Chương 5: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phố lên đèn.

Không gian gần như được nhuộm trắng bởi thứ ánh sáng chói lòa của bóng đèn điện lạnh lẽo.

Tường Vi thả nhẹ cước bộ, an tĩnh đếm từng bước chân mình. Lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa qua kẽ tóc, khẽ hôn nhẹ lên gương mặt yêu kiều cùng vờn quanh trêu chọc từng tế bào da thịt của chính mình. Cô biết, những giây phút tĩnh tại trong tâm hồn mình không nhiều. Trừ những lúc này ra ngoại trừ tính kế, ngoại trừ hận thù cùng cô tịch, cô còn lại có được thứ gì đây?

Tạo hóa cho cô một dung nhan mỹ lệ người người ghen tị cùng ngưỡng mộ nhưng lại nhẫn tâm cướp đi của cô mọi hạnh phúc, mọi ước mơ, thậm chí ngay đến nở một nụ cười chân thật với chính mình cô cũng không đủ tư cách.
Cô sinh ra là đã định sẵn kiếp hồng nhan họa thủy.

Ngày ngày trả thù, nhìn lũ nam nhân quỳ gối dưới chân, bị cô mặc sức giày vò, chà đạp chính là niềm vui, cũng là mục tiêu sống duy nhất của đời cô.

Cô hạnh phúc sao?
Không! Nếu được chọn, cô ước mình có thể trải qua cuộc sống bình dị của một nữ nhân bình thường nhất.
Đáng tiếc, cuộc đời tối tăm không cho phép cô có quyền lựa chọn, cô chỉ có thể tiếp tục bước về con đường mịt mù, đầy gió tanh mưa máu ở phía trước.
Không có đường lùi, cũng tuyệt đối chẳng thể quay đầu.

Gương mặt xinh đẹp, quý phái nhưng lạnh lùng cùng ánh mắt chỉ toàn là hận thù băng giá của mẹ lại bất chợt hiện lên. Đã từng có lúc bà hỏi cô bằng chất giọng không vương chút ấm áp.

- Con hận ta chứ?

Phải, là hận!

Cô đã từng hận, đã từng oán nhưng chính là hận thói đời đen bạc, hận lũ đàn ông cặn bã, vô sỉ mà thôi.
Mẹ của cô, một người phụ nữ cả đời chìm đắm  trong một niềm thương tổn không thể chữa lành, suốt một đời lấy việc trả thù làm mục tiêu sống, từng ngày nuốt trôi độc dược oán hận, thù địch thì có gì đáng hận đây?

Từng bước chân khẽ như vô định, bóng đen nghiêng ngả, đổ dài trên con đường thưa thớt càng làm cho lòng người tịch mịch, cô liêu.

Lại thêm một tiếng bước chân thật khẽ đều đều vang lên trong đêm tối. Ngay ở phía sau cô.

Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng cô đã sớm nghe rõ mồn một. Khuôn mặt vốn có chút bi thương lập tức trở nên rét lạnh, sắc bén.

Cước bộ thoáng chốc trở nên có lực, tốc độ rõ ràng đã tăng lên, tuy là không tạo ra cảm giác gấp gáp, né tránh, vẫn luôn một mực thong thả, điềm nhiên nhưng tuyệt đối kiên định, có chủ đích, không còn chút dấu vết nào của sự mê man, u tịch nãy giờ.

Đồng dạng, tiếng động phía sau cũng có chuyển biến, chỉ là vẫn luôn bảo trì khoảng cách an toàn khiến cô chẳng thể xác định được vị trí đối phương.

- Ai? Khi đã bước vào con đường vắng vẻ, Tường Vi chậm rãi quay đầu, chủ động lên tiếng. Không phải đang hỏi mà chính là trực tiếp khẳng định sự tồn tại của đối phương.

Dưới vòm cây xanh mướt phủ đầy bóng sáng mờ ảo lại có chút lóa mắt, một thân ảnh không nhanh không chậm bước ra.
Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt xanh màu nước biển khẽ lóe lên chút tinh quang, trên môi là nụ cười như có như không.

Tường Vi thầm đánh giá một lượt người đàn ông nọ.
Mái tóc màu nâu đỏ ánh lên trong đêm tối nhức mắt, mũi cao, mày kiếm, da trắng trẻo, vóc người cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đã nhận ra hắn với cô không cùng một châu lục.
Hắn là người bản địa, một thân áo quần nhẹ nhàng, thoải mái làm cho  cả người hắn phát ra một loại cảm giác phóng khoáng, yêu hoặc từ trong cốt tủy. Có điều, cố tình đôi thủy lam xinh đẹp lại ẩn hiện một tia âm trầm, bình ổn rất không phù hợp.
Đồng dạng trong lúc này, người đàn ông nọ cũng lặng lẽ quan sát cô gái trẻ trước mặt.

Làn da trắng sứ mịn màng, mũi nhỏ mà cao, lông mày thanh mà đậm, hàng mi dài cong vút càng làm tôn lên đôi mắt phượng long lanh, cao ngạo và đặc biệt là đôi môi anh đào căng mọng chói mắt. .
Dáng người thanh tú, thướt tha, bộ dạng kiều diễm mà cao quý.
Cô lúc này so với trong hình càng chân thật và chói lòa hơn.
Nếu không vì nét xa cách và bộ dáng lạnh lẽo băng sơn của cô, anh có đủ lí do để tin rằng không một người nào có thể nhịn xuống ham muốn tiến gần cô để chiêm ngưỡng.

- Nói, ngươi là ai, theo ta với mục đích gì? Tường Vi cất giọng lạnh lùng pha chút thiếu kiên nhẫn.

Quả nhiên là tuyết nữ! Mở miệng, chớp mắt đều có thể tạo ra hàn khí quanh thân!

Người đàn ông không vì ánh mắt lạnh lẽo của cô mà sợ hãi, càng không vì bản thân bị phát hiện mà chột dạ.
Đối diện với sự chất vấn của cô, anh chỉ thản nhiên cười, để lộ ra hàm răng trắng sứ đều tăm tắp :

- Tôi là ai không quan trọng, em chỉ cần biết tôi theo sát em với mục đích rất rõ ràng: tiếp cận, điều tra. .và thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước một cái đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro