Chương 3: Hãy trách vì sao anh lại là đàn ông trăng hoa! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pháp, kinh đô ánh sáng, nơi nổi tiếng với các tòa lâu đài, biệt viện cổ kính hoa lệ và có phần kì bí, khó dò.

Biệt thự Hoa Hồng.

Căn biệt thự nằm khuất bóng giữa một thung lũng Saman ngập tràn sắc hoa hồng với đủ loại màu sắc.

Tương truyền được xây dựng từ thế kỷ XIV bởi một nữ quý tộc cổ quái.
Chưa kể tới lối kiến trúc chẳng giống với bất kì tòa lâu đài nào trước đó, nơi này còn nổi tiếng kì dị với tầng hàng rào cây ma trận dày đặc bao quanh biệt viện.
Nghe đồn chưa từng có ai thực sự thoát ra khỏi khung ma trận bạt ngàn để đặt chân vào cái khu nhà thần bí kia, ngoại trừ chủ nhân của nó.

_ _ _Địa đạo dưới lòng đất  _ _ _

Không gian tối lóe lên thứ ánh sáng chói mắt của bóng đèn neon cùng với tiếng bước chân đều đều thật khẽ.

Nơi cuối con đường đâu đó vọng lại âm thanh rên rỉ ám muội xen lẫn với tiếng chửi rủa tục tằn cùng với tiếng đập, chát khá đinh tai,. .Tất cả đan cài vào nhau tạo thành một tổ hợp hỗn độn, khó nghe, lại cùng nhau phát ra trong khoảng không chật hẹp càng khiến cho nơi này mang thêm nhiều màu sắc tăm tối, quỷ dị.

Tiếng xích sắt va đập càng mãnh liệt,
tiếng gừ nhẹ phát ra từ loài động vật hung tợn cùng tiếng giày cao gót càng ngày càng tiến lại gần hơn tới căn phòng vẫn còn sáng đèn nhưng yên tĩnh tới mức khó tin.

- Cạch. Cánh cửa không nhanh không chậm được mở ra, thứ ánh sáng nhân tạo chói mắt soi lên tướng mạo của một người đàn ông vẫn còn nằm bất động ở trên sàn.

Anh ta vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng 23, 24 tuổi, mái tóc vàng vốn được chải chuốt nay đã có chút rối loạn, lòng bàn tay đỏ lựng những vết cào xước và cổ tay, cổ chân vẫn còn đang bị khóa bởi sợi dây xích cực lớn đã được cố định một đầu ở trên bức tường đá đã có chút rêu phong.
Bộ dạng chật vật này chắc khác nào một con thú đáng thương bị bắt nhốt cả.
Chỉ có điều. .
Hiển nhiên, anh ta lại chính là Henry, con trai độc nhất của thượng nghị sĩ Wiliam đã mất tích 3 ngày trước đó.

Tường Vi khẽ cười lạnh, tay vuốt ve bộ lông trắng tuyết của chú chó Samoyed xinh đẹp. Ngồi xuống chiếc ghế kê sẵn ở giữa phòng, cô có chút lười biếng ngả người về phía sau, đồng thời hất cằm ra lệnh với cô gái vẫn luôn  theo sát ở phía sau đang im lặng chờ lệnh .

- Làm cho hắn tỉnh lại.

Cô gái khẽ gật đầu, lập tức lấy ra một chậu nước đá đã được chuẩn bị sẵn từ trước, không hề thương tiếc hất thẳng vào mặt của Henry.
Nước lạnh dội thẳng vào mặt, bắn tung tóe khắp người rồi nhỏ giọt ướt sũng cả 1 khoảng sàn.
Bộ dáng hắn ta trông càng thảm hại.
Nước đá quả nhiên rất hữu dụng.
Chỉ thấy chưa đầy 10 giây sau, người đàn ông vốn đang nằm bất động rùng mình giật mạnh,  khẽ động người rồi nhanh như chớp mở ra đôi mắt vương đầy nét mệt mỏi cùng bức bối, phẫn nộ .

- Các người. .các người là ai? Hắn cất giọng khàn khàn đầy hoảng loạn.

Ba ngày thất kinh khi nhận ra mình đang bị xích chẳng khác nào một con thú vật, mờ mịt không hiểu những gì đang diễn ra, hôm nay gặp được người, hắn đương nhiên rất kích động.
Hắn theo bản năng ra sức giãy giụa, cất giọng thô tục cùng uy hiếp bắt đầu điên cuồng gào thét.

- Tại sao lại nhốt ta? Thả ta ra. Rốt cuộc mấy người là ai hả? Có biết ta là ai không hả? Mẹ kiếp, dám nhốt ta ở đây, đợi cha ta thấy nhất định sẽ không tha cho các người. Mau thả ta ra, thả ra zaza. .

Gừ gừ. . Song hành cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của Henry, Bạch Tuyết ngày thường vốn ôn hòa cũng gầm lên càng lúc càng dữ tợn.
Đầu mày của Tường Vi khẽ nhíu lại, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó để trấn an.

- Thật là ồn!

Cô gái thần bí phía sau Tường Vi lập tức bước lên trên, không 1 giây chần chừ rút từ trong túi ra 1 khẩu súng ngắn, trực tiếp nhắm tới bả vai của hắn bắn tới.
Cố tình, viên đạn chỉ khẽ sượt qua hắn rồi cắm phập vào bức tường phía sau. Vết thương không sâu, nhưng cũng đủ để tên nam nhân đang điên cuồng kia hoảng loạn ngậm miệng, thỉnh thoảng chỉ dám hừ hừ khe khẽ.
Vết máu loang lổ theo chiếc áo sơ mi mỏng ướt nước càng ngày càng lan rộng đáng sợ. Hắn cắn răng, phóng đôi mắt đầy hận thù cùng kinh sợ về phía Tường Vi.

Mục đích đã đạt, cô gái thức thời lùi lại ngay sau lưng Tường Vi, một mực giữ im lặng.

Tường Vi luyến tiếc hưởng thụ bộ lông mềm mại như nhung của Bạch Tuyết một lúc rồi mới uể oải đứng dậy, gương mặt vốn đang ôn nhu lập tức trở lại bộ dạng giá lạnh ngày thường.
Cô từ từ tiến về phía Henry, cây súng đen bóng bất thanh bất động xuất hiện trên tay.

- Rất thắc mắc hả? Cô có chút ngả ngớn hỏi hắn.

Hắn ta trông thấy gương mặt tuyệt sắc của cô đang cách mình rất gần cũng không có nửa phần hưởng thụ, ngược lại càng thêm hoảng loạn. Hắn không đáp lời, bả vai khẽ run lên, đau đớn nhắc hắn nhớ đến giây phút kinh hoàng tuyệt vọng khi trơ mắt nhìn viên đạn bắn tới.
Hắn tránh ánh nhìn của cô, cơ thể vô thức nhích dần ra xa.

Tiếng xích sắt phối hợp kêu lên một vài tiếng leng keng đầy quỷ dị.

Tường Vi khẽ nhếch môi, đứng thẳng người dậy, cô thấy sự sợ hãi, trốn tránh của hắn cũng không để tâm, ngược lại còn hảo tâm giải thích cho hắn hiểu.

- Trên đời này ta hận nhất chính là cái dạng đàn ông giống ngươi, chưa từng ,cũng không có ý định tha cho bất kỳ kẻ nào dám động đến mình, cho dù kẻ đó là ai. Chậc chậc, đáng tiếc, ngươi đụng ai không đụng, lại trùng hợp đụng trúng phải ta. Không phải là ông trời cũng ngại ngươi quá chướng mắt, muốn ta tới xử lý rồi hay sao?

- Cô. .cô định làm gì. .tôi. .tôi. không làm gì hết. .không biết gì hết. . đừng mà. . Henry khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Giọng khản đặc đầy hoang mang, hoảng loạn.

- Ngươi không biết? Cũng không làm gì sao? Còn. . ta định làm gì hả? Ngón tay thon dài chỉ tới khuôn mặt mình, Tường Vi rất lãnh đạm tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Ta còn có thể làm gì chứ ? Thành toàn cho tính dâm dật của nhà ngươi thì sao?

Khuôn mặt Henry thêm thật nhiều tia mù mịt, rối rắm .

Tường Vi không giải thích thêm, chỉ yên lặng hất cằm.

Nhã Kỳ, cô gái xinh đẹp với khuôn mặt lạnh tanh luôn đứng im một chỗ lập tức cử động.
Chỉ bằng vài thao tác, chiếc LCD vẫn nằm yên lặng trên bức tường cổ lập tức sáng đèn. Hình ảnh phản chiếu lại là không gian ở căn phòng cổ kính kế bên.

Góc quay vô cùng chuẩn xác, không quá chi tiết nhưng lại bao quát được toàn bộ khung cảnh bên trong.

- Ưm. .a. .a. . Âm thanh ám muội phát ra cùng với cảnh xuân trần trụi đồng lúc hiển hiện. Màn hình lấp lóe lên hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi, vóc người thon dài đang ra sức luật động trên người một nữ nhân đã luống tuổi. Đôi bàn tay hèn hạ di động khắp bầu ngực đã chảy xệ cùng dọc theo chiều dài cơ thể với làn da đã đồi mồi lão hóa hiển lộ với bộ mặt hết sức dâm đãng, còn có phần mất kiểm soát.
Người đàn bà nọ, không, nên gọi là lão bà nọ cũng không hề nhàn rỗi, mái tóc hoa râm xổ tung, rối loạn, gương mặt vì kích tình mà có chút ửng đỏ, đôi mắt với những vết chân chim vì được thỏa mãn mà cong cong, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ ngắt quãng yếu ớt đã có chút đục ngầu, đôi bàn tay xương xẩu với những nếp nhăn uốn lượn sờ loạn lên bộ ngực trai tráng của tên nam nhân, đôi lúc ti tiện xoa nắn bờ mông đang di chuyển của hắn. Lúc cao hứng còn thuận thế bóp bóp rồi vỗ vỗ khiến nơi căng mẩy kia phát ra những âm thanh giòn tan ghê tởm.
Ít ai biết, thực chất đây là cảnh phóng đãng dưới tác dụng nhiệt tình của thuốc kích thích liều mạnh!

- Thấy sao? Khung cảnh kích tình nọ chẳng làm cho giọng nói của Tường Vi ấm lên, ngược lại, đôi mắt cô nhìn vào lại càng thêm phần băng giá.

Henry vẫn còn có phần mờ mịt, khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn chằm chằm một cảnh xuân sắc kia.

Màn hình lại chuyển sang một cảnh tượng khác.
Vẫn là căn phòng sáng đèn với 4 bức tường đá rêu phong, vẫn là bầu không khí kích tình nóng bỏng, với những tiếng thở trầm khàn và những tiếng rên rỉ dâm đãng nhưng lại pha chút cổ quái, kinh rợn bởi những  tiếng hú, ư ử, gầm gừ của loài động vật họ sói.
Rất rõ ràng, đây là một màn vật lộn giữa người và thú.

Trong đống bừa bộn tạo thành từ những mảnh vải vụn nham nhở là hình ảnh lõa thể của một tên nam nhân trẻ tuổi, bên dưới hắn là một cơ thể vặn vẹo từ những cú va chạm nảy lửa của một con thú cái, chính xác là giống chó Ngao Tây Tạng thuần chủng.
Thân hình trắng trẻo như bột thạch của tên công tử nọ kết hợp với bộ lông đen xám của Ngao cái quả nhiên hết sức nổi bật. Trừ bỏ bộ lông xồm xoàm cùng vấn đề nhạy cảm tình thú giữa người và vật thì bộ dáng to lớn kia của thú cái quả nhiên là một dạng kích thích mắt đáng sợ nhất.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy, đôi mắt của một người một thú hoàn toàn là dục vọng thiêu đốt cùng một sự mù mịt, tối tăm.
Trái lại, bộ dạng của cả hai ngoài hai chữ "sung sướng " cũng chỉ còn là 1 bộ dạng thoải mái và thỏa mãn mà thôi.

- A. . chứng kiến một màn kinh động này, Henry không tự chủ thét lên một tiếng kinh hãi, bả vai run rẩy càng lúc càng mãnh liệt.

Tường Vi hài lòng cười khẽ. Một thoáng lại kèm theo bộ dạng mỉa mai cùng châm chọc:

- Chậc chậc, hình như tiêm nhiều thuốc quá rồi thì phải?
Lại quay sang gã ngốc lăng với một bộ dạng kinh hồn khiếp vía ngồi run rẩy 1 góc Henry.

- Sao? Sợ à?

Hắn ta vẫn cứ hãi hùng há hốc miệng, khuôn mặt tái mét.

- Chớ sửng sốt, ngươi không thấy cặp đôi kia đang rất hòa hợp hay sao? Nói cho ngươi biết, người trong hình kia chính là con trai ngài Thị trưởng cao quý . Trong mắt hắn lúc này loài động vật dưới thân kia chính là một đại đại mỹ nhân mà hắn có nằm mơ cũng không thể chạm tới.

Im lặng 1 lát, cô lại cười hỏi hắn:

- Ngươi, thích được như hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro