Vương Tuệ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương lão gia bế đứa trẻ trong tay một lúc rồi đưa cho Vương Minh Thần. Lạ thật dù đã từng bế hai đứa con trai nhưng lần này ông lại lo lắng đến lạ. Cả người cứng nhắc chỉ sợ làm tổn thương thứ nhỏ bé trong lòng.

" Minh Thần con đã chọn được cái tên nào cho bé con chưa " Vương lão bà liếc ông cụ Vương tủm tỉm cười hỏi Vương Minh Thần.

" Dạ, công việc nhiều quá con định sắp sinh mới nghĩ nhưng..." Ông Vương gãi đầu trình bày nhưng chưa nói hết câu bà Vương đã cắt ngang " Ôi may quá, ta và cha con đã chọn được cái tên rồi " 

Vương Minh Thần nhìn hai ông bà cụ cười khà khà lòng cũng cảm thấy ấm áp, công chúa nhỏ này đến đúng là niềm vui lớn của nhà họ Vương.

Sở Liên nằm giường bệnh, cơ thể còn yếu ớt nhưng nghe hai ông bà cụ nới vậy cũng hoan hỉ tiếp lời : " Con bé mới chào đời đã được ông bà nội đích thân lựa chọn tên, mai sau chắc chắn sẽ rất có phúc "

Hai ông bà cụ nghe vậy rất sảng khái, tay bế cháu gái trong tay ông cụ Vương ôn tồn nói : " Con bé này sinh ra đúng lúc, là cô chủ nhỏ đời đầu của nhà họ Vương, ta đặt tên con bé là Tuệ Nhi, mai sau lớn lên vô lo vô nghĩ, nhỏ nhắn đáng yêu, thông minh nhanh nhẹn "

" Tên hay, rất hay haha" Vương Minh Thần cười sảng khoái, Sở Liên đón bé con từ tay ông cụ ôm ấp cưng chiều " Đúng là rất hay, tiểu Nhi, Vương Tuệ Nhi bé nhỏ của mẹ ". Lúc này bà mới để ý tới cậu trai đứng gần cửa. Dáng cười cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt mong ngóng đang nhìn về cục bông bé bỏng trong tay bà. Sở Liên phì cười " Tư Sở con còn đứng đó, không muốn gặp em sao ? "

"Dạ..." Tử Sở vẻ mặt ngại ngùng , ấp úng không muốn vào

" Con vừa mới luyện tập, rồi nghe tin liên đi theo ông bà, chưa kịp tắm rửa sạch sẽ..nên..."

" Không sao, Sở Sở không phải con mong em lắm sao ? Mau lại đây " Tư Sở nghe vậy lặng lẽ liếc Vương MInh Thần đứng cạnh đó, âm thầm chấp hai tay ra sau chậm rãi đi đến. Sở Liên vươn tay vén mấy lọn tóc do mồ hôi dính vào mặt cậu vuốt ra sau gọn gàng lộ ra khuôn mặt đang ngơ ngác ngắm nhìn thứ trong lòng bà.

" Con thấy sao ? " Nhìn Tư Sở ngơ ngác Vương Minh Thần không kìm được hỏi một câu, cậu hơi giật mình nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi cục bông trong tay Sở Liên.

" Thật đẹp, em ấy rất xinh đẹp " 

" Vậy sao, Sở Sở con muốn bế em không ? " Sở Liên phì cười nhìn cậu con trai, Tư Sở nghe vậy lúng túng chân tay loạn xạ ấp úng nói không, ông bà cụ Vương cả Vương Minh Thần thấy vây không nhịn được mà cười. Cậu cả họ Vương trước này mang tiếng lạnh nhạt vậy mà bây giờ lại hiện ra dáng vẻ lúng túng trước cô em gái nhỏ nhà mình. Công chúa nhỏ này thật khiến người ta mong chờ mà !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro