Đại tiểu thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York

3:00 AM

" Người nhà phụ sản số 109 đâu ạ " Nữ y tá tay đeo gang tay trắng bước ra khỏi phòng sinh.

" Là tôi " Người đàn ông trên người mặc vest đen ngồi ở hàng ghế chờ trầm giọng lên tiếng.

" Ba, ba mẹ sinh xong rồi sao ?" Giọng nói non nớt của cậu bé bên cạnh người đàn ông vang lên, đáy mắt lộ rõ vẻ háo hức mong đợi.

" Dạ, phu nhân đã sinh được một tiểu công chúa đã được chuyển đến phòng hồi sức Vương tổng mời đi lối này " Nghe thế Vương Minh Thần đứng dậy tay nhấc bổng cậu con trai đi theo nữ y tá.

" Tiểu Phong, con nhớ vào thăm mẹ phải thật im lặng không được quậy " Vương Minh Thần vừa bế vừa nhỏ giọng dặn dò cậu con trai bảy tuổi trên tay.

"Dạ, nhưng mà ba anh hai không đến sao ba, anh ấy đã mong em bé lắm đó " " Tư Sở anh con sẽ đến với ông bà nội " Vừa dứt lời Vương Minh Thần và Vương Tiểu Phong đã dừng trước cửa phòng hồi sức.

Nữ y tá mở cửa phòng, mùi thuốc khử trùng bay ra phả vào mặt hai ba con, nét mặt tươi cười của Tiểu Phong cứng lại. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, mặt mày xanh xao ánh mắt cậu hoảng loạn vô cùng. Rời khỏi vòng tay Vương Minh Thần, Tiểu Phong bước đến bên cạnh giường bệnh mắt đã rưng rưng nước mắt.

" Mẹ bị đau sao ? " " Mẹ sao phải bị tiêm vậy " Thân ảnh bé nhỏ run lên từng đợt nước mắt đã bắt đầu rơi, lã chã xuống sàn nhà. " Tiểu Phong ngoan, mẹ không sao cả " " Không phải con đã đợi rất lâu để gặp em bé sao, kìa em nằm bên kia mau ra xem đi " Sở Liên tay vuốt ve cậu con trước mắt mà muốn cười mà không dám.
Tiểu Phong nghe Sở Liên nói vậy, nước mắt nước mũi không kiềm được vẫn trào ra, cậu sụt sịt bước gần hơn đến bên giường bệnh nghẹn ngào vùi đầu quẹt hết nước mắt nước mũi vào người Sở Liên.

Sở Liên "...." Vương Minh Thần đứng ở cửa đã thấy hết, bước đến kéo cậu ra khỏi người Sở Liên.
" Được rồi đấy nhóc con, mau ra xem em con đi ". Minh Thần, nói vậy ánh mắt vẫn chỉ dán chặt lên người Sở Liên dịu dàng vỗ về " Vợ à, cực cho em rồi"Vương Minh Thần ngồi cạnh giường bệnh.
Từ ánh mắt đến hành động của ông đều tỏ rõ sự ôn nhu ông dành cho Sở Liên vợ mình.
"Ba,ba đây là em con thật sao ?" Giọng nói ngây ngô bên nôi em bé vang lên, cả Vương Minh Thần và Sở Liên quay đầu nhìn về phía chỗ Tiểu Phong đang đứng.
" Đúng rồi đó Tiểu Phong, sao nói mẹ nghe con có thích không ?" Sở Liên nhìn con trai đang đứng cạnh chiếc nôi trắng, hai tay vịn trên thành nôi, đôi mắt nai đen láy ngắm nhìn thứ bé nhỏ bên trong không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro