chương 51 & chương 52. Tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc này sẽ khá dài đây!

****

--Chương 51. Thần Sấm, nữ hoàng của Octar--

  Thần linh là một trong những giống loài bí ẩn của thế giới. Họ không giấu bản thân như các loài trong truyền thuyết. Họ không quá tàn ác cũng chẳng quá tốt bụng. Thần linh toàn năng và là định nghĩa gần nhất với "sự hoàn hảo". Điều khiến họ bí ẩn là cách sinh hoạt khác lạ, cộng việc dù có hoàn mĩ như nào, thần linh lại giống quái vật và con người ở đặc điểm đặc trưng nhất: mang cảm xúc mãnh liệt. Thần Địa là một vị thần công tâm nhưng thù lâu, thần Mặt trời cường tráng nhưng dễ yếu lòng, thần Chớp tỉnh táo nhưng vô tâm… thần Sấm nhiệt huyết nhưng cực nhạy cảm.

  Mỗi đời thần, đều có tên riêng, tuy nhiên chủ yếu họ chỉ toàn được gọi bằng tên của vị thần nguyên sơ. Anvindr, là tên hiện tại của thần Sấm, hay còn gọi là Thora. Anvindr chỉ được gọi bằng những người thân cận với thần Sấm nhất, và duy nhất có ba người từng thường xuyên gọi thần như ấy.

  Khác với các bản thể khác, khác Thora, Moran, Servi… Anvindr đặc biệt hứng thú với công nghệ, trong một thế giới của phép thuật. Nàng đã đi tìm đề tài khác, một mặt bị bỏ rơi của lịch sử.

  Sâu tít đâu đấy, thăm thẳm trí nhớ vùi dập của Thora… không, là của Anvindr.

  "Không. Anvindr."

  Anvindr bị búng vào khuyên tai, nàng nhướng mày nhìn sang người ngải thảo tùng kê bên cạnh.

  "Ai bảo "công nghệ" không phải phép thuật? Nó là một loại phép thuật khác! Và loại phép thuật này… ai cũng có thể học nó, mà không cần phải có sức mạnh tiềm ẩn có sẵn."

  "Ừ, mi nói chí phải. Vâng! Lời nói rất hào hùng, tân trưởng công nghệ, Pontus."

  Cái tên vừa xa lạ vừa thân thương.

  "Công nghệ là tương lai. Anvindr."

  "Ừ… tuyệt vời nhỉ? Toà nhà công nghệ đầu tiên trên cái đất bay bay này."

  "Tôi đây đã thuộc sẵn hết đường rồi! Kể cả hầm bí mật!"

  "Cái đấy phải biết chứ!?"

  Hai người cười rôm rả với nhau. Pontus dừng trước, thở dài mãn nguyện, đưa Anvindr ánh mắt khát vọng, thầm thì đủ cả hai nghe:

  "Tưởng tượng sức mạnh mà chúng ta sẽ có khi hợp tác xem…"

  "Hả? Sức mạnh? Pontus…"

  Anvindr bừng tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, Pontus không còn, mà là Ceto và Amun.

  Ceto nhìn nàng thật đắm đuối, nói:

  "Em thấy công nghệ cũng vậy. Chỉ là thay vì chúng ta đọc ngôn ngữ cổ, chúng ta tìm đến những từ vựng chưa từng được sáng tạo ra."

  Không giống. Không hề giống. Nhưng họ chung một niềm tin, một niềm tin ở Anvindr. Ceto khác Pontus. Ceto không chỉ có Anvindr, cô còn có Amun. Cho tới khi chẳng còn ai còn ai.

  Anvindr tỉnh mộng một lần nữa, giữa toà lâu đài trống rỗng. Thần linh thì không thể ngủ khi họ còn sức lực. Anvindr thỉnh thoảng ghét Thora tới cay đắng. Kể cả nỗi buồn này cũng không thể khiến nàng chìm vào giấc ngủ, bởi nàng còn trách nhiệm. Thần Sấm thì không bao giờ hết việc. Vậy nên thần rời giường, bắt tay vào làm việc, mỗi sáng. Ấy vậy, bình minh đã gần qua… Thora hiện tại vẫn ngẩn người lườm trần nhà.

  Khi Thora đến, tất cả dường như đã về quy luật ban đầu, nhưng không thể giả mù với các đặc điểm bất thường. Thần đứng ở cửa giao thương, ngỡ ngàng, lính ngay lập tức thấy sự xuất hiện của thần, tắp lự ra trình báo tình hình.

  Một vụ ẩu đả, bất ngờ, bắt đầu bằng bom mù và sau đấy bắt đầu xảy ra lẫn lộn hàng hoá, hai người, một Octar và một Bursz xảy ra tranh chấp, cãi vã, dẫn đến ẩu đả lớn giữa những người giao thương. Kẻ đầu têu vẫn không biết là ai, tất cả đều có lời cung ăn khớp, bằng chứng ngoại phạm của mọi người ở đây đều hợp lí, bởi vì ngay khi bom mù xuất hiện, lính canh đã chặn hai đầu cửa, cánh của mọi người xua tan khói trong giây lát.

  "Bao nhiêu người bị thương?"

  "Hai người thương khá nặng, một người thương nhẹ. Đấy là ở bên mình, đầu bên kia hai người thương khá nặng đã được mang đi cứu thương."

  Thora thở dài, vuốt mặt.

  "Bọn tôi… bọn tôi nên làm gì với những người còn lại ạ?"

  "Những ai tham gia ẩu đả trực tiếp, hãy cho họ chỉ được giao thương nội thành hai tuần tiếp theo. Những ai đứng ngoài, mặc kệ, nếu cổ vũ, đành mặc kệ, những kẻ như vậy đến cùng cũng chỉ dùng mồm thôi!"

  Dứt lời, cố tình nói lớn câu cuối, Thora trực tiếp đến chỗ những điểu nhân tham gia ẩu đả, thần trò chuyện, cuộc trò chuyện có khi biến tấu, có khi trầm lặng. Thora giữ một chất giọng và khuôn mặt bền bỉ, nhẹ nhàng, bình tĩnh.

  "Vâng… chúng con hiểu rồi. Chỉ là…"

  "Ta biết, ta biết. Nhưng họ cũng từng là người một quê với chúng ta, và vẫn là như thế. Đừng gây hận thù ngớ ngẩn, được chứ? Chắc chắn có kẻ đứng sau…"

  "Có thể là ai? Nàng đoán ra được chưa?"

  Ceto đặt tách trà xuống trước bàn làm việc của Thora, mặt thần Sấm rầu rĩ.

  "Chưa."

  "Không thể tiếp tục như này được!"-Ceto ngồi phịch xuống, đối diện Thora.

  "Ta biết!"

  "Nàng nên tập trung vào đội điệp viên hơn, kiểu thế?"

  "Nhưng ta có nhiều thứ trên vai lắm, Naseem, cứ như vậy đâu phải một ngày hai là được."

  "Nhưng cái này quan trọng hơn! Quan trọng nhất đấy chứ? Chuyện này diễn ra lần thứ hai trong tuần rồi, và mới có thứ năm!?"

  "Ta biết… ta cần thêm… thời gian…"

  "Còn thời gian không, Anvindr?…"

  Ceto đã biết bố mẹ mình ở bên Bursz mất do một cuộc ẩu đả nổi loạn. Các lá thư chậm chạp được gửi, là bởi vì em trai Ceto phải giả vờ học cách viết của phụ huynh, cố gắng cho cô yên lòng. Nhưng kim trong bọc có ngày cũng có lòi ra thôi. Kể từ ấy, Ceto mong muốn như nào, van nài như nào Thora cũng không đồng ý để cô sang bên Bursz thăm em trai. 

  "Em trai em còn sống không, nàng, nàng nói cho em biết… mà không… nếu không gặp tận mặt thì em đằng trời biết thực chứng hư."-Ceto ôm mặt, thở dài.

  "Naseem… ta xin lỗi."

  Anvindr đau đớn nhìn hôn thê Naseem của nàng đau đớn gù lưng.

  "Yêu cầu của em… còn chẳng to tát tới ấy."

  Nhưng thần Sấm thực sự cần thời gian, thần linh chứ không phải đấng trên trời(!). Thần cần lên kế hoạch, chỉnh sửa mọi thứ tới gần sự hoàn hảo nhất, cho tới khi thần tìm ra được đầu chân tướng. Đêm nay là một đêm đau đớn tới tâm can, sự mất mát là quá lớn… đến Naseem còn không thèm nhìn mặt mình, Thora ôm mặt, vuốt chầm chậm, để mặc nỗi buồn ngấm nhuần, xung quanh đầu chỉ toàn suy nghĩ vu vơ mà hệt dao cắt.

  "Amun."

  Thora đập tay lên giường, bật dậy bực tức. Thần đang toan phá tan cái căn phòng này ra thì chợt xuất hiện tiếng rè lạ lùng đâu đấy.

  "Mi lúc nào cũng thật là quyết tâm nhỉ, Thora."

  "Ngố, ngậm mỏ liền."

  Thora mở toang hoác mắt, nhưng quay ra, chẳng có ai hết. Chắc hẳn là một sự ảo tưởng khác… nó không còn quá bất ngờ dạo gần đây.

  "Cái này hay thế? Hoạt động kiểu gì vậy? À, ồ… hiểu rồi."-tiếng giật đồ xuất hiện.

  Thora cau mày, cố gắng tập trung vào tìm kiếm thứ phát ra âm thanh.

  "Gửi ta tương lai, đừng có chết vội mà nghe được đi nhớ!"

  Bây giờ mình ảo tưởng cả giọng của chị ấy, Thora gãi mạnh đầu, thở dài.

  "Chạy xa nó tí… sao mi theo ta chi? Tí trả! À mà tiếp đã."-tiếng chạy nhanh vút trong gió.-"Còn gửi em gái thân mến, Thora! Hãy nhớ là có gì thì đừng quên ta luôn… luôn, luôn gì nhỉ, cho nó ý nghĩa…"

  "Luôn quan tâm? Tự hào? Ở cạnh?"

  "À ừ! Mấy cái đấy đấy với em, thế nhá! Tốn dung lượng của chó mực! Ô, còn phải kêu ngày tháng nữa hả? Và chữ "hết"? Lắm trò!

  Ngày mùng một tháng bốn năm 99. Hết!"

  Tiếng rè xuất hiện, rồi Thora nhận ra mình không hề ngủ ngon giữa ban ngày. Thần hết đứng hững hờ, tìm kiếm thành công nguồn âm, tít trong cái giá sách, chính là một cái máy ghi âm cũ rích hình chữ nhật dẹp, cầm vừa tay, bụi bám và có phần chai sạn, mùi màu quen thuộc bao quanh nó. Thora soi xét bề ngoài, đi lùi ngồi lên ghế, phân tích cách cái máy ghi âm hoạt động, cái gì đã mở nó? Tâm của nhà sáng chế rung động, hiếu kì vô cùng. Chị ấy đã thực sự nói thế à…, Thora đờ đẫn, nghịch cái máy.

  Tự dưng nó tiếp tục phát tiếng, làm Thora giật nảy mình.

  "Hì, chào Thora. Nếu mi nghe được cái này, tức là ta đã bằng cách nào đấy ừm… làm cái gì ấy nhì… à à, cảm ơn đã nhắc ta nhé cưng.

  Ta biết rồi, mình để yên!"

  Thora chống cằm, nhớ những mẩu trò chuyện ngớ ngẩn này biết bao, thần dường như ước nó sẽ không kết thúc.

  "A hèm. Tức là thiết bị căn đo thời gian của ta đây đã thành công rồi. Cơ mà chắc hẳn sẽ hỏng hóc gì đó, tại con mẻ Lora dám đụng linh tinh… Ghê gớm nhỉ? Ta chỉ muốn khoe vậy thôi. Mà đã lỡ rồi thì ừm… ta muốn biết chắc rằng mi hãn sống và Octarbursz vẫn mạnh khoẻ! Nghe mạnh khoẻ hơi kì ha… không quan trọng. Nhưng ta hào hứng về tương lai lắm đấy, Thora!

  Với tài năng và đam mê của mi, ta chắc chắn cái thứ công nghệ mà chúng ta cùng đặt tên này phải sang nhiều chương sử lắm rồi!

  Hẹn thần Sấm của hai mươi mốt năm sau, vào lễ hội Đón Thu.

  Đố biết là ai.

  Ngày bảy tháng bốn, năm 99. Năm xấu gớm… gửi ngàn nụ hôn nè."

  Kết thúc là mấy tiếng hôn môi chụt chụt ra tiếng và "hết!".

  "Kể cả từ ấy, mi đã đi trước thời đại rồi… máy ghi âm đặt hẹn năm? Quá xa…"

  Nên Thora không chỉ lo sợ lẫn hào hứng, khi tiếp đón hai vị khách quý từ dưới đất lên đây chơi, chỉ tiếc rằng nếu đón ngay bây giờ, thì chỉ lên được Octar, chứ không phải Octarbursz. Tuy nhiên chuyện đó sẽ không kéo dài lâu đâu, thần quyết tâm. Thora thề với Đấng là sẽ xứng đáng với lời chị gái, với người trong máy ghi âm, với kì vọng nhân dân cùng chứng tỏ cho Ceto thấy. Rằng một tổ chức phản động hạ cấp nào đấy không thể đối đầu thần linh tối cao.

  "Chờ mi tới mà lâu quá. Ta nghịch tí nhé."

  Thora ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định cải biến cái máy ghi âm, cởi bỏ nó ra để nghiên cứu.

*

Ӝ
Hiện tại

*     *

  Còn bốn mươi tiếng trước khi kết thúc lễ hội Đón Thu.

  "Ink và Error như nào rồi?"

  "Họ đang vui chơi vui vẻ, thưa đấng Sấm."

  "Tốt."

  Thora xoa đầu con chim đưa thư, thả nó đi bay lượn trước khi vào lại toà ngục.

  Đã một tuần kể từ sự kiện chấn động tâm lí ập đến Ceto. Cô dễ hằn học hơn, ít khi dám nhìn thẳng mặt Thora.

  Điều ấy khiến mối quan hệ hai người có chút khó xử, Ceto lẫn Thora đều đang trong khoảng thời gian tệ hại của cuộc đời. Cả hai đều vùi đầu vào công việc, chỉ nói chuyện vài ba câu.

  Tuy nhiên thì cuộc đời Amun tệ hại sẵn. Thế nên Amun quyết định bảo Ceto(sau trăm lần cố gắng) đi hẹn hò riêng với Thora đi, thần Sấm chắc chắn không từ chối một buổi tối với hôn thê.

   Amun quyết định ở lại công sở như thường, bắt đầu tập trung đề tài chính của họ: chế tạo đôi cánh bay. Anh mong rằng nếu bằng cách nào đấy nếu phát minh ước mơ này của hai người tiến triển thêm, Ceto sẽ dịu đi nỗi đớn mất người thân phần nào đấy.

  Với lòng quyết tâm, Amun uống ngụm nước, bắt đầu vào công việc, ghi chép sổ những thông tin quan trọng, xem lại đống bảng phấn mà mình với cộng sự đã viết lúc trước, kiểm tra những bản thiết kế, bản tạo thử không thành gần nhất.

  Bên ngoài, nhóm điểu nhân bí ẩn lộng hành. Theo kế hoạch, chúng chờ thời cơ chín mồi, chặn hết tất cả đường đi bằng tạ đá, chính tổng trưởng ra tay chặn mọi đường. Bước cuối cùng, đốt. Đốt hết, đặc biệt là tầng hầm chính của AmunCeto.

  Amun tháo mặt nạ, mũi khịt khịt, mùi sơn màu không còn có thể che khuất mùi khói cay nồng đặc trưng. Amun giật mình, chạy tới cửa, nhưng như nào nó cũng không chịu mở. Bị chặn rồi, Amun nổi da gà, cảm nhận nhiệt phát tán, và lửa gần gần hơn, chạy nhanh hơn một con báo chuồn chuồn. Căn phòng sụp đổ, lửa loan. Amun cau mày, tiếp tục tìm lối thoát khác, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

  Khói cay tới chảy nước mắt, phổi Amun không chịu nổi, anh vốn dĩ yếu mang lá phổi yếu. Anh cầm cái máy liên lạc vẫn đang thử nghiệm, nhưng sóng âm dưới tầng hầm phát nổ không thể đi xa. Amun khụy gối, cơ thể bắt đầu khó chuyển động, tầm nhìn lẫn lộn xoáy vòng.

  Amun cầm khăn cố thở, lê lết đến tủ, mở ra lôi cái va li to, to nhưng tất nhiên không đủ nhét anh vào được, sau cùng loài diều ăn rắn vẫn là loài khá lớn. Amun không còn đủ tầm nhìn và sức lực, nhưng bàn tay chạm đâu anh nhớ ấy. Amun ném hết đồ đạc giấy tờ quan trọng, toàn bộ nghiên cứu vĩ đại nhất cuộc đời tàn tạ anh cất trong va li.

   Amun oải, mắt mũi cay tới cứa cổ, ngã bệt xuống. Amun hận cái cơ thể này, cái cơ thể yếu đuối, phế thải so với người cùng loài. Amun cầm cái máy ghi âm quen thuộc, cái mà Ceto luôn mượn(chôm) khi trốn đi thử nghiệm với Thora. Amun nghĩ sao mình hãn sống đến tận lúc này, thì chẳng có lí gì không sống được vài giây nữa.

  "Ghi âm… ha ha… Amun đang nói.

  Cetoanh để lại cho em không nhiều, nhưng…"-Ho ra máu.-"nhưng là cuộc đời anh. Bởi… bởi…"

  Cơ thể Amun sắp được gặp thiên đàng thực thụ, toàn mạch máu và cơ bắp giãn lỏng.

  "Bởi em là tất cả với anh, Ceto. Em đừng… đừng…"

  Amun vội vàng nói, hơi thở tiếp theo là hơi thở cuối cùng, rất chắc cú.

  "Ngày ba mươi tháng chín năm mười tám sau ái nguyên! Hết!"

  Tới lúc Thora dạng thần thú bốn chân, một con mãnh thú kì lân, giống chó lẫn mèo, dùng sức phá tan mọi thứ ngán đường cánh cửa tới hầm sáng chế thì cũng chẳng còn gì nữa. Còn Amun bén lửa dùng thân che chắn cái va li. Mùi âm ỉ, ớn thân thay, trong cái mũi thính của Thora, thần không chỉ phân biệt được mùi lửa, mùi khói, mùi đổ nát, mùi dầu ớt cháy, mà còn mùi thịt và lông Amun.

  Ceto gọi Amun, nhưng thân người vốn nhẹ hơn bông hồng, nay đã nặng nề và nhiều vết nở loét đen xì.

  "Cái mùi này…"-Thora cau mày, khịt mũi lần cuối trước khi lính dập hết bằng tuyết bông.-"dầu cháy ớt… nhưng…"

  Nhưng Thora chỉ có thể vỗ vai Ceto.

  Hôm nay đánh dấu lễ hội đón thu, mùng một tháng mười, năm 20 sau Ái nguyên. Hai năm tròn sau khi Ceto biến mất khỏi vòng tay Thora.

****

--Chương 52. Sự kiện nối tiếp sự kiện.--

****

  Còn ba chín và nửa tiếng trước khi lễ hội Đón Thu kết thúc. Trên chiếc xe, Ahren kể sơ qua các sự kiện nổi bật xảy ra trong hai năm Ceto rời ghế trưởng công nghệ.

  "Vậy là tối hôm ấy chỉ mỗi một người chết? Và đó là Amun, cộng sự của Ceto?"-Ink xoa xoa cằm, kiểm tra đi kiểm tra lại giấy bút để chắc chắn mình không quên phần chi tiết nào.

  "Đúng. Người ta đoán là có người hoả thiêu, và dự đấy là việc làm của Lam Dương."

  "Vậy mà không lùng ra được à?"-Error nghi hoặc.-"Thấy trên này cũng đầu tư lực lượng cảnh vệ phết mà?"

  "Không. Chúng hoạt động rất khôn khéo, khi liên tục, khi chẳng thấy bóng dáng và không bao giờ để lại dấu vết. Cái tên "Lam Dương" cũng là mới hai năm gần đây thôi."

  "Ủa, thế sao biết tên được!?"

  "Tôi cũng không rõ, khi mọi người hỏi thần Sấm, thần ấy chỉ bảo "một người cũ đặc biệt bảo ta thế" hay đại loại vậy… nói chung người ngoài cuộc làm sao hiểu được…"-Ahren hừm dài tiếng.

  "Người cũ này… có thể là Ceto, ừm… hôn thê ấy, nhỉ?"-Ink suy đoán.

  "Chịu luôn! Thần Sấm đời này sống khá lâu rồi, chắc hẳn có nhiều nhân vật đặc biệt trong đời người ấy chứ."

  "Sao mấy vị thần phức tạp thế chẳng biết."-Error phán một câu, cau có mặt mày.

  Ahren liếc Error, cười cười cong mắt, ngồi ngó ra ngoài cửa sổ, đôi ngươi đại bàng tìm kiếm gì đấy.

*

Ӝ

*     *

  Lần này, thần Sấm không đi một mình, cũng không đem theo Error hay Ink, mà là một trong những đại tướng cấp cao của người.

  "Ta không có thời gian cho mấy trò vờn nhau của em, Naseem."-Thora nâng cằm Ceto lên, cả hai hơi cau mày. Thần Sấm thả Ceto ra, nhìn sang đại tướng, gật đầu.

  Người đại tướng múa võ, huơ tay, múa cẳng. Thora nhướng mày, gõ đầu người ta.

  "Thôi cụ, nhanh."

  "Thần chẳng hiểu cái gì…"-Đại tướng thở dài chán nản, tay cầm bụi lấp lánh, nắm thật chặt rồi hoá phép, hạt bụi pha hòa vào không khí xung quanh Ceto, cho tới khi tất cả trở về bình thường.

  Ceto ngó ngang liếc dọc, thở phì. Thora hài lòng, vỗ vai đại tướng rồi thì thầm, đưa tiễn người ấy đi khỏi phòng.

  Căn ngục không rộng không bé, giờ tồn tại chỉ còn Ceto và Thora.

  Căn phòng vừa đủ rộng, giọng của Ceto, Thora và Amun vang vọng khắp mọi nơi. Ceto đặt đồ xuống, ngó ngang ngó dọc, mặt vui vẻ phát sáng nhìn Amun, anh cười cười.

  "Giấc mơ đã thành công được bước đầu rồi, Amun!!"-Ceto ôm bế bổng Amun, múa may vài vòng.

  "Chóng mặt quá, oẹ…"

  "Ối, xin lỗi!"-Ceto vội đặt Amun xuống, vỗ vỗ lưng người ta. Thora cười cong mắt, sai lính mang đồ thêm vào.

  Căn phòng này sắp tới sẽ thành một đống hổ hốn công nghệ, nghệ thuật! Tràn đầy thiết bị, ý tưởng, dòng chữ câu hỏi, câu đáp,… tất cả những thứ nên có cho một nơi chuẩn bị đưa công nghệ vương quốc này lên một "tầm cao mới".

  "Bắt đầu ngay đi hen!"

  Mọi người chưa kịp sắp hết đồ, Ceto đã lôi được cái hộp phấn ra đi đến bảng, mặt cô biểu lộ rõ rệt sự phấn khích và hứng thú khi biết cái bảng có thể nhân lên làm sáu cái, được xếp gọn một cách công phu. Amun cười xuề với thần Sấm, tới gần cộng sự mình.

  Thần Sấm lê ghế, ngồi xuống trước mặt tù nhân. Thora cầm lấy cái xích, làm cho nó thu hẹp lại, không để Ceto di chuyển loạn xạ nữa.

  "Ban nãy, là gì?"-Ceto cuối cùng lên tiếng. Sớm hơn Thora tưởng. Thần Sấm cong mắt cười hờ, vắt chân, tay quàng ra đằng sau ghế, xem chừng không quá căng thẳng.

  "Em hỏi ai?"

  "Nàng- thần đừng có lòng vòng! Ban nãy cái bụi kia là gì, Thora?"

  Thora nheo mắt, hít hơi dài, thần ngồi chính giữa trở lại, chân hơi dạng, khuỷu tay đè lên đầu gối, mặt sát gần Ceto hơn, giọng khàn khàn, cuối câu đọng tí nghẹn:

  "Một tí phép màu, em khá là thích nó, phải không? Khi chúng ta hai mình ở cạnh nhau…"

  Ceto cắn lưỡi suýt toé máu, nuốt chửng nước bọt, lắc mạnh đầu. Ceto đay nghiến, tại sao bên trong lại như muốn nói hết ra ngoài? Thế là hắn ta đoán được cái phép này là phép gì.

  "Phép bộc bạch à? Biết ngay…"

  "Ta không quan tâm em nghĩ gì về ta, hèn mọn hay khôn lỏi. Ta muốn em trả lời câu hỏi, và em sẽ phải trả lời. Nếu em cố chống lại phép này, em sẽ đau đầu tới điên đấy."

  Ceto gừ gừ. Thora cau mày, vuốt thái dương.

  "Tại sao… cuộc hội ngộ sau từng ấy năm lại thành như thế này…? Hai năm, Ceto, hai năm… tưởng như dài tới vĩnh cửu. Buồn thay bản chất thần Sấm là chân thành và trung thành, không thể tin được ta vẫn tin rằng tình cảm của ta có ý nghĩa gì đấy, ít nhất đâu đấy em vẫn yêu ta, yêu cái vương quốc nửa mùa này!"

  Ceto cứng họng, lắp bắp, giọng hoạt động trái ý muốn, đầu cúi xuống, nhìn sang trái, liếc bên phải.

  "Em, tôi, ý tôi là tôi-"

  "Bỏ đi. Ta không muốn nghe sự thật."

  Thora giữ mỏ Ceto, bắt buộc đôi mắt đối phương phải đối xứng với mình.

  "Kế hoạch của Lam Dương là gì?"

  Ceto nuốt nước bọt, mắt hơi co giật.

  "Tôi… tôi không biết."

  Thora trố mắt, bắt đầu hơi nổi cáu, nhưng chỉ thả Ceto ra.

  "Em là phó đầu đàn, tại sao lại không biết được?"

  "Tôi không phải… ý là, tôi và đầu đàn cãi nhau. Cái tối mà người của chị bắt được tôi."

  "Ồ? Bọn em đã cãi nhau sao? Về cái gì?"

  Ceto hít thở mạnh, cắn lợi nhưng chữ vẫn tuồn ra từ họng, mồ hôi ướt lông, sợ não nổ tung:

  "Anh ta… anh ta muốn sử dụng mìn rung chấn."

  "Mìn rung chấn? Nhưng để làm gì? Mìn rung chấn vốn không phải vũ khí."

  "Thế nó để làm gì?"

  Ceto giật nảy mình, Thora quay ra, đã thấy Ink thò đầu vào, mặt ngây ngô, cầm sẵn bút vở.

  "Nghe tên đáng sợ vậy thôi, nhưng nó chỉ khiến một phần không gian nào đấy rung động, như từ trường điện. Đặt nó lơ lửng đâu đấy, nếu thấy mặt phẳng nào, phát nổ ngay. Ngày trước tôi phát minh ra nó để cùng đội của Anvin, Thora, đi tìm những hòn đảo mây tàng hình, có thể bị bỏ rơi từ trước."

  Ceto tự động trả lời một tràng dài, rất chi tiết. Ink gật gù, ngoáy ngoáy bút vào trang giấy, cậu tiến lại gần hỏi thêm chi tiết, Ceto vẫn tiếp tục trả lời. Thora im lặng, đành ra chỗ khác.

  "Bọn mi tới đây hồi nào thế?"-Thora nhướng mày, mở hẳn cửa cho Error lẫn Ahren xuất hiện, cả người lính canh hoảng loạn, cố gắng đứng nghiêm nghị, tỏ ra không biết gì.

  "Mới ban nãy! Nhưng sao Ink lại vào được vậy!? Rõ ràng nó mở rồi đóng dễ dàng, mà đến lượt tôi thì không được."-Error biểu lộ sự khó hiểu.

  "Ha ha ha! Khi mi chế tạo một cái cửa tù cho bạn, mi sẽ cho ai được vô?"

  "Hả?"

  Error trố mắt, há hốc mồm. Thora chỉ cười cười híp mắt, vỗ vỗ đầu hắn, bị hắn tránh né nhưng thần chẳng để tâm, chuyển sang trò chuyện cùng Ahren. Hai người đứng gần nhau, tự chia khoảng cách bằng nhau bằng cái cửa tù.

  "Sao vậy trung úy?"

  Ahren đứng nghiêm chỉnh, mặt khác hẳn với sự tươi tắn, có chút cợt nhả thường ngày. Error nhìn không quen, cố luồn lách để vừa nghe lẻn chuyện Ahren và Thora lẫn Ceto với Ink.

  "Bọn tôi tìm ra được những thứ hình cầu lạ lùng, phản hình với vật xung quanh để tàng hình, tuy không được hoàn hảo vì ngài Error vẫn xác định được."

  "Nó, nó có nhìn giống như những mảnh ghép nhiều nét vẽ cứng đè lên nhau thành hình hộp không!?"-Ceto hỏi lớn từ giữa phòng.

  Ahren liếc Ceto, nhìn Thora. Thần Sấm gật đầu, ra hiệu bằng tay. Trước khi Ahren kịp đáp thì Error đã trả lời hộ:

  "Ờ! Đúng rồi! Để ý kĩ là ra liền!"

  "Cằm xương! Error đúng không, cậu tìm thấy nó ở đâu?!"-Ceto mang thái độ khẩn trương, nó khiến mọi người tò mò ý chính của phó đầu đàn.

  Error hửm một tiếng, trả lời thản nhiên:

  "Ờm, ở trong tán cây to? Kiểu chỗ khép kín chăng, ta đoán thế."

  Ceto căng thẳng, thể hiện hết ra mặt, sau đấy là sự bức xúc giận dữ, lông dựng đứng và họng gầm gừ. Ink chẳng cần ngả người, chỉ hơi cúi xuống là đã bằng tầm mắt với Ceto, cậu cố đoán nhưng chẳng nghĩ được gì, còn bị Error kéo ra, thì thầm:"tránh xa nó, lỡ nó rồ lên bây giờ" ; dù Ink cảm giác Ceto không hề giận ai trong căn phòng này, nó giống khi tộc trưởng ngày trước thấy cậu bị trêu chọc, đùa quá trớn bởi trẻ con trong làng vì xuất thân của cậu…

  Nó là gì ấy nhờ, Ink vặn não suy nghĩ, rồi suy nghĩ, tới nỗi suýt quên mình đang nghĩ gì.

  Thora đặt tay lên vai Ahren, đưa một ánh nhìn có ý rồi lại gần Ceto.

  "Hay là tạo thử cái gì đấy mới mẻ nhỉ? Để giúp tình hình."-Ceto xoa cằm. Amun ngẩng đầu khỏi công việc riêng, nhìn cô.

  "Làm cái gì là cái gì, đưa một mục đích đi đã."

  "Chả biết nữa!"-Ceto thốt rối bời, gãi gãi mạnh đầu.-"Giữa cái khoảng thời gian như này, em thấy mình thật vô dụng!… chúng ta bảo, đúng hơn là cái mỏ em bảo em sẽ thế nọ chế chai, giúp đỡ đời sống mọi người tốt hơn, em bảo em sẽ cố gắng trở thành nhà phát minh vĩ đại này,…"

  Amun nhìn cộng sự đi đi lại lại, vừa đi vừa lảm nhảm vô nghĩa, múa may quay cuồng chân tay biểu hiện sự giận hờn với chính cô. Đến lúc nào đấy chắc Ceto chán rồi, nên đứng giữa phòng, hạ tay xuống, đứng thủi lủi ôm đuôi.

  "Em bảo em sẽ là bạn đời hoàn hảo, cánh tay phải của Anvindr… không thì cái nhẫn này là để làm gì?"

  Ceto buồn bã ngậm đuôi, đưa tay trái ra nhìn nhẫn ở ngón giữa. Bình thường cặp đôi Octar không đeo nhẫn khi kết hôn hay đính hôn, nhưng thần linh rất thích tặng đồ trang sức cho người họ yêu mến, và vì cặp nhẫn này mang ý nghĩa "em là linh hồn quan trọng và lớn nhất trong tim tôi" và ngược lại với Ceto, Thora đã cầu hôn như ấy.

  "Thế rốt cuộc em muốn gì, Ceto?"-Amun ngồi dựa ghế, vắt chân, tay cầm bút màu trang trí cái máy nhỏ của mình.

  "Em… em muốn giúp Anvindr. Vì giúp nữ hoàng là giúp cả vương quốc."

  "Em không muốn gì?"

  "Ngồi yên!"

  Amun cười nhẹ, ho một cái. Ceto thót tim, nhìn Amun lo lắng, anh ta chỉ phẩy tay.

  "Vâng. Cái loại em mà ngồi yên được cũng tài. Ý anh là em không muốn làm gì, một cách nói rõ hơn."

  "Thì tất nhiên là đi ngược lại mong muốn? Thay vì cải thiện đời sống thì lại đi hại người chẳng hạn… như… dùng đồ em làm vũ khí…"

  "Vậy thì chúng ta đừng để mình đi sai đường là được."-Amun gật đầu, cho con chuồn chuồn máy bay xung quanh, toả mùi hương dễ chịu, thoáng hẳn cái không khí bí bách mùi dầu, kim loại của phòng chế tạo.

  Thora đứng ngoài không cố tình nghe lén, nhưng vẫn rất ấm lòng, bèn mở cửa vào để làm việc ban đầu: giao bánh trà ăn vặt cho hai điểu nhân chăm chỉ bậc nhất Octar.

  "Cái tên… cái tên chó đẻ…!"-Ceto chửi thề. Thora hơi bất ngờ, cơ mà đã hai năm rồi mà.

  "Bao nhiêu phần trăm mấy quả bom mìn đấy là vũ khí?"-Thora hỏi, biết thừa câu trả lời, cũng đã đoán được Ceto và đầu đàn Lam Dương cãi vã chuyện gì đêm ấy.

  "Một trăm phần trăm."-Ceto đáp đầy đay nghiến.

  Error và Ahren đã đoán được, nhưng họ hiển nhiên không muốn tin rằng cái đoán của mình là thật, và bây giờ nó đã quá rõ. Trên Octar, và có khi là cả Bursz, đang chứa những quả bom rung chấn nguy hiểm, chẳng biết số lượng là bao nhiêu, có thể ít, có thể hàng trăm, tới nghìn ; nhưng quan trọng nhất, sức công phá của nó.

  Ink xoa cằm, ghi tạm lên khăn quàng vài dòng quan trọng để chút nữa nói, cậu vội hỏi:

  "Nhưng chị vừa kêu mìn rung chấn chỉ tạo chút rung chuyển thôi!?"

  "Đúng. Nhưng… cái đấy tôi cũng khó hiểu. Trong đấy không thể nào có ai đủ khả năng trong Lam Dương để cải biến quả mìn của tôi thành loại giống vậy được…"

  "Ceto. Đến giờ em vẫn chưa biết? Ta thất vọng đấy."-Thora tham gia cuộc trò chuyện. Error khó hiểu liếc Ahren, Ahren ngây thơ liếc Error, cô nhún vai, hắn thở hắt.

  Câu chuyện quá nhiều lớp quá khứ, nó khiến Error và Ink hơi khó nắm bắt tất cả. Cứ như thể đây là cuộc trò chuyện hội ngộ giữa Ceto và Thora.

  "Em nghĩ vì sao năm ấy Amun không thoát ra bằng đường hầm của toà nhà, nhẽ ra chỉ có người ở đấy biết thôi?"-Thora cau mày, mặt xám xịt.-"Em nghĩ "không thể nào có ai đủ khả năng trong Lam Dương"? Ceto?"

  "Trí nhớ thần ấy tốt gớm."-Ink thì thầm với Error, hắn ngang mặt.

  "Học hỏi đi."

  Ink ngó chỗ khác, huýt sáo, chỉ tay lên trần nhà, lại bắt đầu cuộc trò chuyện không liên quan về gạch nhà…

  "Tại sao?"-Ceto cau mày.

  "Đúng là người trẻ."-Thora lắc nhẹ đầu.-"vì cuối cùng ta cũng đoán được ra. Các mảnh ghép hiển nhiên như bầu trời xanh ngày hôm nay."

  "Nói ra đi, trời ơi tôi chết mất?!"-Ink nhảy lăn lộn, cào cào tưởng vì quá tò mò. Error thở dài, không muốn dính líu.

  "Ngay hôm nay có người chứng kiến. Ta nói luôn. Ta biết kẻ đứng sau vụ đốt toà nhà ngày hôm ấy."

  Ceto há hốc, mắt nổi dây đỏ, lông dựng đứng. Thora hít một hơi thật dài, gồng người rồi chùn vai… mắt người vốn vô hồn chợt long lanh. Thần Sấm dẹp bỏ nỗi buồn sang một bên. Ink còn đang giật giật cơ mặt, cơn hiếu kì như thiên thạch rơi trong đầu.

  "Pontus. Phải không?"

  Thora chớp chớp mắt. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Ahren, người vừa phát ngôn. Ahren hửm một tiếng, ngơ ngác nhìn tất cả.

  "Sao? Mọi người nhìn gì? Nó hiển nhiên vậy mà?"

  "Ừ thì, tôi nghĩ… câu đấy đáng nhẽ phải… ừm…"-Ink và Error ậm ờ, nhưng chẳng cãi được gì. Ink nhảy ổ ra hỏi ngay còn nóng.

  "Pontus là ai vậy!?"

  "Pontus, trưởng cơ khí cũ, đầu cơ phòng công nghệ đời đầu. Nhưng, nhưng tại sao?"-giọng Ceto run rẩy nhìn sàn nhà, không tin vào câu chuyện trước mắt. Người báo hải âu tuyết bật dậy, bị kéo lại bởi cái xích, giọng vỡ tan.-"Đây là một câu nói dối khác, hay là tên trung uý này phát tán thông tin sai lệch? Thora, Anvindr, nói cho tôi biết! Tôi cần biết! Ngay lập tức! Anvindr!"

  Thora cuộn tay thành nắm đấm, chặt tới nỗi nó ứa máu, nhưng nhờ khả năng phục hồi nhanh chóng của thần linh, hai bàn tay trở về trạng thái bình thường, chỉ để thần dập nát chúng tiếp.

  "Khiếp, sao hét gớm thế?"-Error bị tiếng gầm của báo doạ, thì thầm mà bị Ink nghe được.

  "Anh không hiểu sao, Error?"

  "Hả? Hiểu cái đếch mẹ gì?"

  "Ceto là một con mọt công nghệ, chắc chắn phải có thần tượng. Thần tượng còn ai trên cái đất Octarbursz này nữa? Người đi đầu, Pony chứ gì!?"-Ink quát trong thầm lặng, điều này còn doạ Error gớm hơn.

  "Pontus."

  "Ừ thì Pontus! Chắc hẳn Ceto đang thất vọng… tôi cũng khá hiểu…"-Ink nghịch khăn quàng.

  "Rồi, hiểu rồi. To mồm."-Error cau mày, nhìn sang chỗ khác, nói càng nhỏ hơn.-"Đúng là thần linh…"

  Thora gật đầu, và nó xét xử bản án sâu ở tâm Ceto.

  "Đáng nhẽ ra ta phải… phải biết sớm hơn. Thả một kẻ nguy hiểm tới ấy đi…"

  "Thần luôn giấu giếm về Pontus… tôi hiểu rồi. Là vì thần không muốn phá vỡ hình tượng điểu vĩ học giả của tôi…"-Ceto lầm bầm.-"Tôi cũng luôn tò mò vì sao Pontus rời ban công nghệ."

  Thora tội lỗi, thở dài.

  "Pontus bị trục xuất. Không phải rời. Vì lí tưởng của cậu ta quá bạo lực, quá tham vọng. Nó phức tạp… ta không muốn nhắc về nó nhiều. Nhưng chỉ… chỉ cậu ta mới biết được cửa hầm thoát hiểm có tồn tại mà thôi, dù ta đã đổi hướng rồi. Chắc chắn cậu ta ở trong Lam Dương."

  "Mỗi ngày là một điều mới."-Ceto từ từ ngẩng đầu, mặt đầy căm thù.

  Có khoảng không im lặng giữa hai phía, đặc biệt giữa Ceto và Thora. Hai cặp nhãn đơn thuần bắt nhau nhìn…

  "Hoá ra câu chuyện nó hơn cả kịch!"-Ink bổ một câu, Error cốc nhẹ đầu cậu, Ahren thấy buồn cười không chịu nổi. Thora suýt phụt cười, vỗ đầu Ink.

  "Nhưng không còn thời gian nữa. Mau, đưa ta tới quả bom. Ta sẽ phải tìm cách. Nhìn vậy thôi chứ đây cũng mọt công nghệ đấy nhé!"

  "Thật sao?! Tôi cũng thích tạo mấy sáng chế đại tài lắm, nhưng Error lúc nào cũng chê…"-Ink lườm nguýt Error, hắn làm bộ mặt chế giễu.

  "Tất nhiên, tất nhiên rồi, bản chất mà…"-Thora cười cười, đẩy cả ba người ra tới cửa.

  "Thora, chờ đã! Thần định để tôi ngồi yên như này à!?"-Ceto chợt thốt lên.

  "Hử?"

  Mọi người ngoái đầu, Ahren nhếch mép.

  "Em muốn gì? Ta đây không hứng thú bạo hành tra tấn hôn thê."-Thora khoanh tay, đùa cợt. Mặt thần nghiêm túc doạ dẫm.-"Ta bận. Đừng cố kéo thêm thời gian nữa."

  "Để, để tôi giúp cho…! Phát minh của tôi đi giết người… không!"

  "Hả?"-Error và Ink đồng thời kêu một tiếng ngớ ngẩn.

  "Sao mà tin được em?"-Thora cau mày.

  "Thì, thì…! Nhưng!…"-Ceto bế tắc. Bỗng Ahren đến cạnh thần Sấm.

  "Tôi sẽ phụ trách trông chừng Ceto, thưa Đấng Sấm."

  "Hả!?"-Error và Ink lại đồng thời thốt.

  Thora im lặng, nghĩ ngợi, nhìn Ceto rồi Ahren, không để Ahren giải thích thêm, thần búng tay. Khoá của Ceto mở, hắn ta khụy xuống khỏi ghế, choáng ngợp cảm nhận cảm giác nhẹ bẫng, nhưng vẫn khá nặng nề.

  "Ta vẫn khoá cổ Ceto, có gì cứ kêu lên là vòng sẽ tự khắc bắt Ceto dừng."

  "Hở, nhưng, nhưng…"-Error sốc chưa thể nói được gì cả câu.

  "Ceto là người tạo ra quả bom. Có bị chế xào lộn như nào thì…"-Thora liếc Ceto. Ceto chớp chớp mắt, tai lẫn đuôi dựng đứng.-"Thì Ceto vẫn là nhà sáng chế thông minh nhất của ta."

  Error càu nhàu, không hài lòng, Ink vỗ vỗ vai hắn an ủi.

   "Em đừng làm gì ngu ngốc. Chống lại ai, đừng chống lại ta."-Thora đưa mắt lườm cảnh báo Ceto.

  "Cơ mà lí gì phải giúp chứ!? Chẳng phải phát minh của nhà mi không trực tiếp thì cũng gián tiếp giết người à!?"-Error vẫn kiên quyết phản ứng mãnh liệt lần cuối.-"ít ra đây còn chịu nhận! Hèn! Chạy trốn khỏi vấn đề à!"

  Hoá ra đấy là cái anh bức xúc hả, Ink cười khổ, nhưng cậu thích xem những biểu cảm mới của Error.  Ink chẳng mấy khi được chứng kiến một Error đòi hỏi sự đúng đắn như này.

  "Không! Không… không. Mọi người không hiểu. Cái này khác hoàn toàn trò vờn chuột khác của Lam Dương, cái này mang tính chất giết người hàng loạt, khủng bố!"-Ceto xù lông, gầm gừ.

  "Lắm lời quá. Chắc chắn chúng tập trung vào ta."-Thora đẩy hết tất cả khỏi buồng giam, ngó doạ hai lính canh cố nghe lén một phen thót tim.

  "Vậy thần định làm gì?"-Ink bĩu môi, quay sang hớn hở nhìn Ceto. Ceto khó xử, im lặng.

  "Đánh lạc hướng, và gặp một vài người…"

  Tất cả đứng ở ngoài toà ngục. Ceto hít thở không khí trong lành, rũ lông rũ cánh.

  "Tạm biệt, chúc may mắn."-Thora thì thầm qua tai Ceto rồi ngồi trên thảm bay.-"chúng ta sẽ nói chuyện sau, Naseem."

  "Tạm biệt!"

  "Đi cẩn thận nha!"-Ink hôn má Thora để được thơm lại, nghịch tóc thần rồi bỏ ra, thây cậu hãn dính điện. Ceto nhìn trời, đuôi ngoe nguẩy, thở phì.

  Thần Sấm vẫy tay, bay về phía vùng trời, để lại Ink, Error, Ahren, và tất nhiên, tù nhân giam lỏng Ceto. Cả bốn đứng đấy vài giây, trước khi Ink chen lấn hỏi lớn:

  "Này Ceto, phát minh yêu thích của chị là gì!?"

  Ink bất chợt quay sang hỏi hỏi, mặt phấn khởi, vui vẻ, hào hứng. Ceto ngang mặt, toát mồ hôi. Error thở dài, đập tay lên trán. Đây sẽ hẳn là cuộc cứu thế dài nhất thế gian này. Không chỉ đứng yên, mà còn vừa bay vừa nói, vừa đi vừa hỏi. Error đã chết trong tâm, thật là lâu từ trước. Hắn hối hận khi nhúng chân phải thế giới thần linh này. Error hằm hè nhìn Ink, cậu lại đáp bằng nụ cười toả sáng, với cái mặt đấy thì hắn không hận thù thêm được gì.

****

Đền bù sau một tháng! 6k5 chữ! Mong các bạn thích!!

Đây là ảnh nói chung qua về các nhân vật trên trời

lora
 
 

  Thora

Ahren

Cê tô

Vì 1 lí do nào đấy thì 2 nv chính k có màu hoàn chỉnh và nv phụ thì có…

Có sự thay đổi về chiều cao:
Thora 177cm
Lora 175cm
Ceto dạng người 188cm

27/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro