chương 50. buổi sáng đầy biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****NHỮNG PHẦN TRƯỚC****

"Chúng tự xưng là Lam Dương, nực cười, trời xanh biếc cơ đấy… chúng muốn lật đổ chính quyền là ta đây. Ta biết tỏng. Lam Dương bảo muốn xây dựng hoà bình, để người thân gia đình đôi bên ngăn cách bởi chiến tranh lạnh có thể gặp lại nhau…"

  Thora dặn lòng không được tỏ ra mềm yếu, thần vò mạnh quần áo.

  "Ta biết chúng muốn giết ta. Để sinh ra một vị thần Sấm khác, xây dựng lại từ đầu. Nhưng ta biết thừa chúng muốn lợi dụng một thần Sấm non trẻ, điều khiển theo ý muốn để trục lợi… thậm chí giết Lora."

-

  "Ngươi nghe đúng rồi. Của ta là Octar, và Lora, chị gái ta cai trị thành phố còn lại, tên là Bursz."

  "Hờ, ghép lại là… Octarbursz…"

-

  "Vâng. Từng là trung đội trưởng, nhưng vừa mới đêm qua thôi, tôi đã thành đại đội phó, chính là nhảy lên thành trung úy!"

  "Nghe lằng nhằng quá chẳng hiểu mô tê gì hết. Nhưng chúc mừng."-Error gật gù, chắc hẳn đội Ahren đã tóm được tên Ceto hôm qua.

-

  Từ đằng xa, Thora thấy và nghe được Error và Ink đang cất cánh trên trời. Thần Sấm không khỏi bật cười, nhìn theo đường bay quái gở.

****

  "Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại có thể bay vòng bay vèo như vậy."

  Ink cảm nhận độ phản lực sau lưng xách toàn bộ người cậu lên, cùng cái mùi sơn nồng nhẹ quá đỗi thân quen. Cậu có thể đua với chim, tạo hình mây bằng đường cánh, thậm chí mất kiểm soát xoay lộn tùng phèo không khác gì cục thiên thạch bảy màu.

  "Tuy nhiên thì nó không bay được cao lắm nhỉ."

  "Vâng… chúng tôi vẫn đang cải tiến. Năm nay đã có thể bay khoẻ, lâu và cao hơn năm trước, nhưng vẫn… không bằng một đôi cánh thực thụ."

  Ink trả lại đồ, tìm kiếm người đồng hành, tuy nhiên chỉ thấy mỗi Ahren, còn Error vẫn chưa tìm thấy đâu.

  Ink khó hiểu, ngó nghiêng tứ phía, Error là một tên quái vật trông vô cùng nổi bật, không thể nào lẫn đi đâu.

  "Tôi tưởng ngài với cộng sự bay gần nhau?"-Ahren chớp chớp mắt.

  "Chị thực sự nghĩ bọn em những con dân gà mờ lại bay ghê vậy được sao?"

  Ahren trố mắt, không kịp bịp mồm cậu. Ink chưa kịp hiểu thì đã bị ném cục sỏi bé tí vô đầu, cậu ngoái đầu nhìn rồi choáng.

  "Này!"

  "Cẩn thận lời nói đấy."

  "Con tôi bay còn gấp tỉ lần mấy con chim ưng đấy!"

  Ink méo mặt, ngay sau lưng là gia tộc loài gà, gà bồ câu, gà đại bàng đầu đỏ… có đủ. Ahren đành kéo Ink đi sang chỗ khác tìm Error, tiện thể đi chơi lễ hội thêm.

  "Ai… bay kiểu đéo gì không biết, đâm mẹ vào người ta còn không xin lỗi."

  Error treo vất vưởng trên cành cây cổ thụ, thở dài, trèo lên, gỡ rối lá cây, cành cây vướng vào bộ dụng cụ phản lực. Hắn toan nhảy xuống thì tai nghe ngóng được một cuộc trò chuyện hắn thấy thú vị và đáng nghi, giữa hai người điểu nhân diện đồ trông tương đối bình thường, một tên là chim ưng cá chép đỏ và một tên là chim ưng. Mỗi chim ưng…? Lạ thế? Error ở đấy thêm tí nữa để quan sát, nghe ngóng. Từ hồi hắn có trận "tái đấu" với thần Chớp, mọi giác quan trở nên nhạy cảm gấp đôi, tất nhiên, đôi ngươi lại vẫn hoàn vô dụng.

  "Này, đặt xong chưa?"

  "Ờ, đặt rồi. Bây là bánh kem trứng bò trời đúng không?"

  Tên chim ưng đá vào chân bạn mình.

  "Của khỉ!"-hắn ta ghé tai thì thầm, Error vẫn nghe thấy khi tập trung cao độ.-"bây quên từ rồi à? Bánh kem sữa Fei Lyn là của đội khác!"

  "À ừ, mình là bánh kem đậu phộng Aavari đúng không?"

  Error thấy mình tốn thời gian để nghe cuộc hội thoại ngớ ngẩn này, nhưng hắn dần nhận diện sự trùng hợp.

  Khu phố này là phố Trâu Trời Aavari, Error cảm tạ vì mình đã bỏ hết cơn ngại ngùng vớ vẩn để mua được cái kính hữu dụng này. Và tại sao phải thì thầm?

  Error nghĩ hồi lâu, nhún vai mặc kệ định nhảy xuống thật, hắn ngoái đầu nhìn đột nhiên phát hiện một thứ công nghệ quỷ thần lạ lùng, một hình lập phương được tạo hành bởi nhiều loại mảnh ghép, nó trong suốt nên dễ hoà tan với vật xung quanh, nhưng Error đã đeo kính và hắn để ý được chi tiết nhỏ như ánh sáng chi chít từ làn cây xuống thứ đồ vật này. Hắn cau mày, ngó thử hai tên kia, vẫn đứng yên tại chỗ, bèn cẩn thận trèo tới khối lập phương, không dám sờ thử nên hắn dùng dây động thử. Khối lập phương lập tức tạo ra lực sóng âm rừ rừ nhẹ, đủ làm lá rung nhẹ, giống một cơn gió vừa thổi qua.

  "Một lớp ẩn nấp hoàn hảo…"-Error lầm bầm, hắn ngẩng đầu, bắt gặp đúng món mình nghi, kem đậu phộng.

  Giờ thì hắn chắc chắn hai đối tượng kia không đơn thuần người chim đi dạo lễ hội, mà là vào danh mục đối tượng tình nghi. Vậy rồi Error nghĩ, lỡ đâu tất cả chỉ là hiểu lầm, và họ không hề liên quan gì? Có tồn tại sự trùng hợp tới đáng nghi như ấy sao?

  "Mình vẫn cần phải báo cho Ahren hoặc lính về cái cục quái mửa kia…"

  Error nghĩ ngợi rồi tán thành, nhảy xuống khỏi cây. Hai điểu nhân tình nghi quay ra nhìn tiếng động lạ, thấy Error cau có phủi cành lá, bụi ra khỏi bộ quần áo bảnh bao của mình. Họ cau mày, tiến lại gần. Hắn lập tức để ý, lùi vài bước trước.

  "Cái gì?"

  "À không… chúng tôi chỉ đang nghĩ… ngài chắc hẳn là khách quý của thần Thora?"-tên chim ưng mở lời trước.

  "Ừ, thì sao? Muốn cướp tiền thì chịu đi, con quễ Ink mới là đứa cầm tiền."-Error lườm nguýt.

  "Đâu ai dám làm thế!"-bạn chim ưng lên tiếng, cười cợt.

  "Bọn tôi chỉ muốn hỏi ngài là ngài đi đâu vậy?"

  Đáng gờm quá đi, Error cảnh giác.

  "Đi đâu mặc kệ ta."

  "À vâng… nhưng trả lời tụi tôi một câu hỏi nữa thôi… ngài làm gì trên cái cây kia vậy?"

  "Bị mắc kẹt chứ gì, nhìn không ra hả?"

  "À vâng, thế-"

  "Hỏi lắm thế, bảo một câu mà!"

  Chim ưng cau mày, nhưng tên chim ưng cá chép đỏ đẩy ngực bạn mình, hất nhẹ đầu. Error ngó quanh, tìm con đường chạy trốn nhanh lẹ nhất. Xem chừng chúng nó bắt đầu nghi ngờ mình rồi, Error cảm thấy thật lằng nhằng và phiền toái.

  "Ngài có thấy gì ban nãy ngài… kẹt trên cây không?"

  "Hửm? Không!"-Error nói dối không chớp mắt.

  "Được rồi… cảm ơn ngài."

  "Nhưng có gì trên đấy?"-Error nghiêng đầu, giả vờ ngây ngô.

  "Hừm… không có gì đâu!"

  Error tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cầm đồ, hất áo choàng chạy đi. Tuy nhiên, hắn đã quên mất một điều: hắn làm gì biết đường nào mà về?… Error ngoái đầu dòm hai đối tượng kia, vẫn đứng ấy. Hắn vội chạy kiếm lính, không cần đi xa, chỉ là không để hai tên ban nãy bắt gặp phải. Rốt cuộc, Error phải tìm luôn đồn bảo vệ.

  Hắn tới gần, đột nhiên ai đặt tay lên vai hắn. Error giật toáng, nhảy tưng tưng, bị kéo vào ngõ hẻm.

  Một tên chim ưng dê trắng, dồn Error vào đường cùng, trong khi đồng bọn hắn ta đứng che khuất ngõ hẻm.

  "Ngươi thấy nó rồi đúng không?"

  "Thấy cái gì?"-Error gầm gừ, nổi da gà trước sự sát gần của điểu nhân ngay trước mặt.

  "Đừng giả vờ!"-hắn ta đấm tường. Bụi khói khiến Error co rúm, mặt nhăn nhó.

  "Đéo thấy gì, nhưng động vào thằng bố mày thì đừng trách đời đen!"-hắn hãn chưa quên cả cái Octar này là địa phận đồng minh.

  "Mồm ghê gớm! Đừng tưởng mình khách quý Thora thì có sự bảo vệ hai tư trên hai tư."-chim ưng dê trắng hằm hè, cười nhếch mép.-"Đừng để nó lừa."

  "Bọn mày là ai? Côn đồ giẻ rách à?"

  "Ha ha ha. Không. Bọn tao là những người sẽ xây dựng lại cái Octarbursz này…"

  Error đảo mắt, nếu có thể hắn chắc chắn đã đảo mắt một vòng ra đằng sau não rồi. Thora trong mắt hắn còn tốt trên cả tuyệt vời, giữ vững một vương quốc trên trời, và quan trọng nhất là chịu đựng bọn tự đại như này đây. Cuối cùng Error cũng có thể kết luận nếu tên gàn dở này dám nhắc toàn tên vương quốc bầu trời, đồng bọn của hắn ta chắc chắn thuộc bọn phản nghịch.

  "Ta cho mi bốn giây để để ta đi."-Error lườm lại hắn ta, cười nhe răng, lòng đen mắt co giật.

  "Và nếu không?"

  "Một."

  Đối tượng choáng, hơi cau mày. Rồi hắn ta bị treo lộn ngược đột ngột trên một gậy treo quần áo của nhà gần ấy, rồi đến lượt đồng bọn.

  "Bảo rồi."

  Error gãi gãi gáy, trông vài tên mình bắt được ngọ nguậy cố thoát khỏi dây xanh vui mắt.

  "Còn chưa đến số bốn!"

  "Lỗi trục trặc. Xảy ra thường xuyên."

  Error vẫy tay, vội vàng tẩu thoát, nhưng đã bị cản đường bởi đám đông đang đến giờ trẩy hội đi đường. Hắn chẹp miệng, không dám luồn lách, vẫn kịp ngắm nghía trẩy hội, rất nhiều màu sắc rực rỡ, người trên trời lẫn động vật trên trời khủng lồ nhảy múa, các mô hình dựng từ lịch sử Octar. Error buộc phải ngắt mình khỏi sự lôi cuốn vô tận, hắn nghĩ cách. Sợ rằng dây của mình khó lòng kiềm chế kẻ thù khoẻ như văm, Error tự tẩy trắng bản thân trong lòng, dùng dây kéo mọi người lếch hết sang một bên, vào cả cửa hàng nào đấy, tất cả để mở đường cho hắn đi.

  "Đồn lính! Ở đâu?"

  "Hả, hả? Đi thẳng một đoạn là tới!"-điểu nhân vội trả lời, liền được thả tự do.

  Đám đông xôn xao hơn, tiếng kêu í ới, không biết từ đâu có cả tiếng người nghe quen, dẫu bị đè bằng cái xập xình, hào nhoáng ồn ào từ lễ hội, Error sớm nhận thức mình đang bị đuổi theo. Hắn cũng đồng thời thấy báo riêng một tên lính thì mất thời giờ, nên tiến thẳng tới trụ sở con.

  "Đứng lại! Tên kia!"

  Cái đầu chim ưng lòi ra từ đằng sau gọi lớn, dù vài phút sau đã bị đàn chim nuốt chửng. Error rủa thầm, ước gì Ink ở đây, hắn rùng mình trước suy nghĩ chớp nhoáng, thì tất nhiên nó ở đây thì tất cả sẽ đơn giản hơn rồi, nó sẽ tạo cái thảm bay kì quái gì đấy, hoặc cái ván lướt sóng trên đầu người… Error đã nhắm được mục tiêu.

  Nhóm phản động chen lấn xô đẩy, không thể bay vì bị cấm nên trèo lên nhà, nhảy qua ban công, đu dây phơi. Với cái kính mới toanh đắt tiền, Error thấy từng phần lông lồi lên vì nhăn nhó của bọn chúng, hắn cười khó chịu, bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình.

  Việc gây rối loạn trật tự công cộng đã gây sự chú ý lớn, bao gồm cả lính tuần tra.

  Cuối cùng thì Error chạm chân được nơi mình cần tới, trụ sở con của lính bảo vệ. Hắn vội vào, đóng sầm cửa sắt, thở hồng hộc, ngó qua ngó lại từ kẽ hở thanh sắt, đã thấy lù lù hiện rõ số nhân vật đuổi theo mình, bọn phản nghịch thì đứng yên trên đỉnh toà nhà, từ từ lui quân. Error thở phào, quay ra liền gặp hai người lính trực ca, nhìn đăm đăm hắn khó hiểu.

  "Sao vậy? Ngài Error, đúng chứ?"

  "Ờ…"

  Error ho khụ, đập đập ngực, lấy hơi để kể chuyện thì chợt tiếng cửa rung đùng đùng.

  "Mở cửa!"

  Error giật nảy mình, lại quay trăm tám mươi độ, bắt gặp vài tên lính ban nãy đuổi theo hắn. Error nheo mắt, từ từ mở cửa, hoảng hốt phát hiện còn có một tên nữa, chính là chim ưng dê trắng. Error là một tên xấu, nhưng không phân biệt chủng tộc, hắn vẫn phân biệt được người dân ở đây, dù có cùng giống. Và đây không còn nghi ngờ nào, chính xác tên đã dồn Error vào ngõ hẻm.

  Giờ hắn ta xuất hiện ngay tại đây, gọn gàng như chưa có gì từng xảy ra, mặc đúng bộ giáp của lính bảo vệ. Nó khiến đầu Error đảo điên, hắn chửi thề nhỏ tiếng.

  "Ngài Error? Chúng tôi cần nói chuyện với ngài. Về vụ việc ban nãy."

  "Việc cái đéo mẹ gì! Ngươi…!"-Error xách cổ người chim ưng dê trắng đập vào tường, hắn ta cau mày.

  "Ngài Error! Có chuyện gì vậy, sao ngài lại đánh người mình! Thả Fredo đi!"-các lính xung quanh choáng, đến gần nhưng Error lườm muốn tan chảy cái kính cận, đuôi hắn hất mọi người ra.

  "Chúng ta có thể trò chuyện trong yên bình, hay ngài nhầm tôi với ai…?"-Fredo bất ngờ thay không chống cự.

  "Error? Đúng là anh rồi! Anh làm cái quỷ gì vậy? Mới thả anh ra khỏi tầm mắt tí!"

  Error chớp chớp mắt, nhìn sang liền thấy bộ dạng ngốc nghếch quen thuộc của Ink, ngay sau là Ahren. Nhân vật chức cao xuất hiện, mọi người trong trụ sở nghiêm nghị hơn hẳn.

  "Nhưng Ink, cái tên này!"

  "Cứ bình tĩnh đi hãn, Error! Anh mà cáu điên là chỗ này thành biển máu à? Tôi chưa muốn thử tiết canh chim hiếm."

  Người xung quanh nghe vậy tức thì cảnh giác, tránh xa vài bước, trừ Ahren thì buồn cười.

  Error cảm giác con quỷ trong mình sắp tẩu thoát từ bụng hắn, ruột gan từa lưa máu me be bét đến nơi ; tất cả cảm xúc này là vì hiện tại chẳng ai xem chừng tin tưởng hắn, kể cả cộng sự, người luôn nhắm mắt giả ngơ tất cả để lắng nghe hắn.

  "Đi mà, Error."-Ink giở giọng nịnh nọt. Error nổi da gà.

  Error tặc lưỡi, thả Fredo. Fredo ho khụ, khịt mũi, nhìn hắn đăm đăm.
 
  "Anh có sao không, Fredo?"-đồng nghiệp hỏi thăm Fredo, anh ta lắc đầu.

  "Tôi ổn."

  "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

  Ahren nghiêng đầu, ngó nghiêng, lập tức đã có lính ra báo cáo tình hình câu chuyện.

  "Anh có chuyện gì muốn kể không, Error?"-Ink kéo Error ra một góc, hắn hậm hực chưa muốn kể.

  "Tên kia, chắc chắn phản động."

  "Tên nào? Cái tên anh bóp cổ ấy hả?"

  Error gật đầu, Ink há hốc mồm, lớ ngớ nhìn trộm liền bị cộng sự trùm áo khoác qua đầu.

  "Đừng có thế! Điên à!"

  "Thật sao, Error?"

  Error lẫn Ink giật bắn mình, Ahren đã xuất hiện từ bao giờ.

  "Đừng lo. Ngài chỉ tội phá trật tự công cộng, nên tôi ra đây lấy lời khai, họ không biết được đâu. Cứ nói đi."

  "Tin tưởng được không? Lỡ đâu cô cũng là trong số chúng? Luồn lách trong quân đội, lừa mắt cả Thora?"-Error liếc Ahren, cô hừm một tiếng, xoa cằm.

  "Ngài nghi thế cũng không sao. Nhưng thế thì có sao, tôi quan tâm làm gì?"

  "Thật sao? Chị là…!"-Ink sốc tận óc.

  "… nói cũng đúng. Nhưng ban nãy ta đã…"

  Error tóm tắt sơ lược tình hình, Ink nghe tới đâu biểu cảm, bình luận tới ấy, riêng Ahren chỉ im lặng thu nhận thông tin.

  "Không thể tin ngài thực sự kể cho một tên có thể là gián điệp là tôi."-Ahren bình luận một câu duy nhất.

  "Nghe cái này ngươi có lợi gì? Đọc lại sách giáo khoa à?"-Error cười hờ. Ahren cười theo, gật đầu.

  "Thế bây giờ phải làm sao?"

  "Hai người không có nghĩa vụ gì, cảm ơn Error vì thông tin của ngài, từ giờ cứ để chúng tôi-"

  "Có cứt! Ink nhỉ?"-Error chen lời, trông vô cùng thất vọng. Ink cũng tỏ vẻ hụt hẫng, nhắm mắt lắc đầu, tay khoanh.

  "Chị không thể tin lính của chị nữa rồi! Nên giờ nhanh nhất là chúng ta đích thân lấy chỉ thị từ Tooi."

  Ahren trố mắt, hót một tiếng.

  "Rồi sau đấy bọn em sẽ phá từng cái một."

  "Lắm trò vậy à? Lười quá đi, không thể tra tấn tên kia được sao?"-Error thở dài.

  "Tooi là Đấng Sấm ư?"

  "Chuẩn! Ai cũng cần biệt danh, Akun!"

  Ahren cũng đã quá quen, đành chấp nhận nó như một phần tự nhiên trong đời.

  "Được rồi, tôi sẽ chỉ hai ngài tới chỗ thần Tooi. Tôi cũng không nghĩ mình có khả năng phá thứ mà Error nhắc tới."

  "Tuyệt vời!"

  "Thế còn tên kia…?"

  "Để tôi giải quyết."

  Ahren báo cáo tình hình, bịa ra câu chuyện hắn bị đám cướp đuổi đánh, Error chỉ việc miêu tả lại những tên ấy. Câu chuyện tuy nghe thiếu sót đủ điều, nhưng đã từ chính trung úy, các người lính đành tuân lệnh mà thả Error.

  Trước khi đi, Ahren gặp tận mặt Fredo.

  "Đừng trốn nhé Fredo. Làm việc chăm chỉ. Ban nãy là hiểu nhầm, thứ lỗi cho ngài ấy."

  "Vâng, tất nhiên!"

  Ahren cười híp mắt, cầm cái dây xanh còn dính trên lông Fredo, cô mở nửa mắt soi xét nó, rồi ra bộ nhún vai, vất đi. Fredo không nói gì, nhìn Ahren lẳng lặng bước đi.

  "Này, hai người vẫn thực sự tin ta ấy hả?"

  Trên chiếc xe bốn góc cửa sổ được trâu trời khủng lồ, to gần bằng căn nhà một tầng, kéo đi, Ink hào hứng vẽ nó lại vào sổ, rướn người ra khỏi cửa sổ thùng xe, làm Error bao nhiêu lần phải dùng đuôi kéo cậu về.

  "Tất nhiên! Cộng sự phải luôn tin tưởng nhau, chẳng phải thế sao?"

  Ink trả lời vu vơ, làm trò với môi khi phác họa con trâu trời. Bên ngoài cửa sổ, còn vô số con khác, cộng thêm nhiều loài cậu hiếm khi được thấy: bồ nông mỏ chứa hàng trăm lít nước, đại bàng ba đầu chở hàng…

  "Hừ… thế còn Ahren?"-Error bĩu môi, dù không muốn nói, hắn đã dần nguội cảm giác nhức nhối kia, cảm giác an toàn trở về.

  "Tất nhiên tôi tin ngài. Ngài là khách quý của thần Tooi, chẳng phải ngài sẽ muốn tốt cho Người ư?"

  Cách Ahren đáp nhẹ bẫng lại khiến Error hơi tức tức.

  "Ta không phải người hay đi lo chuyện bao đồng!"

  "Thế à…"-Ink nhăn mặt, vẽ vẽ.

  "Tại cái tên này thôi."-Error búng tai cậu, vô ích, cậu vẫn rất tập trung, thậm chí hỏi bác tài về đặc điểm con động vật to béo này.

  "Ừ, nhưng ta ghét bọn si đa kia thật. Gớm dở."

  "Họ cũng có lí do… nhưng ừ, hơi si đa thật."-Ahren gật gù.

  "Ngài nên lo chuyện tôi, và có thể hàng trăm người lính khác là gián điệp."

  "Biết rồi! Cứ lợi dụng nhau là được chứ gì?"

  Ahren kêu gù gù, bật cười. Error thở hắt, ngồi ngắm khung cảnh lễ hội. Ink ngớ ngẩn chẳng biết gì, chỉ biết mọi người trông vui(?) thì mình vui lây.

  "Mà sao tìm ra ta hay vậy?"

  "À, ra chơi trẩy hội, thấy anh ngay chứ gì."

  "Có thể nói là tâm hồn Ink thấy nửa kia nên phát hiện ngay!"-Ahren nháy mắt, Error dùng đuôi đẩy mặt cô đi.

  "Bộ anh không nghe thấy cái mồm to của tôi ư?"-Ink gãi gãi má.-"tôi gào cổ vũ siêu lớn chứ đùa."

  "Không!"-Error nói nửa sự thật.

  Tất nhiên thì họ đáp xuống để trả và đền bù cái máy bay mà Error làm hỏng cái đã.

 
****
 
Hi mn, cảm ơn vì đã chờ mình.
Mùa hè… haiz. Mùa… hè ~.~ tôi ghét mùa hè, trừ cái kì nghỉ vô tận này.

19/8/2022

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro