽ bị lê xác theo thôi. Nhưng Thora này…"

  "Nói!"

  "Ngài tìm được cái lọ tinh túy chưa?"

  Thora bật tiếng thở dài thườn thượt, Error và Ink lấy làm lạ, chưa thấy vẻ mặt này bao giờ.

  "Xin lỗi… nhưng ta chưa. Còn bận chuẩn bị việc cho lễ hội."

  "Vậy sao… ngài nhớ lần cuối nó ở đâu chứ?"-Ink xoa cằm, mắt đăm chiêu dò xét tứ phía, tưởng như hoá thành cặp ngươi hồng ngoại, nhìn được xuyên thấu mọi vật.

  "Không. Rõ ràng ta đặt nó ở đấy… chỉ ta mới biết mà…"

  Error xoa cằm, quan sát những bức tranh treo tường, chợt nhận ra một lời hứa hắn có với Ink. Hắn lấy tờ giấy được quấn lại từ quần cũ, mở nó ra đọc lại. Error chạy về đằng sau, nhìn đằng trước, tận dụng hết sức cặp kính mới.

  Thora khó hiểu trông hắn chạy qua lại, rồi ngó Ink. Ink suy tư chốc lát mới nhớ, đập tay.

  "À đúng rồi, Thora, tôi muốn hỏi ngài một điều!"

  Error trở lại từ hành lang, thở dốc, hồng hộc, tự nguyền rủa vì sao riêng cái khu chính của toà lâu đài đã hoành tá tràng như ấy. Ink cười xuề, vỗ vai hắn, bị hắn rũ người hất khỏi.

  "Thora… hầy…"-Error điều chỉnh hơi thở, ho khụ.

  "Hơi riêng tư, kia mà lạ vãi cứt…"

  Error ngập ngừng, Ink đoạt mảnh giấy từ hắn, xác nhận thông tin. Cậu không để Error lần chần mãi, đứng đối diện Thora mà hỏi thẳng thắn:

  "Lorca đâu, Tooi? Chị của người đâu? Tại sao không hề xuất hiện tranh ảnh hay sự tồn tại của thần Chớp?"

  Error sốc trước sự thản nhiên, ung dung của cộng sự, thậm chí nụ cười thân thiện vẫn giữ nguyên.

  Ink xoa cằm, nhướng mày, mắt đảo quanh.

  "Tôi tưởng hai người vô cùng thân trong các vị thần?"

  Thora choáng váng, mồm há ra nhưng chẳng thể nói được điều gì. Không khí chìm đắm trong cái im lặng chết chóc có sẵn của toà lâu đài. Toà lâu đài làm bằng kính, dễ dàng nhìn xuyên thấu, ấy vậy mọi thứ quanh đây đều thật mù mờ và mơ hồ.

  Thora vừa kịp giật lại được giọng nói, thì tiếng huỳnh huỵch xen giữa, chen lấn lẫn cả nhau.

  "Ai đang đập cửa giờ này vậy?"-Ink thắc mắc.

  "Chờ tí đi Ink, ta cần ra xem!"

  Thora vội tốc biến đến cổng chính, mở ra, lập tức ồ ạt bởi hai người lính, bối rối và gấp gáp:

  "Đấng Sấm! Bọn phản nghịch vừa tới! Chúng tôi… chúng tôi bắt được tên chim phó đầu đàn!"

  Thora bất ngờ, khuôn trang giãn nở khâu thành biểu cảm ranh mãnh. Error và Ink bấy giờ mới tới kịp, chưa hiểu chuyện, chỉ biết chuyện khẩn khi thấy tâm trạng nghiêm trọng của hai người lính và đôi vai run lên của thần Sấm.

 
****

Hiii mọi người teeheee xin lỗi vì quá lười… sẽ… cố gắng…

Tooi: ehehe ohoho 😇🤠

20/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro