#2 : Điểm nhỏ trong muôn vàn cảnh vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phùng Hoa nằm ở trung tâm Bắc Cửu, là nhà hàng lớn nhất của thành phố. Buổi tối nơi này đặc biệt đông khách, nếu không đặt trước thì cũng không thể tới liền có bàn ngồi ăn. Khách hàng có bốn tầng để lựa chọn, tuỳ theo số tiền khác nhau. Có thể nói hơi phân biệt địa vị một chút, nhưng tầng trệt có giá 'bình dân' nhất, càng lên cao lại càng mắc mỏ. Giống như nâng theo từng cấp độ, cho nên nói người nào là khách ở tầng cao nhất thì đương nhiên là một nhân vật tai to mặt lớn.

Nhưng đối với một số người đang lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội giống như Hạ Nghiên và Đoàn Phí, chỉ cần bước vào Phùng Hoa thôi cũng đã thấy sang chảnh, tầng nào cũng được, miễn là Phùng Hoa thì là có đẳng cấp rồi.

Cho nên đêm hôm nay, họ nhất định phải thưởng thức toàn bộ những món nổi tiếng ở Phùng Hoa. Ăn cho đã miệng mới thôi.

"Cậu nhìn gì đấy?"

Hạ Nghiên dùng ngón tay mảnh khảnh gõ mấy cái lên mặt bàn, đem ánh mắt Đoàn Phí trở lại trên mặt mình.

"Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Phùng Hoa này sang trọng bậc nhất như vậy, chắc chắn có mấy đôi nghệ sĩ bí mật ăn tối ở đây. Nếu có thể khiến tờ báo ngày mai giật tít, toà soạn chi cho tớ không ít."

Đúng là như vậy, mấy người như cô và Đoàn Phí mỗi lúc mỗi giờ đều phải lăm lăm vào miếng ăn của mình. Nghề nào cũng vậy, nếu không tranh thủ kiếm thời cơ thì cũng khó có thể sinh tồn trong xã hội này.

"Được rồi, hôm nay là dẫn cậu đi ăn. Làm tốt nhiệm vụ ăn no trước đi, mấy chuyện khác để tính sau."

Đoàn Phí gật đầu, một lúc sau có người đến ghi thực đơn. Hạ Nghiên cũng chưa đến nhà hàng sang trọng bao giờ, chọn vài món cho có lệ rồi đẩy sang cho Đoàn Phí. Cô nàng nhìn chằm chằm vào thực đơn, lên tiếng gọi món nhưng trong lòng hoàn toàn không nỡ. Phục vụ mỉm cười nhã nhặn, lấy lại thực đơn rồi rời đi.

Lúc này Đoàn Phí nhịn không nỗi, đá chân Hạ Nghiên một cái. Giương cặp mắt tò mò về phía cô hỏi.

"Nghiên Nghiên! Cậu mau khai báo thành thật cho tớ biết, rốt cuộc tại sao lại hào phóng dẫn tớ đi ăn ở đây vậy?
Hạ Nghiên chưa kịp trả lời, Đoàn Phí lại dơ năm ngón tay lên ngăn lại."

"Khoan. Còn chuyện quan trọng hơn, tối hôm qua cậu nói có hẹn với Lâm Tĩnh, sau đó lại biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Nghiên nghe đến hai chữ 'Lâm Tĩnh' trong lòng liền trùng xuống, những gì nghe được tối qua cùng một lúc xuất hiện, giống như một con dao nhọn cứ như vậy đâm vào tim cô.
Đau, thật sự rất đau lòng.

"Cậu... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đoàn Phí sốt ruột nhìn cô, Hạ Nghiên rất giỏi che dấu cảm xúc. Cái Đoàn Phí sợ chính là như vậy, sợ cô có chuyện gì cũng không nói, cứ giấu trong lòng như vậy chẳng phải muốn tự mình dìm chết chính mình hay sao?

Hạ Nghiên cầm lấy ly nước lọc trên bàn, cô không uống mà nhìn chằm chằm vào nó. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên miệng ly.

"Bọn tớ chia tay rồi."

"Cái gì? Chia tay? Sao có thể chứ?"
Đoàn Phí không phải không biết, giữa Hạ Nghiên và Lâm Tĩnh hoàn toàn không thể xảy ra chuyện này.

Thái độ của Hạ Nghiên vẫn bình thản, nhưng đáy mắt lại không dấu nỗi sự ảm đạm.

"Bọn tớ mỗi người đều có quyết định riêng, cũng có con đường riêng. Nếu anh ấy muốn phát triển sự nghiệp, tớ ủng hộ."

Từng câu từng chữ cô nói ra chín phần là thật lòng. Phần còn lại là vì cô không nỡ buông tay.

Đoàn Phí biết có nói gì cũng không thể khiến hai người quay lại được, nhưng cô ấy biết tình cảm giữa Lâm Tĩnh và Hạ Nghiên hoàn toàn không dễ rạn nứt như vậy.

Trong vô vàn những lời mật ngọt để an ủi, Đoàn Phí chỉ năm chặt tay cô, nói một câu ngắn gọn.

"Cậu còn có tớ, khi nào không ai thèm cưới cậu. Tớ cưới cậu, nói một tiếng chúng ta liền đến cục dân chính kết hôn."

Hạ Nghiên nhanh chóng nở một nụ cười, giữa bọn họ vốn đã không còn bất cứ bí mật nào nữa, từ rất lâu đã giống như người một nhà.

Đồ ăn nóng hổi còn vương khói được mang lên, mới nhìn thôi đã thấy ngon, mùi vị cũng hoàn toàn chui thẳng vào khứu giác khiến bụng cũng trở nên cồn cào.
Hai người vừa cầm dao nĩa lên định đánh chén thì bên ngoài sảnh nhà hàng đột nhiên tụ tập rất đông người, có người chỉ trỏ lại có người không biết đang lào xào nói cái gì. Đoàn Phí và Hạ Nghiên cùng một lúc nhìn ra, thấy có người đang nằm bệt trên mặt đất.

Lúc Hạ Nghiên chạy lại thì thấy một cậu bé chừng 10 tuổi đang nằm dưới đất, người phụ nữ trẻ ăn mặc sang trọng đang không ngừng hốt hoảng.
Cô đi chen vào đám đông, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cậu bé.

"Tôi là bác sĩ."

Người phụ nữ không nói nên lời, tay chân luống cuống ở bên cạnh.

"Bác sĩ... Bác sĩ mau xem giúp con tôi.."

Hạ Nghiên đầu tiên chính là sờ vào động mạch của cậu bé, vẫn đập rất bình thường. Cô đưa tay sờ trán, không bị nóng sốt. Cả người cũng không giống như bị thương, đột nhiên ngã xuống như vậy, chỉ có thể kết luận là suy nhược cơ thể rồi bất tỉnh.
Nhưng mà môi vẫn rất hồng hào, không có biểu hiện của tím tái. Nhìn giống như là đang ngủ, Hạ Nghiên tiến sát lại gần nhìn cậu bé. Thấy mí mắt mặc dù đang nhắm nhưng lại khẽ động đậy.
Cô đột nhiên hiểu ra, thả cậu bé từ từ nằm xuống chỗ cũ.
Người phụ nữ hoảng loạn nhìn cô.

"Bác sĩ.. Con tôi không sao chứ? Người đâu.. mau.. mau gọi cấp cứu!"

Hạ Nghiên chặn người phụ nữ lại, nói khẩu hình miệng, giống như không để người khác nghe thấy.

C đ tôi.

Chị ta tuy khó hiểu nhưng lại gật đầu.
Cô nhanh chóng với lấy túi xách bên cạnh, lên tiếng.

"Đột nhiên ngất xỉu không có lý do như vậy là do thiếu máu, dẫn đến giảm lượng oxy trong máu gây khó thở. Tôi ở đây có Axit folic đang nằm sẵn trong ống tiêm, tiêm vào sẽ bổ sung dinh dưỡng cho máu, một hồi sẽ tỉnh lại thôi."

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, về y học chị ta không rành, nhưng lại đưa bảo bối của chị ta cho một người xa lạ tự xưng là bác sĩ, sau đó nói dăm ba câu liền muốn tiêm cho con chị ta một mũi?

"Cô.. cô đừng làm bậy. Chờ xe cứu thương tới đi."

Hạ Nghiên lục xột xoạt trong túi, lấy ra một ống tiêm rất to đưa lên.

"Phu nhân yên tâm, tôi là bác sĩ, tôi biết mình làm gì. Tiêm vào sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Cậu bé nghe thấy hai chữ 'kim tiêm' liền ngồi bật dậy, trực tiếp nhìn thấy cái ống tiêm bự chảng trên tay Hạ Nghiên thì ôm mẹ mình khóc hu hu.

"Mẹ! Con không muốn bị tiêm, không muốn bị tiêm!"

Người phụ nữ sững sờ đôi chút, nhưng cũng dần hiểu ra. Thằng nhóc này lại quậy phá nữa rồi, còn làm bộ làm tịch ở đây khiến người ta bu càng lúc càng đông.

Mọi người nhìn thấy cách trị con nít của Hạ Nghiên rất hay, liền không khỏi vỗ tay khen ngợi. Còn nói cô có đạo đức nghề nghiệp.
Đoàn Phí đứng bên cạnh cũng thờ phào nhẹ nhõm, cô còn định ngăn Hạ Nghiên lại. Bác sĩ thú y thì biết cái gì về 'con người' mà cứu, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc chẳng phải tự rước hoạ vào thân hay sao?
Nhưng mà Hạ Nghiên lại chỉ chăm chăm đến việc cứu người, quên mất cái gì gọi là 'ngành nghề không phù hợp', cô trước đây có từng học qua. Vài điểm cơ bản cũng nắm rất rõ, gặp chuyện thì nên dùng kiến thức ra vận động một chút.
Người phụ nữ kéo cậu nhóc đứng dậy, nắm tay cảm ơn bác sĩ Hạ ríu rít.
Hạ Nghiên bỏ ống tiêm vào túi xách, người hơi khom xuống nhìn cậu bé.

"Sao lại giả bệnh để hù người lớn như vậy?"

Cậu bé giống như cảm thấy an toàn khi nhìn thấy vị bác sĩ đây bỏ 'vũ khí' vào túi, lúc này mới mạnh dạn lên tiếng.

"Là tại mẹ cháu muốn đi coi mắt người khác, cháu không thích cho nên mới làm như thế. Bác sĩ, cô cũng tiêm cho mẹ cháu một mũi đi, đừng để mẹ cháu đi coi mắt nữa."

Người phụ nữ đứng bên cạnh vội vàng dùng tay che miệng con mình lại. Đám đông đã tản bớt nhưng những lời này chị ta đương nhiên không muốn người ta nghe thấy.

"Tiểu Vũ, đừng nói bậy."

Chị ta lại quay sang Hạ Nghiên, cười nhã nhặn.

"Cám ơn bác sĩ Hạ, nếu không có cô tôi sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này doạ chết."

Hạ Nghiên nói đừng khách sáo, vỗ đầu cậu bé chào tạm biệt rồi trở vào nhà hàng cùng Đoàn Phí.

"Này, sao lại có cái ống chích heo ở trong túi xách của cậu vậy?"

Đoàn Phí vừa đi vừa không khỏi thắc mắc hỏi Hạ Nghiên.

"Vội quá nên tớ lấy nhầm."

"Cậu đó, làm việc nhiều quá đâm ra ngớ ngẩn rồi."

Hạ Nghiên không lên tiếng, cô cũng cho rằng mình sắp sửa lú lẫn đến phát điên rồi.

Lúc trở lại bàn ăn, Đoàn Phí nhìn mấy món ăn đẹp mắt trên bàn đã bị nguội lạnh, trong lòng tiếc hùi hụi trách móc đứa nhóc kia đúng là hư hỏng. Làm lỡ dỡ chuyện lấp đầy bao tử của cô ấy.
Hạ Nghiên chỉ biết cười trừ.

Hai người động đũa được vài cái thì Đoàn Phí lại đá đá chân cô, đầu hất về phía cửa ra vào. Lúc này hai mẹ con người phụ nữ kia cũng vào trong, cô ấy còn nhìn Hạ Nghiên mỉm cười.
Đoàn Phí như nhớ ra gì đó, cô búng tay một cái.

"Ahhh thì ra là Lục Đình Trang, thảo nào tớ thấy quen mắt."

Hạ Nghiên vừa chùi miệng vừa lẩm bẩm: "Lục Đình Trang..? Người nổi tiếng ha?"

Đoàn Phí mở to mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc: "Bà cô Hạ à, cậu đừng nói là không biết công ty Lục Hoành? Lục Đình Trang là con gái lớn của người sáng lập Lục Hoành. Này, cậu rốt cuộc đã bao lâu rồi không ra khỏi nhà?"

Lục Hoành là công ty có quy mô lớn nhất ở Bắc Cửu, thật ra so với cả Đại Lục này vẫn ít có công ty nào thành công như vậy. Hạ Nghiên biết Lục Hoành là vì họ từng tài trợ cho trường Đại Học của cô, về việc họ kinh doanh gì hay lớn rộng ra sao cô cũng không biết.

"Bọn họ kinh doanh bất động sản, nhà hàng cao cấp, khách sạn đồ sộ... Bất cứ lĩnh vực nào về bất động sản họ cũng đầu tư cả. Còn nói——
Hạ Nghiên ngắt lời Đoàn Phí: "Được rồi phóng viên Đoàn, cám ơn đã bổ trợ kiến thức cho tôi. Giờ thì mau chén hết đống thức ăn đắt đỏ này đi." Nói xong cô gắp một miếng thịt bò to cho vào miệng Đoàn Phí.
Đoàn Phí vừa cười vừa nhai chóp chép.

———
Tầng 4 của Phùng Hoa.

       Tiểu Vũ đi trước hai người lớn, cậu bé đi tới một bàn gần lớp cửa kính trong suốt, đưa mắt qua là có thể nhìn thấy cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài của Bắc Cửu.

"Cậu ơi, cậu ơi."

Lục Tôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhéo má đứa nhỏ. Lục Đình Trang để giỏ xách đắt tiền lên bàn rồi ngồi phía đối diện.

"Thằng nhỏ này càng lúc càng không nghe lời mà."

Tiểu Vũ co rắp trong lồng ngực Lục Tôn, sau khi nghe kể hết những gì vừa xảy ra anh  thể hiện ý cười, tay xoa đầu Tiểu Vũ.

"Nhóc con, lần sau mà còn như vậy cậu sẽ không đi gặp cháu nữa."

Tiểu Vũ nghe nhắc đến chuyện này cổ bắt đầu rụt lại, chỉ cần là Lục Tôn, ngay cả trẻ con cũng bị doạ cho tám chín phần.

"Bác sĩ xinh đẹp đã doạ cháu đủ rồi, cậu đừng doạ cháu nữa."

Lục Đình Trang nhíu chặt đôi lông mày lá liễu đã được cắt tỉa gọn gàng lại, mắt không khỏi liếc nhìn Tiểu Vũ.

"Nếu không nhờ bác sĩ Hạ chị cũng không biết phải làm sao, khi ấy cuống cuồng chẳng còn nghĩ gì nữa."

"Bác sĩ Hạ?"

Lục Đình Trang gật đầu: "Là bác sĩ thú y ở bệnh viện gần đây, người vừa giúp chị lúc nãy."
Đáy mắt Lục Tôm tràn đầy tâm tư, một lúc sau anh ngoắc tay kêu phục vụ lại nói vài câu rồi đưa cho họ một cái thẻ. Người phục vụ vui vẻ nhận lấy rồi lại lui vào trong.

"Người giúp cũng đã giúp rồi, chúng ta chỉ có thể cám ơn cô ta bằng cách này."

Lục Tôn nói xong quay sang nhìn Tiểu Vũ, cậu bé cũng nhìn anh.
"Lần sau cháu sẽ không như vậy nữa. Thật sự sẽ không làm như vậy nữa"

"Tốt, vì sao lại làm vậy?"

"Là mẹ..."

Lục Đình Trang ở dưới bàn lấy tay khều nhẹ cậu bé, ý đừng nói ra. Chị đương nhiên không muốn em trai mình lo lắng, biết chuyện mình đi coi mắt lần trước cũng bị Tiểu Vũ quậy banh chành, lần này nghe nói đến hai chữ 'Phùng Hoa' liền nghĩ mẹ nó đi coi mắt tiếp, sau đó mới bày trò làm khó dễ.

"Cái tính quậy phá của nó chẳng lẽ em còn không biết? Chuyện cũng đã qua, đừng nhắc lại làm gì. Mau, mau ăn đi thôi."

Lục Tôn cũng không có biểu hiện gì, bắt đầu dùng bữa cùng mẹ con Lục Đình Trang.

———
Tầng trệt Phùng Hoa.

Sau khi người phục vụ nói bữa ăn đã có người thanh toán thì Hạ Nghiên lập tức hiểu ra, ngoài hai mẹ con Tiểu Vũ cô cũng không quen biết ai ở nhà hàng này.
Cô mở miệng từ chối nhưng người phục vụ có vẻ khó xử, nói đối phương đã thanh toán, họ cũng không thể trả tiền lại cho người ta. Vậy nên Hạ Nghiên cũng không câu nệ chuyện này, người ta muốn cám ơn, cô cũng sẽ không khách sáo.

Buổi tối ở Bắc Cửu rất náo nhiệt, đèn đường màu vàng thắp sáng cả một khoảng trời đêm rộng lớn. Các cửa hàng lớn nhỏ đều bật sáng bảng hiệu, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng kèn xe thúc dục. Có người vội vội vàng vàng, lại có người bình thản đi bộ dưới tán cây.
Một khung cảnh nhộn nhịp nơi thành phố xô bồ, Hạ Nghiên cũng nằm trong số đó, là một điểm nhỏ trong muôn ngàn cảnh vật.

Giống như đối với một số người, cô cũng đơn giản chỉ là người qua đường, là một nốt đen nhỏ mờ nhạt trong khung cảnh đầy sắc màu của họ.

Đoàn Phí rất nhanh bỏ ý định về nhà, trong lòng không yên tâm bỏ Hạ Nghiên một mình. Rõ ràng biết chuyện giữa Lâm Tĩnh và bạn thân mình có khúc mắc, nhưng hiện tại cô không lo được nhiều như vậy. Chuyện này cuối cùng chỉ có Hạ Nghiên mới có thể giải quyết. Đoàn Phí dứt khoát muốn trở về căn hộ nhỏ của cô, trong lòng không được vui vẻ thì cần một người ở bên cạnh. Hạ Nghiên cũng không phản đối, là bởi vì cô đã coi Đoàn Phí như người một nhà.
Có thể dựa dẫm vào những lúc bản thân không thể tự đứng vững.. cô cũng là muốn thử một lần, thất tình đau đến thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro