Chương 4: Hãy trách vì sao anh lại là đàn ông! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Henry co rúm lại, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn chỉ còn biết ra sức lắc đầu.

Tường Vi im lặng quan sát.
Bầu không khí quái đản với những tiếng thở dốc đáng nghi chỉ kéo dài được 1 phút thì giọng nói khinh miệt rõ ràng của cô vang lên.

- Yên tâm, ta cũng không muốn cái cơ thể của ngươi vấy bẩn tới bầy chó đâu. Món quà ta chuẩn bị cho ngươi vẫn còn ở phía sau kìa.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc màn hình chuyển cảnh. Lần này không gian được ghi lại hoàn toàn là một chỉnh thể khác biệt.
Không còn chút âm thanh kích tình khiến người ta đỏ mặt tía tai, không còn những cơ thể xích lõa ti tiện quấn lấy nhau triền miên chẳng dứt,. .mà chỉ còn lại đây một sự tĩnh lặng tới quỷ dị.

Đó là một hầm băng lạnh lẽo.
Chung quanh căn phòng được bao bọc bởi từng tầng dày đặc những bức tường băng trắng xóa, khói lạnh không ngừng toát ra khiến không gian vắng lạnh lại càng thêm phần âm u, tà khí.
Mà thứ được bày ở giữa căn phòng đích thị có thể khiến bất cứ ai sởn gai ốc kinh hoàng.
Trên phiến băng rộng rãi là vô số những hộp băng trong suốt, mà đựng bên trong, toàn bộ đều là hạ thể của cánh đàn ông.

- A. . Không. . không. . . Henry vô lực mà hét lên một tiếng rồi im bặt, toàn thân run rẩy. Cảnh tượng kia dường như đã rút trọn toàn bộ sức lực của hắn.
Hắn chỉ còn biết quay đầu trốn tránh, đôi mắt nhắm chặt lại. Thế nhưng hình ảnh kia vẫn cứ lởn vởn quanh đầu óc của hắn. Vật nam căn to lớn vẫn còn vương máu, lớn có, nhỏ có, mới có, cũ cũng có.
Lần đầu tiên trong đời hắn biết thì ra cái biểu tượng của đàn ông kia lại có thể đáng sợ tới vậy.

- Sợ? Haha, đó không phải là thứ mà các ngươi rất lấy làm tự hào sao? Tại sao giờ lại không dám nhìn? Tường Vi cười lạnh một tiếng.

Đôi mắt lóe lên một tia cừu hận, không hề muốn cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn. Hắn càng không nhìn, cô lại càng phải ép hắn nhìn.

Chân nhẹ bước, Tường Vi đã đến gần sát chỗ hắn.

- Mở mắt ra. Cô gằn giọng.

Tên nam nhân khẽ run rẩy thêm một chút, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, mắt nhắm càng thêm chặt.
Hắn không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn.

- Rất thích nhắm mắt sao? Tường Vi nheo mắt lại, chỉ sau một giây, họng súng đen ngòm đã lập tức kề sát huyệt thái dương.

- Không muốn mãi mãi nhắm mắt thì mở mắt ra cho ta!

Hàng lông mi của hắn rung lên dữ dội, ngũ quan ngày càng vặn vẹo đủ thấy hắn đang chấn kinh tới độ nào.
Có điều, ngoài dự đoán của Tường Vi, Henry vẫn cố chấp không muốn mở mắt ra.

- Ta thực sự không thích kẻ không biết điều. Nói rồi, bóp cò. .

- Cạch. Âm thanh dù không lớn nhưng gần kề đủ khiến cho kẻ nào đó chấn kinh, hắn ta vội vã mở mắt. Tường Vi rất không hài lòng bóp lấy cái cằm đã lún phún râu của hắn, ép cho hắn phải nhìn thẳng vào mình.

- Nhớ kĩ, nếu còn lần sau, ta không đảm bảo viên đạn trong này có ghim vào não của ngươi đâu.

Henry liên tục gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn hắn lập tức hối hận.
Không biết từ lúc nào màn hình đã chuyển đổi sang một khung cảnh khác. Chính là trong một phòng phẫu thuật.
Trong phòng là đủ các loại máy móc, thiết bị tân tiến.
Một người đàn ông trần trụi nằm trên chiếc bàn mổ đặt ở giữa phòng đang điên cuồng chửi bới, nguyền rủa, thỉnh thoảng lại thút thít cầu xin, van nài. 
Giọng nói của hắn đầy thống khổ, tuyệt vọng, tiếng hét tràn đầy thống hận, âm u.
Nhưng cơ thể của hắn vẫn bất động thanh sắc đến quỷ dị, không giãy giụa, không phản kháng hay mảy may chống đối. Hắn ta hoàn toàn. . vô lực. Cơ thể hoàn toàn không có sức, tứ chi rã rời. Ngoại trừ đầu óc lúc này vẫn còn thanh tỉnh và mồm miệng vẫn còn khá lợi hại thì hoàn toàn không nhận ra sức sống trong các cơ quan của hắn.
Mà vị bác sĩ gần như đang quay lưng lại với camera lại im lặng tới kì lạ, chỉ có tiếng dao kéo không ngừng va chạm và đôi tay đang đều đều chuyển động kia là nói lên một điều, hắn đang rất chuyên tâm làm việc.
Không mảy may cau mày hay nhếch mép trước giọng nói ồn ào của tên nam nhân kia, anh ta gần như xem mình như đang giải phẫu một thi thể.

Đương nhiên, sự thật không phải như vậy, có điều, nhìn một màn phía dưới, cũng chẳng ai dám khẳng định là anh ta đang hành y cứu người.

Tiếng kim loại thỉnh thoảng vẫn vang lên những âm thanh leng keng chát chúa.

Nhiệm vụ của hắn chính là làm tiểu phẫu cắt bỏ đi vật dư thừa tồn tại trong hầm băng kia. .

- Thấy không? Rất nhanh thôi tên nam nhân kia sẽ không còn là đàn ông đích thực trong miệng các ngươi nữa. Hắn sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân. Tùy theo phản ứng cơ thể mà sau một thời gian tiêm hoocmôn giới tính, ép buộc hắn thừa nhận diện mạo mới, ta sẽ hảo tâm chọn ra một nơi thật tốt bán nàng ta đi làm kỹ nữ, cho hắn ta ngập tràn trong hoan ái mà hắn đang đắm chìm tới tận cuối đời luôn. Rất thú vị đúng không? Lần này Tường Vi đặc biệt tốt bụng nói cho Henry nghe những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, đôi mắt thì không ngừng quan sát cảnh máu me trước mặt.

Đột nhiên cô quay đầu lại, hứng thú nhìn Henry.
- Ta thực sự muốn trông thấy cảnh tượng này của ngươi ngay đấy. Sẽ rất đặc sắc đúng không?

- Không. .không. .Đừng mà. . Ta không muốn. . thả ta ra. .thả ta ra. .
Hắn chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy, khó khăn mở miệng. Khuôn mặt đẹp trai giờ đã chẳng còn lại chút huyết sắc, dường như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Tường Vi cười, rất tươi.

- Yên tâm, đây là bước cuối cùng. Vì thân thế của ngươi quá mức đặc biệt nên ta để cho ngươi từ từ trải nghiệm tất cả những gì ngươi thấy, được chứ?
Cô rõ ràng đang hỏi ý kiến hắn, có điều mang theo giọng điệu tuyệt không cho phép từ chối.

Không hề chờ hắn trả lời, cô một mạch tiến về cánh cửa căn phòng.
Henry hoảng loạn bừng tỉnh, không biết lấy dũng khí ở đâu, hắn đứng bật dậy, cố gắng hết sức chạy về phía Tường vi.
Xích sắt lại được đà rung lên mãnh liệt.
Hắn theo bản năng giãy giụa, mặc cho vết thương ở vai rỉ máu, mặc cho cổ tay, cổ chân bị cọ xát đến đau nhức.

- Không. Ta không muốn, các người thả ta ra. .mau thả ta ra. .Ta không làm gì hết. Tại sao chứ? Thả ta ra. . Các người có quyền gì chứ. . Cha ta sẽ không cho các người yên, cha ta sẽ giết các người. Thả ta ra. .Aaaaaa. .
Huhu đừng đi mà, các người đừng đi mà, ta sẽ cho các người tiền. Không, các người muốn gì cũng được, cha ta nhất định sẽ đáp ứng, mau thả ta ra, cầu xin các người thả ta ra. Ta không muốn giống như bọn họ, không muốn. . Tại sao chứ? Tại sao???? Henry trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể ra sức nức nở cầu xin. . Hắn đang rất sợ hãi, một cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng chưa từng có. Hắn biết, chỉ cần hai người đi khuất, cánh cửa kia khép lại là cuộc đời hắn sẽ chấm dứt, sẽ rơi vào địa ngục không đáy, vạn kiếp chẳng thể hồi sinh.

Tường vi vốn đã sắp bước qua cánh cửa hơi ngừng lại, giọng nói lạnh băng.

- Có trách thì hãy trách vì sao ngươi lại là đàn ông trăng hoa đi. Kiếp sau tốt nhất ngươi không nên lại là đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro