#3 : Bỏ đi không ngoảnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quả nhiên Lâm Tĩnh một cuộc cũng không hề gọi cho Hạ Nghiên, giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô đối với anh vốn không phải người quan trọng, nói anh đừng gọi anh liền không gọi.

Thời gian cũng không chờ đợi ai, mấy tháng trôi qua chỉ là trong chớp mắt. Hạ Nghiên ngày ngày vùi đầu vào công việc, chạy đến chạy đi từ hai nơi, căn hộ và bệnh viện.
Dạo gần đây cô làm thêm giờ, có lúc tăng ca buổi tối, trời tờ mờ sáng hôm sau mới trở về. Làm việc lao lực như vậy, sẽ không có thời gian nghĩ đến những thứ không cần thiết.
Hôm nay có một ca mổ khá quan trọng, 'bệnh nhân' là một chú chó Chihuahua đang mang thai, Chihuahua là một giống chó nuôi nhỏ có xương đầu khá to. Có vài trường hợp chúng có thể tự mình sinh con, nhưng có vài trường hợp phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ thú y.
Cho nên hôm nay hôm nay cô nhận ca mổ này.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Hạ Nghiên từ trong phòng cấp cứu đi ra liền lo lắng chạy đến hỏi.

"Bác sĩ Hạ, Lucy của tôi... Tình hình thế nào rồi?"

Hạ Nghiên mặc đồng phục màu xanh nhạt bên trong, áo blouse trắng đã được cởi ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Chị yên tâm đi, đã sinh được rồi. Hai con cái, một con đực, đợi quan sát một lúc là có thể đưa về."

"Tốt rồi tốt rồi, cám ơn bác sĩ nhiều lắm."

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi."

Người phụ nữ được y tá dẫn đi. Lúc này Hạ Nghiên mới rời khỏi hành lang đến phòng nghỉ ngơi riêng dành cho bác sĩ.
Ca mổ này vốn không hề phức tạp, vấn đề là do họ không đưa đến bệnh viện sớm hơn. Chó mẹ đã kiệt sức, cũng may là vẫn còn kịp, nếu không chắc chắn sẽ không giữ được cả chó mẹ lẫn chó con.

Cửa phòng nghỉ được mở ra, Hạ Nghiên cũng không quan tâm, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cô hiện tại rất mệt, không còn hơi sức để ý đến những chuyện xung quanh.

"Tiền bối, chị có ổn không? Em thấy sắc mặt chị hơi kém."

Mí mắt Hạ Nghiên khẽ chuyển động.

"Chị không sao, nghỉ một chút là khoẻ."

Nhược Y thở dài, chỉnh điều hoà trong phòng xuống một chút để cho cô thoải mái.

"Tiền bối, chị đừng làm việc quá sức. Tối hôm qua chị còn ở lại trực đêm thay cho Triệu Nhai, sáng hôm nay lại trở vào phòng mổ đến hai lần. Chị thực sự không sao chứ?"

Hai mắt Hạ Nghiên vẫn nhắm chặt, chỉ là miệng mấp máy nở một nụ cười.

"Chị thật sự không sao mà."

Nhược Y xì một tiếng, cô nàng trước giờ vẫn luôn rất thần tượng cô. Một phần là vì ngưỡng mộ phong cách làm việc huyên nghiệp của Hạ Nghiên. Một phần là khi vừa mới vào bệnh viện, cô cũng truyền đạt không ít kinh nghiệm cho Nhược Y, hai người nói chuyện lại càng lúc càng hợp nhau.
Cho nên Nhược Y gọi cô bằng tiền tối, vừa thể hiện sự kính nể lại nghe gần gũi hơn.
Nhược Y rót một cốc nước, vừa uống vừa giải bày.

"Mà cái cô bác sĩ Triệu đó cũng thật là, không biết cô ta đi làm hay đi chơi. Mấy ngày lại nghỉ một lần, còn chỉ đích thân chị trực thay cô ta."

"Mấy ngày nay chị không có việc gì làm, ở lại trực một đêm cũng không sao."

Bản thân Hạ Nghiên biết rõ, đối với một số người cô tốt nhất không nên dây dưa vào. Tránh được thì cứ tránh. Công việc này là của cô, khó khăn lắm mới có thể dành được. Nếu vì vài câu nói mà chịu không nỗi, người thiệt thòi cũng chỉ có cô mà thôi.

Nhược Y cũng hiểu, Triệu Nhai là cháu gái của trưởng khoa, cô ta có làm càng cũng không ai dám nói gì. Giống như 'tức nước vỡ bờ', chỉ là nói vài câu cho đã miệng. Cửa phòng nghỉ lại một lần nữa được mở ra, tiếng giày cao gót lộc cộc trên nền vang lên thứ âm thanh khó chịu. Người chưa tới, mà mùi nước hoa nồng nặc đã xông vào mũi Nhược Y.

"Cô ta cũng chấp nhận trực thay, tôi nào có ép."

Triệu Nhai bước vào phòng nghỉ, dừng lại trước tấm gương nhỏ được treo trên tường, vừa chỉnh lại tóc vừa nói.
Hạ Nghiên làm như không nghe, vẫn giữ nguyên tư thế lưng dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Nói thẳng ra thì cô là người theo chủ nghĩa 'hoà bình', với lại thời gian nghỉ ngơi rất ít, cô không thời gian đôi co vài lời với Triệu Nhai. Tính tình của Triệu Nhai mọi người trong bệnh viện cũng rõ mồn một, chỉ cần làm phật ý, cô ta liền đem cái danh cháu gái trưởng khoa ra đe doạ.

Nhưng mà Hạ Nghiên hoàn toàn coi trọng trưởng khoa Triệu, ông ấy không phải không biết cách làm việc của cô. Nhưng nếu có một ngày ông ấy vì Triệu Nhai mà đuổi việc cô, cô cũng không cần ở lại. Nếu công tư không phân minh rõ ràng, cơ đồ của ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn.

Triệu Nhai liếc nhìn thấy thái độ dửng dưng của Hạ Nghiên trong gương. Cái gai trong mắt cô ta càng lúc càng to ra.

"Y tá Nhược, tôi nhớ không lầm cô chính là đang trong giờ làm việc, vậy sao lại ở đây?"

"Tiền bối, em ra ngoài trước. Chị mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Nhược Y phớt lờ Triệu Nhai, tỏ vẻ chán ghét, nói dứt câu liền đóng cửa lại rồi rời đi. Bên trong phòng nghỉ chỉ còn lại Hạ Nghiên đang ngồi trên ghế, cô hơi ngã người ra sau, dáng vẻ vô cùng thả lỏng.
Triệu Nhai dặm lại phấn trên mặt, nhìn thấy cô với dáng vẻ như vậy thì cảm thấy ngứa miệng.

"Nghe nói bác sĩ Hạ mới chia tay bạn trai, vậy mà tâm trạng rõ ràng vẫn rất tốt. Không ngừng xung phong nhận thêm việc, thật ngưỡng mộ cô mà."

Hạ Nghiên mở mắt ra, trên môi nở một nụ cười nhạt.

"Giờ nghỉ hết rồi, tôi đi trước."

lTôi nghe nói bạn gái mới của Lâm Tĩnh chính là Lăng An Nhĩ. Hình như còn đang chuẩn bị kết hôn đấy."

Hai chữ 'kết hôn' cứ như vậy đâm vào tim Hạ Nghiên mấy nhát, cô không chết được, chỉ là nỗi đau này cứ từ từ lan rộng, day dứt khó chịu. Triệu Nhai trước đây từng học chung đại học với cô, cho nên cô ta cư nhiên cũng biết Lăng An Nhĩ.
Triệu Nhai đứng dựa lưng vào tường, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Hạ Nghiên. Chỉ cần Hạ Nghiên nhíu mày một cái, cô ta thực sự sẽ cảm thấy khoả khuây trong người.
Nhưng mà những gì xảy ra lại không giống như cô ta nghĩ. Hạ Nghiên chỉ quay lưng bỏ đi, một lời cũng không nói, ánh mắt chẳng giao động cũng chẳng đau lòng.

Triệu Nhai hừ lạnh, đóng rầm cửa phòng nghỉ lại. Chỉ cần một ngày Hạ Nghiên cảm thấy không thoải mái, rời khỏi bệnh viện này. Cô ta khi đó mới cảm thấy hả dạ. Triệu Nhai chính là như vậy, muốn được chú mình tin tưởng, và trả được mối thù khi xưa cô ta chỉ còn cách đẩy Hạ Nghiên ra khỏi bệnh viện.

———

    Năm ấy, cô đã từng nghĩ yêu một người sâu đậm chính là cùng người ấy đi hết cuộc đời này. Cho đến khi trưởng thành, cô mới nhận ra chỉ cần có một người để yêu, có thể sẽ không cùng cô đi hết cuộc đời này. Nhưng lại dùng cả cuộc đời này để yêu cô.

Hạ Nghiên có khái niệm đối với tình yêu vô cùng đơn giản— yêu chính là kết hôn, và người cô muốn kết hôn nhất.. đã từng là Lâm Tĩnh.
Nếu đã dùng hai từ 'đã từng' để diễn tả một mối quan hệ, đủ để biết anh hiện tại chỉ là quá khứ của cô, thực sự giống như một loại chấp niệm, anh chính là đối tượng mà cô 'đã' chọn để dành cả cuộc đời này để yêu.

"Bác sĩ Hạ?"

Một nữ y tá ngồi bên cạnh liên tục lay lay cánh tay đang cầm muỗng cứng đờ của Hạ Nghiên. Gọi lần này chính xác đã là lần thứ ba.

"Cô có điện thoại kìa."

Hạ Nghiên giật mình, lúc này mới để ý đến điện thoại trong túi áo đang reo liên hồi. Cô mệt mỏi đứng lên rời khỏi nhà ăn, vừa đi vừa nhận máy.

"Nghe đây."

Đầu dây bên kia nghe có vẻ lộn xộn, còn có tiếng người nói ồn ào xung quanh.

"Nghiên Nghiên, tớ.. tớ... Có chuyện rồi.."

Hạ Nghiên siết chặt điện thoại trong tay, cả người gần như tỉnh táo hẳn.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu?"

"Tớ.. tớ bị người ta tông. Đang ở phố Nhiêu Nhạn."

Hạ Nghiên gấp gáp nói vào điện thoại.

"Được, tớ lập tức đến."

Cả người cô lao nhanh về phía trước, hai chân cũng theo đó mà dốc hết tốc lực chạy đi. Cũng may ca làm việc hôm nay của cô đã sớm kết thúc, cho nên không ai quản việc cô đi hay ở.

Nhiêu Nhạn là khu phố nhà giàu, nếu như Đoàn Phí ở đó. Chỉ có một lý do duy nhất...
Hạ Nghiên nắm chặt tay thành quyền, liên tục dục tài xế cho xe chạy nhanh hơn một chút.

"Không cần thối."

Tài xế chưa kịp nói cám ơn đã không thấy bóng dáng vị khách mới nãy đâu. Cô vừa chạy vừa gọi điện cho Đoàn Phí, phố Nhiêu Nhạn không nhỏ, nhưng lúc xuống xe lại quên mất cô còn không biết địa điểm cụ thể là ở đâu. Cho nên chỉ còn cách dựa vào hai đôi chân của mình.
Từ xa đã nhìn thấy một đám đông bu kín, Hạ Nghiên rẽ người đi vào. Đoàn Phí ngồi bệt dưới đất, quần bị rách chảy máu, trên tay và mặt cũng có vài vết trầy không nhỏ.

"Đoàn Phí!! Cậu không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đoàn Phí trên cổ còn đang đeo một chiếc máy chụp ảnh, hai tay liên tục xoa chân.

"Tớ không cẩn thận bị kẻ điên đó tông trúng."

Cùng lúc này chiếc xe thể thao màu đỏ bóp kèn inh ỏi, ánh đèn pha màu trắng trực tiếp chiếu thẳng lên hai người.

"Đã đi sai đường rồi còn nằm đó ăn vạ? Thế nào? Tính không để cho tôi đi sao?"

Giọng nói này kỳ thực vô cùng quen thuộc, còn nói người cô trước giờ không muốn dây dưa nhất, vẫn chính là người này.

Đoàn Phí đứng dậy, mắt cá chân sưng to khiến cô nàng phải nhờ Hạ Nghiên mới có thể đứng vững.

"Này Lăng An Nhĩ, cô xuống đây cho tôi! Tông người khác rồi còn ra vẻ thanh cao!"

Hạ Nghiên còn chưa kịp chen ngang thì cửa xe bên kia đã đóng sầm lại một cái. Lăng An Nhĩ mặc một chiếc váy đen ôm sát người cùng đôi giày cao gót cao ba phân, thoắn một cái đã đứng trước mặt hai người. Cô cũng không ngờ được, lại có thể gặp được cô ta vào lúc này.
Càng cảm thấy câu nói 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.' nếu áp dụng cho Lăng An Nhĩ và Đoàn Phí thì thực sự không hề sai. Một người sử dụng địa vị để đạp người khác xuống, một người dù có chết cũng không chịu thua bất kỳ ai.

"Ai tông cô? Là cô tự dưng chạy ra ngáng đường. Còn muốn ăn vạ?"

Đoàn Phí bỏ ba lô xuống đất, mặc kệ hai ngón tay Hạ Nghiên đang bấm vào da thịt mình. Giọng nói chua chát gấp bội thường ngày.

"Lăng An Nhĩ, thị lực cô kém như vậy? Có nhìn thấy cái biển hạn chế tốc độ ở đằng kia không? Hay là mới biết chạy xe, còn không biết dùng thắng?"

Hai người lời qua tiếng lại thu hút không ít người xem, còn đang là giờ cao điểm, đám đông dần dần bu vào.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lần đầu tiên thấy người ta cãi nhau hay sao?"

Lăng An Nhĩ lại quay sang nhìn bộ dạng của Đoàn Phí, lúc này mới để ý người đứng sau lưng chính là Hạ Nghiên.
Mà con người này, trước giờ vẫn không quên đối đầu với cô. Còn cô, nhìn cũng không lọt mắt Lăng An Nhĩ.
Chỉ là cô không muốn dây dưa, không muốn rước thêm phiền toái cho nên mới giữ im lặng, kỳ thực cũng không để cô ta vào mắt mình.

"Đoàn Phí, tôi không ngờ cô vẫn chứng nào tật nấy. Tính cách vẫn chanh chua như vậy, thảo nào năm đó bị người ta đá không chút thương tiếc."

Đoàn Phí cười nhạt, chỉ hận không thể lấy cái máy chụp ảnh này nhét vào cái miệng độc địa của Lăng An Nhĩ. Nếu cô ta dám đem chuyện năm xưa ra ba hoa, đừng có trách Đoàn Phí không nhún nhường.

"Ôi thứ lỗi cho tôi. Quên mất Lăng tiểu thư, người nổi tiếng chỉ biết dùng tiền mà không biết dùng não. Bởi vậy cho nên người đạt giải nhất hoa khôi năm đó, lại mờ nhạt chẳng ai quan tâm. À không, chỉ trách cô đối với Nghiên Nghiên của tôi còn kém xa."

"Đoàn Phí! Cô dám..?"

Hạ Nghiên thở dài, cô biết rất rõ tính cách của Đoàn Phí. Đối với Lăng An Nhĩ, Đoàn Phí sẽ luôn đem chuyện này ra dày vò cô ta.

Chỉ là... cô không muốn bị kéo vào chuyện này.

Rồi từ đám đông lại có một người đi vào. Anh không nổi bật, nhưng trong mắt Hạ Nghiên anh vẫn luôn là người quen thuộc nhất. Dáng anh vẫn cao gầy như vậy, rất giống với lần cuối cô gặp anh.

"An Nhĩ, em không sao chứ?"

Chỉ là ánh mắt cùng bộ dạng lo lắng đó đã chẳng còn dành cho một mình cô nữa rồi.
Người đàn ông đi thẳng đến chỗ Lăng An Nhĩ, dồn tất cả mọi sự lo lắng lên người cô ta.

"Anh đến muộn!"

"Anh xin lỗi, còn một số việc bây giờ mới hoàn thành."

Hạ Nghiên chỉ là nhìn không ra, người đàn ông này sao lại xa lạ như vậy? Ngay từ lúc bước đến, một ánh mắt cũng không hề nhìn về phía cô.

Cô chấp nhận mình ngu ngốc, đâu đó vẫn thầm mong rằng anh vì chưa nhận ra cô, vì chưa nhìn thấy cô cho nên mới như vậy. Cho đến khi Lâm Tĩnh đưa mắt nhìn về phía Đoàn Phí, ánh mắt lướt nhanh trên gương mặt Hạ Nghiên, không day dưa cũng không dừng lại... Anh cứ như vậy nhìn lướt qua cô.

"Cô Đoàn, thật xin lỗi. Tôi thay cô ấy xin lỗi cô, chuyện này chúng ta đừng làm lớn nữa, êm đềm giải quyết đi. Có được không?"

Đoàn Phí nhất thời cứng miệng, Lâm Tĩnh đối xử như vậy với Lăng An Nhĩ thật sự nhìn không thuận mắt. Cô chột dạ nhìn qua Hạ Nghiên, bắt gặp ánh mắt chứa đầy tâm tư của bạn mình, trong lòng kỳ thực có một chút khó chịu thay.

"Lâm Tĩnh! Anh sao vậy? Em không muốn bỏ qua!"

Người đàn ông vẫn bình lặng như vậy. Chỉ là không ai nhìn ra, ánh mắt anh đã ngập tràn vô vàn cảm xúc khi nhìn thấy Hạ Nghiên. Nhìn thấy cô vẫn sống tốt, trong lòng có một chút an tâm. Kỳ thực anh rất muốn gặp cô, nhưng lại không có cách nào cùng cô tiếp tục. Cho nên anh đành phải dấu kín tâm tư, lẳng lặng quan sát cô từ xa. Bao nhiêu cảm xúc nhớ mong đã bị anh chặn lại, đè nén rất sâu không cho cơ hội xuất hiện.

"Đừng làm loạn, em quên mất chúng ta còn có một bữa cơm với Tống tiên sinh sao? Anh không muốn chưa hợp tác mà đã mang tiếng không đúng giờ."

Lăng An Nhĩ hừ một cái, vẻ mặt không cam tâm nhìn người đàn ông bên cạnh. Khó khăn lắm mới được ở cùng anh, không thể vì vài chuyện cỏn con này mà tạo nên khoảng cách.

"Đàn anh, sao anh lại———"

"Đi thôi. Tớ đưa cậu đến bệnh viện."

Hạ Nghiên ngắt ngang lời Đoàn Phí, một tay dìu Đoàn Phí, tay còn lại xách túi đồ lên. Cô không nhanh không chậm quay lưng đi, chỉ là nhìn không nỗi.. cảnh Lăng An Nhĩ và Lâm Tĩnh ở cạnh nhau.

Trên đời có một loại hành động tự ngược đãi thế này. Lúc đầu thì yêu điên cuồng. Sau thì thề non hẹn biển. Có người thực hiện được. Lại có người vì nó mà lận đận day dưa, đã không thực hiện được, lại không có bản lĩnh quên đi.
Tự mình vui rồi tự mình đau lòng.

Là do còn yêu? Hay là do tiếc nuối một mối tình đẹp đang còn dang dở?

Ngay cả chính cô cũng không biết.

Hai chữ 'Hạ Nghiên' bị anh chặn lại nơi cổ họng.

Lâm Tĩnh vội vàng chạy theo, chắn trước mặt Hạ Nghiên. Anh nhét một tờ chi phiếu vào tay cô.

"Cô Hạ, hãy xem đây là phí chữa trị. Cô cứ yên tâm đưa bạn đến bệnh viện, xem như là tôi thay mặt An Nhĩ giúp cô thanh toán."

Anh chưa bao giờ gọi cô bằng giọng điệu lạ lẫm như vậy, cũng không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

Trái tim co thắt đến đau dữ dội, cô cố đè nén tâm tư, bình thản trả lại tờ chi phiếu cho người đàn ông.
Giọng điệu lạnh nhạt mà có chút khách sáo khiến anh sững sờ.

"Anh không cần phải làm như vậy. Đoàn Phí cũng có một phần lỗi, chúng ta không ai nợ ai. Từ nay sẽ không dính dáng gì nữa, mong anh tránh đường cho."

Kỳ thực hai câu cuối chính là nói với anh.

Lâm Tĩnh vô thức tránh sang một bên, cầm chặt tờ chi phiếu trong tay. Khoảng khắc hai người lướt qua nhau như chưa từng gặp gỡ, bao nhiêu ký ức được góp nhặt trong 6 năm đã hoàn toàn biến mất.

Hạ Nghiên chỉ là không ngờ tới, mối tình thời thanh xuân hào hùng nhất của cô... Lại kết thúc một cách không đành lòng như vậy.

Lâm Tĩnh khôi phục lại sắc mặt, cũng không níu kéo. Hai chân bình thản bước về phía trước. Còn Hạ Nghiên, bỏ lại tất cả bước về phía ngược lại.

6 năm yêu nhau,
Thanh xuân của cô,
Tuổi trẻ của cô,
Đã cùng người đàn ông này
Bỏ đi không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro