chương 49. ngày đầu lễ hội đón thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thora thoả mãn nghe Error và Ink tranh luận vớ vẩn, đã tắm hoàn tất y lời thần nói. Thần Sấm treo quần áo lên mắc, quần áo được giặt sạch sẽ và hong khô có mùi thơm và tí khói.

Thora còn đang mải suy nghĩ lo lắng, thì Error và Ink đã mở cửa, giật bắn mình trước nhân vật khủng lồ đứng chắn đường.

"Chúng tôi muộn rồi ư? Thần sẽ khoá cổ chúng tôi ở đây tới hết lễ hội ư!"-Ink trố mắt, ôm mặt.

"Điên! Không có chuyện đấy!... đúng không Too-Thora?"-Error dùng đuôi đẩy Ink sang một bên, lấy quần áo treo sẵn, màu chúng phát sáng hẳn sau khi được giặt giũ sạch sẽ, toả mùi dễ chịu.

Thora xoa cằm, hừm dài.

"Thôi tạm chấp nhận, thế ta chờ hai mi ở ngoài cổng đó. Có chuyện quan trọng này hai mi cần biết nữa."

Dứt lời, Thora rời nhà tắm, để lại Error và Ink, đặc biệt một Ink ngơ ngác và tò mò. Cậu vất khăn tắm sang một bên, bắt đầu mặc quần áo. Trong khi đấy, hắn quay lưng về phía cậu, vẫn chưa mảnh vải che thân trừ cái khăn quấn hông. Ink đảo mắt, mặc kệ cộng sự dở hơi.

"Tôi tự hỏi chuyện mà Thora muốn nói là gì?"

Ink thắc mắc, kiểm tra túi đeo chéo, vẫn còn túi tiền mà Thora cho bữa trước.

"Mi hỏi thế bố ta cũng không biết, mặc quần áo xong rồi ra ngoài đi. Đến lượt ta!"

"Cái tên này hãn ngại sao? Kể cả sau cuộc trò chuyện ướt át sụt sùi mà chúng ta vừa có trong nhà tắm?"

"Đừng tưởng mọi thứ sẽ thay đổi chỉ sau một buổi tắm!"

"Thường là thế chứ. Nhanh lên nhé, tôi không chờ nổi đâu."-Ink đóng cửa buồng tắm.

Bấy giờ Error mới thở phào, an tâm mặc quần áo. Hắn vừa cho được một chân vào quần, cậu đã mở xoạch cửa, mồm to:

"Tôi vừa nghe được tiếng pháo! Họ chơi cả pháo đấy Error!! Nhanh lên!... sao anh trông như vừa trải qua một thời khắc sang chấn tâm lí vậy? À... thôi đã có lần một thì lần hai là thường mà."

Ink nhắm mắt, gật gù, chưa kịp đóng cửa đã bị đuôi hắn quật chân cho ngã dập mặt.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai vội vàng chạy tới trước cửa toà lâu đài, nơi Thora đã đứng đợi sẵn, thần còn đang bàn chuyện gì đấy cùng cấp dưới. Ink với Error tò mò tiến lại gần, nhưng Thora hình như xong xuôi với người lính, quay sang hai vị khách.

"Được rồi. Lịch hơi lằng nhằng, nhưng buổi sáng thì các hàng quán ăn uống vẫn sẽ mở, nhưng sẽ đóng vào gần trưa, nên ăn nhanh nhé! Có đủ các loại trò chơi và đồ ăn lễ hội cho hai mi thoả thích vật lộn. Ăn trưa xong ta sẽ phổ biến tiếp. Chơi vui nhé!"-Thora cầm chiếc bản đồ, ngẫm nghĩ rồi trao nó cho Error.

"Tại sao thần không đi chơi cùng chúng tôi? Nay là lễ hội mà."-Ink khó hiểu, nghiêng đầu, gãi gãi tóc.

"Lau đầu còn không kĩ nữa... nhưng ta có việc rồi. Khủng bố ấy. Và... cả cái tinh túy nữa."

"À... nhưng tìm sau bộ không được à?"

"Tên đần, cái vế trước đủ quan trọng rồi!"-Error mắng, Ink bĩu môi.

"Thì chẳng qua thấy Tooi lúc nào cũng bận rộn, nhẽ ra thần linh thì phải hưởng đời chứ."

Thora chớp mắt, lời của Ink lảng vảng trong đầu trong khi thần xem Error và cậu có cuộc cãi cọ nhảm nhí thường nhật. Thần Sấm cười nhe răng, vỗ vỗ đầu Ink, cúi xuống cho tầm mắt hai người bằng nhau, nói nhỏ nhẹ:

"Đặc quyền đồng nghĩa với trách nhiệm đặc biệt."

"Đấng Sấm!"

"Ra ngay đây!"

Thora báo xong, nghịch xù bông đầu vừa gội của Ink, nhéo má cậu xong chạy đi, trèo lên tấm mây bay, dẫn đầu một tiểu đội khác. Ink đờ đẫn, chỉnh sửa cái đầu rối bời của mình mà ấm nóng, sờ mãi cho tới khi Error dùng đuôi hích lưng cậu, hất đầu về đằng trước.

Ahren đứng ở mép bệ, đứng tựa cánh, vẫy vẫy tay chào hai người với khuôn mặt tươi tỉnh. Trông cô khác hẳn mọi ngày, mặc một bộ quần áo truyền thống khác của Octar, nhưng gọn gàng và ép sát cơ thể hơn bộ Error và Ink, nó cũng trông nghiêm trang hơn, mang sắc xanh dương dìu dịu, đan nét về chủ đề bầu trời chim bay.

"Trông bảnh thế, Ariel!"

"Tôi mừng vì ngài còn nhớ âm đầu của tên tôi."-Ahren cười, lắc đầu. Cô chào đón Error và Ink bằng cách dùng cánh đụng hai bên vai của họ.

"... cái gì vậy!?"-Error giật nảy mình, nhảy sang một bên.

"Cách chào hỏi bạn bè! Đặc biệt sử dụng trong lễ hội."-Ahren để ý hắn hành động kì quặc.-"Xin lỗi, tôi quên ngài sợ động chạm cơ thể."

"Không phải ai cũng nhớ được, điển hình như tên này."-Error lấy đuôi khăn quàng Ink hất lên mặt cậu.

"Kệ tôi! Mà sao nay Arthur đi cùng chúng tôi vậy? Chị không có việc khác sao? Em nhớ chị là ừm... cái gì gì đó quân đội mà."

Ink trèo lên vai cho Ahren cõng, cô ngó Error, hắn thở dài, chậm rãi tới gần để cô xách tay hắn. Ahren đập cánh, đi vài bước rồi bay vút lên trên bầu trời nắng đẹp.

"Vâng. Từng là trung đội trưởng, nhưng vừa mới đêm qua thôi, tôi đã thành đại đội phó, chính là nhảy lên thành trung úy!"

"Nghe lằng nhằng quá chẳng hiểu mô tê gì hết. Nhưng chúc mừng."-Error gật gù, chắc hẳn đội Ahren đã tóm được tên Ceto hôm qua.

"Giải thích thêm về cách phân chia quân đội cho tôi được không?!"-trái ngược, Ink vô cùng tò mò.

"Ha ha, nhưng trước đấy hãy nhìn cảnh trước mắt ngài!"-Ahren chỉ tay về phía trước.

Vương quốc Octar xuất hiện đầy vui tươi và sáng rạng, năng lượng toả nắng từ những ngôi nhà, toà nhà, sân chơi được trang trí đẹp hoà hợp, cho tới khuôn mặt người dân đang tận hưởng bắt đầu của một ngày lễ thường năm. Mọi thứ dường như trái ngược với vẻ cổ kính, tráng lệ mà nhạt nhẽo so với lần đầu Ink và Error đặt chân tới đây, Octar sống động, mang vô số các tông màu trầm bổng, rực rỡ.

Ink dòm bên phải, bắt gặp nhóm người chim đang chơi đùa một môn thể thao gì đấy, giống đá cầu trên không trung. Cậu trở nên thích thú, thậm chí còn có người không thể bay, nên sử dụng xe lăn cơ khí.

"Công nghệ ở đây cũng không quá tồi? Sao giờ tôi mới thấy!"-Ink lần đầu thấy một chiếc xe lăn có cánh và bay được, sao chép nhanh vào trong sổ.

"Vâng, tại bình thường đi bộ cũng lẹ rồi, ít người dùng mà, ngày này người bay được cũng được cho mượn để thử nghiệm. Chúng tôi đã từng có cuộc cải cách công nghệ nhỏ. Đó là cho tới khi mọi thứ hơi tạm ngưng vì nhiều lí do."

"Trong số đó là?"-Error liếc bên trái, một máy hình cầu bé bay ngang qua, kéo theo cuộn giấy dài bay bay, quảng bá cho một thử thách ăn kẹo đắng coca. Hắn hiếu kì, kẹo đắng coca là kẹo gì vậy ta?

"Thật là khó nói, nhưng chắc hẳn hai người đã gặp trưởng cơ khí đêm qua rồi. Tôi đã thấy ngài đi cùng Thora tới đảo Cấm."

"Hả... hôm qua chúng ta gặp ai ấy nhỉ Error..."-Ink nghiêng đầu, gãi gãi cằm. Error trầm ngâm một lúc, đột nhiên giật toáng, hại Ahren bay ngoằng ngoèo.

"Cái gì! Cái tên bự con Ceto kì quặc ấy hả?"

"À ừ Ceese! Ủa?! Trưởng cơ khí??"-Ink choáng theo, lắc lắc vai Ahren. Cuối cùng cô đành hạ cánh trước, cho hai nhân vật thừa nhựa sống ban sáng xuống đất an toàn, cho cả sự an toàn của mình và điểu nhân dân.

"Đúng vậy. Ceto từng là trưởng cơ khí, hay dùng ngôn ngữ tiến bộ mà nhiều nơi cải tiến hơn gọi là... nhà chế tạo, nhà khoa học? Công nghệ Ceto đến giờ vẫn áp dụng vào đời sống, kể cả sau khi sự rời đi của cô ta vài năm trước."

Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, tạt vào những quán ăn lề đường ăn lẻ tẻ, ăn cho biết, vẫn đầy được bụng cho bữa sáng. Ahren phải bắt Ink lót dạ trước khi cậu chạy đi tham gia ti tỉ thú vui lễ hội. Nhiều món mặn hơn ngày thường. Ink liếm mép sau khi thử súp rau củ, còn có chả thịt cắt hình dễ thương.

"Cô ta? Một người phụ nữ khủng lồ..."-Error gật gù, nhắm hờ hờ mắt, ăn thêm một cái bánh bột mỏng nhân xá xíu.

"Những món công nghệ ấy là gì? Tại sao lại rời đi? Và còn nữa, mối quan hệ của Ceese với Tooi ra sao vậy? Họ gọi nhau là cái gì mà... Alvin và... Nosete...?"

"Anvindr và Naseem."-Error chữa lỗi.

Ahren chớp chớp mắt, lấn át bởi các câu hỏi.

"Từng câu một thôi nè! Đây để tôi trả lời... đây là trong tầm hiểu biết của tôi thôi nhé, hồi ấy tôi chưa chức cao như bây giờ."

Họ thấy tranh ảnh quảng cáo rầm rộ một buổi trình diễn, người người dần dần đông lên. Ahren cầm cổ tay Ink chen chỗ đẹp, hất đầu với cậu, cậu cầm lấy vòng tay hắn. Error méo mặt, đành để Ink lôi xềnh xệch đi, hắn tránh động phải người chung quanh.

Sân khấu tương đối cao, vừa đủ cho trường hợp có người phấn khích quá trèo lên thì vẫn vừa kịp có bảo vệ kéo xuống. Tiếng trống bé, liên hồi, nhử rồi đổi nhịp, dứt khoát và vang dội. Hai nhân vật biểu diễn xuất hiện cùng mặt nạ nửa mặt hình cánh bướm đen, mặc áo gi lê thân thuộc nhưng mở cúc, bộ lông từ loài vẹt màu mè xanh lá, vàng, đen phô bày. Đằng sau họ gắn tấm đủ loại vải màu mỏng dài thườn thượt sau lưng và cánh.

Họ vừa xuất hiện đã có tiếng hót cao vút từ đám đông, vỗ tay, vỗ cánh. Ink thích không khí này. Cậu nhìn Ahren, cô cười ấm. Cậu ngó Error, hắn nhướng mày.

"Vui nhỉ? Chúng ta toàn như cách biệt thế giới ấy, mãi mới có hôm vui như này."-Ink rướn người nói cho hắn nghe. Error đảo mắt, gật nhè nhẹ.

"Cũng được."

"Thôi nào, có tí cảm xúc lên. Nay hội Đón Thu mà!"-Ink cười nhe răng, hích hông vào người Error, hắn thở hắt, ẩy mặt cậu về đằng trước để xem buổi trình diễn.

Hai người vẹt dựa lưng nhau, nhắm mắt, từ từ bước tách ra. Họ rất thuần thục, biết được khi nào để dừng, cách đều rìa bục sân khấu.

"Cái xe lăn biết bay, nó được mở đầu và phát triển tiền đề bởi Ceto."

Bỗng Ahren ra đằng sau, giữa Ink và Error, nói thầm vừa đủ cả hai nghe.

"Có thể nói Ceto là một người cống hiến hết mình vì đời sống nhân dân. Cô ta chưa bao giờ thích sáng chế của mình bị biến tấu thành vũ khí."

Rồi chợt mọi âm thanh im ắng, bên vẹt tay phải lấy hết sự chú ý bằng tiếng gọi nửa kia, vậy mà đằng ấy chỉ liếc đúng một cái. Tiếng ca hát của vẹt cao vút, nghe vui tai và cuốn hút. Cả hai nghệ sĩ dần dần gần nhau hơn, rồi âu yếm, cùng nhau nhảy múa và hát hò. Họ bay lên, cuốn vào nhau, cả các dây vải cũng theo chủ, tạo màu sắc như ngọn lửa chuyển liên tục màu chủ đạo. Tiếng trống trở lại, có thêm một vài nhạc cụ khác.

Ink nín thở xem, mường tượng ai đến và đẩy cậu ngã vào tay họ, thủ thỉ rồi ôm hôn là cậu sẵn sàng rơi lọt xuống hố tình yêu.

"Error, anh hôn tôi được không?"-Ink nói mà chưa hề nghĩ ngợi gì.

"Hửm... hả, đéo!"-Error bối rối, khó chịu.

"Ahren?"

"Ha ha ha, bọn tôi thường hay hát hoặc bón ăn cho tình nhân hơn cơ. Người dưới đất sẽ thấy gớm đấy."

Ink bĩu môi, đành tự chìm vào trí tưởng tượng.

"Thế mà giờ Ceto lại thành... ha ha."-Error mãi mới thoát khỏi sự lôi cuốn của buổi diễn.

"Một điều đáng tiếc... phải."-Ahren thở dài.

Cô chỉ lên cái máy hình cầu nhỏ, nó bay các đường uốn lượn, thả kim tuyến quanh hai người biểu diễn, tăng độ thơ mộng.

"Cái máy cũng từ Ceto sáng chế, và được các nhà sáng chế khác cải tiến thêm, chờ hoài hôm nay để dùng thực tiễn nè. Nó chạy bằng năng lượng ma thuật màu, giống ngài đấy, Ink. Ngày hôm nay đúng ra rất quan trọng, nó thể hiện sự thịnh vượng và phát triển của chúng tôi."

Ink che mồm, mắt toàn sao trời phấn khởi nhìn cái máy rồi nhìn Ahren, cô nháy mắt.

Cuối cùng, buổi biểu diễn kết thúc, Ahren cho Error và Ink xem thành quả của cái máy, nó rắc thành hình trái tim ở giữa sân khấu.

"Rời đi là vì Ceto bất đồng quan điểm với hội đồng, đặc biệt là bất quan điểm với nhân vật chủ chốt... chính là Đấng Sấm."

"Ồ? Chỉ vì thế mà tham gia nhóm cách mạng phản động ư?"-Ink gãi gãi đầu. Cả ba phủi kim tuyến xong, đi dạo kiếm thêm những sự kiện khác.

"Cái này tôi không rõ... là bất đồng cái gì, nhưng nó có liên quan tới Bursz và tường thành ngăn cách. Còn Ceto tham gia bọn ừm... Chim Xanh hình như vì bọn chúng hứa sẽ giải quyết vụ... gọi cái này hẳn ra hơi nhạy cảm nhỉ? Gọi là hoa quả lạnh nhé."

"Hoa quả lạnh? Thật à? Chim Xanh thì hiểu được, nhưng hoa quả lạnh?"-Error giọng phán xét, phải giải thích cho Ink để cậu ngộ ra.

"Chứ sao! Tôi thèm tí hoa quả dầm mứt dừa rồi nè. Ừ, Chim Xanh hứa sẽ giải quyết hoa quả lạnh. Và nghe đồn Ceto có người thân phía bên kia."

"Ceto. Lâu rồi mới thấy ai nhắc cái tên ấy."

Ahren mở to mắt, lập tức dừng chân quay sang giọng nói ban nãy, bắt gặp một ông bác vịt đà điểu ngồi vắt chân. Ink khúc mắc, toan hỏi thì khu đằng sau ông bác đã bắt mắt cậu hơn cả: nơi cho thuê dụng cụ bay lên không trung! Cậu phấn khích đến lại gần khám phá thế giới mới.

"Ceto là một con bé tốt tính, xem niềm vui mà nhỏ mang lại cho những người không thể bay kia kìa. Như thể ông già này chẳng hạn. Đôi khi nó cũng tự ti lắm chứ bộ."

"...ông quen Ceto?"-Ahren cẩn trọng. Cô cho Error ra chơi cùng Ink.

"Từng là hàng xóm."

Ahren hơi nheo mắt, lắc nhẹ đầu, đặt tiền vào tay ông bác.

"Cho hai người ấy mỗi người một chiếc."

"Sẵn lòng chứ, ngài Ahren."-ông bác nhấm nháp đồ uống, gằn giọng.-"Dreidel! Ra xem khách kìa!"

"Dạ!"

Một cậu thanh niên chim hải âu chào mào vội vã rời bàn làm việc, anh ta kì lạ thay mất một bên cánh, bên còn lại thì ít lông, có tí tơi tả, toàn người anh ta dính dầu màu. Dreidel nhanh chóng tiếp Ink và Error, vừa kịp ngăn hai vị khách quý khỏi phá tan tành bộ trang bị đáng giá.

"Cậu ta...?"

"Ừ. Tai nạn. Có đám cháy. Không ai cứu được, nhóc con còn sống và đi được là may mắn lắm rồi."

"Trông em ấy cũng sáng sủa."

"Vâng, vâng. Rất sáng sủa. Tôi mong chờ nó thành một Naseem thứ hai."

Ahren cười, vẫy tay chào Dreidel, anh ta giật mình chào nghiêm chỉnh.

Từ đằng xa, Thora thấy và nghe được Error và Ink đang cất cánh trên trời. Thần Sấm không khỏi bật cười, nhìn theo đường bay quái gở.

"Họ vui là mình mừng rồi..."

"Nghe rõ. Lần thử thứ năm mươi sáu. Thí nghiệm lần này là cùng Anvindr."

Đôi cánh giả bật khí hơi màu mè, giúp "Anvindr" chạy lên và cất cánh thành công. Tất cả trong trạng thái ổn định, nhà sáng chế vừa nhìn vừa ghi chép đặc điểm, chỉnh kính, thỉnh thoảng bật máy ghi âm để thì thầm ghi nhớ.

"Ấy chà! Bay cũng ổn phết."

Họ thử nghiệm ở trên bệ toà lâu đài thần Sấm, dưới ánh sáng mạnh mẽ cuối cùng của buổi sắp xế.

Thora thuần thục điều khiển cánh bay, thích thú cắn môi bay thử các động tác thử thách, xem độ chịu đựng của đôi cánh. Nó bay những đường mượt mà, chỉ khi Thora lật ngược người, các hơi khí hơi yếu đi.

Thần Sấm đặt chân xuống nền đất, thở phào. Nhà sáng chế chạy đến, chạm quanh vai thần, kiểm bộ trang bị.

"Bước đột phá, nhỉ?"-Thora bỏ nó ra, đưa đối phương để cô ta cất gọn.

"Hừm... đúng là đã bay ổn hơn rồi, nhưng nó vẫn quá yếu. Đặc biệt khi phải nâng toàn thân Người, và cả... hay là do màu nhỉ, không..."

"Thôi nào Naseem, thoải mái tí nào."-Thora vỗ vai Naseem, không để cô lầm bầm lẩm bẩm một mình với cái máy nữa.

"Nhưng mà... Người không hiểu. Em trốn ra đây thử nghiệm trước đấy, Amun mà biết em vừa trốn vừa không đạt kết quả mong muốn là biến em thành chim bảy món."-Naseem hơi gù lưng, liên tục sờ sờ mỏ.

Thora thoăn thoắt chạy ra trước mặt Naseem, đứng gần, thật gần, thần ngẩng đầu gặp khuôn mặt rối ren không để ý sự đời của cô. Thora cầm má Naseem, lắc lắc. Cô bất ngờ, bấy giờ mới để ý người đối diện. Naseem thở dài, để thần vuốt ve.

"Amun sẽ hiểu thôi."

"Mong vậy. Anh ấy cả ngày cứ ở trong phòng sáng chế thôi."

"Với cả Naseem này..."

"Vâng?..."-Naseem dụi vào cử chỉ dịu dàng.

"Gọi ta là nàng đi. Hoặc chị."

"Hử, hửm, dạ? Không được đâu, em làm vậy là thất lễ thần linh!"

"Em đang là tình nhân của thần linh đấy, và chống đối lời thần nữa, đần."

"... vâng. Vậy ít nhất là chị ạ."-Naseem cuối cùng chịu thua. Thora vui vẻ.

"Chị bắt em như nào, em vẫn chỉ đơn giản là một thần dân bình thường..."

"Em vẫn thật cứng đầu. Ta thích điểm này của em."

Naseem thở hắt. Thora ra yêu cầu:

"Biến thành dạng người đi nàng thơ khủng lồ của ta."

Nghe lời Thora, Naseem liền thành dạng giống loài người, lùn đi hẳn, tuy vẫn dính kha khá lông và đặc điểm từ loài điểu nhân, một người mũi nhô hơi ghồ, da khá sẫm màu, lông mày dài, mắt sắc sảo. Thora càng vui vẻ. Thần kiễng chân, hôn đôi môi mỏng Naseem nồng nàn, cô sốc, tuy nhiên vẫn chấp nhận nụ hôn, ôm lấy eo thần.

"Ôi dào. Biết ngay."

Naseem toáng lên, cô hoá chim trở lại, bỏ Thora khỏi vòng tay, cả hai quay ra, khác với cô, thần rất bình thản. Một điểu nhân khác, loài diều ăn rắn, chỉ là diều ăn rắn không thôi. So với bạn cùng họ, anh chàng này không quá to lớn, khá gầy gò và nhỏ nhắn, cao gần bằng Thora.

"Amun! Em bảo là anh nên đi nghỉ đi rồi mà!"

"Tại quên đồ nên đến phòng làm việc, ai ngờ cái máy đã biến mất rồi..."-Amun nhếch mép, chọc mũi Naseem xấu hổ.

"Thế thần thấy bộ máy của chúng tôi thế nào rồi?"-Amun chuyển sang Thora. Thần Sấm giả bộ suy tư rồi gật gật.

"Khá ổn! Nhưng hình như nó chê ta béo."

"Không có! Chẳng qua sợ quá tải động cơ nên tụi em..."-Naseem cuống cuồng giải thích.

"Hừm... Anh biết ngay sẽ có vấn đề ấy mà. Chắc bây giờ về chỉnh luôn cho nóng."-Amun vuốt lông tóc, đã bước đến cái máy để bê nó, cái máy không quá nặng, nhưng đủ làm Amun khó khăn. Naseem vội tới giúp anh, bê lên mà không hề dùng nhiều lực. Amun chớp mắt, đứng hẳn dậy.

"Nào, để em bê về. Anh mau đi nghỉ, về ăn cơm với gia đình đi."

"Không sao mà..."

"Nào, Amun, ta cấm từ giờ tới mai anh tới phòng làm việc. Nghỉ khoẻ đi nhé."

Amun ậm ờ, cuối cùng thở dài, không thể cãi lời Đấng Sấm. Amun vẫy tay chào tạm biệt hai người kia, bay mất. Naseem nhìn cho tới khi cộng sự bay khỏi tầm mắt, cô thở phào.

"Anh ấy ham công thèm việc quá."

"Cũng dễ hiểu. Thế giới này vốn vẫn dựa chủ yếu vào ma thuật, mà ma thuật lại khó kiểm soát, vừa giống chơi đánh cược."

"Em thấy công nghệ cũng vậy. Chỉ là thay vì chúng ta đọc ngôn ngữ cổ, chúng ta tìm đến những từ vựng chưa từng được sáng tạo ra."

"Ta thích cách suy nghĩ này của nàng."

Thora nở nụ cười trìu mến.

Thora cau mày, mặt căng thẳng. Thần hoàn tất cuộc kiểm tra toàn thành phố đầu tiên của buổi sáng, niềm vui đã kết thúc, đến việc thần ngần ngại nhất. Lính mở cửa, Thora bước vào phòng giam của Ceto, người lê cả ghế và đống xích chỉ để ngồi tựa ở góc phòng. Đôi ngươi vàng hoe nhạt nhoà khẽ liếc Thora, thoáng chốc tưởng rằng chúng sáng lên, đồng tử to hơn.

****

Hi mn mùa hè nóng ha. Mình tiêm mũi 3 rồi nè, tiêm xong ê ẩm người. Mà kì ha, lúc khoẻ khoắn không viết, thích viết khi cơ thể đau nhức đầu bổ làm đôi cơ. Có lẽ BDSM

Arc này có lẽ sẽ nhìn sâu vào tình cảm lãng mạn hơn. Của ai với ai thì mọi người đoán được ha, keke

Atta: tưởng bảo ai cặp đôi cãi nhau cơ
Tooi: 🤥

26/6/2022

Ceto: 217cm
Amun: 180cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro