#1 : Tình một đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    RẦM—

Hạ Nghiên mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng toát, mãi một lúc sau mới chật vật ngồi dậy được.   
Đêm hôm qua... cô có một chút cồn trong người, đầu óc u mê chìm trong ám dục. Cũng không biết bản thân đã động vào những ai, nhưng hình như đã làm phải chuyện không nên làm, động phải người không nên động vào.

Đầu cô đau như bị vỡ đôi, bản thân bét nhè như một con sâu rượu, quần áo lại bị lột sạch không còn một mảnh nằm lăn lộn trên sàn, grap trải giường cũng bị lột lên một nửa. Nhìn 'hiện trường' xung quanh cô cũng đoán ra đêm qua rốt cuộc đã làm gì. Chỉ là tâm tình để hoảng hốt dù một chút cũng không có.

Hạ Nghiên nhìn quanh căn phòng, cảnh tượng đêm qua cứ như một làn sóng mạnh vỗ vào mặt cô, hai người lạ mặt cùng nhau triền miên trên một chiếc giường lại có thể mang lại cảm xúc hỉ ái hoan lạc như vậy. Chỉ trách cô trong lúc đầu óc ngu muội, bị chất cồn thao túng. Còn hắn lại dùng kỹ thuật tốt chiếm lấy cô, một hai thô bạo như hận không thể ăn sạch cô.

Nhưng cô lại âm thầm thừa nhận, tình một đêm dù sao cũng chẳng cần nhớ mặt làm gì. Còn nữa, hắn ta là trai bao, nhiệm vụ cũng chỉ là ngủ với phụ nữ rồi sau đó nhận thù lao. Hai bên thoã mãn dục vọng của nhau, sau khi xong việc thì hoàn toàn trở thành hai người lạ mặt.

Hạ Nghiên dùng hai ngón tay mảnh khảnh nhấn mạnh vào huyệt thái dương, xem ra tác dụng của vài ly rượu đêm qua vẫn còn âm ỉ trong đầu. Cô ngồi dậy với tay lấy chai nước khoáng trên bàn thì chạm vào một tờ giấy. Đó là tờ chi phiếu, chỗ số tiền ghi đến 5 con số không.

Hào phóng như vy?

Một lúc sau cô mới hiểu ý đối phương, hoá ra người ta nghĩ cô là gái bao.
Hạ Nghiên cười khổ, hẳn là hiện giờ cô tốt nhất phải biết tên của người đàn ông kia. Để sau này đỡ phải chạm mặt, người ta nghĩ cô là gái bao, cô lại nghĩ người ta là trai bao. Hai người rõ ràng không biết một chút gì về đối phương, vậy mà lại cùng nhau lên giường, cùng nhau ân ái một đêm mà ngay cả tên họ cũng chưa được biết.

Hạ Nghiên nhìn tờ chi phiếu, tay sờ nhẹ vào chữ ký như rồng bay phượng múa kia, nét chữ mạnh mẽ không một chút do dự nào. Không ghi rõ họ tên nhưng lại dùng con dấu cá nhân, xem ra xuất thân có chút không giống cô. Hạ Nghiên lại cảm thấy chữ ký này rất quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Tuy đầu óc không tỉnh táo, nhưng có một chi tiết cô nhớ rõ.
Trong quán bar đụng phải một người đàn ông, còn cho rằng hắn cố ý đụng vào mình. Hai bên dây dưa một hồi, cô cũng không nhớ rõ người đàn ông nói gì, chỉ nhớ chính tay mình đã hào phóng nhét tiền vào túi áo hắn, nói hắn hầu hạ cô một đêm.
Mà kỳ thực người đàn ông đó lại không phải trai bao, bây giờ đem số tiền đó trả lại, còn hào phóng hơn tặng cô một ít chi phí coi như là an ủi tinh thần.
Thôi bỏ đi, dù sao đối phương là ai cũng không quan trọng.

Cô không nhận rõ ràng là khiến người ta phí công vô ích, vậy cho nên Hạ Nghiên nhanh chóng nhét tờ chi phiếu vào túi xách. Vơ phải điện thoại, mở nguồn lên liền nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Mấy cuộc của Đình Phí, mấy chục cuộc còn lại là của——
Vừa nhắc lại tới. Chuông điện thoại vang lên xé nát bầu không gian yên tĩnh, đầu óc cô tràn đầy suy nghĩ nhìn cái tên đang nhấp nháy, một hồi mới nhấn nút nghe.

"Alo?"

"Hạ Nghiên, đêm hôm qua em rốt cuộc đã đi đâu? Gọi bao nhiêu cũng không bắt máy. Anh——"

Cô có chút không nhẫn nại liền cau mày: "Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp máy."

Người đàn ông trong điện thoại thở dài, biết rõ tính khí của cô mỗi lần tức giận đều ngang bướng như vậy, thế mà anh lại quên mất: "Khoan đã, có phải đêm qua em uống rượu hay không?"
Hạ Nghiên trầm mặc không trả lời, cũng không muốn trả lời.
Phía bên kia như nhìn thấu tâm tư cô: "Hạ Nghiên, em đừng như vậy. Nghe lời anh, đi pha một ít nước chanh uống vào để giã rượu, sao đó lấy đá đắp lên mắt. Có phải mắt đã bị sưng rồi hay không?"
Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, cuối cùng cũng phải mạnh mẽ cho người ta thấy, không có những lời an ủi đó cô vẫn có thể sống được. Không có Lâm Tĩnh cô vẫn có thể vượt qua. Cô đã 25 tuổi rồi, không còn cần anh bên cạnh nữa, huống hồ chi hiện tại giữa hai người đã không còn loại quan hệ đó. Anh cần gì phải quan tâm cô như vậy?
Trong lòng Hạ Nghiên hiện giờ có một tảng đá to cứ nằm mãi ở đó, đè nặng khiến cô thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Đầu dây bên kia có chút sốt ruột: "Hạ Nghiên?"

Cô có chút chần chừ, cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân: "Lâm Tĩnh, anh còn nhớ đêm hôm qua đã nói gì không? Anh nói tôi hãy quên anh đi, vậy được! Bây giờ tôi lập tức quên anh, cho nên anh cũng hãy phối hợp một chút. Đừng gọi cho tôi, cũng đừng khiến tôi phải nhìn thấy anh. Có như vậy tôi mới quên anh được."
Người đàn ông bên kia im lặng một hồi, câu trả lời cô chờ đợi cũng chỉ vỏn vẹn có ba chữ "Anh xin lỗi."
Hạ Nghiên mắt ngấn nước, không do dự cho dừng cuộc gọi. Cô chỉ sợ bản thân không đủ cứng rắn, sợ Lâm Tĩnh nghe thấy cô khóc, sợ anh nói ra mấy lời an ủi. Mà cô trong lúc yếu đuối nhất nếu nghe những lời đó, sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng. Như vậy cô làm sao buông tay được?
Trước đây mỗi lần cô khóc, đều là Lâm Tĩnh ôm cô vào lòng. Anh từng nói sẽ không để cho cô rơi lệ, vậy mà người cuối cùng khiến cô khóc lại là anh.

Bởi vì là đã từng, nên hiện tại chẳng là gì cả.

Nếu bây giờ có người hỏi cô có còn yêu Lâm Tĩnh hay không? Cô sẽ không ngần ngại nói ra hai chữ "Còn yêu."
Hai người quen nhau lâu như vậy, nói chia tay một cái liền có thể lấy bao nhiêu ký ức tươi đẹp trước đây đem bỏ hết sao?
Hạ Nghiên không phải lòng dạ sắt đá, một người trước đây đã từng là cả thế giới của cô, cùng nhau thề ước biết bao điều.
Mà người nói chia tay cũng chẳng phải cô.
Thật sự còn loại cảm giác nào chua xót hơn sao?

Trong lúc đang mơ màng giữa đau khổ và tiếc nuối, điện thoại cô lại một lần nữa vang lên réo rít. Hạ Nghiên sụt sịt mũi, lấy lại khí thế rồi mới nhận cuộc gọi.
Y như rằng đầu giây bên kia không một chút kiêng nể hét vào điện thoại, cô phút chốc còn thấy màn nhĩ đang rung rinh.

"Này bà cô họ Hạ! Đêm hôm qua cậu rốt cuộc đã đi đâu? Tớ đến nhà thì không thấy cậu, gọi điện cũng không thèm nghe máy."

Hạ Nghiên phải giơ điện thoại ra xa: "Cậu đang ở đâu?"

Đoàn Phí thấy cô cuối cùng cũng nhận điện thoại mới bớt lo lắng, giảm âm lượng lại: "Tớ vừa phỏng vấn khách hàng xong, hiện tại đang ăn trưa trong căn tin. Có chuyện gì sao?"

"Được, khi nào tan tầm hẹn cậu ở Phùng Hoa. Hôm nay bao cậu một bữa ngon."

Đoàn Phí tưởng mình nghe nhầm, con nhỏ này hôm qua không bị đập đầu vào đâu chứ? Phùng Hoa là nhà hàng có tiếng trong thành phố, một món ăn cũng bằng tiền đi ăn một tháng của họ. Thật sự vô cùng đắt.

"Gì vậy? Gì vậy? Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Bệnh viện tăng lương cho cậu à? Hay là... Hay là..."

Hà Nghiên liền ngắt lời. Không cho Đoàn Phí cơ hội đoán mò: "Cậu không muốn đến thì thôi, tớ ăn một mình vậy."

Đoàn Phí nào đâu muốn để bao tử mình rỗng liền la lên: "Đâu có a. Tớ đến, tớ đến mà. Xong việc sẽ chạy qua đấy ngay, không được ăn trước đấy."

"Biết rồi, thôi mau ăn đi. Tớ có việc, tối nay gặp cậu sau."

Hạ Nghiên dập máy, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi trả phòng. Lúc xuống mới biết đã có người thanh toán rồi, còn thần thần bí bí giấu tên. Ổn thôi, cô cũng chẳng cần bận tâm làm gì.

Buổi sáng đầu thu trời man mát lạnh, cô mặc một chiếc áo len màu đen cổ lọ, bên ngoài khoác áo dáng dài.
Không phải trang phục đắt tiền, càng không màu mè rối mắt. Cô chọn quần áo luôn dựa theo hai tiêu chuẩn: Tinh tế và đơn giản, không nổi bật nhưng lại đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.

Hạ Nghiên không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay cái gọi vạn người mê. Cô chỉ là nhìn một cái liền thấy có duyên. Vừa nhã nhặn lại hội tụ đầy đủ khí chất cần có của một người phụ nữ hiện đại.

Cô quen biết Đoàn Phí vào những năm đầu đại học. Hai người học hai ngành khác nhau, trường đại học cũng khác nhau. Nhưng có vài chuyện đã xảy ra, cả thấy đối phương vô cùng tâm đầu ý hợp với mình cho nên từ đó trở thành chị em.

Mà Hạ Nghiên của những năm đó phi thường nghiêm túc, trong đầu lúc nào cũng có một loại chấp niệm 'học, học và học'.

"Tiểu Hạ, nghe nói trường cậu tổ chức thi hoa khôi. Tại sao cậu không thi đi? Chắc chắn sẽ đánh bại con nhỏ họ Lăng đó." Đoàn Phí năm đó tính tình vô cùng hiếu thắng, cô nàng là người hướng ngoại, Hạ Nghiên là người hướng nội.
Hai người giống như vừa vặn bổ sung cho nhau, chỉ cần một ánh nhìn liền có thể hiểu ý đối phương muốn gì.

Hạ Nghiên vừa đánh máy tính vừa trả lời Đoàn Phí. "Cậu biết tớ còn bận phải làm luận án mà, lấy đâu ra thời gian tham gia mấy cuộc thi này."

"Tớ tình cờ lên diễn đàn thì thấy nhiều người mang tên cậu lên đó, nói cậu nếu so với nhỏ họ Lăng kia thì kẻ tám lạng người nửa cân."

Giọng điệu Đoàn Phí có vẻ hơi trào phúng.

"Hai đại mỹ nữ của trường đại học T cùng nhau tranh đấu một giải thưởng, nghe có vẻ hơi hay ho nhỉ? Tiểu Hạ bé bỏng, cậu không muốn thử sức hả?"

Hạ Nghiên cũng không để tâm, miệng chỉ mấp máy nói.

"Hoa khôi không ăn được."

"Vậy luận án ăn được không?"

Hạ Nghiên trả lời như đó là lẽ đương nhiên: "Đương nhiên được. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra này tớ có thể đi dự hội thảo của tiến sĩ, mở mang tầm mắt cũng khiến tớ thấy no."

"Được rồi, mới 20 mà cứ như bà cụ non ấy."

Đoàn Phí ra vẻ đã bỏ qua chuyện đó, nhưng không lâu sau cô nàng lén đem ảnh cô đi dự thi. Chỉ là một tấm ảnh chụp lén Hạ Nghiên ngồi trong thư viện làm luận án mà cũng khiến dư luận xôn xao, có vài bạn học còn nói không biết trường đại học T lại có một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy.

Kết quả cô không phải dành được hạng nhất mà là vị tiểu thư họ Lăng kia.
Nhưng mọi người lại ủng hộ Hạ Nghiên, khiến cô trở thành tâm điểm ngày hôm đó.

Người đứng thứ nhất thì không ai quan tâm, một người vô danh tiểu tốt vì một bức ảnh chụp lén mà trở nên nổi tiếng, dành hết sự chú ý của người khác, khiến ai đó thấy không thoải mái liền đem Hạ Nghiên trở thành cái gai trong mắt mình.

Mà chuyện năm đó cũng không nhắc đến nữa, có mấy ai thời đi học mà không bị ghét chứ?

———

Hạ Nghiên đưa tờ chi phiếu cho nhân viên ngân hàng, họ vui vẻ nhận lấy, nhưng khi nhìn thấy chữ ký thì tụ lại chỉ trỏ. Cô chỉ thấp thoáng nghe được mấy chữ "Hình như là của Lục tiên sinh.." Mấy vế sau cô nghe không rõ.
Sau khi nhận được tiền mặt, cô liền đến Phùng Hoa đặt một bàn hai người. Đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, Hạ Nghiên lấy điện thoại ra chơi game, ngồi đợi Đoàn Phí tan tầm.

———
Thuỷ Nguyệt Phủ.

Chiếc Range Rover màu đen trực tiếp đỗ ở sân lớn trong khuôn viên căn biệt thự, tài xế cẩn thận mở cửa.
Người đàn ông từ trong xe bước ra, bộ âu phục màu đen được đặt may kỹ càng vừa vặn khoác lên thân ảnh to lớn của anh. Ánh mắt lạnh lùng có chút ảm đạm như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày, khó có thể đoán ra tâm tư là đang bực mình hay khó chịu.

Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, bề ngoài lãnh đạm khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Có lẽ do khí chất đặc biệt áp đảo của anh, hoặc có lẽ cả Bắc Cửu này ai cũng e dè hai chữ Lục Tôn.
Một tay vực dậy một công ty lớn, vừa có chất lãnh đạo hơn người lại sòng phẳng nói một không nói hai. Chỉ cần có cửa làm ăn cùng anh, công ty dù nhỏ cỡ nào thì sau một đêm cũng sẽ lên như diều gặp gió.
Người người ở Bắc Cửu chỉ sợ làm phật lòng anh, gặp mặt một hai gọi bằng Lục tiên sinh, bằng không sẽ gọi là Lục Thiếu bởi vì lòng dạ người đàn ông này thâm sâu khó lường được.

- Lục Thiếu, một chút nữa ngài có hẹn ở ăn tối ở Phùng Hoa.

Lục Tôn bước từng bước đi vào Thuỷ Nguyệt Phủ, ở đây người làm không nhiều, bởi vì anh không thích ồn ào. Mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp, thường thường chỉ có mỗi đầu bếp và Chu quản gia, ngoài ra không còn ai khác. Buổi tối ở đây lại càng vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở bệ nước lớn nằm giữa sân.
Ánh trăng trên cao soi thẳng vào bờ vai rộng, hắt lên gò má của người đàn ông trông đặc biệt quyến rũ.

Vào tới phòng khách, Chu quản gia bảo người làm đem lên một chén canh sâm cho Lục Tôn nhưng người đàn ông có vẻ không hứng thú, hất tay nói không cần rồi bước thẳng lên lầu.

Căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng cho đến khi anh bước vào, một màn đêm ảo mộng giăng kín khắp xung quanh. Chỉ chừa một ít ánh trăng hắt lên sàn nhà, vừa ảm đạm lại u ám.
Lục Tôn ngồi phịch lên chiếc ghế sopha kiểu hoàng gia được đặt gần cửa sổ, anh mệt mỏi đặt chiếc áo vest màu đen lên thành ghế, tay còn lại nới lỏng cà vạt ra.
Lúc cởi áo vest thì từ bên trong rơi xuống một chiếc cạc visit màu trắng, bên trên có mấy chữ in đậm màu đen. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên dừng lại trên hàng chữ "Bác sĩ: Hạ Nghiên."

Người đàn ông đặt cạc visit lên bàn, đối mắt lãnh đạm rời đi. Một chút quyến luyến cũng không hề vương lại.

Rồi từng chiếc cúc được anh mệt mỏi tháo ra, chiếc áo sơ mi trắng phút chốc phong phanh để lộ ra một cơ thể rắn chắc màu đồng, mà từng chút từng chút một đều để lại dấu hôn vẫn còn đỏ thẫm. Còn có vết cào của phụ nữ.

Lục Tôn nở nụ cười như có như không nhìn vào 'bằng chứng phạm tội' mà đối phương để lại trên người mình. Khá hay cho ai đó dám thử sức chịu đựng của anh, chẳng qua không chịu nỗi đả kích bị phụ nữ coi thường. Anh liền chiều đối phương một chút, để cô có chết cũng chết trên giường của anh.

Người đàn ông tràn đầy tâm tư nhìn một hồi liền quyết định đi tắm, cái cảm giác nóng như lửa đốt này cứ âm ỉ mãi không buông.

Chu quản gia nhìn thấy Lục Tôn đi xuống liền gọi cho tài xế để anh ta lái xe vào. Nhưng anh ngăn lại:

"Tôi lái, cho cậu ta về nghỉ sớm đi."

Chu quản gia gật gù lui ra, ông biết rõ mỗi khi Lục thiếu đây tâm trạng thoải mái đều muốn tự mình lái xe ra ngoài.

Lục Tôn cao lớn khoác trên mình một bộ âu phục màu đen, đôi giày gia bóng lượn từng bước từng bước một đi vào gara xe. Chiếc Audi màu đen nhanh chóng rời khỏi Thuỷ Nguyệt Phủ, hoà mình vào màn đêm đi đến Phùng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro