Chương 55. Sáng kiến của Ahren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ở NHỮNG PHẦN TRƯỚC**

"Ceto. Lâu rồi mới thấy ai nhắc cái tên ấy."

Ahren mở to mắt, lập tức dừng chân quay sang giọng nói ban nãy, bắt gặp một ông bác vịt đà điểu ngồi vắt chân. Ink khúc mắc, toan hỏi thì khu đằng sau ông bác đã bắt mắt cậu hơn cả: nơi cho thuê dụng cụ bay lên không trung! Cậu phấn khích đến lại gần khám phá thế giới mới.

"Ceto là một con bé tốt tính, xem niềm vui mà nhỏ mang lại cho những người không thể bay kia kìa. Như thể ông già này chẳng hạn. Đôi khi nó cũng tự ti lắm chứ bộ."

"...ông quen Ceto?"-Ahren cẩn trọng. Cô cho Error ra chơi cùng Ink.

"Từng là hàng xóm."
(Chương 49)

-

Artlamis khẽ đậu ở một hòn đảo bé xíu ở ngoài cùng, xung quanh không một ai bén mảng, chỉ có cây cối.

"Ngươi nghĩ ngươi đi đường chính mà Thork sẽ thèm ra đón mi sao?"

"... Mi nói đúng. Hẳn em ấy sẽ lại từ chối ta, lấy lí do vớ vẩn nào đấy."-Lora tặc lưỡi, bị ném bộ đồ lên đầu.

"Khôn thế thì tốt, mặc vào rồi đi. Đeo cả mặt nạ nữa, cái mặt mi nhìn vào là biết ai rồi đấy."

"Lâu rồi không nhìn có khi họ quên ta rồi cũng nên."-Lora cười hừ, mặc cái áo truyền thống đè lên bộ đồ mặc sẵn, dù sao bộ đồ mặc sẵn cũng mỏng vừa đủ.-"Tại sao lại giúp nhau vậy?"

"Không được à?"

-

Ngoài hẻm, người chim ưng dê trắng đứng quan sát đầy bí hiểm. Fredo nheo mắt, phát hiện ra hai người đáng nghi ban nãy.
...
Error và Ink lập tức quay lưng, bắt gặp Ceto và Ahren ở đầu bên kia hẻm. Fredo hừ một tiếng, suy nghĩ gì rồi chạy đi mất, chen chúc cả hàng dài thiên nhân chờ đợi ăn bánh kem sữa.
(Chương 55)

****

Thora đứng ngồi không yên nãy giờ, nhưng thần ta lại không thể di chuyển quá nhiều, sợ rằng địch biết mình đã phát hiện được âm mưu. Nhưng có lẽ giờ này chúng nó cũng đoán ra được rồi nhỉ... Thora vuốt tóc, vuốt mặt, đứng ngắm cảnh lễ hội từ một sân thượng của tòa lâu đài mà thèm thuồng. Thần Sấm đang sắp sửa chết vì chán tới nơi, không dám xuống thăm dân, chơi hội nhiều quá, thì tự dưng Người bị thứ gì đó như cung tên đầu mòn bắn vào gáy, không đau, lại còn có chút ẩm ướt. Thần tưởng mũi tên tẩm dầu ớt hoặc chất độc, vậy mà chẳng ngửi được mùi đặc trưng nào, thậm chí không thấy cung tên đâu khi đưa tay ra sau gáy mò mẫm.

Thora hơi cau mày, ngó nghiêng xung quanh rồi đi vào trong nhà. Hành lang trống trơn, thần Sấm nhìn như nào thì cũng chỉ thấy ảnh phản chiếu của mình. Thora xoa xoa cằm, đang định ra ngoài tiếp thì từ đâu một hơi ấm, một mùi khen khét trong lành lạ kì mà quen thuộc bao quanh Người.

Thora theo bản năng, canh me rồi tóm lấy vật vô thể vô trạng kia, trong vài tích tắc đã đẩy ra khi xác định được dạng thân người dần hình thành. Thora chớp chớp mắt, thả tay, nhìn chằm chằm nhân vật mặc trang phục chim cúc cu nhảy lộn ngược về sau ba vòng.

"Lạnh lùng quá, là ta đây nè."-Lora chiêm chiếp thông báo, bỏ cái mặt nạ ra.

"Tất nhiên là em biết... Mùi chị em ở đâu em chẳng nhận ra được."-Thora lắc lắc đầu.-"Tại sao chị lại ở đây!?"

"Là tên này... Ủa, nó đâu rồi?"-Lora ngó nghiêng tứ phía, không tìm thấy "đồng phạm" của mình đâu.

"Bỏ đi... Có ai biết chị sang đây không đấy?"

"Đi trong mờ ám và tới trong hòa bình, ta không nghĩ là ai nhận ra, em biết độ nhanh của ta như nào rồi mà?"-Lora nhếch mép, bước chầm chậm tới Thora, chậm một cách khó chịu, giống như là cố tiếp cận một con thú hoang đang sợ sệt, lo rằng nó sẽ lại chạy đi mất ; cũng không hề sai, thần Chớp không muốn để tuột thần Sấm lần nào nữa, tại nơi đây, tại tòa lâu đài cũ của hai người - tòa lâu đài chính thức của Thora, hẳn thần ta sẽ không còn đâu mà trốn được!

"Thế, thế tại sao chị lại tới đây? Chị nên trông chừng Bursz..."

"Ta chán ghét khi phải phân chia thế này lắm rồi. Nếu ta không bao giờ sang đây, liệu em có nói gì cho ta biết về chuyện Octarbursz đang gặp nguy ngay lúc này không vậy?"

"Sao chị biết... Em định báo chị rồi…"

"Có quan trọng không!"

"Quan trọng chứ! Lỡ lại có nội gián thì sao?"

"Em nghĩ ta dễ lừa lắm sao?"

"Không... Nhưng em thì có, Svivla!"-Thora đóng cửa ban công, tựa mình vào bức tường tạm thời mới. Thần Sấm nhìn trần nhà, trốn chạy khỏi điều gì đó.-"Em không biết phải xử như nào nữa... Em đã cai quản được hai mươi năm nay, vậy mà..."

Lora nắm chặt tay, bấy giờ đã đứng cách Thora chỉ ba mươi phân.

"Vậy ta có gì không đáng tin?"

"Không phải, em không bảo thế!"-Thora giật mình, lòng đen run rẩy nhìn xuống Lora, rồi thần cũng phải đối mặt với sự thật đáng sợ nhất, không gì ngoài nỗi thất vọng và buồn chán của đối phương.

"Em đừng nghĩ ta buồn em... ta thất vọng về bản thân vì đã là một nửa kia dở tệ như vậy."-Lora không còn cái vẻ lém lỉnh, trêu ngươi như mọi ngày nữa, cả cơ mặt lẫn cơ thể sụt xuống, không còn chống trả thế giới bằng sự tự tin. Thần Chớp xoa khuỷu tay mình, dần dần rút lui.

"Chị không, chỉ là em,... Svivla, em xin lỗi."-Thora tặc lưỡi, chủ động tới gần vị thần đối diện, nắm lấy tay thần ta rồi hôn nhẹ.-"Con chiêm này không tin vào Người thì tin ai được đây?"

Lora vẫn chưa hết khó chịu trong lòng, nhưng không còn cái bộ dạng đáng thương kia nữa. Ả nhếch mép trở lại, vỗ vỗ má Thora mà nói:

"Thế thì hành động theo niềm tin của mình đi nào. Ta cần bàn về phương án đối phó với cái bên Xanh Đậm gì gì đó kia."

"Ý chị là Lam Dương."

"Xanh Xao Xanh Xôi đều được, mình phải giữ tí bí mật chứ."

"... Thôi được rồi. Dù chị ở đây cũng khá hợp kế của em."

"Kế? Kế gì? Kế sinh nhai? Chạy đi thật xa rất vô trách nhiệm rồi cùng sinh con đẻ cái-"

"Không, không, dở hơi ghê chứ! Em có một kế hoạch đánh lạc hướng... Chỉ là đang suy nghĩ, làm thế nào để vừa cho dân nhìn không ra ta, vừa cho Xanh Xao biết đó là ta."

Lora trìu mến nhìn Thora cau mày, suy tính kế hoạch, thần Chớp cười một tiếng, hoá ra là thích cái tên Xanh Xao hử? Thora thao thao bất tuyệt, lầm bầm những điều vô nghĩa, đủ to cho Lora nghe được trong căn phòng rộng. Có mỗi hai người trong căn phòng, vậy mà họ vẫn ngồi xổm, túm tụm lại bàn bạc.

"Chị có đang nghe không đấy?"-Thora búng tay.

"Có. Em chưa nói vì sao ta phải đánh lạc hướng. Có phải vì em mới thả người yêu cũ ra không?"

Thora cắn lưỡi cái mạnh, máu chảy loan mồm rồi lại lành.

"Tin đến tai rồi à?... Cũng đúng, nhà tù tối cao thì phân tách gì chứ. Em muốn đánh lạc hướng để câu thời gian..."

"Hiểu rồi. Em muốn cho kĩ sư cao cấp giải quyết mấy quả bom, đúng chứ? Nhưng nhiều lắm đấy, ta cảm nhận được rất nhiều luồng ma thuật nhỏ..."

Thora mỉm cười, cầm tay Lora đứng dậy, khẳng định với một sự tự tin kì lạ:

"Em hứa với chị, Ceto đáng tin hơn cả em khi em ấy đã quyết tâm."

Lora nghiêng đầu, chưa hài lòng nhưng không thể phản bác điều gì.

"Lòng tin người của em một ngày nào đấy..."

Thora hử một tiếng, Lora chỉ lắc đầu. Nếu là vài năm trước, thần Chớp sẵn sàng tuôn ra lời lạnh lùng và chính xác, rằng lòng tin người của em ngày nào đấy sẽ giết em mất.

*

Ceto dường như bị hớp hồn bởi chiếc nhẫn - một trái tim ma thuật hoàn chỉnh - trên tay mình. Ink vô cùng tò mò, đi vòng quanh Ceto, muốn ngắm của quý hiếm từ mọi góc nhìn. Cậu toan giành chiếc nhẫn, chưa thành công thì đã bị chủ nhân nó cốc vào đầu.

"Ăn trộm từ ai vậy?"-Error hỏi, cảm nhận được ma thuật mạnh mẽ mà chiếc nhẫn tỏa ra.

"Cho em mượn tí đi mà tiền bối..."-Ink ưỡn ẹo, năn nỉ ỉ ôi mãi.

"Nhẫn cưới của chị, đúng không?"

Tất cả lời nói không một chút lung lay bộ dạng cứng đờ, trông rất nghiêm trọng của người kĩ sư, cho tới khi Ahren đưa ra một giả thuyết trúng tim đen, mắt hắn ta mới chớp chớp trở lại.

"Ừm. Một món quà từ thần Sấm."

Error và Ink đồng loạt há hốc hàm, choáng váng và lảo đảo, tưởng như sắp ngã lăn ra đấy. Ahren là một trung úy duyên dáng, vẫn sốc che mồm, dù thật ra đang cười mỉm.

"Sao đoán ra được hay vậy? Chắc chắn tiền bối Ceto cũng kha khá lần trên đời sở hữu trái tim ma thuật chứ..."

"Đơn giản mà. Ceto không phải người sử dụng nhiều phép thuật, không có khiếu bẩm sinh, đúng chứ?"

Ceto bĩu môi, gật nhẹ đầu.

"Công nghệ đã là phép màu rồi!"

"Ừm, không phải ai cũng có mà. Giác quan ma thuật của ta không bị kích thích kể cả lần đầu gặp, mà sợ nó choảng mình hơn."-Error gật gù.

"Ồ, ồ! Anh có thấy vậy với tôi không?"-Ink nhảy cẫng lên.

"Lại chẳng! Nên mới đuổi mi càng nhanh càng tốt!"-Mạnh tới mức cả tin mi sẽ tìm ra được em trai ta chứ gì, Error không quá bằng lòng thừa nhận.

"Tôi chỉ dùng được vài cái căn bản nhất của ma thuật gió, tôi giỏi xác định nguồn ma thuật hơn. Có thể thấy rằng cái nhẫn này đã được thiết kế để liên kết với Ceto, phải nói đúng hơn..."-Ahren rùng mình, chìa tay ra.-"Cho tôi mượn một xíu, được không?"

Ceto lưỡng lự đưa nhẫn cho Ahren, Error và Ink bỗng ồ lên. Tất cả không ngờ, Ahren lại cầm tay trái Ceto, từ từ cho nhẫn vào ngón giữa hắn ta, Error và Ink lần nữa ồ lên, thậm chí không ra nổi tiếng. Ceto chớp chớp mắt, nóng người, nhưng không phải vì ngại ngùng, mà là vì cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn truyền đến chính linh hồn mình, tim hắn ta đập nhanh, lông hắn xù cả ra. Ceto vội giấu đuôi mình đi trước ba cặp mắt soi mói.

"Muốn làm một chiếc nhẫn như vậy, kết nối với chủ nhân phù hợp nhất, không phải có tiền là làm được, phải tìm tới người thợ rèn tốt nhất, mang cùng nguyên liệu đầy đủ, sẵn sàng chia sẻ một phần ma pháp của mình hoặc vật thay thế nào đấy... Trái tim ma thuật đã hiếm rồi, cái này còn đỉnh hơn nữa!"-Ahren nói nhuần nhuyễn như một học sinh chăm chỉ học thuộc bài, đặc biệt vô cùng hứng thú và ấn tượng.

"Ta biết rồi, còn cố nói."

"Đúng là phải hi sinh một thứ gì đấy có sẵn nhỉ."-Error xoa cằm.

"Tooi là thần mà, chắc hi sinh một phần pháp lực dễ thôi. Dù vậy thì vẫn quý thật nhỉ..."-Ink ra bộ mấy bô lão ngầm nghiễn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chợt Naseem giật lùi, nóng mặt, đôi ngươi mèo âm thầm hoảng hốt trước sự yêu thương cháy lửa của Anvindr.

"Em là linh hồn quan trọng và lớn nhất trong tim ta."

Naseem bốc lửa, lông rợn lên dù đang trong dạng người. Lắm khi Anvindr thốt ra được mấy câu sến rện như vậy...

"Ta biết rồi! Nói lắm quá!"-Ceto bực bội phá tan bầu không khí của đám người tham quan bảo tàng. Mọi người không xa lạ bộ dạng xù lông xù cánh hăm dọa kia, chỉ thở dài, chung một suy nghĩ.

"Thôi được rồi mọi người, không đùa giỡn được nữa. Chúng ta còn cả một thủ đô để cứu đấy."-Ahren vỗ vỗ tay lấy sự chú ý.

"Một thủ đô, ý là..."

"Bộ mi nghĩ Octarbursz bé vậy hay sao? Bé vậy thì đã không đau đầu chuyện chính trị."-Ceto thở phì. Error không ngăn lại kịp, bây giờ Ink lại thành con thỏ tăng động, luôn miệng đòi được đi tới các nơi khác.

"Ừm, và chúng ta không biết những đảo khác có bị ảnh hưởng không, nên cần phải nhanh. Ceto, chị có thể làm việc tốt nhất ở đâu?"

"Tất nhiên là một phòng đầy đủ đồ dụng cụ rồi!"

"Ta không thể sử dụng tòa công nghệ được, chắc chắn sẽ bị nhắm đến..."-Ahren suy nghĩ tới mức ấn đường bị ép chặt không còn chỗ trốn.

"Tôi tạo ra một cái nhà là được rồi! Đồ đơn giản gì tôi chẳng tạo ra được!"-Ink giơ tay nêu sáng kiến.

"Chẳng phải tự dưng lòi ra một cái nhà kì dị không đâu còn đáng nghi hơn sao?"-Error lắc đầu. Ceto xem chừng cũng không đồng tình. Trước dư luận cả nhóm, Ahren nảy ra một sáng kiến.

"Biết nơi nào phù hợp rồi!"

Cả ba quay sang nhìn Ahren, mỗi mặt một cảm xúc nhưng đều tò mò giải pháp của cô.

"Đi!"

Ahren không đợi họ phản đối, đã ra kí hiệu chạy nhanh, cô chỉ huy họ qua từng con phố, từng ngóc ngách, luồn lách qua đoàn người chơi hội. Vừa đi, Ahren vừa viết gì đó vào tờ giấy vụn.

"Là ở đâu chứ?"-Ceto sốt ruột hỏi.

"Hầm chứa bí mật của quân đội ư?"-Ink còn hào hứng hơn, chạy ngay bằng Ahren.

Chợt Ahren dừng chân, khiến cho bạn đồng hành phanh không kịp, đứng trước cô vài bước. Ahren nhìn chằm chằm Ink, tự dưng cô cho tay vào túi áo trước ngực mình. Ink khó hiểu, toan tới gần thì Ceto đã lôi cổ lại, lắc đầu. Ahren nhoẻn miệng, gật đầu, cô cho cánh hơi mở và nghiêng chéo, cho chúng bao quanh mình như quả cầu, chừa ra mặt và chân vắt hình chữ X. Ahren nhún xuống, tay ôm nhau, đầu gật gật, kêu "ka!" một tiếng, cô vỗ tay thật to khi đứng hẳn dậy rồi quay lưng, chạy một mạch đi. Error và Ink hoàn toàn không hiểu gì, vậy mà một phần ồn ào sau gáy Ink mách bảo cậu rằng cậu biết điệu đó nghĩa là gì, cậu cũng từng thấy vị thần nào đó múa giống giống vậy rồi...

"Ari, Ahren vừa làm trò con khỉ gì vậy?"-Error gãi đầu.

"Chị ấy... bảo tạm biệt thì phải..."

"Điệu này mức độ khó trung bình của ngôn ngữ thần linh trên trời, có nghĩa là "Đi trước đi, tôi có việc phải làm, tí nữa sẽ nói chuyện tiếp, nhớ làm nhiệm vụ tôi giao đó". Với cả, kiểm tra túi trên ngực áo đi, Ink."-Ceto không để Ink múa may, tự tiện lấy tờ giấy nhàu trong túi áo trước ngực cậu luôn.

"Sao mà...!"

"Nhiều chuyện, không phải ta đã bảo ta thích mấy thứ thần thủng rồi hay sao, xem nào, tờ giấy bảo:"Error, Ink, cái nhà thuê cánh máy, có nhóc mất cánh bên phải, dẫn Ceto ra đó". Cánh máy... mau, dẫn tôi ra đó đi!"-Ceto nói nhỏ, đủ cho hai người kia nghe.

"Được rồi! Error, thiên tài đi đường, anh đi trước đi!"-Ink giao Error cái bản đồ. Hắn bất đắc dĩ nhận trọng trách, xác định cả ba đang ở đâu rồi nhanh chân chạy trước.

Tên Fredo đứng trên tầng ba, một tòa nhà cách nhóm đối tượng khá xa, hắn ta tặc lưỡi, định huýt sáo gọi chim bồ câu chép đỏ để đưa thư thì bị chặn họng từ đằng sau. Sức Fredo không lại sức đại bàng đầu trắng, hai cây chùy ép sát cổ và họng hắn ta, dần dần lùi về đằng sau. Nếu muốn, chắc chắn tên điểu nhân này sẽ bắt Fredo tắt thở được, thế nhưng hắn ta vẫn còn sống thoi thóp ngay đây. Fredo dồn hết sức bình sinh, quát:

"Chị muốn gì?! Tôi biết ngay, chị ... ặc, cũng, ặc... chỉ là con chó chào mào của Đấng Sấm thôi!"

"Có cậu đần ấy, chẳng hiểu cái gì."-Ahren thả Fredo, hắn ta vật ra sàn, ho khụ khụ, ôm cổ mình mà thở.

"Cậu cứ như này là tôi không làm việc được đâu."

Ahren lôi lông cổ Fredo lên, khuôn mặt bình thản và tự nhiên, khóe miệng cong lên.

"Khó lắm mới được gần đối tượng được như thế, mà cậu cứ phá đám."

Ahren thở dài, lại ném Fredo đi, cô huýt sáo gọi chim đưa thư, lôi ra từ túi một tờ giấy nữa để viết. Fredo định hình xong, loạng choạng đứng dậy.

"Rốt cuộc là gì!? Rốt cuộc thì chị là để làm gì cho Lam Dương cơ chứ!"

Ahren vẫn viết, còn nghịch bút với môi, chẹp chẹp miệng.

"Nói từ nhạy cảm thế, gọi là Chim Xanh là được rồi."

"Này! Nhìn tôi mà nói chuyện đi! Tôi được ngài ấy giao nhiệm vụ quan sát đường ở quận này!"

"Từ bao giờ chứ?"-Ahren viết vẫn viết, không hề để tâm Fredo đang càng ngày càng tiến gần sát mình.

"Từ ban nãy!"

"Ồ, à... thì?"

Ahren viết xong, bỏ vào ống đựng rồi thả chim đi. Fredo lên cơn điên, quên mất mình là ai với trung úy, nhảy vào người cô, lăn cả hai xuống đất. Ahren nhướng mày, nhìn tay Fredo bấu hai bên áo mình, nhìn mặt hắn ta cau có.

"Thả tôi đi. Áo mới."

"Vậy nói cho tôi biết, chị là kẻ thù hay là đồng minh?"

Ahren cầm cổ tay tên chim ưng dê trắng, là hai loài không thua kém nhau về thể chất tự nhiên quá nhiều, ấy vậy mà Fredo rùng cả người trước lực tay của đối phương. Đôi ngươi quỷ dị của Ahren lườm chằm chặp Fredo, lông mày cô bắt đầu gần nhau hơn.

"Câu này không đến lượt tép riu như cậu hỏi."

Ahren đấm vào ngay cạnh nách đối phương, đẩy hắn ta ra để mình giữ lại thế thượng phong. Fredo không thua, dùng chân dê đá lệch đùi Ahren, sử dụng hết lực đẩy cô sang một bên, hắn ta tung ra cú đấm, liền bị cô bắt được, bắt được cả hai tay! Người chim ưng dê trắng và người đại bàng đầu trắng(?) tranh đấu, nhanh chóng thôi, Ahren dành được thế mạnh hơn. Fredo khó chịu, định dùng chân lần nữa thì Ahren đã khè răng nanh, cắn phập vào vai hắn ta. Fredo hoảng hồn hét, ném Ahren sang một bên để lo cho cái vai của mình, vết cắn xuyên qua lớp quần áo, ghim trên da sâu hoắm, vết thương còn nổi bầm lên, da lẫn màu lông xem chừng bạc xỉn đi, máu dần dần chảy...

Ahren cười khì, đứng dậy, đi bộ đến gần Fredo.

"Yên tâm đi, tiết chế nọc độc nhẹ lắm, nhưng có thể bị mất máu mà chết đấy, cố mà tăng huyết áp... Cứ bảo bị rắn độc cắn là được."

"Chị...! Khốn nạn!"

Fredo run rẩy, nỗi sợ sệt chạy khắp cả người, hắn ta lườm Ahren lần cuối rồi chạy đi mất.

"Bảo mấy người khác là để tôi yên đó nhé."

"Tên khốn hai mặt!"

Ahren liếm mép, ngồi xổm xuống, cô ôm đầu.

"Nói thế mà không thấy ngứa nách hay sao..."

Ahren thở dài, mặt trông rất khó xử, cô vuốt vuốt miệng.

"Lâu rồi không cắn ai, suýt thì... Rồi, quay lại chỗ bọn họ thôi."

Ceto bất giác nhìn trời, màu xanh đặc không trộn lẫn nổi một đám mây. Lòng hắn ta mãi một uẩn khúc về tên điểu nhân trung úy kia, không thể giải quyết nổi.

"Ceto, đến nơi rồi! Vào thôi."

"Hở, hai người khách ban nãy đây mà! Hai người quên gì sao ạ?"

Cậu trai hải âu chào mào đỏ ngay lập tức ra chào đón khách. Ceto căng mắt xem xét điểu nhân cùng ngành, cất cánh khi làm việc, đuôi cũng cất gọn, tóc vuốt, đeo tạp dề,... Ceto không để Ink giải thích gì thì đã tự mình đẩy tất cả vào trong nhà, vẫn nhớ là phải thay cái biển "Mở" thành "Đóng", kĩ sư trưởng cũ của tòa công nghệ còn ra lệnh cho Ink và Error đóng hết cửa sổ. Dreidel không hiểu gì, lúng túng không biết nên ra chặn người nào.

Ông vịt đà điểu già bấy giờ vào trong, trông không hề thắc mắc gì, thậm chí biểu cảm rất hãnh diện và vui sướng(?).

"Nhóc Ceto, con về rồi."

"Có ở đây bao giờ đâu mà về với chẳng không về."-Ceto đáp cộc lốc, cởi mặt nạ ra, lắc lắc mạnh đầu như mèo.-"Ừm, cơ mà đúng là con đây, bác Javi."

Dreidel dừng tất cả hành động, ngã khụy xuống trước nhân vật cao to hơn cậu ta cả cái đầu. Ink và Error nhìn nhau cười hí hửng.

"Ce... Ceto? Kĩ sư Ceto Janardi Vilina?"

"Sao mà nhớ cả được họ tên dài vậy chứ?!"-Error thốt, Ink rất ấn tượng.

"Thì, thì là thần tượng của em ấy khách."

"Đúng đúng! Cũng là thần tượng của tôi nữa, không ai khác ngoài kĩ sư Ceese January Vailona!"

"Nín ngay!"-Error choảng vào vai Ink, cậu bật cười khà khà.

Ceto nghe mà ngứa cả tai nhưng đang mải tìm phòng sáng chế, cái đuôi giấu mãi giờ đã được ngoe nguẩy thỏa thích. Javi liếc Dreidel, hất hất mỏ vịt. Dreidel nuốt nước bọt, hít thật sâu, lấy hết sức mạnh trong tâm ra để mở cửa xuống hầm, gọi tên Ceto hãn còn run run:

"Chị... Tiền bối Ceto! Dưới này ạ! Em không rõ là có vấn đề gì! Nhưng chắc hẳn tiền bối đang cần gấp một phòng sáng chế! Nếu không phiền-"

"Ồ, được, mau mau xuống đi."-Ceto bước đi như nhảy, cuống cuồng giục dã Dreidel.

"Có chuyện gì liên quan tới Hoa Quả Lạnh, đúng không?"-Javi bất thình lình hỏi. Ink và Error sốc.

Error còn đang sợ Ink không hiểu gì thì cậu đã gật đầu, chen lên trước nói:

"Đúng, đúng là vậy! Tình hình đang rất nguy cấp."

"Hiểu rồi... Nếu có gì, liên hội Kĩ sư Chân Trời luôn luôn ở đây chờ lệnh giúp!"

"Có cả hội đó ư?! Octarbursz ngầu quá đi mất thôi!!"

"Hà hà, tất nhiên rồi! Bây giờ thì, mở lại cửa hàng thôi! Chúng ta cần che giấu Ceto thật kĩ!"

"Được!!"

Ink và Error không tốn thêm chút thời gian nào để mở lại cửa hàng. Ink cứ ngó Error rồi cười thật sảng khoái. Hắn khó hiểu, lườm nguýt lại cậu.

"Làm người tốt thì vẫn vui hơn, đúng không?"

"Câm đi! Lắm chuyện!"

Error hậm hực, mở nốt cái cửa sổ ra, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đằng xa. Tim hắn tưởng chừng ngừng đập, hắn cứ nhìn mãi, kiểu như chỉ cần chớp mắt là nhân vật kia sẽ biến mất.

Và rồi, kẻ giống y đúc em trai Error đi mất tăm tích, khi mắt hắn còn đang mở toang và họng còn đang chờ mòn được làm ướt.

****

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!!!!!!!!

Ước được về lại hôm 28 Tết...

Nhớ tui hông, nhớ thì bình luậnnnnnnn nha!

15/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro