Chương 54. Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ở NHỮNG PHẦN TRƯỚC**

"Ngài Error? Chúng tôi cần nói chuyện với ngài. Về vụ việc ban nãy."

  "Việc cái đéo mẹ gì! Ngươi...!"-Error xách cổ người chim ưng dê trắng đập vào tường, hắn ta cau mày.

  "Ngài Error! Có chuyện gì vậy, sao ngài lại đánh người mình! Thả Fredo đi!"-các lính xung quanh choáng, đến gần nhưng Error lườm muốn tan chảy cái kính cận, đuôi hắn hất mọi người ra.
(Chương 51)

-

"Dăm ba cái thiết bị này... nhưng chúng đúng là tân tiến hơn ta nghĩ. Mấy thứ này... hừ. Chẳng sao, ta có cách."-Ceto cầm cái cốt hình thoi bé bằng hai đốt ngón tay người thường, màu xanh dương.-"Cái này, đập ra từ một trái tim ma thuật."

-

Tên chim ưng cá chép đỏ ở toà nhà xa xa đấy nhìn Ahren và Ceto, khó hiểu, nhưng chắc chắn họ vừa ở chỗ cái cây! Hắn bèn quay sang, giục giã thông báo cho người bạn:

  "Một người lạ và trung úy Ahren vừa ở chỗ Aavari ra! Thông báo! Cẩn giác!"

  Nghe đồng đội, tên điểu nhân liền ghi thư, cuộn rồi cho vào ống đựng ở chân con bồ câu chép đỏ, vội thả nó bay đi.

(Chương 53)

Octarbursz tráng lệ và sắc màu hơn mọi ngày, lấp lánh phản chiếu lại ánh trời trong xanh nhất.

Dù nói "Octarbursz" bây giờ có thể hơi sai, nhưng trong lòng Lora, trong lòng thần Chớp, dưới đôi ngươi bao quát của Người, chiến tranh lạnh chỉ như cái trướng bụng rắc rối, Octarbursz trong lòng Người vẫn hoàn nguyên toàn vẹn. Còn bởi vì phía bên kia, thần Sấm vẫn ở đấy, vị thần Lora tôn thờ nhất.

Trước khi mặt trời cất cánh tung hoành ở Octarbursz, Lora đã mặc quần áo chỉnh tề, sửa soạn các trang sức xong xuôi, trang điểm, vẽ hình tia chớp trên trán, mắt thần ta vô thức mở tù đồ ngắm bộ trang phục truyền thống của thần Chớp. Nó phóng khoáng, thanh thoát mà hoa mĩ, độc đáo trộn lẫn các màu. Mỗi năm trước lễ, bộ trang phục này của cả Lora và Thora sẽ được chỉnh sửa. Mấy năm gần đây thì họ không thể mặc, do bộ trang phục này là trang phục đôi, mà vương quốc thì đôi bên chia lìa... Lora tặc lưỡi, đóng cửa tủ.

Lora ngắm nghía thần dân chơi đùa, ăn mừng nhảy múa giống những đồng hoa vạn màu. Ả mở mắt nửa vời, lại đắm đuối bầu trời, tràn ngập những đôi cánh bay khắp tứ phía, trông thật tự do, như thể họ không phải đang bay trong một vòng tròn bảo vệ tàng hình của đảo bay, hay vô tình đâm trúng ai đấy rồi ngã thất thểu, được mang đi sơ cứu bởi đội y dược... Lora cười nhẹ, rồi che miệng, không ai thấy đâu, có mỗi một mình mình trên này.

Thần Chớp cau mày, thở dài, mỗi một mình mình... thần ta bóp trán, xoa dịu hai thái dương.

Từ sau tai nạn ngoài mong muốn nhiều năm về trước, gây ra vết sẹo vĩnh cửu ở ngay giữa cơ tay gắn liền ngực Lora, mối quan hệ của hai thần trở nên khó xử. Lora không thể hiểu cớ gì thần Sấm tự dưng xa cách tới thế, hai người từng không thể tách rời, vì làm sao có sấm mà không có chớp, kể cả chiến tranh lạnh nổ ra thì họ vẫn qua lại như thường. Lora tự tin khẳng định rằng thần không thể sống thiếu Thora, có thể hét cho toàn thế giới nghe.

"Nhưng nếu bây giờ hét ra chắc bị đả đảo tới sang kiếp sau mất..."-Lora bĩu môi.

"Tại cái tên đó... nó tên gì ấy nhỉ... Pon... Pompom. Pony. Tại cái tên Pony đó."

Lora ngoảnh đầu lần thứ hai trăm trong sáng, buồn bã và luyến tiếc bộ đồ đôi truyền thống lễ hội với Thora. Dù mình ghét phải ngồi yên để trang điểm mấy hình vẽ lạ, nhưng thế thì tốt hơn nhiều...

Lora thấy Thora lạnh lùng như tảng băng, một tảng băng giữa chiến tranh lạnh, tuy không hề gây kinh ngạc, nhưng thần Sấm là ngọn lửa sưởi ấm cho thần Chớp và ngược lại. Lora chỉ có thể bỏ đi, coi như không có gì vì cũng chẳng làm được gì.

"Mình có hơi vô cảm quá không nhỉ... nhưng mà..."-Ngày nào Lora cũng lẩm bẩm mấy thứ như này, nhưng không bao giờ thay đổi.

"Bây giờ có bác sĩ tâm lí nào làm một buổi giải quyết tranh cãi cặp đôi thì hay quá..."

Lora chớp mắt, lại chớp mắt, lườm thứ gì không tồn tại. Ả định nhảy xuống tính tuần tra với chơi cùng dân thì đang nhảy dở bị một ai đấy cầm hai chân kéo bay lên.

Lora chớp chớp mắt, gập cơ bụng ngó nhìn kẻ bí ẩn cướp thần đi mất, thậm chí lính còn không để ý, tiếng đập cánh của tên này im lặng như tờ.

"Arte?! Làm cái trò gì vậy!"

"Mi nên cảm ơn ta sau vụ này đấy. Bác sĩ tâm lí cho cặp đôi của mi đây."

Lora cau mày toan nói thêm, bị Artlamis vung chân, thần ta hớ một tiếng. Cái chân ném thần Chớp một vòng trên không trung để "được" bế trong tay thần Bão Mặt Trăng.

"Của khỉ gì vậy Arte?"-Lora bật cười, định bóp cổ Artlamis mà thôi, búng tạm mũi gã. Lora nhanh mắt để ý con quạ lửa tí hon trên vai Artlamis, thần ta chỉ nhích một bên mép cười.

"Sao sinh đôi nào cũng dở hơi thế nhỉ! Thork chưa thông báo gì cho mi à?"

"Thông báo là thông báo gì? Thông báo nàng ấy yêu ta trở lại rồi á?"

"Lúc nào mi cũng thật kì quặc!"

"Kệ nhau đi, tên khùng bỏ nhà ra đi!"

"Hừ..."-Artlamis tặc lưỡi, bay luồn xuống, ở dưới tầng đất của Octarbursz, tới tầng mù mờ của làn mây.

"Nghe đây, Sive, ta đã xem xét bên dưới kia tình hình như nào, và trông chẳng tốt tí nào."

"Chúng biết được chó mực đến tuổi lộng hành rồi đúng không? Ừm, tên ấy thì sao mà giấu giếm nổi cái gì chứ."

Lora thi thoảng lau mặt do sương mây đọng lên thành hàng chục giọt.

"Đúng. Và trên này cũng chẳng khá khẩm hơn với cái tổ chức Lam Dương cục cứt của bọn mi. Chuyện là tụi Thora tìm ra được kế hoạch đặt bom của chúng nó."

"Ta cũng đoán ra được rồi, hôm nay đi đâu cũng cảm thấy hơi rùng mình. Mà còn hôm nào hoàn hảo hơn chứ?"

Artlamis cầm chắc Lora, lướt một vòng cánh cung dài, bắt gặp rìa Octar, ngay gần toà lâu đài đánh dấu bức tường chia cách Bursz. Đột nhiên Artlamis dừng lại khiến Lora rung rung người.

"Có một chuyện quan trọng."

"Ta cần giả trang chứ gì? Giời ơi. Thà để ta đi bộ qua lâu đài cho rồi."

"Lén lút tí là được rồi."

Artlamis khẽ đậu ở một hòn đảo bé xíu ở ngoài cùng, xung quanh không một ai bén mảng, chỉ có cây cối.

"Ngươi nghĩ ngươi đi đường chính mà Thork sẽ thèm ra đón mi sao?"

"... Mi nói đúng. Hẳn em ấy sẽ lại từ chối ta, lấy lí do vớ vẩn nào đấy."-Lora tặc lưỡi, bị ném bộ đồ lên đầu.

"Khôn thế thì tốt, mặc vào rồi đi. Đeo cả mặt nạ nữa, cái mặt mi nhìn vào là biết ai rồi đấy."

"Lâu rồi không nhìn có khi họ quên ta rồi cũng nên."-Lora cười hừ, mặc cái áo truyền thống đè lên bộ đồ mặc sẵn, dù sao bộ đồ mặc sẵn cũng mỏng vừa đủ.-"Tại sao lại giúp nhau vậy?"

"Không được à?"

"Ngươi khó hiểu quá cú đần, không khác gì mấy tuần trước khi mi đến thăm."

"Mi thì hiểu của khỉ gì... lính ngươi có để ý không?"

"Nếu đi lâu quá. Nên phải nhanh."

Lora đeo nốt cái mặt nạ hình con chim cúc cu.

"Sao cho ta cái mặt nạ kì vậy?"

"Đừng có phân biệt chủng tộc thế."

Họ nhảy từ đảo này sang đảo khác, nhanh chóng lên được cầu thang của lâu đài, cầu thang đã được xây lại sau khi tháo rỡ để tiện trang trí cho lễ hội.

*

*     *

"Đúng như ta dự đoán, có một cái ở đây."

Error và Ink nhân cơ hội mọi người(cả Ink) tập trung ngắm nhìn sự kiện bay tạo hình nghệ thuật, liền vào hẻm ngay cạnh nhà bán bánh kem sữa đường Fei Lyn. Họ lục tung cả cái hẻm, cuối cùng cũng thấy một cái giấu trong thùng gỗ.

"Nên làm gì đây?"-Ink căng mắt nhìn thứ mập mờ tàng hình, cho tay sờ vào, quả bom phản ứng lại nhưng không hiện hình ra hẳn. Cậu rùng người, cảm nhận nguồn ma lực từ khối đa giác, tò mò vô cùng bên trong nó có gì.

"Ahren bảo nên đánh giấu lên bản đồ rồi tìm tiếp..."-Error cau có trông Ink động vào thứ nguy hiểm.-"Đừng sờ nữa, nó mà nổ bùm là tan xác cả hai bây giờ."

"Yên tâm, nếu tan xác không tan tay thì vẫn sống được..."

Error đá vào mông Ink hại cậu ngã lăn ra.

"Arino cũng không nói về điểm hẹn gặp mặt nhỉ? Hay tôi không nhớ gì?"

"Ừ. Không nói..."

"Thế thì tốn thời gian lắm..."-Ink cắn môi, nghịch đôi bàn tay táy máy túi đồ, nếu mình là tiền bối Ceese, mình sẽ làm gì...-"Error, anh có tin tôi không?"

"Có khi nên gặp ở quảng trường... hả, tin cái gì cơ?"

"Anh có tin vào tôi không?"

"Sao tự dưng hỏi vậy?"-Error khó hiểu, nghiêng đầu.

Ink cười khó khăn, quay sang nhìn thẳng vào đôi ngươi cộc kệch của cộng sự.

"Nói đi. Bây giờ tôi sẽ gỡ chiếc bom này. Và tôi cần tí cổ vũ tinh thần..."

"Ý mi là sao chứ! Lại lên cơn điên rồi đấy!"-Error quát thầm, chỉnh cái kính.-"Lỡ có chuyện gì là ăn cứt cả đám à!?"

"Có bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra đâu chứ!"

Error hơi nghẹn họng, lại cãi:

"Nó chưa xảy ra không có nghĩa nó không thể xảy ra!"

"Error... tôi sau cùng vẫn là một vị thần. Anh phải tin tôi chứ, thần cần nhất những đức tin mà."-Ink ra vẻ cầu xin, dù trong tay đã cầm sẵn cây cọ để vẽ ra vật dụng cần thiết.

"Ta không thể tự mình nói dối mình được."

"Thôi được rồi. Anh không tin tôi cũng không thay đổi gì, anh tin tôi thì có khoảnh khắc nồng nàn thôi."-Ink nhún vai, rờ khắp nơi quả bom để tìm cổng mở, trên này có cách đóng mở như nào nhỉ... cậu quyết định xẻ nó luôn, bằng cái máy cắt sắt cầm tay. Ink đổ mực vào, đang chuẩn bị thử nghiệm thì đuôi Error bắt lấy cổ tay cậu kéo ra.

"Đã bảo đừng làm mấy trò vậy mà! Mi đâu phải Ceto, đâu biết rõ công nghệ trên này như nào... đây còn là công nghệ mới nữa."

Ink ngỡ ngàng nhìn tay mình rồi ngó Error, thở phì.

"Error. Nếu anh lo anh có thể đứng xa ra, nhưng tôi tin vào tôi, và thế là đủ rồi. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi cắt thử đuôi anh nhé?"

Error lập tức rụt đuôi về, biết không thể thay đổi ý chí cứng đầu của Ink, hắn giận, cáu kỉnh mà chẳng làm gì được, đành tặc lưỡi mặc kệ. Hắn hất đuôi đầy hờn dỗi, khoanh tay hướng người sang chỗ khác.

"Làm gì thì làm mẹ đi."

"Ngay đây đây sếp."

Ink mở máy, dí vào mảnh kim loại bí ẩn, lúc này lớp ma thuật của nó bắt đầu lung lay, hiện hình ngày càng rõ rệt.

"Dùng cái khác không được à? Tiếng hơi to!"-Error tiếp tục phàn nàn, mắt cứ phản chủ mà lé nhìn Ink hành động.

"À ừ nhỉ. May mắn cho anh là tay tôi khoẻ đấy."

"Tay thần nào chẳng khoẻ..."-Error lầm bầm, bĩu môi.

Ink lấy cái kéo cắt đặc biệt, từ vết nứt cậu cầm thật chặt để toẽ miệng nó sang hai bên, cắt thêm rồi tiện xé toạc một mảnh da lớn của quả bom ra. Ink ồ lên, thích thú xem kết cấu. Kết cấu không khiến Ink quá bất ngờ, bên trong có quả cầu giữ chắc năng lượng chờ nổ, có nhiên liệu, cậu tìm thấy một thứ vô cùng quan trọng đứng đầu tất cả, tất nhiên rồi, một mảnh trái tim ma thuật... chỉ một mảnh thôi sao...?

Thấy Ink cau mày suy ngẫm, Error hà hơi dài, nãy giờ hắn nghẹt thở do căng thẳng.

"Tôi nghĩ tôi hơi hiểu hiểu ý nghĩa của cái này..."-Ink nheo một mắt soi xét mảnh trái tim ma thuật tuy bé mà toả sức ngời ngời.

"Để làm gì chứ?"

"Có thể là... cũng chưa chắc, tôi cần bàn bạc với tiền bối Ceese, nhắc tôi sau nhé."-Ink nhét cẩn thận mảnh ma thuật vào cái hộp bé, cậu phủi quần áo, đứng dậy. Ink nghía lần cuối quả bom, giơ chân đập nát bộ nhiên liệu, bộ cảm ứng, tất cả chúng đều vô hại ngoại trừ năng lượng nổ, nhưng cũng không còn trái tim ma thuật để kích hoạt. Cậu hừm dài, tạo một lớp dày bảo vệ năng lượng nổ. Ink vẽ liền lại cái lớp tàng hình của quả bom, không đẹp lắm, đủ để giấu.

Error không vui, mặt lại càng méo xẹo hơn quả bom bị vùi dập.

"Nói cho ta luôn đi không được à?"

"Anh tò mò tới vậy ư? Nãy đâu có tin tôi?"-Ink trêu ngươi, bộ mặt khích đểu.

Ngoài hẻm, người chim ưng dê trắng đứng quan sát đầy bí hiểm. Fredo nheo mắt, phát hiện ra hai người đáng nghi ban nãy.

"Thôi câm mồm đi."

"Hà hà hà! Do đây chỉ là một mảnh của trái tim ma thuật, nên chắc chắn chúng liên kết với nhau, được điều khiển bởi cái gì đấy. Nó hợp lí mà đúng không? Chứ kích từng quả bom nổ thì thật dở hơi."

"Sao chắc chắn đấy chỉ là mảnh vỡ vậy? Dù đúng là cảm giác nó yếu thật..."

"Trái tim ma thuật khá hiếm. Tôi không nghĩ bên Lam Dương thừa vật quý tới vậy."

"Pontus tất nhiên khôn hơn thế."

Error và Ink lập tức quay lưng, bắt gặp Ceto và Ahren ở đầu bên kia hẻm. Fredo hừ một tiếng, suy nghĩ gì rồi chạy đi mất, chen chúc cả hàng dài thiên nhân chờ đợi ăn bánh kem sữa.

"Tiền bối Ceese! Ahren! Em không nhớ lắm, nhưng mà sao trông chị khan khác ấy nhỉ..."

"Thế mà cũng nhớ. Đổi màu rồi chứ sao?"-Ahren bật cười. Cô chớp mắt, nghiêng đầu tia đằng sau Error và Ink, chớp mắt, đứng thẳng người. Ceto liếc Ahren trong tích tắc, lại tiếp tục trò chuyện với Ink.

"Cứ như này mãi thì không thể kịp tiến độ được. Ta không nghĩ mi giải quyết được quả bom nhanh thế đấy. Đã giải quyết năng lượng nổ chưa?"

"Rồi, không có mùi nên hẳn là năng lượng ma thuật gì đấy tụ lại."

"Ừm, năng lượng khí màu dầu đấy. Loại này vô hại nếu không có gì để kích hoặc ăn. Cứ phá thoải mái đừng sợ sệt quá. Ngửi quen rồi nên điếc mũi hả?"

"À... ra vậy! Dù sao thì cũng an toàn rồi! Em đã cất kĩ và cắt hết mạch."

Error và Ahren nghe hai bên nói chuyện tựa vịt nghe sấm, ít nhất thì trông trung úy có vẻ hứng thú hơn.

"Đúng là Inesik rồi nhỉ."-Ceto vô thức nhoẻn miệng.

"Em có nói tên thật cho chị rồi à?!"

"Ta chỉ là có hứng thú đặc biệt với lịch sử thần linh thôi."

"Chị biết em là thần-"

Ink bị Error bịp miệng can tội thốt quá to. Cậu quen tới nỗi vặn nhỏ âm vang ngay.

"Ta bảo là ta có hứng thú... mà thôi. Không quan trọng, ngươi vẫn phải gọi ta là tiền bối, nghe chưa."

"Tán nhảm quá đấy! Rốt cuộc kế hoạch là gì đây?"-Error giậm giậm chân.

Ink hí hửng, mắt sáng rực hình ngôi sao ngó Ceto. Ceto nửa vời đáp trả ánh nhìn kia, còn phải cúi đầu xuống.

"Chị nói đi, Ceese."

"Nói thì nói."

"Thôi, hay hai ta cùng nói!"

"Ngậm mõm ngay!"-Error dùng đuôi bịt miệng Ink. Cậu ngọ nguậy, múa may mãi mới được thả.

"Chúng ta sẽ dùng những mảnh vỡ này để truy lùng ra thứ đứng đầu điều khiển. Trái tim ma thuật dù ở thể nào cũng thu hút lẫn nhau, như mọi vật, càng hoàn chỉnh, càng nhiều năng lượng càng có lực hút mạnh mẽ."

Ceto lấy cái hộp của Ink, đặt vào hai mảnh của mình tìm được. Hắn ta ậm ừ, cắn môi, cứ nhìn cái túi mở sẵn của mình... Ahren đặt tay lên vai Ceto, hắn mấp máy môi, khó chịu mà lại chạm đôi nhãn hớp hồn của cô, đứng nguyên và nguy hiểm tiềm tàng. Ahren mỉm cười. Ceto càng thêm uẩn khúc. Error và Ink cùng khó hiểu, nhưng họ quá vô tâm lẫn vô ý để quan tâm.

"Coi như vận may. Ta có thứ ngang bằng. Một trái tim ma thuật hoàn chỉnh."

Ink và Error há hốc mồm, Ahren mở to mắt. Ceto lôi ra một chiếc nhẫn óng ánh, óng ánh kể cả khi đứng ở hẻm tối, từ nét văn hoa tới kích thước trông thật hoàn hảo, hoàn hảo cho ngón giữa tay trái hôn thê cũ của thần Sấm.

*

*     *

"Ceto... em lúc nào cũng
như vậy nhỉ."

Tổng trưởng Lam Dương đứng ở tầng thượng toà nhà tổ chức, ở ngoài rìa, xa cách quảng trường, đối mặt toà lâu đài của Thora. Gã ta ngẩng đầu, tầm mắt bắt được đôi cánh hùng vĩ, không thể nhầm lẫn của loài hải âu lớn.

"Không bao giờ giốt được một con dã thú quá lâu... em chỉ tìm tới đây như một nơi trốn thoát khỏi cảm xúc... thế nên ta mới lừa được bộ não thiên tài của em."

Tổng trưởng cười hờ.

"Ngài ấy lại bắt đầu nói chuyện một mình rồi kìa."-Lính ở cửa thầm thì.

"Có sao đâu, ai chẳng nói chuyện một mình."-Bạn của cô ta thì thầm lại.

"Nhưng mà tụi mình vẫn ở đây. Và ngài ấy nói chuyện nghe thật hào hùng."

Tổng trưởng để ý con chim bồ câu chép đỏ đưa tin quen thuộc bay đến gần, đưa tay ra cho nó đậu. Gã ta lườm chằm chằm con chim, im lặng một hồi rồi lấy thư ra đọc. Tổng trưởng im lặng, ngấm nội dung lá thư. Gã ta cho tay vào mặt nạ vuốt vuốt, thở mạnh một tiếng.

"Giấy và bút!"

"Dạ, ngay đây ạ!"

Tổng trưởng viết thật nhanh rồi thả con chim đưa thư đi.

"Báo với tất cả là tăng cường phòng thủ, tiêu diệt bất cứ chướng ngại nào."

"Nhưng thế thì chẳng phải-"

"Đừng nghĩ mình thông minh hơn Ceto hay đấng Sấm Chớp nữa! Nhanh lên!"

Hai người lính run người, chạy vội đi, trốn tránh cơn cuồng nộ của tổng trường.

Tổng trưởng quay lưng, rồi cất cánh bay, nhưng cả người chỉ khựng lại ở rìa toà nhà. Gã ta lùi lại, thở dài.

"Ta nguyền rủa Người..."

****

Mình dùng một tí vật lí khoa học, ai thấy không nè.

Thành nerd lúc nào k hay

Lora: wow assassin's creed
Atta: lắm mồm

25/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro