Đại tiểu thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mày trên gương mặt tựa thiên thần nhỏ chau lại, vẻ mặt tỏ rõ ý chê bai " Không phải, xấu như này không thể nào là em con được " Tiểu Phong một mực khẳng định.

Hai vợ chồng họ Vương nghẹn họng. Vương Tiểu Phong sinh ra trong gia định nhan sắc không hề tầm thường, cậu được hưởng gen của cả ba lẫn mẹ, được ông trời ban cho một gương mặt tựa thiên thần cộng thêm việc từ nhỏ cậu chỉ ưa thích những thứ đẹp đẽ đến hoàn hảo nên nhìn đứa bé nhăn nheo đỏ hỏn trong nôi cậu khó lòng mà chấp nhận đó là em gái mình.

" Thật là xấu xí !!!" Tiểu Phong nhăn mũi, gương mặt lộ vẻ hơi thất vọng lên tiếng phê một câu xanh rờn. Sở Liên phì cười " Tiểu Phong em bé mới sinh nên mới như vậy, đợi em lớn lên rồi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp như con vậy". " Thật sao ?" " Ừm, chắc chắn" Tiểu Phong nửa tin nửa ngờ đi đến ghế sofa gần đó quay ngang điện thoại chơi game.

Một lúc sau tiếng bước chân ngoài hành lang truyền đến, cửa phòng bệnh mở ra, hai ông bà Vương gia bước vào bên cạnh là một cậu bé khoảng chừng mười lăm tuổi. 

"Ba mẹ" Sở Liên cùng Vương Minh Thần đồng thanh. Hai người tiến vào đằng sau là một tên vệ sĩ cầm giỏ hoa quả. Vương lão bà hất cằm bảo vệ sĩ để lên bàn, tiến lại vỗ về Sở Liên đang nằm trên giường bệnh. " Vất vả cho con rồi " " Dạ" " Ông bà thông gia vừa gọi cho ta, họ nói rằng bên Anh do nhiều việc quá nên không thể bay ngay được, để con phải chịu thiệt thòi rồi " Vương lão bà ôn tồn, Sở Liên cụp mắt cười nhẹ không nói gì thêm. Vương lão gia từ nãy đã tiến đến nhìn đứa trẻ trong nôi, ánh mắt hơi rung động. 

Lão bà sau khi trò chuyện cùng Sở Liên liền đi đến cạnh chiếc nôi, hai tay bà luồn xuống bế bổng đứa trẻ trong nôi lên, gương mặt vui vẻ lộ rõ " Đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp". 

" Được rồi, bà đưa đây để tôi bế cháu trước nào" Vương lão gia lên tiếng tươi cười đưa tay đón đứa trẻ trong lòng lão bà. " Đứa trẻ này, thật đẹp không hổ danh là thiên kim duy nhất trong ba đời nhà họ Vương, Sở Liên con là biết sinh, biết sinh haha...". Vương lão tươi cười nhìn thứ nhỏ bé trong tay mà nâng niu. " Đúng đúng, vậy thế là nhà thằng cả này đủ cả nếp lẫn tẻ rồi, đúng là phúc lớn" Hai ông bà lão nhà họ Vương vui vẻ cười nói Vương Minh Thần ngồi đó ánh mắt hiện lên ý cười, dường như rất tự hào hạnh phúc. Sau hai lần mừng hụt thì cuối cùng ông cũng đã có một công chúa để cưng chiều rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro